Extra 2: Hawaii - Bản giao hưởng của tình yêu ( H+ )
Hoàng hôn buông xuống nhẹ nhàng trên bãi biển Waikiki, nhuộm vàng cả một vùng trời bằng những vệt cam đỏ mềm mại như nhung lụa. Mặt biển lấp lánh như được dát vàng, từng con sóng nhỏ vỗ về bờ cát trắng mịn, để lại những dấu chân của hai người đang dạo bước sát bên nhau, tay trong tay, mắt trao nhau ánh nhìn say đắm.
Hyeri và Subin bước đi chậm rãi trên nền cát mịn như nhung, đôi chân trần để lại dấu in sóng đôi, thi thoảng bị những con sóng nhỏ thì thầm hôn lên rồi lặng lẽ cuốn trôi.
Trên tóc em, một đóa hoa hibiscus đỏ thắm khẽ rung rinh trong gió biển. Như trái tim đang reo vui dưới ánh nhìn say đắm của Hyeri.
Cả hai ngồi xuống sát bên nhau, vai chạm vai, trên tấm chăn mỏng trải giữa bãi cát trắng ngà. Gió biển khẽ lướt qua, cuốn theo hương muối mặn hòa với mùi da thịt ấm áp, và mùi tóc em vương chút hương hoa tươi dịu nhẹ.
Em tựa đầu vào vai Hyeri, đôi mắt mơ màng nhìn về phía đại dương mênh mông. Hyeri không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, ngón tay đan vào nhau như thể hai mảnh ghép cuối cùng vừa tìm thấy nhau sau cuộc hành trình dài.
"Em biết không," Hyeri thì thầm, giọng nhẹ như gió, "cả đời này, chị chỉ muốn ngồi bên em, như thế này, và ngắm biển. Dù có trăm lần hoàng hôn trôi qua, chị vẫn sẽ thấy mỗi lần là một phép màu. Vì em luôn ở đây."
Subin không trả lời, chỉ siết tay cô chặt hơn. Trong mắt em lúc ấy không còn là sóng, là biển, là trời. Mà chỉ còn một người. Một tình yêu.
Hyeri quay sang nhìn Subin, ánh mắt dịu dàng như sóng vỗ bờ. Gió chiều khẽ cuốn lấy mái tóc em, những sợi tóc mềm mại lướt qua gò má Hyeri như một lời chạm nhẹ từ số phận.
Trong khoảnh khắc ấy, khi mặt trời đang dần chìm xuống đường chân trời, vẽ nên một dải ánh sáng rực rỡ vàng cam. Mọi thanh âm dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim vang lên như bản tình ca chậm rãi.
Em ngước lên nhìn Hyeri, đôi mắt long lanh ánh sáng hoàng hôn, phản chiếu cả vầng trời nhuộm màu mật ngọt. Không ai nói lời nào. Không cần phải nói.
Hyeri khẽ nghiêng đầu, bàn tay vẫn siết lấy tay em thật nhẹ. Và rồi, giữa khung trời lặng lẽ đang rực rỡ những tia nắng cuối cùng, họ trao nhau một nụ hôn. Không vội vàng, không mãnh liệt, mà chậm rãi, dịu dàng như chính nhịp điệu của biển chiều hôm ấy.
Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là lời thề hứa không cần ngôn từ. Là tất cả tình cảm đong đầy trong ánh mắt, trong những ngày tháng đã qua và những ngày tháng sắp tới.
Khi cả hai buông nhau ra, bầu trời cũng vừa chạm đến khoảnh khắc đẹp nhất của hoàng hôn. Như chính đất trời cũng đang mỉm cười chúc phúc cho đôi tình nhân mới. Và trong làn gió chiều, người ta có thể nghe thấy, nếu lắng nghe thật kỹ... âm thanh của một tình yêu đang lớn lên - nhẹ nhàng, bền bỉ, và vĩnh hằng.
----
Khách sạn nơi cô và em lưu trú là một resort boutique sang trọng nằm nép mình giữa những rặng dừa cao vút và những khóm hoa nhiệt đới rực rỡ. Ngay khi bước chân qua cánh cổng gỗ rộng mở, không gian dường như chuyển sang một thế giới khác. Yên bình, ngập tràn hương hoa và tiếng sóng vỗ rì rào từ bãi biển cách đó chỉ vài bước chân.
