Chap 18
https://youtu.be/IEUYOyyRTlI
Glimpse of Us - Joji
Làn hơi nước ứ đọng ngoài lớp kính dày, Seoul lại trải qua đợt mưa lớn trong đêm, gian phòng ngủ có chút tĩnh mịch, bóng mờ ánh vàng hắt lên bờ tường, Lee Hyeri chăm chăm bàn tay giơ cao trên trần nhà như thể dần xác nhận mình vẫn còn tồn tại nơi đây.
Hơi dài thở ra thường thược, thân hình mảnh mai nằm lọt thỏm giữa lớp chăn dày, gối bên kia tựa vào đầu giường. Ánh mắt cô lơ dãng hướng theo giọt nước lăn dài trên kính, chẳng có lấy tý sức sống.
Trống trải quá.
Nắm tay thu lại, nâng cả cơ thể mềm oặt ngồi dậy, đôi chân mỏi nhừ vẫn không khá hơn, đã mấy ngày trôi qua Hyeri như mất đi cảm giác ở thân dưới, Kim Hyunjae chết tiệt, hắn không phải không biết được đà mà làm tới, dám dùng việc công mà trả thù riêng.
Người ngoài không hay chứ cô thì biết rõ, nụ cười nhếch lên của hắn sau ống kính.
Nhân nhượng là vì còn lo cho người khác, nếu không Kim Hyunjae chắc chắn bẽ mặt ở phim trường.
*Bạn có một thông báo mới*
Kang Hyewon dạo này năng nổ hơn hẳn, cường độ cập nhật mạng xã hội của nàng ta có thể gọi là sắp đuổi kịp tốc độ ánh sáng, việc chụp ảnh cùng bạn diễn là thiết yếu, là người trong nghề dĩ nhiên Hyeri hiểu. Nhưng đó là lý trí chứ không phải con tim.
Nụ cười Chung Subin kề cạnh sao mà mềm mại, trong sáng đến thế, thật tiếc khi nàng cười rạng rỡ, người thấy ánh dương nào phải Lee Hyeri. Môi miệng bật cười khẽ, tự khinh chính mình bắt đầu phát sinh cảm xúc ghét bỏ.
Ghét bỏ suy nghĩ ghen tuông, mình đâu cần phải thế.
Ghét bỏ hình ảnh thân mật trước mắt, người ta có quyền.
Ghét bỏ bản thân tự lừa chính mình, sẽ có phép màu trường sinh.
Không có đâu, cái gì Hyeri cũng nghĩ qua rồi, cân đo đong đếm, ai thiệt ai hơn, cuối cùng vẫn là sắp xếp cho Kang Hyewon bên cạnh Chung Subin, nên mới chấp nhận chuyện giao kèo với Hyunjae.
Chung Subin nổi tiếng, Kang Hyewon nổi tiếng, xứng đôi vừa lứa. Còn Lee Hyeri, thì hồi sau hãy nói.
Sao cũng được.
Vẽ sẵn vạch đích, o ép mình vào đó, một khoảng hở cũng không được phép.
.
.
.
Chung Subin dáng người nhỏ nhắn, nhưng vừa vặn khiến Lee Hyeri thấy mềm yếu, thanh âm nàng đều đều, tựa nói ra điều gì đó hiển nhiên, như đã từ từ len lỏi vào cuộc sống của nàng.
"Hyewon bảo cảnh này nên thế này."
"Em có tập đoạn này với Hyewon, xem ra sẽ dễ hơn là đi theo ý chị nói..."
Lee Hyeri nhìn thẳng nàng còn chăm chú đọc dòng thoại tiếp theo, tay cầm kịch bản nhẹ hẫng. Subin ngẩn lên, hơi thở hẫng đôi chút, nàng chưa thấy nét mặt Hyeri căng thẳng đến thế.
"Xem ra thời gian qua em đã tự chuẩn bị rất tốt."
"Không hẳn, em chỉ tranh thủ một chút, dù sao cũng sẽ tập lại với Hyewon nên là... Em nghĩ thế sẽ đỡ phiền chị hơn."
Ánh mắt xoáy sâu vào khiến nàng bẽn lẽn viết bừa vài chữ vào kịch bản chữa ngượng, nàng đâu biết đó vốn là nỗi run rẩy ẩn sau nét sầu bi.
"Được thôi, nếu em thấy ổn, thì cứ tập với Hyewon đi."
Hyeri tiến về phía bếp, đi thẳng, chân còn hơi nhói, động tác vờ mở tủ lạnh tìm gì đó.
