Chap 15
Kim Hyunjae nghi ngờ, chẳng biết mình vội vàng đánh giá hay kĩ năng Chung Subin vốn không tồi. Chỉ trong vòng 2 tuần quay cảnh mới mà cách nàng ta xử lý nhân vật khá gọn.
Nếu không ngoa là xuất sắc.
"Cắt!"
"Mọi người vất vả rồi."
Chung Subin cúi chào, lướt ngang Hyunjae hãy còn dán ánh mắt hoài nghi lên mình. Nàng ngồi ghế, giở tập kịch bản ra đọc, trên đấy chi chít ghi chú, chữ màu xanh tiếp nối chữ màu đỏ, đôi khi là gạch dưới thêm phần nhấn mạnh.
Tất cả đều được nắn nót cẩn thận mà không làm va vào dòng thoại in sẵn.
Bất giác nàng cười mỉm, để hiểu được toàn diện nhân vật, gia sư họ Lee dành hẳn ngày nghỉ cùng nàng tìm tòi, nghe nàng đặt câu hỏi mà giải đáp, dìu từng bước để nàng chạm lấy cô bé tên Nari - người Subin sẽ hóa thân vào trong phim.
Lee Hyeri không đề cao lý thuyết mà xoáy vào tâm hồn, cô hỏi nàng sẽ làm gì khi nghe mẹ ngăn Nari không được múa nữa?
"Nari có mệt mỏi không? Mệt rồi thì làm gì? Buông xuôi hay đấu tranh tiếp?"
"Liệu rằng chỉ qua câu đối thoại mẹ Nari có thấy được quyết tâm con mình không? Em nghĩ bà ta thấy điều ấy không? Qua đôi mắt khẩn khoản của một đứa trẻ vụn vỡ tâm hồn?"
Subin quen với phương thức tuần tự, bối cảnh rồi tới cảm xúc.
Lần này nàng thử bước ngược so với lối mòn diễn xuất vốn có. Tập sống như thể là người khác, nhíu mày, thở hắt, giọng nói.
Từng thứ nhỏ nhặt góp gọn lại, thành một hình hài mới mang tên Nari, tồn tại trong chính cơ thể Chung Subin.
Vô hình cho tới hữu hình.
Kang Hyewon hào hứng đứng trước Chung Subin, cảnh quay đôi kế tiếp là cảnh Nari tiếp cận Inyeong, nhân vật của Hyewon.
"Cảnh này Nari sẽ chất vấn chuyện Inyeong được đặt cách vào đoàn múa, tôi muốn Subin phải thật mãnh liệt vào, Nari khó khăn thi vào mà nhìn thấy Inyeong như vậy sẽ nổi xung thiên trong lòng, nhưng không quá bộc phát vì thể diện là đội trưởng hiểu chứ?"
"Vâng."
"Được, chuẩn bị máy, diễn!"
"Nghe nói mày được ưu tiên vào đoàn, thế thì khác gì đi cửa sau?"
"Tức giận à? Ưu tiên hay chính quy đều là bạn bè cả mà không phải sao?"
Nét mặt Inyeong khẽ nghiêng, như nói một câu thường tình. Mắt Nari chĩa xuống nhìn lên, khe khẽ đánh giá bạn học vừa nhập môn.
"Mày nói chuyện không lý lẽ thế đấy à? Ba mẹ mày không biết dạy à?!"
"Xin lỗi nha, ba mẹ tao chết rồi nên không ai dạy."
Khung cảnh đấu đá hiện qua màn hình máy quay, gương mặt đầy cử chỉ khinh khỉnh của Hyewon mê hoặc Hyunjae, với tư cách chuyên môn, anh ta thấy hối hận vì suýt bỏ qua cô ta.
Đúng như Hyeri nhận định, Hyewon diễn tốt hơn Subin.
"Nari là đứa tổn thương ngầm, vừa đối chọi với mẹ, với học viện, với vị trí bị lăm le cướp đoạt trước Inyeong. Cái khó của em là phải bộc lộ được nỗi đau qua hành động, Nari không thể làm chuyện đó qua lời nói. Nên nếu có lời nào bất giấc tuôn ra thì được định nghĩa như giọt nước tràn ly. Em có thể ứng biến những lời đó trong khuôn khổ bộ phim, nói sai có thể cắt nhưng nếu đoạn sai đó ăn điểm mà không được nói, e đó là sự hối hận lớn đấy."
"Bảo sao, với cái kiểu ngạo mạn như mày, họ sống dạy cũng không nổi!"
Cả trường quay thất kinh, lời thoại vừa nhả ra là ứng biến, là cảm xúc vượt mức khi Subin chợt nhớ đến lời Hyeri, khoảnh khắc bản thân bất bình cho Nari, sự uất ức từ bên trong bộc phát ra ngoài thành câu chữ sắc nhọn, đâm thẳng vào ánh mắt ngỡ ngàng của Hyewon.
Chung Subin thức tỉnh, hoảng hốt đưa tay lên che mất một phần biểu cảm tội lỗi, vội bước tới định xin lỗi Hyewon.
"Anh Hyunjae đoạn này cho cắt chưa?"
"Khoan đã."
Ra hiệu bằng tay, cả anh ta cũng chưa ngờ tới tình huống này, đầu óc nhanh nhạy ghép nối, đây là đoạn không ngờ đến nhưng lại hợp một cách khó chịu.
"Chung Subin, Nari đang phản kháng lại rất tốt, cô có thể diễn tiếp cảnh này không? Hyewon?"