Sảnh khách sạn mở hoàn toàn ra phía biển, nơi gió thổi nhẹ qua những tấm rèm trắng bay lượn như cánh bướm. Sàn lát đá mát lạnh, trần nhà lót tre đậm chất Hawaii bản địa, điểm xuyến bằng đèn mây đan ánh sáng dịu nhẹ như nắng chiều. Nhân viên phục vụ chào đón họ bằng những chuỗi hoa tươi và nụ cười thân thiện, trao ly cocktail dứa mát lạnh như lời chúc mừng thầm lặng cho cặp đôi vừa cưới.
Phòng của cả hai nằm ở tầng trên cùng, với ban công hướng thẳng ra biển. Cánh cửa gỗ mở ra một thế giới của riêng họ - chiếc giường phủ ga trắng mềm mại, ánh đèn vàng dịu bao phủ không gian, và đặc biệt là tiếng sóng vọng lại như lời ru thì thầm qua từng đêm.
Trên giường, ai đó đã cẩn thận xếp những cánh hoa thành hình trái tim, và để lại một tấm thiệp viết tay:
"Chúc mừng hai bạn, mong tình yêu của các bạn sẽ dịu dàng như gió biển Hawaii và bền chặt như những con sóng không bao giờ ngừng vỗ về bờ."
Subin cười khẽ khi đọc tấm thiệp, còn Hyeri thì vòng tay qua eo em, kéo nhẹ vào lòng. Từ ban công, cả hai ngắm nhìn bãi biển rực rỡ dưới ánh trăng mặt nước phản chiếu ánh bạc lung linh, những hàng dừa rì rào thì thầm điều gì đó chỉ có tình nhân mới hiểu được.
Bên dưới, nhà hàng của khách sạn đang chờ cả hai, bữa tối lãng mạn bên biển sẵn sàng, nhưng hai người chưa vội bước xuống.
Hyeri và Subin chỉ muốn ở đây, thêm một chút thôi, trong căn phòng ngập tràn ánh trăng và hương hoa, để tận hưởng khoảnh khắc bình yên và trọn vẹn nhất của tình yêu.
Mùi biển hòa quyện cùng hương hoa plumeria thoảng trong gió, mang theo chút mằn mặn, chút ngọt ngào của vùng đất thiên đường.
Làn gió nhẹ lướt qua gương mặt Hyeri, khiến mái tóc cô bay nhè nhẹ, vương vào má Subin. Cô không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm như mặt biển đêm, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. Êm ái, dịu dàng như cánh sóng vỗ vào bờ cát.
Subin khép mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ đôi môi cô, từ nhịp tim đập đều đặn giữa không gian ngập ánh trăng. Em đưa tay lên, khẽ chạm vào má cô, như muốn giữ lấy khoảnh khắc ấy thật lâu. Khoảnh khắc mà cả thế giới bên ngoài đều tan biến, chỉ còn lại cả hai và hơi thở của biển đêm.
Nụ hôn ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ như gió thoảng, nhưng rồi, như bị cuốn vào một dòng chảy không cưỡng nổi, nó trở nên sâu dần, chậm rãi nhưng đầy mãnh liệt.
Hyeri vòng tay qua cổ Subin, kéo em lại gần hơn, trong khi Subin siết nhẹ lấy eo cô như sợ khoảnh khắc ấy sẽ tan biến quá nhanh.
Hai người không còn nghe thấy tiếng sóng, không còn cảm nhận được gió - chỉ có nhau, và nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực.
Nụ hôn ấy như thiêu đốt mọi khoảng cách, như đang rút cạn sinh lực và cả lý trí của người đối diện, để lại chỉ những xúc cảm nguyên sơ và chân thật nhất.
Một lúc sau, Hyeri mới từ từ thả em ra, hơi thở vẫn còn chưa ổn định. Cô nhìn em bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa ngập tràn ánh lửa.
Subin không nói lời nào, chỉ nhìn Hyeri thật lâu. Và trong ánh nhìn ấy, là một sự tôn thờ, một niềm say đắm sâu thẳm, và một niềm tin yêu mãnh liệt.
Họ cùng nhau tiến lại phía chiếc giường phủ ga trắng tinh đang chờ đợi, nơi ánh nến hắt bóng mềm mại lên từng nếp gấp của drap, và những cánh hoa hồng rải rác tạo thành một bức tranh thơm ngát của tình yêu.
Hyeri ngồi xuống trước, bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt lên bề mặt chăn, rồi nhẹ nhàng đưa tay gạt những cánh hoa sang một bên. Subin ngồi cạnh, giúp cô gom lại từng cánh một.