"Phải rồi, lần tới em không ghé được, em có việc."
Việc gì?
Môi Hyeri khẽ hé, muốn bật ra câu tò mò, mà thôi, tốt nhất đừng đào sâu, đừng quan tâm quá nhiều.
"Được rồi."
Subin đưa mắt theo hành động ngập ngừng, mở chai nước xong lại cất vào, hoặc cố tình hoặc vô ý, Hyeri chẳng buồn uống nó nữa.
Buổi tối vài ngày sau đó, Kang Hyewon tiếp tục đăng ảnh hò hẹn với ai đó, nhưng ai nhìn cũng biết lại là cái kiểu giấu đầu lòi đuôi, cánh tay áo người bên cạnh lại trùng khớp với chiếc áo mà Chung Subin đăng tải trước đấy.
"Tưởng cô ta hẹn hò Lee Hyeri cơ mà? Đổi người trẻ hơn à haha?"
"Chắc xào couple đóng phim thôi."
"Thích Subin với Hyewon hơn đấy."
Lee Hyeri chợt hiểu ra, việc mà em nói đây à Chung Subin.
Ừ việc riêng của em.
.
.
.
Chung Subin nằm nhà trên chiếc giường quen thuộc, mày nhíu lại, răng chịu không đặng mà cắn nhẹ lên môi, bọn họ thật sự có thể nghĩ nhiều đến thế sao, chỉ là bữa ăn nhỏ, mà thành nàng cùng Kang Hyewon hưởng ngọt.
Lạ lùng.
Hóa ra tên tuổi thành thứ dễ gán ghép lung tung thay vì gọi một cách trịnh trọng, tâm tính vô tư khiến nàng không thể tư duy sâu xa giống những người trên mạng được.
Vậy sao nàng thấy không sợ nếu người bị réo là Hyeri?
Nhắc mới nhớ, Hyeri không biết có nhìn thấy post này không, không có dấu tích tương tác liền đem tới Subin sự nhẹ nhõm, cô trăm công ngàn việc, bày ra cái thái độ dửng dưng thế thì chắc chẳng quan tâm chuyện gì xảy ra ngoài cuộc đời chị ta đâu.
Kang Hyewon cũng thật là, chụp thì cứ chụp đi sao cứ phải làm kiểu lén lén lút lút khiến thế giới hiểu lầm như vậy, giờ nàng mà sượt tay đăng cái gì lên thì như dầu đổ vào lửa. Đấy đấy, đoán ngay mà, một cỗi mạng héo tàn được tưới mát liền rần rần bởi story của Chung Subin.
Họ cho là nàng đang xác nhận việc đi chơi chung.
Điện thoại lăn qua bên, Subin chẳng còn sức mà biện minh, nhưng trong bụng đánh trống liên hồi, nàng không biết Hyeri sẽ phản ứng gì khi thấy chúng.
Nửa muốn cô bỏ qua nửa thầm mong cô nhìn thấy, để lộ ra gì đó cho nàng thấy đi. Một cái nhíu mày cũng đâu có khó đến vậy.
Cô bảo nàng đối tốt, thì chuyện giải thích về mối quan hệ này, nếu cô hỏi, có tính là đối tốt không?
.
.
.
Buổi luyện tiếp theo, Hyeri ngồi đối diện, Subin cố liếc, cố moi móc biểu cảm gì đó có thể thấy được. Nàng cảm nhận sự xa cách nào đó bay quanh quẩn, trực giác phụ nữ mà, Hyeri vẫn nói chuyện, đối đáp, nhưng mà không phải là Hyeri nữa.
"Em thoại đoạn này đi."
"Vâng.."
Khí lạnh từ Hyeri quá nhiều làm Subin phát hoảng trong lòng, đọc qua khung cảnh, nàng lấy hơi, nhìn khoảng không trước mặt.
"Inyeong, nói chuyện chút đi, chuyện có đứa giấu trang phục đi múa chưa tìm, à không có tìm..."
"Tập lại."
"Chuyện có đứa giấu trang phục đi múa có phải có tìm cậu cũng bỏ qua không? Sao cậu lại bỏ qua nhanh thế?"
"Tập lại, đoạn này Nari tức giận cả phần Inyeong em không thể nói với cảm xúc bình thường được, phải cao trào lên!"
"Ch-chuyện có đứa giấu trang phục! Có tìm ra cậu cũng bỏ qua hả?! Sao đứa như cậu lại bỏ qua chuyện như vậy!!"
