Chap 16
ô dù
Ai nấy đều hiểu ý Hyewon là một chỗ dựa, là tấm ván chống lưng ở sau Chung Subin. Điều khiển và dọn đường, việc làm thường thấy ở giới giải trí, nhiều tới mức người ta thấy nó như điều dĩ nhiên.
Với Subin, ô dù không mang nghĩa phiến diện đến thế, ô dù trong mắt nàng là cá thể mang tính nhân loại, là người mang nỗi uẩn khuất, lúc gần lúc xa.
Đôi lúc quan tâm, đôi lúc phũ phàng.
Nàng không rõ, không thể nhận định nó dưới lăn kính của tình ái, chưa từng bước vào không có nghĩa là không hiểu.
Tình yêu thế gian không phải luôn thể hiện rõ ràng, thẳng thắn như người ta hay làm hay sao? Vậy thì mới có thể giành lấy quyền thế ở bên người mình thích chứ?
Lee Hyeri chưa từng để lộ chút lay động nào trước nàng, làm sao nàng chắc được cô có cảm giác gì khác hay không?
Không thấy tức là không có?
Vậy những gì Hyeri tạo ra cho nàng, là hà cớ vì sao?
Đòi hỏi dục vọng hay chia chác lợi nhuận, nàng nghĩ cả rồi, những thứ mang ra trao đổi tầm thường đó, cô dường như không đoái hoài đến.
Càng theo lối mòn suy tư, câu trả lời càng lu mờ.
Mưa cứ ồ ã trên mái hiên, Haku nằm trong góc, nó không từ chối việc nhà có thêm người lạ, thư thả trên đệm riêng, hòa cùng hơi thở Subin tỏa ra trong phòng Hyeri, nơi chốn theo nghĩa đen mà nàng nhất thời muốn bước vào.
Phòng ngủ luôn là nơi riêng tư nhất của gia chủ, tựa trái tim người kia, Subin nào hay biết, vốn nó đã lưu dáng nàng từ lâu.
Nàng nào hay biết.
Đồng hồ điểm 3 giờ sáng, Hyeri tựa vào sofa, như vừa tìm gì đó cho bận rộn, vừa có cớ đọc kỹ kịch bản của Subin, sau đó đặt qua bên, tiếp tục nghiên cứu lấy nhân vật trong phim của chính mình.
Khẽ khàng mà đầy ý nhị, Subin khép cánh cửa phòng, quay lại giường, Hyeri chỉ thả một câu ngủ đi rồi ngồi lì ngoài đấy. Nàng không muốn quấy rầy, hay ra vẻ lấn lướt mà hỏi lý do gì cô không ngủ, đã ngủ ké mà còn nhiều chuyện thì kì quá.
Hyeri có vẻ nằm ở phía bên phải, còn nàng quen với việc nghiêng qua trái, bên đấy mặt gối phẳng phiu, nàng tưởng tượng cảnh Hyeri cần mẫn phủi lấy nó thẳng thóm vào mỗi sáng, chợt nàng nghĩ, có vẻ hơi quá phận.
Liệu ai đó từng qua đêm nhà Hyeri không?
Ngón tay thon vô thức siết lấy vải phủ mềm, kì lạ thay, nàng không thích chuyện đó.
Sấm vỗ nhẹ luồn ánh sáng, Lee Hyeri đứng ngưỡng cửa phòng mà không bước thêm, sợ đối diện với thế giới chứa lấy Chung Subin mà cô tạo ra.
Chạm nhẹ vào da, ánh nhìn thoáng qua.
Chẳng dám mong cầu gì hơn, với một kẻ thời gian chỉ còn là con số đếm, Lee Hyeri chỉ xin có thế.
Từng nói Subin không đặc biệt, đặc biệt là phải so với người khác mới tìm ra điểm khác.
Không ai sánh được với nàng.
Tia nắng trời ló dạng, in dấu trước bậc thềm, đường xá trước nhà ráo hoắc.
Subin lững thững bước ra bộ sofa, dáo dác tìm xem Hyeri đi đâu. Ánh mắt va phải cuốn kịch bản It's Okay bị cộm lên bởi cây bút bên trong, trên trang giấy, vết chì Hyeri ghi chú vương ít bụi đen.