Bởi cả hai đều biết, đêm nay sẽ không chỉ là một đêm nghỉ ngơi. Đó là đêm đầu tiên họ thực sự thuộc về nhau, hoàn toàn, không còn bất kỳ ranh giới nào giữa thể xác và tâm hồn.
Và là một đêm khá dài.
Những cánh hoa được gom lại đặt vào chiếc bát thủy tinh bên bàn, để lại mặt giường phẳng phiu, tinh khiết như lời mời gọi dịu dàng. Subin ngẩng lên nhìn Hyeri, đôi mắt long lanh ánh nến, vừa e thẹn vừa mãn nguyện.
Hyeri kéo nhẹ em vào lòng, cả hai ngả người xuống chiếc giường vừa được dọn sạch, nhưng vẫn phảng phất hương hoa và hơi ấm từ bàn tay họ.
Trong ánh nến nhấp nháy, khi cả hai vừa nằm xuống, hơi thở vẫn còn vấn vương hương hoa và gió biển, Hyeri khẽ nói. Giọng cô trầm xuống một chút, vừa đủ gần để em nghe rõ, vừa đủ xa để khiến lòng em rung lên một cách kỳ lạ.
"Hôm nay... chị có quà cho em đó." Hyeri nói, miệng khẽ cong lên thành một nụ cười nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
Subin bật cười, tay khẽ siết lấy vòng eo mảnh mai của cô. "Quà gì vậy? Em có cần nhắm mắt không?"
" Tất nhiên là phải nhắm mắt rồi. " Hyeri nói với chất giọng thích thú, trêu chọc em.
Ánh mắt Hyeri sáng lên dưới ánh nến, như thể vừa chạm vào một ý nghĩ khiến cô không thể giấu nổi vẻ thích thú. Nhưng trong ánh sáng ấy không chỉ có sự dịu dàng. Mà còn có một tia ranh ma, tinh nghịch như con sóng lặng lẽ đang chuẩn bị vỗ mạnh vào bờ.
Hyeri cười, nụ cười ngọt ngào và chân thành đến mức Subin phải mỉm cười theo - nhưng em không hề biết rằng trong đầu cô, những ý tưởng nhỏ bé nhưng đầy chất "cáo" đang dần hình thành.
"Quà của em đâu?" Subin hỏi, giọng vẫn còn trầm nhẹ từ dư âm của nụ hôn lúc nãy.
Hyeri nghiêng đầu, làm vẻ ngây thơ, rồi khẽ chạm ngón tay lên môi em, ra hiệu cho em im lặng. "Phải kiên nhẫn mới được quà quý chứ," cô nói, giọng nhẹ như tơ nhưng ánh mắt lại sắc sảo một cách lạ thường.
Hyeri vươn người lấy một vài thứ đặt trong ngăn kéo đầu giường, dẻo - to và dài. Subin mặc dù đang nhắm mắt nhưng vẫn hướng mặt nhìn theo, lí trí mách bảo em phải cảnh giác trước con cáo ranh ma này.
Và rồi em bắt đầu nhận ra nụ cười ấy - nụ cười mỏng nhẹ như lụa, nhưng giấu sau đó là ánh mắt của một người thợ săn, lạnh lùng và chính xác. Một ánh nhìn khiến người ta vừa muốn đầu hàng, vừa muốn bị săn đuổi.
Hyeri không cần vũ khí. Cô là vũ khí.
Nụ cười của Hyeri lúc này không còn là sự dịu dàng của một người vợ mới cưới, mà là sự tự tin trầm tĩnh của kẻ đang nắm hoàn toàn thế chủ động. Như thể từng chuyển động, từng hơi thở, từng cái liếc mắt cô trao ra đều là một phần của trò chơi... và Subin, không sớm thì muộn, sẽ là người rơi vào cái bẫy ngọt ngào ấy.
Tự nguyện.
Hyeri áp sát, đôi môi lướt nhẹ qua tai em, thì thầm bằng giọng khàn khàn, ấm áp:
"Em biết không... đôi khi món quà không nằm trong hộp. Mà nằm ở cách người ta mở nó."
Subin khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh. Mà vì sự chắc chắn em cảm nhận được từ Hyeri. Cái cách cô biết mình đang làm gì, và biết rõ em sẽ không thể từ chối.
Em cố giữ nhịp tim bình ổn, nhưng Hyeri đã thấy tất cả. Ánh mắt em, sự im lặng ngắn ngủi, sự căng nhẹ ở quai hàm. Tất cả đều tố cáo rằng con mồi đã bắt đầu run lên.