"Ngưng đi."
Lee Hyeri đập nhẹ kịch bản lên bàn, tay chống đầu gối lắc đầu nhẹ.
"Em đang đối phó Subin, chứ không phải tập luyện."
"..."
"Chị tưởng em tập với Kang Hyewon mà nhỉ? Cảm xúc của em đâu cả rồi?"
"Em có tập, nhưng mà ..."
"Vậy thì phải tập cho đoàng hoàng chứ? Sao lại thành ra vụng về thế kia? Mảng miếng của em đâu, cứ như em làm rơi rớt nó ở đâu trên quãng đường chơi bời của em ấy."
"Hyeri?"
"Thế nào? Em muốn tập với người khác cũng được miễn làm tốt vai trò là được, cớ sao kiểm tra một chút em đã lộ sơ hở yếu kém thế kia?"
"..."
"Thời gian phong phú như vậy, đáng ra hai người nên dạy bảo nhau cái gì đó nên hồn hơn chứ?!"
Vậy là Lee Hyeri đã thấy và đang dùng nó chì chiết Chung Subin vì làm hỏng đại cuộc cô bày ra cho nàng, Hyeri trước mắt Subin lúc này không khua tay múa chân, chẳng cao giọng mắng mỏ, chỉ vài câu hỏi thẳng đủ khiến nàng nghẹt thở.
Mắt Hyeri khô lại, cô như gằn hết tức giận, phẫn nộ, uất ức vào trong. Đầu óc cứ thế nhường chỗ cho tính nết trái gió trở trời này tuôn ra mấy lời đáng ghét.
Haku nằm rúc dưới gầm bàn, nó dự trước cơn bão táp ngầm dần đến. Một cơn bão ướt lòng.
"Chung Subin."
Dù gì bản thân đang dựa vào Hyeri mà đi lên, lời cô nói không phải không có lý, nó nhắc nhở nàng muốn thành công, thì nên nghe lời.
"Nếu thất bại, tất cả sẽ đổ sông đổ biển em biết chứ?"
"Em biết.."
Có chút ấm ức, nàng nào cố ý, lúc này lý trí đánh động, bắt đầu so sánh Hyewon thoải mái hơn còn Hyeri thật quá nghiêm khắc, đến mức khiến nàng sinh ác cảm.
"Tập tiếp đi."
Gật đầu quay đi, ngồi xuống điều hòa lại nhịp thở, Subin chớp mắt vài cái xoa đi hơi nóng tỏa ra từ giọt lệ chực rơi. Không gian chỉ còn tiếng lật giấy qua lại.
Haku ngẩn đầu ngay tức lự khi có thanh âm gì đó va vào tường, Subin đoán là từ phòng ngủ Hyeri khi cô lui vào lúc dặn dò nàng.
"Hyeri, chị có trong đó không? Có chuyện gì à?"
Mười phút trôi qua im lìm, nàng biết nơi đây có người, tiếp tục gõ cửa, thấy không thể đợi thêm bèn đưa tay xoay tay nắm. Phía bên kia cửa mở ra, Subin sững người nhìn thấy tóc Hyeri rối nhẹ, mồ hôi từ trán lăn xuống cổ, lồng ngực phập phồng mạnh hơn bình thường.
"Chị... chị bị sao hả?"
"À không.. nóng quá nên chị đi tắm thôi.."
Hyeri lách ra ngoài, không quên đóng lại cửa phía sau, ngăn Subin khám phá thêm gì đó sâu hơn. Nàng nhíu mày, lời giải thích kia quá phi lý.
Nóng? Vào trời chỉ có 10 độ?
Hơn nữa bước đi Hyeri loạng choạng, bàn chân Subin bước theo sau, nghiêng người lân la dò xét.
"Chị không khỏe hả?"
Chị nói em nghe đi!
Một cơn đau nữa vừa đến và đi thôi Subin ạ.
Lời đáp bình tĩnh đối lập với sự khẩn khoản, với một việc xảy ra quá nhiều lần, có lẽ đã thành quen.
Hyeri nghĩ cơ thể này bắt đầu không kiểm soát được nữa rồi, đã cố giữ bình tĩnh, tại sao trái tim vẫn bị bóp nghẹt đến thế, phải chăng cô lỡ làng, khiến cơn đau tích tụ vô hình kia hóa cơn đau thật.
Ánh đèn vàng xen lẫn trắng, Chung Subin đứng đó, cách Lee Hyeri một sải tay.
Tại sao chị không nói cho em nghe?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com