Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chung Subin khao khát chạm đỉnh vinh quang, nơi ánh sáng soi rọi khắp người nàng, không cần phải rụt rè nhường cho ai khác. Thứ hào quang đó nàng tìm kiếm mấy năm trời đi diễn, trầy trật đổ mồ hôi sôi nước mắt, đổi lại nàng cảm thấy bản thân chỉ vừa vặn làm nền cho kẻ khác.

"Chúc mừng các diễn viên của chúng ta nhận giải Diễn Viên Xuất Sắc của năm."

Đến cái tên còn chả được xướng lên, Chung Subin e dè đặt chiếc cúp còn sáng bóng vào vali, người như mình, về lúc nào mà chả được.

Dòng xe cộ hằn bóng ngoài ô cửa kính, không biết bao giờ thì nàng thấy mình hết khổ, khổ ở đây là khổ tâm, nàng có ngôi nhà với đầy đủ cha mẹ cùng tình thương ngập tràn, chính lẽ đó càng thấy có lỗi hơn. Subin luôn tự biết ơn rằng bản thân vẫn hơn nhiều người ngoài kia, trong ánh mắt kẻ khác, nàng đã là may mắn lắm rồi.

Có người còn phải bỏ nghề vì nó quá bạc bẽo.

Câu an ủi quản lý làm Subin tự vấn hơn, là mình tham lam hay không biết vừa lòng với hiện tại.

Về đến nhà, thả mình lên giường, hôm nay nó chào đón nàng nhẹ nhàng hơn, có vẻ muốn xoa dịu một chút ẩm ương trong lòng.

Chiếc cúp nằm ngay ngắn, khoảng trống chừa sẵn trên giá sách là dành cho nó, Subin ngắm nhìn một lúc đến mức đôi mi trĩu nặng.

"Nghe nói em về trước, thật tiếc quá, chị đã định giới thiệu em với vài nhà sản xuất, xem ra không có duyên rồi."

Lee Hyeri thả cho Chung Subin dòng tin nhắn, âm thanh báo từ chiếc điện thoại, đủ đánh động không gian im lìm này. Nàng vân vê ngón tay lên mấy con chữ nằm dưới màn hình.

"Chị vẫn còn ở đấy sao?"

Đã gần ba giờ sáng, cũng phải, nàng là ai mà so với họ Lee oanh tạc giới giải trí bấy lâu nay chứ, một nấc thang mà có mơ ngủ nàng cũng đừng hòng mà chạm tới.

Thông thường sau các lễ trao giải, sẽ là tiệc rượu gặp gỡ người trong giới, phân nửa minh bạch, phân nửa ám muội.

Showbiz là thế giới thu nhỏ, nếu bản thân không thể bành trướng, ắt bị bóp gọn trong đấy.

Không có tin nhắn đáp lại, Subin đoán cô đang bận bịu, nàng cũng không chờ, tắt mọi thông báo mà ngủ.

Đâu đó khi ánh sáng ban ngày le lói, trời gợn màu xanh lục, Lee Hyeri thấy tin nhắn không thể đi một đường thẳng tới đầu dây bên kia, liền biết nàng hẳn ngủ rồi, Subin hay có cái thói thức đêm, điện thoại luôn là thứ nàng kiểm tra nhanh sau khi thức dậy.

Nhưng mà 5 tiếng rồi không thấy đâu thì có hơi lạ.

"Chỉ giận á!"

"Lý do?"

"Tại chị không trả lời chứ sao? Nhắn người ta trước xong im."

Kang Hyewon bồi thêm câu nếu là mình thì block luôn Lee Hyeri, bản tính Hyewon không thích đang nói chuyện thì lảng đi mất. Hyeri gập bao da lên màn hình iPad sau khi check lại lịch trình, nâng tách trà kề miệng.

"Đó là vì sao chị không nhắn tin cho em thường xuyên đấy."

