Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

di sản

Bộ phim Queer vô tình xem được, người đàn ông nọ, đem lòng si mê cậu trai trẻ, chếnh choáng tình say, trải qua vui buồn khóc cười, biết đây chỉ là tạm bợ, người đàn ông không mong gì nhiều, chỉ cầu cậu trai theo ông tới Nam Mỹ, còn soạn sẵn cả vé khứ hồi, dọn cả đường lui cho cậu.

Đổi lại, một chút từ bi từ người kia.

Không quá đòi hỏi nhưng không phải ai cũng làm được.

Lee Hyeri không ngoại lệ, thế giới không cần biết cô dự tính gì cho cuộc đời này, chỉ mỗi bản thân Hyeri biết là đủ.

Chuyện cô ra sức biến Chung Subin thành di sản kế thừa.

Một bản kế tục chỉnh chu, một chứng nhân sống tiếp nối thành công mà cô có. Tất cả, Lee Hyeri nắm gì trong tay, đều sẽ truyền lại cho nàng. Để mai sau khi nằm xuống, cô chẳng vương vấn điều gì nơi trần thế.

Ngôi hậu cao quý cô đánh đổi mà có, khi băng hà cũng cần người nối vương.

Nên cách tốt nhất, vẫn là kéo nàng lên ngang hàng với mình, thậm chí là hơn.

Chung Subin hỏi cô, tại sao lại đối tốt với mình như thế, Hyeri bật cười, chân thành ngày nay quá ít, đến mức chỉ cần ai đó vuốt ve một chút là nảy sinh hoài nghi.

Lee Hyeri thiếu chi ngoài sự tử tế của Chung Subin, nàng bảo mình đâu xấu tính với cô ngày nào, ừ phải, Hyeri hồi đáp nàng, như cũ.

"Em biết thế là được rồi."

Rụt lại khi Hyeri bấm nốt chiếc móng chân cho nàng, Subin nghĩ Hyeri còn nghỉ trưa nên có chút lục lọi mà lôi bấm móng chân ra dùng, nó hơi cũ nên bấm mãi không xong, tay ai kia giật lấy, quả nhiên đồ ai người đó sử dụng.

Ngón chân Chung Subin nhỏ xí giữa ngón tay thon dài, thanh âm cách cách vang lên, chẳng mấy mà mười ngón bị bấm cụt ngủn, gọn ghẽ hẳn. Subin nhìn ngón chân cho tới hình dáng ngược nắng của Hyeri, gương mặt khẽ xoay. Tự nhiên tự tiện chạm vào người ta, bỏng hết cả người rồi.

"Bấm cả móng tay luôn không?"

"Thôi ạ, chị không ngại sao? Cầm chân người khác như thế.."

Subin duỗi thẳng mấy ngón tay khi hơi ấm Hyeri chạm vào, cẩn thận bấm vài đường, Hyeri ngước lên.

"Sao chị nhìn em?"

"Tay em đang run đấy, hít thở đi, run thế này sau này cầm cup làm sao vững."

Cơ thể vô thức phát ra những gì nó muốn. Tay run khi ở gần, ánh mắt tìm đến khi ở cạnh.

Nàng không điều khiển được. Lee Hyeri ân cần chăm sóc tựa thể mối quan hệ cả hai rất thân, dẫu vậy, Subin chẳng thấy nó sâu được như cái tên. Cô để nàng sinh hoạt tại gia tự do tự tại, chẳng khó chịu khi vật dụng bị chạm vào, khiến nàng ngẩn ngơ bởi vài câu chuyện phiếm buồn cười.

Nhưng mà, tâm khảm người đó, nàng vươn tay mấy cũng thấy xa.

Mà mấy nay thấy xa thật, Hyeri bận quay phim nên thời gian gặp nhau ngày càng giãn ra, kịch bản đều phải do Subin tự mình xử lí, may mắn nàng vẫn nuôi Nari trong lòng nên việc duy trì tâm tính không quá khó khăn như ban đầu.

Dù hơi ích kỉ, Subin lại muốn được gặp Hyeri nhiều hơn, ngược lại với hồi giận dỗi né tránh khi lộ chuyện Hyeri mua báo, nếu giờ ai đó bám theo chụp lén, Subin sẽ không quá để tâm nữa.

"Hy vọng người ta viết về phim của em ấy, viết về Chung Subin chứ không phải tình tin đồn nữa."

Hyeri phủi bụi trên ống quần, quay sang Subin thành thật nói.

"Tin đồn hay không cũng do chị bảo người ta viết kia mà. Em làm sao điều khiển chứ?"

Bĩu môi, nàng làm sao đủ lực khiến người ta múa bút theo ý mình được.

"Vậy thì, cố gắng làm người ta phải bàn tán về em đi. Chung Subin diễn hay, Chung Subin nhận phim mới, Chung Subin tăng cát xê... Chị tạo bậc thang ra để em bắt lấy những điều đó mà."

Lời Hyeri kéo nàng từ miền mường tượng về thực tại, nhắc nàng lần nữa cảm giác này có phải chỉ mỗi nàng suy tư hay không?

"Hyeri này, nếu sau đó thì sao? Sau khi em nổi tiếng rồi, theo ý chị muốn, lúc đó chị sẽ làm gì nữa?"