Inyeong đến gây chuyện - có động cơ - tìm động cơ - thấu hiểu hoặc phản kháng ???
Nari đối thoại - khắc nghiệt - cần cao giọng - tay chân không được khua lung tung.
Tưởng Hyeri chỉ đọc qua nhân vật của Subin mà cô còn mổ xẻ cả nhân vật Inyeong để hợp lí hóa hành vi sắp tới của Nari. Nàng thở dài, cảm giác Hyeri thay nàng làm mọi thứ khiến lắm lúc đem tới tự ti, không phải nên để Subin làm những việc này sao.
"Đọc thì phải nhớ, đừng có diễn qua loa đấy."
Tiếng móng chân Haku gõ lên sàn cành cạch, Lee Hyeri tháo vòng cổ để nó chạy vào nhà sau cuộc tản bộ. Hình ảnh giản dị buổi sáng này Subin chưa từng nhìn qua, cô treo áo lên giá, tiến tới gần. Subin có thể thấy rõ cả làn sương đọng trên vầng trán của người kia.
Hẳn nàng ngủ ngon lắm, gò má có chút sưng, mi mắt còn rũ. Trông có vẻ bừa bộn, ấy chúng lại trìu mến thay dưới ánh nhìn Hyeri. Cả hai sửa soạn một lát, rồi lại tập tiếp thoại.
Subin cứ sau mỗi đoạn thoại đều nhìn Hyeri mong chờ, xem cô sẽ mắng hay khen nàng nhập vai tốt, cần để ý gì, cần lưu tâm gì. Nàng cũng muốn được ghi nhớ những điều đó, giống như con chữ Hyeri viết trên kịch bản.
Gật gù, tâm Hyeri lắng lại khi thấy Subin ổn định và có tiến bộ từng chút, không quá đốt cháy tiến trình, cô lo nếu Subin nhảy quá vượt bậc, có thể đó chỉ mang tính tạm thời, cần phải duy trì phong độ này cho nàng.
"Em muốn xem chị diễn nữa."
Ngạc nhiên, Subin nay đòi hỏi cả việc được nghe Hyeri thoại và hóa thành Jaeyi, nhân vật phim.
"Đợi phim ra rồi xem."
"Chị biết hết về Nari rồi, nên cho em nhìn qua Jaeyi đi chứ nhỉ?"
Con cún nhỏ này, tưởng mình là Haku, có thể mê hoặc Hyeri bằng cái giọng nhỏ nhẹ cùng cặp mắt long lanh kia sao.
"Jaeyi không dùng lời nhiều đâu, Jaeyi nói bằng mắt thôi."
"Vậy nói bằng mắt, để xem em có đoán được không?"
Hyeri thở hắt, tựa bên tay lên gờ sofa, ngả người ra sau rồi nghiêng tới gần, đôi ngươi ánh đen chầm chậm ngước lên xoáy sâu vào Subin, cô đang là Jaeyi, dùng tâm mà đối đáp.
Môi nàng khẽ hé, bất giác thở nhanh hơn, xung quanh tựa đứng yên. Điều duy nhất ồn ào ở đây là tiếng lòng của cả hai.
Nó không la hét, cũng chẳng làm ầm.
Thong thả cào nhẹ, thong thả co bóp.
Yết hầu Hyeri nhịp lên xuống.
Lông mày Subin nhẹ cong.
"Seulgi..."
Âm thanh trầm đánh thức Subin, nàng mang tý hụt hẫng, ngước lên Hyeri như cô vừa thốt ra tên ai đó.
"Thoại sau đó là gọi tên bạn học của Jaeyi."
Nàng à lên nhát gừng, bối rối vuốt lại tóc, dư âm ánh mắt Hyeri để lại mạnh quá.
"Ai là người diễn Seulgi cùng chị vậy?"
Dứt lời nàng thấy như nhỡ mồm hỏi trớ, ba chuyện này lát tra mạng là được mà.
"Tò mò à?"
"Cách tên Seulgi thoát ra từ miệng chị có vẻ thân mật."
"Tò mò thì đợi tới lúc phim ra mắt đi."
Bên má Hyeri cong lên vầng trăng khuyết, môi nhoẻn lên như cười mỉm cho sự huyễn hoặc rằng Subin để tâm việc cô làm.