"Tức giận? Có cha mẹ hay không tao với mày đều là những đứa cố gắng tập đến điên đổi lấy một suất diễn mà, chẳng phải sao?! Công bằng mà nhỉ?!"
Kang Hyewon nghĩ không kịp, hoàn toàn khiến Inyeong im bặt. Phút thoáng qua cô thấy sợ, Chung Subin luôn là hình ảnh hiền lành vậy mà giờ như hổ dữ chầu chực nuốt trọn cô, dù là diễn, Hyewon khó mà thoát khỏi cảm giác dồn vào bờ tường.
Không đợi được đồng ý Subin nhanh chóng thêm thoại trước khi cảm giác hưng phấn biến mất, thật sự quá tuyệt vời, được thỏa mãn sự dồn nén mà Nari phải chịu, không khác gì Subin sống cuộc đời thứ hai.
Tiếng hô cắt vang lên, từ biên kịch cho tới makeup, im lặng cho đến tràng pháo tay cổ vũ, ai nấy đều ghi nhận cảnh quay vừa rồi, là cảnh lột tả rõ nhất góc khuất Nari phải chịu, là cú nảy cao sự lột xác của Subin.
Nàng ta, đúng như mưu cầu của Hyeri, đứng ở trung tâm và hơn hết, diễn mà không nhường ai cả.
.
.
.
"Đoạn 3, cảnh 87. Nari cùng bạn ở nhà ăn, nhìn thấy Inyeong phía sau liền buông lời miệt hạ, cả về ngoại hình lẫn xuất thân. Nari ngồi đấy bình thản ăn uống, không ngăn cản bạn, lát sau còn cùng bọn họ nói xấu Inyeong..."
"Ôi.."
Subin bất giác cảm thán, hôm trước vừa mới nhỡ mồm nói những câu không nên trước Hyewon, cảnh sắp tới phải tiếp tục làm người xấu.
"Nari có lý do làm vậy, em cũng có lý do làm vậy, không có gì xấu cả."
Biểu hiện Subin với cảnh quay trước Hyeri rất hài lòng, có thể là bật cười sảng khoái khi thấy thành quả học hành đơm hoa. Chí ra Hyeri không uổng công chút nào.
"Hay đổi qua cảnh này đi, cảnh múa, chẳng phải em tập rồi sao? Chị muốn xem."
"Không vấn đề, nhưng em cần người múa cùng, chị biết múa không?"
"Chị tưởng múa dân gian chỉ cần một người?"
"Nhiều thứ chị chưa biết lắm đấy Hyeri à, múa này không đơn giản đâu."
Hyeri nhướng mày, xem ra thân thuộc một chút khiến Subin trở nên tinh tướng mà làm càn, hoặc có thể là tính cách Nari ảnh hưởng, mà khiến dạo này Subin lớn gan, hay cãi lại cô nữa.
"Em không cãi, em nói đúng."
"Rồi rồi, vậy cảnh Nari hướng dẫn Inyeong động tác múa thì sao? Xem như em có cớ hướng dẫn rồi đó."
Chung Subin đến gần, cầm tay Hyeri vào đúng tư thế, mắt đặt vào khoảng không trước mặt, lơ đãng tránh chạm vào ánh mắt Hyeri.
"Thế này mới đúng."
"Tập thoại luôn đi."
"Inyeong, đứng như thế này mới đúng."
Mái tóc Subin thoảng hương bồ kết, màu đen tuyền như mun, mềm mại di chuyển dưới cánh mũi Hyeri, cơ thể cô thả lỏng, tùy ý Subin chỉnh dáng. Bàn tay nàng dịu dàng nâng, da chạm vào da, một xúc tác nhỏ thôi dẫu vậy lại tốn của Hyeri hàng năm trời để được cảm nhận.
"Inyeong..."
Subin đương ngẩn lên, va phải ánh đen láy huyền ảo, Hyeri nhìn nàng, không phải cái nhìn hà khắc, không phải như cách cô vẫn hay đối với nàng.
Khoảng trời im lìm, chỉ có mắt lạc vào mắt.
"Được rồi, cảm ơn em."
Hụt hẫng, Hyeri dẫn hoặc Subin bắt đầu chuyện múa may trước, làm nàng suýt lạc lối trước sự ngọt ngào khẽ chớm, song lại chủ động dứt ra trước.
Chung Subin mím môi, thở vào tựa dung nạp ít oxy, mong bản thân tỉnh táo hơn.
Lee Hyeri nhận ra vô tình buông bỏ hàng vệ rào, tự mình cuốn lấy nàng quá mức, cứ trượt chân thế này, cô không ổn mất.
Bên ngoài, hạt mưa nhỏ gõ khẽ trên mui xe, dần dần rơi xuống khiến đầu ngọn cỏ ven sân vẹo qua bên.
Chút giông cuộn trên mây đen, kéo vào nhau khẽ đánh xuống làn chớp.
"Em ở lại được không? Chị không từ chối chứ?"
Lee Hyeri chớp mắt nhanh, tay cuộn cuốn kịch bản, vừa nghĩ ra lời khướt từ vừa lại nảy ra câu đồng ý, mâu thuẫn chọi nhau trong lòng, môi mấp máy chen chữ thành hàng.
"Được."
Subin chẳng biết lấy đâu can đảm đề nghị một câu tế nhị, gì đó thôi thúc nàng nhớ đến câu Hyewon từng nói.
"Trời mưa có ô dù không lo ướt."
Nàng muốn được trú trong nơi chốn của ô dù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com