Let's Hide&Seek
Lee Donghyun, 20 tuổi. Tử vong vào hồi 14 giờ chiều ngày xx tháng xx năm xxxx
Go Hina, 25 tuổi. Được tìm thấy tại một khu rừng sâu, nguyên nhân cái chết chưa rõ.
Kim Jeongyeon, 24 tuổi; Mọi người đã thấy cô ấy chưa?
"...xin mọi người hết sức cẩn trọng, đối tượng lần này rất nguy hiểm.
Hiện nay lực lượng cảnh sát vẫn chưa có động tĩnh cụ thể, từ giờ cho đến lúc đó xin mọi người hãy... "
Tiếng nói trên TV đột nhiên bị ai đó tắt đi khiến mọi thứ trở nên yên tĩnh, cậu trai nhìn chằm chằm vào cô gái ngồi chống cằm suy nghĩ đăm chiêu tại ghế làm việc. Đã mấy ngày rồi cô ấy chưa ngủ đủ thế, không... mấy tháng rồi?
"Tiền bối-" cậu bước đến đặt chiếc điều khiển xuống cạnh cô, "Đừng đánh em nhé, thực sự giờ trông chị tàn còn hơn cả lũ tội phạm đấy."
Cậu nhóc lắm lời thành công nhận được một cái liếc từ ánh mắt sắc sảo ấy, rồi lại đảo một vòng. "Đừng nhìn em như thế mà, rợn người lắm."
Cậu rùng mình, nói tiếp. "Chị biết gì chưa? Tí nữa có cuộc họp khẩn cấp đấy, ha, em đoán chị không chịu cập nhật thông tin nhỉ-"
"Oh Sion, em chán sống à?"
Miệng cậu bỗng im bặt, rồi lại cười hớn hở. "Dụ chị nói chuyện được rồi nhé, aisss chị cũng đâu cần thiết phải căng thẳng đến mức đó. Cùng lắm thì... chị mất chức cảnh sát trưởng thôi, dù sao vụ án này đã lâu lắm rồi mà chị chưa phá được."
Cậu bĩu môi, nhìn cô liếc đến chiếc điện thoại của mình. Cầm nó lên đọc thông báo rồi đứng dậy, túm cổ áo cậu theo.
"L-l..àm ơn... C-cứu tôi với."
"Suỵt..."
Hắn chẳng nói gì thêm, chỉ đưa tấm bảng hình 🤫 giơ lên cho cô nàng xem.
"Anh muốn gì?"
Hắn lắc đầu, rồi lại cười.
Nụ cười thật biến thái
"Dừng lại đi mà, tha cho tôi đi. Anh muốn gì tôi cũng đáp ứng được hết, làm ơn. Tôi mới chỉ 23 tuổi, dù cho anh có là ai. Tôi cầu xin anh, anh là anh chàng đẹp trai đó mà phải không?"
Cô gái liên tục chắp tay xoa xoa, liên miệng nói cầu xin hắn. Bất chấp hắn đáng nhìn con mồi của mình bằng một ánh mắt 'thấu hiểu', hắn vẫn cười. Nhưng cười mỉm, nhẹ nhàng tiến lại gần tai cô nàng, khẽ thì thầm: "Cô sẽ không báo cảnh sát chứ?"
"Tôi KH-"
"Kh? Ý cô là gì thế?" Hắn lùi ra xa, nhìn cơ thể bất động trên sàn của cô ta. Xong đứng dậy, dọn dẹp vệ sinh như hắn vẫn thường hay làm, sau đó ném xác cô ta vào trong rừng.
Hắn thỏa mãn rồi~
"Lee Minhyung-ssi, có vẻ như cô sắp không giữ được cái ghế cảnh sát trưởng trẻ xinh đẹp của mình rồi."
Tên đội phó cười khinh thường, công khai hạ thấp cô trước mặt mọi người. Chính trong tâm hắn nghĩ, khi cô bị dáng chức. Cái ghế của cô, sẽ là của hắn.
Nhưng hắn chỉ nhận được 'một quả bơ' từ cô, khiến hắn trở nên gượng gạo.
Cô là một nữ cảnh sát trẻ, tài giỏi và rất thông minh. Não cô không giống người bình thường, từ những ngày mới ra trường, hiện tại đã trở thảnh tiến bối cho những thế hệ trẻ vào sau như Oh Sion. Ba mươi tuổi, lanh lợi, sắc bén, mang trong mình vô vàn chiến tích đáng ngưỡng mộ. Luôn là người điềm tĩnh, đánh nhanh thắng nhanh, giải quyết gọn lẹ và không lưỡng lự. Quả thật cô ấy chưa từng lưỡng lự, cô luôn cho rằng sự lưỡng lự sẽ giết chết chính bản thân mình và rồi...
"Cảnh sát Lee, tôi hiểu rằng cô cũng đang dốc hết sức cho vụ án này. Nhưng nó cũng sắp đóng rồi, và nếu nó đóng thì đồng nghĩa với việc cô sẽ bị cách chức."
Lãnh đạo cấp cao đang ngồi trước mặt cô, đưa ra gương mặt đe dọa đanh thép. Họ đánh giá cao cô gái này, nhưng lần này... quả thật không. Nhưng Minhyung chỉ cười nửa miệng, nhìn lên họ. "Trong cái sở này ngoài đội của tôi cố gắng thì còn ai nữa sao ạ?"
"?"
Cô quay ngoắt lại, bước ra khỏi văn phòng với tiếng thở dài. Lấy điện thoại từ trong túi áo ra, trả lời cuộc gọi nhỡ của cậu em Sion.