Hyeri mỉm cười, nụ cười ấy. Và từ giây phút đó, Subin biết... đêm nay, chính em mới là người phải cẩn thận.
Bỗng, giữa tiếng cười khẽ còn chưa kịp tan trong không gian, em cảm nhận được một làn vải mềm mại bất ngờ chạm vào mắt mình.
Chưa kịp phản ứng, nó không đáng sợ, nhưng đủ để khiến tim khẽ lỡ một nhịp. Bàn tay Hyeri ấm áp, quen thuộc, thật cẩn thận buộc dải vải lụa lại sau đầu em, từng động tác chậm rãi như muốn nhấn chìm em trong sự chờ đợi đầy hồi hộp.
"Tin chị chứ?" Giọng Hyeri thì thầm sát bên tai, gần đến mức hơi thở cô lướt qua khiến em rùng mình.
Em gật đầu, khẽ. Và ngay lúc ấy, đôi tay em bị kéo nhẹ lên phía trên đầu, đặt lên đầu giường, rồi... một âm thanh "click" rất nhỏ vang lên. Thứ gì đó lạnh lạnh - kim loại. Cảm giác hơi cứng. Em nhận ra - là còng tay.
Tim Subin đập mạnh. Không phải vì sợ. Mà vì bất ngờ. Kích thích. Và cả sự tin tưởng sâu sắc.
Trong bóng tối trước mắt, mọi giác quan khác như được đánh thức. Em không nhìn thấy, nhưng em nghe được tiếng hơi thở Hyeri gần hơn. Em không chạm được, nhưng em cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cô đang tới gần, rất gần... như một đợt sóng đang trùm lên bờ cát đang chờ.
Một phần trong em muốn vùng vẫy, muốn hỏi xem Hyeri đang làm gì... nhưng phần lớn hơn lại chọn im lặng, chọn thả mình, để mặc mọi kiểm soát trôi đi.
Như thể chính em, người từng dẫn dắt mọi thứ, giờ đây lại là kẻ đang được dẫn đi trong trò chơi mà em không ngờ... lại hấp dẫn đến vậy. Và khi bờ môi Hyeri đặt xuống làn da em, chậm rãi, tỉ mỉ, không vội vàng.
Em biết mình đã rơi.
Nhưng không phải vào một cái bẫy.
Mà vào tình yêu. Một cách hoàn toàn.
Trong bóng tối dịu nhẹ mà em đang bị bao phủ, mọi chuyển động dường như chậm lại. Hơi thở của Hyeri gần ngay bên, nhịp nhàng, tự tin và vững chãi như người nghệ sĩ đứng trước bức tranh mà mình sắp vẽ.
Hyeri không nói gì. Chỉ lặng lẽ để những ngón tay thanh mảnh, mềm mại như lụa, lần theo từng đường nét trên cơ thể em, chạm vào, cảm nhận, và... từ từ gỡ bỏ từng mảnh vải đang che phủ em.
Từng chiếc cúc áo, từng lớp vải mỏng, rơi xuống như cánh hoa, nhẹ bẫng, gần như không tiếng động. Và rồi... em trần trụi giữa làn gió nhẹ, giữa bàn tay Hyeri, giữa cái nhìn mà dù không thấy được, em vẫn có thể cảm nhận rõ ràng đến rợn người.
Hyeri ngồi dậy, lùi lại một chút để ngắm nhìn Subin. Trong ánh nến đung đưa như sương mờ, trên nền ga trắng tinh khôi, cơ thể em hiện ra như một bức tượng cẩm thạch sống.
Đường cong uyển chuyển, làn da mềm như sứ dưới ánh sáng dịu nhẹ, và đôi mắt nhắm hờ, tựa như đang lắng nghe tiếng thì thầm của một bản nhạc chỉ có riêng cô và em nghe được.
Một bức tranh. Đẹp như một kiệt tác. Nhưng khác với những tác phẩm nằm im trong khung gỗ lạnh, kiệt tác này thở, run rẩy, và biết yêu.
Cơ thể em trần trụi, nhưng không yếu ớt. Không phải là người bị động bị khám phá, mà là một phần của bức tranh mà Hyeri đang vẽ nên bằng tình yêu và khát khao.
Và cô - Lee Hyeri - chính là nghệ nhân.