Chưa từng nghĩ Subin đặt một câu hỏi nghiễm nhiên mà đến Hyeri không biết trả lời thế nào, hay nên nói, Hyeri cũng không nhìn xa đến mức đấy. Hoặc phần nào đó cho rằng Subin không thể thành công chăng.

"Trước mắt, em cứ hoàn thành cho tốt bộ phim là được."

Lại cái kiểu nước đôi đấy, Chung Subin hết lần này tới lần khác đoán đường đi nước bước, nhưng không bước nào trúng cả. Lee Hyeri dường như bật dậy quá nhanh, khiến đầu óc choáng váng mà bám vào thành sofa.

"Chị sao vậy?!"

"Chắc mất ngủ, dạo này quay cảnh đêm hơi nhiều, Hyunjae tranh thủ sợ trời sẽ mưa."

Xoa vầng trán, tiếng dép cọ trên sàn, sự quan tâm của nàng bị Hyeri nhẹ nhàng lách qua, cô lui vào phòng ngủ mà không nói gì thêm.

Bên dưới hộc tủ cạnh giường có ngăn phụ, Hyeri đổ vài viên thuốc ra tay rồi đưa xuống cổ họng. Đau đầu, chỉ là chút nhói nhắc nhở cô phải uống thuốc đều đặn, nếu không máu từ tim bơm lên không kịp, ắt cô sẽ ngất ngoài kia.

Lần mà Subin ngủ lại, Hyeri thận trọng cất hết thuốc vào ngăn chứa bí mật, hoàn hảo không để lại dấu vết gì.

Thế giới nàng trú ngụ, xem ra vẫn lắm thứ bị che giấu.

.

.

.

Mở cửa xe, Oh Woori ngạc nhiên khi thấy Lee Hyeri tự phân loại thuốc chuẩn bị uống, chưa bao giờ thấy chị ta tự giác đến thế, đỡ phải la mắng biết bao.

"Cảm ơn em."

Đón lấy chai nước mở sẵn nắp, Hyeri bình thản nuốt xuống đống xanh đỏ vàng, gỡ chiếc chăn trên đùi đặt qua bên.

"Hay nói anh ta đợi chút đi, hành người khác từ chạng vạng tới gần sáng cũng không tha."

"Em biết tính anh ta mà, không đạt là phải quay lại, kéo dài chỉ mệt mọi người thêm thôi, đâu phải có mình chị ở đây."

Woori chách lưỡi, ánh xanh lam nhuốm trên trời, Kim Hyunjae thấy Hyeri tới gần thì gấp gáp chìa kịch bản ra trước.

"Lát nữa cảnh chạy rồi nhảy xuống sông, chúng ta sẽ chỉ quay cảnh chạy thôi, em cần ra vẻ trốn tránh và làm động tác nhảy nhé, chúng ta cắt ngay đó."

Thở hắt một hơi, Woori cắn môi, Hyeri đang bị bào mòn sức khỏe quá mức, người thường ăn uống ngủ nghỉ không giờ giấc còn chết chứ nói gì người mang bệnh. Hyeri hít đều, xoay cổ tay cổ chân khởi động, bước chân từ từ cho tới nhanh hẳn, Hyunjae theo sát màn hình, tỉ mỉ ra hiệu máy quay lấy đủ hình ảnh mình cần.

Máy chạy liên hồi cho phân cảnh chạy trốn, Hyeri chống hông thở dốc, mắt bắt đầu nóng lên, Hyunjae vẫn chưa hài lòng.

"Quay lại đi, ban nãy gió to quá làm nhiễu hết âm thanh rồi."

"Ít ra nên cho chị ấy nghỉ chút chứ! Anh không thấy Hyeri mặt đỏ hết rồi à?!"

"Còn trời thì sắp sáng bửng rồi! Cần xong cảnh này mới được, tôi đâu muốn kéo dài làm gì?!"

"Thôi được rồi hai người ngưng đi."

Dứt lời Hyeri quay về vị trí ban đầu, tim đập bình bịch trong lồng ngực, mấy đầu ngón tay lạnh toát. Được rồi, bình tĩnh nào, lần này nữa thôi.

Ánh mắt Woori dính chặt vào Hyeri, một mình chống lại hai kẻ cố chấp, bực bội hết sức.

Chân Lee Hyeri chốt cái kịch ở điểm cuối, Kim Hyunjae hô cắt, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, hô hào mọi người nghỉ ngơi.

Hyeri co gối tựa vào lan can, Oh Woori gấp gáp chạy tới đắp lên người cô tấm áo phao dày cộm, miệng mấp máy không thành lời.

Cánh tay Hyeri nhuốm ướt mồ hôi lạnh, hơi thở phả ra làn khói trắng, mắt dường như có khoảng mờ.

"Chị không sao."

Woori quỳ sụp kế bên, nghe ba chữ gọn lỏn mà nhẹ nhõm, bên kia đường xe tra sẵn chìa, điều kiện sống thường xuyên chạy nước rút khiến cô hình thành phản xạ sắp xếp mọi thứ nhanh hơn người khác.

Người trong đoàn làm phim thay nhau dọn nốt đạo cụ ra về, tay Hyeri khẽ lật lại, lòng bàn tay hướng lên trên, đón lấy ánh nắng đầu ngày trải trên nền đất.

-----

mong nhịp điệu chậm rãi này không làm mọi người phát chán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com