.
.
.
Gảy mấy đầu ngón tay, Kang Hyewon cố giấu việc bồn chồn trong lòng, cảm giác sợ ngày một nhiều.
Biểu hiện Subin quá tốt, đến mức Hyunjae cũng phải cúi đầu thừa nhận. Vạn lần không thù hằn với Subin, nhưng tư cách diễn chung, Hyewon thấy rõ việc bản thân mất dần chổ đứng trong mắt mọi người.
"Cả đoàn nghỉ tý nhé. Nhịp quay đang rất đúng quy trình, chưa bộ phim nào làm tôi thấy sảng khoái đến vậy, xin được gạt bỏ qua cái tôi cá nhân, là đạo diễn tôi muốn cảm ơn tất cả, nhất là Subin, cô thật sự cho tôi thấy quyết tâm của mình đấy."
Liếc theo bóng lưng Hyunjae sau khi anh ta khen ngợi Chung Subin trước mặt mình, Hyewon đẩy cánh cửa xe ra rồi ngồi cạnh ghế lái.
Kim Hyunjae nhíu mày, bấm nút hạ cửa kính rồi chìa điếu thuốc ra ngoài.
"Cô tự tung tự tác thế này người ta lại nghĩ tôi với cô có gì mờ ám đấy."
"Anh sợ à? Nếu thế chí ra anh phải đưa tôi vai chính mới đúng."
Mùi thuốc thoang thoảng, sộc vào mũi Hyewon khiến cô nàng quay ngoắt qua.
"Thư thả nhỉ?! Tôi đang phải khổ sở đến chết đây này! Cả bộ phim tôi chỉ được vài thoại chán ngắt, còn bị ít cảnh."
"Cô là vai phụ mà Hyewon? Cô quên rồi sao?"
Thái độ Hyunjae hiển nhiên, điếu thuốc tiếp tục cháy tàn như đúng việc nó phải làm. Hyewon nghiến quai hàm, hất mặt.
"Đúng là vai phụ thì chỉ có vậy, nhưng tôi không muốn chỉ có vậy!"
"Này, đó là thỏa thuận ban đầu của tôi với cô mà?! Cô bị ngẩn à?"
Khi không bị Hyewon bắt chẹt, Hyunjae cao giọng kháng cự, va phải đứa điên rồi.
"Anh còn nhớ đấy à?! Nên nhớ cả chuyện tôi là người đưa Chung Subin đến cho anh, không có tôi ép Hyeri nhận vai thì cái bộ phim chết tiệt này của anh làm gì có được Subin?!"
Anh ta ngỡ ngàng nhìn Hyewon hồi lâu, phá ra cười như đoán được nguyên do.
"Cô ganh à? Ganh vì Subin dần chứng minh vị thế đúng với lời Hyeri nói? Hyewon cô cũng muốn được công nhận chứ gì?! Cười chết tôi!"
Hyunjae ra chiều mỉa mai, Hyewon tự ái giấu mặt qua bên kia. Nghĩ mình là người có công nhiều nhất, rốt cuộc lại bị đá ra rìa.
"Chuyện đó đã giải quyết sòng phẳng rồi Kang Hyewon, dù là Hyeri hay Subin cô cũng đã có được cái vai phụ cô nài nỉ rồi. Cho cô lời khuyên này, về nhà tập thoại, cố gắng một chút cho giống người ta được chứ?"
Hyunjae dập điếu thuốc vào hộc rác trong xe, màu khói trắng lan ra bên ngoài rồi tắt hẳn, hệt cơn giận bắt buộc phải dập của Hyewon.
"Đừng có làm phiền nhau nữa, yên phận, tới khi đóng máy đi."
Hyunjae ra khỏi xe, cúi người xuống nhướng mắt cảnh cáo.
Lần đầu cũng vậy, đều là anh ta khiến Hyewon tự mình tìm tới, tự mình bẽ mặt. Kang Hyewon mưu mô, liệu có bằng cái đầu sạn của Hyunjae không?
-------
Yêu thích tác phẩm có thể donate cho mình qua stk:
8007041034838 - BVBank
0396666110 - MOMO
Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Regards
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com