Ánh mắt Hyeri say mê nhìn em, từng cái chạm, từng nụ hôn chậm rãi nơi xương quai xanh, nơi sống lưng, nơi cổ tay bị còng lại trên đầu... tất cả đều như những nét cọ tinh tế. Không có sự vội vàng. Không có sự thống trị.
Chỉ có sự thấu hiểu tỉ mỉ, sự chiêm ngưỡng đầy mê đắm, và một tình yêu sâu sắc đến mức khiến em cảm thấy: chưa từng có ai nhìn mình như vậy - như thể em là một tác phẩm nghệ thuật mà cô muốn gìn giữ mãi mãi.
"Đẹp thật. Em không biết mình đẹp đến thế nào đâu..." Hyeri thì thầm, môi cô lướt qua làn da em như lửa. "Và thuộc về chị."
Câu nói ấy, nhẹ như gió, nhưng đánh thức mọi giác quan đang run rẩy. Em không còn biết mình là ai, không còn nhớ mình từng mạnh mẽ hay yếu đuối ra sao. Chỉ còn biết... lúc này, em hoàn toàn là của Hyeri.
Rồi, bằng một cái chạm nhẹ nơi cổ, nơi tim em đập dồn dập, Hyeri bắt đầu vẽ nên bức tranh của riêng mình. Không bằng cọ, mà bằng môi, bằng tay, bằng tất cả sự dịu dàng có thể khiến thế giới ngoài kia ngừng quay.
Và trong khoảnh khắc đó, không còn gì tồn tại. Chỉ có một nghệ nhân đang mê đắm trong kiệt tác của mình, và một tâm hồn trần trụi đang tan chảy vì được yêu thương đến tận cùng.
Đôi tay thon dài của Hyeri lần mò xuống nơi đã ướt của em. Ngón tay tinh nghịch trêu đùa đầu âm vật đến đỏ mọng và sưng tấy. Subin vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, những âm thanh rên rỉ cứ phát ra theo sự kích thích của Hyeri.
Hyeri nở một nụ cười ranh ma, sau khi thấy em đã đủ sẵn sàng để được cho ' ăn ' . Cô với lấy một thứ mềm dẻo, hơi dài và có phần gân guốc ở bên cạnh, nó được dính chặt vào một chiếc quần lót. Hyeri không ngần ngại mà cởi bỏ đi quần áo đang làm vướng víu trên cơ thể, sau đó mang thứ đó vào.
Hyeri từ trên nhìn xuống Subin ở dưới thân, ánh mắt cô tối lại, bị che mờ bởi dục vọng, bàn tay không kiềm nổi sự hứng thú mà đưa lên miệng rồi cắn nhẹ. Giọng điệu trầm ấm, thì thầm chỉ đủ mỗi em nghe. " Trò vui bây giờ mới bắt đầu, cùng nhau chơi nhé vợ yêu của chị~"
Subin thoáng giật mình khi hai chân em được Hyeri tách ra. Em cảm nhận được phía dưới mình đang bị Hyeri nhìn chằm chằm. Đôi mắt đã bị bịt lại khiến cơ thể em càng nhạy cảm hơn, mật ngọt bên dưới cũng không ngừng nhỏ giọt.
Giọng em khẽ, " Hyeri à, đừng nhìn...Em ngại...".
Đôi tay bị khoá lại phía trên cũng vô thức theo ý chủ nhân của nó mà rụt lại, che chắn đi gương mặt đỏ ửng vì ngại ngùng.
Hyeri nhìn em với ánh mắt tràn đầy dục vọng, một tay giữ một bên chân em. Tay còn lại cầm thứ to dài và mềm mại kia lướt nhẹ qua âm hộ của em.
Subin cảm nhận được thứ gì đó ' kỳ lạ ' chạm vào mình. Cơ thể em phản ứng, giật nảy lên vì bất ngờ. Đôi chân tự ý khép lại để che chắn, nhưng tất nhiên là đã bị Hyeri giữ lại.
Không nói nhiều, Hyeri thô bạo cho cái thứ ' to dài ' đó của mình vào bên trong em. Em rên lên một tiếng ' a ' rồi ưỡn người lên, cặp ngực căng tròn cũng theo đó mà nhấp nhô. Một khung cảnh tuyệt đối xinh đẹp.
Cái thứ gân guốc cứ liên tục ra vào bên trong em, mỗi khi nó tiến vào, đều đâm sâu lút cán. Làm cho em như mất đi lí trí, chẳng làm gì được ngoài việc bị người kia chơi em đến điên cuồng.