Kang Hyewon là diễn viên đang lên, gương mặt sáng láng giúp cô nàng đẻ ra vô số lời mời quảng cáo, ngồi cùng sao hạng S Lee Hyeri lại thành khung cảnh bừng cả một góc quán cafe.

Còn Chung Subin lựa chọn nước đi quá an toàn, không rượu chè, không nán lại các cuộc vui, nàng chỉ hoàn tất công việc xong là quay về cuộc sống tẻ nhạt như những người bình thường khác.

Chống cằm nghía xuống cổng công ty phía đối diện, bóng dáng nàng đóng cửa xe sải bước vào trong, Subin luôn đúng giờ như vậy. Ánh mắt cô thâm tình, những tưởng có thể làm tan chảy vạn vật nhanh hơn mặt trời.

"Chị nhìn gì vậy?"

"Nghe bảo em có hẹn, vậy chị đi trước đây."

Hyeri còn phải đi gặp đối tác vào chiều nay, Hyewon trông theo điệu bộ từ tốn của chị ta mà buồn cười, người có thẩm mỹ cao như mình làm sao nhìn không thấu. Kang Hyewon cho ngón tay vào máy nhận diện, ung dung đi tới khu sảnh lớn.

"Chung Subin ~ Chinsu Bung ~~"

Cái giọng dinh dính còn hơn nhớt làm nàng cười tươi, dịch sang bên nhường chỗ cho đứa em.

"Em tưởng nay chị nghỉ?"

"Đâu, cần phải đến công ty tập dợt vài kịch bản đã."

Nếu so với Hyewon thì Subin chú tâm hơn vào các vai diễn, nàng muốn dùng nó truyền tải một phần con người mình, từng chút từng chút. Tính nàng lành, nên đa phần các nhân vật đều tương đồng nhau.

"Chăm chỉ quá, xứng đáng nhận giải diễn viên của năm."

"Thôi nào, có là gì đâu, đừng làm quá lên thế."

Hyewon hích vai động viên người chị tự ti, sao không chịu thừa nhận là mình cũng giỏi vậy.

"Aish cái công ty tẻ nhạt này, nay có hai chúng ta thôi sao?"

"Nếu buồn thế em đi tìm gì làm cho vui đi."

"Rồi mà, em vừa cafe với chị Hyeri xong."

Đá mắt qua bên, sáng nay cố tình chừa lại tin nhắn từ Hyeri để không trả lời, nếu cô để nàng chờ thì nàng cũng không vội làm gì. Đến tối, sau khi hoàn tất kịch bản, mới quyết định hồi đáp.

"Còn tưởng ai bắt em đi, làm mất kết nối với xã hội chứ?"

"Nào có, em chỉ không biết nên nói gì để chị Hyeri có thể trả lời ngay lập tức."

Lee Hyeri không đạt được thảo thuận cùng bên quảng cáo, âu là chuyện thường tình, tuy làm cô khó chịu nhưng nhanh đã hóa giải nhờ vào tin nhắn của ai kia.

"Chị đã thành công khiến Subin muốn trò chuyện với chị liên hồi rồi sao?"

Rất xuất sắc trong việc hỏi ngược làm chút đỏ hồng ửng lên má nàng, chẳng cần cứng nhắc cho câu trả lời thường lệ, thể loại lấp lửng luôn khiến người ta say mê.

Cô ngỏ ý mời nàng đến buổi ra mắt phim mới, tiện gặp qua một số người hôm qua không thể gặp, Subin ngẫm một tý, thật ra nàng chưa thật sự xâm nhập vào tầng sâu hơn của giới nghệ thuật, nàng thường hay nghe rỉ rả về sự phân biệt diễn viên mới và các diễn viên kỳ cựu khác, nửa tò mò, nửa thoái lui.

"Vào đấy bị ăn thịt thì có thoát ra được không chị?"

"Gì vậy?"

Vô thức tự hỏi, Lee Hyeri chợt nhận ra nàng muốn nói gì.

"Không ai ăn được em nếu chị ăn em trước."

Vừa lòng cô Chung chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com