Chiếc bụng mảnh mai, thon thả của em cứ nhô lên theo mỗi cú mà nó thúc vào, rồi lại xẹp xuống sau khi nó rời đi. Cái thứ này...thật sự là quá to rồi.
Hyeri thật là biết cách làm em yêu đến điên đảo mà.
Hyeri giữ hai chân của em, cô cứ nhấp hông từng cái thật mạnh vào trong. Âm thanh ân ái từ tiếng va chạm của da thịt, kèm theo sự nhầy nhụa của dịch tình cứ phát ra khắp khăn phòng.
Hơi thở em ngày càng dồn dập hơn khi Hyeri mạnh bạo đẩy vào trong, giọng em đứt quãng, khó khăn mà phát ra từng âm thanh. " Ư...haa...Hyeri a...chậm thôi, nó to quá...e-em sắp chịu không nổi nữa...em ra mất...haa..."
Hyeri nhìn em, mỗi lần nhấp hong đều mang theo một lực vô cùng mạnh, đâm thẳng chạm vào miệng tử cung của em. Cô vừa rên, vừa thở, vừa gọi tên em. " Subin a...c-chị yêu em...haa...c-chị yêu em chết mất...ư..."
Một tiếng 'ư' vang lên đồng thanh, Hyeri và Subin dâng lên cao trào cùng nhau. Hyeri sung sướng mà ngửa mặt lên trời, bên dưới không ngừng run rẩy và cái đó vẫn chưa rút ra khỏi bên trong em.
Subin cũng không ngoại lệ, cơ thể em rung lên từng hồi. Âm đạo co giật không ngừng, bóp lấy thứ to dài trong cơ thể mình.
Hyeri từ từ rút dị vật ra khỏi người em, dòng nước tình như được giải thoát mà tuôn trào, chiếc lỗ nhỏ xinh bây giờ đã được nới lỏng ra bằng kích thước của dị vật.
Hyeri nhìn em, rồi nhìn mảnh vải che mắt đã ướt đẫm vì nước mắt. Cô chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đó, rồi nhẹ nhàng tháo nó ra. Bờ môi mềm mại khẽ hôn lên mi mắt vẫn còn vương chút lệ, ân cần mà dỗ dành.
" Chị xin lỗi, làm cho em khóc rồi. "
Miếng bịt mắt vừa được gỡ xuống, ánh sáng lùa vào mắt làm cho em mơ hồ, Subin khẽ nuốt nước bọt, cảm nhận rõ cơ thể mình vẫn còn run lên theo từng nhịp thở. Em muốn ôm lấy Hyeri, nhưng đôi tay vẫn đang bị cô khoá lại bằng chiếc còng, đành thôi. Em nhướng người lên, hôn lên môi Hyeri, một nụ hôn mãnh liệt như một lời đồng ý cho sự táo bạo mà cô dành cho em.
Rời khỏi chiếc hôn, từng lời của em vang lên theo từng nhịp thở, làm tim Hyeri lại càng yêu thêm.
" Em khóc vì hạnh phúc. Em khóc vì đó là chị, Hyeri à....Em yêu vợ. "
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại chạm vào tim của Hyeri, một xúc cảm dâng trào lên trong lòng khiến lý trí của cô như chùng xuống. Trái tim bỗng đập nhanh hơn, những phòng tuyến vững chắc cô từng dựng lên dường như đang dần tan chảy theo từng câu chữ ngọt ngào ấy.
Hyeri vội lật người em lại, chiếc lưng trắng ngần với làn da mềm mại khiến cô như lạc vào một giấc mơ mỏng manh mà chân thực đến nao lòng. Cô khẽ cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như gió thoảng. Từng nhịp thở, từng chuyển động đều trở nên đồng điệu, hòa quyện vào nhau như một bản nhạc không lời, du dương vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng.
Và rồi họ lại tiếp tục, triền miên, suốt cả một đêm dài.
Đêm hôm đó, căn phòng chỉ toàn vang lên những âm thanh ám muội và ân ái của hai người. Như một bản giao hưởng của tình yêu - không cần lời ca, chỉ có những nhịp thở gấp gáp, tiếng thì thầm run rẩy và từng nhịp chạm nồng nàn kéo dài trong bóng tối. Mỗi khoảnh khắc như hòa làm một, giữa sự khát khao và dịu dàng, giữa cơn cuồng nhiệt và những cái ôm lặng lẽ mà tha thiết.
----
Này là cảnh 2 cổ đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii nhoéee😋🫶🏻
🌚🌚🌚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com