"Tiền bối, bị khiển trách xong chưa?"
"Miệng em nhanh nhảu quá đấy, Oh Sion. Haizz, sao rồi?"
"Hiện đang ở chỗ báo án ạ, nạn nhân tử vong rồi. Chị đến rồi quyết định xem nhé."
"Được rồi, chờ chị."
Tại Soeul hiện nay, đang xảy ra những vụ án mạng liên tiếp, quả thực rất đau đầu khi thủ phạm kiên tục xóa dấu vết của bản thân hắn, hơn nữa lại rất sạch sẽ, không để lại manh mối nào cả, thực sự chuyên nghiệp. Nạn nhân thường là những cô gái trẻ trong độ tuổi từ 19 đến 30 tuổi, thi thoảng là chàng trai nào đó ở tuổi 25.
Điểm chung của các nạn nhân là bọn họ đều có tầm ảnh hưởng vì danh hiệu con nhà quyền quý, giới chaebol của Đại Hàn Dân Quốc. Ba mẹ thuộc hội người giàu có và tầm ảnh hưởng quan trọng trong giới kinh doanh, những cô tiểu thư, cành vàng lá ngọc thực sự là con của họ, những nạn nhân. Và đặc biệt, các cô gái đó đều ăn chơi thác loạn về đêm.
Cách thức gây án của hắn thực sự rất quái đản, hầu hết trước khi ra tay, hắn đều trải qua quan hệ tinhduc với các cô gái đó. Điều này được minh chứng trên thi thể của các nạn nhân, những dấu hôn đỏ chót... nó có hơi tế nhị chút.
Nạn nhân mới nhất được phát hiện, cô Hong Soo Ah-ssi, 23 tuổi. Tìm thấy thi thể trong một ngôi rừng vắng tanh cách xa thành phố, không có một bóng người nào xung quanh trả cảnh sát đang làm việc lúc này. Còn vấn đề tại sao đội của cô lại biết được có án mạng xảy ra trong rừng?
Là do một người gọi báo án, giọng là của người đàn ông bị bóp méo. Người đó tôi điện báo án, nêu rõ địa chỉ và vị trí hiện tại rồi biến mất, cúp máy.
Nhưng với trực giác của cô, một người suy luận như Minhyung dễ dàng đoán ra, tên báo án chính là thủ phạm - hắn.
Nhưng lần này hắn gây án, rồi lại gọi báo án. Rốt cuộc hắn muốn gì?
"Cảnh sát trưởng, chị lại đây xem này!"
Giọng nói của Sion đang xem xét thi thể của nạn nhân vang lên gọi, cô đi lại chỗ cậu. "Lần này hắn dùng dao rạch một đường bên đùi phải của cô gái dài 30 cm, hắn còn để lại một tờ giấy. Chính xác là lời nhắn trên thư đấy."
Cậu em nhăn mặt, vị trí nhét tờ giấy thực sự rất ... rợn. Hắn nhét ngay vào vết thương bị hắn rạch trước đó trên người nạn nhân, độc đáo đấy.
"Đưa chị." Cô nhận lấy tờ giấy từ tay cậu, mở ra xem xét.
Vừa hay đọc được dòng chữ được hắn gửi gắm:
Suýt nữa thì bắt được rồi, cố gắng nhé cô cảnh sát. Trò trốn tìm gần đến hồi kết rồi ~
Cô ngẫm lại, nhắm mắt nhớ về tờ giấy đầu tiên hắn gửi lại cho cô: Trò trốn tìm bắt đầu nhé cô cảnh sát trưởng ~
Chết tiệt, d*t m* nó. Cô chửi thầm, hắn ta cố ý khiêu khích. Với tính cách vốn điềm tĩnh như Minhyung thì việc phát điên là rất hiếm thấy, nhưng lần nào tên này cũng như chọc vào máu nóng của cô vậy.
Cô đứng phắt dậy đi về hướng ngược lại, ra lệnh. "Tìm hiểu lí lịch nạn nhân, yêu cầu người nhà khám nghiệm tử thi."
Những ngày sau đó là chuỗi ngày làm việc liên tục không nghỉ ngơi của Minhyung, cứ tiếp tục như vậy chi đến khi Sion khuyên cô về nhà nghỉ ngơi, mọi chuyện tạm thời để cậu lo. Đó đã là chuyện của 4 ngày sau...
Hiện giờ cô đang vừa lau tóc, vừa nhận Facetime Call của Sion.
"Thực sự chắc tên này phải đẹp trai lắm nhỉ chị?"
"Hả?"
"Nạn nhân nào cũng nguyện dâng hiến thân thể cho anh ta trước khi bị giết, hẳn trước đó họ mặn nồng lắm. Nghĩ đến mà rùng cả mình." Sion tận tâm miêu tả hiệu ứng âm thanh truyền đến Minhyung từ phía màn hình bên kia.
"Sao em không đi làm diễn viên hài nhỉ?"
"Chị!"
Cô cười phớt lờ, ý nói cho qua đi. Cậu liền đổi chủ đề. "À mà, anh rể đâu ạ? Từ ngày chị về nhà, lần nào em gọi cũng chẳng thấy anh Jeno đâu."
Cô lắc đầu, "Anh rể mày chắc lại lượn lờ đâu đó ở quán bar, công việc ở công ty của anh ấy dạo này cũng căng thẳng. Chị thấy Jeno căng quá, chị cũng chẳng hỏi."
"Thiết nghĩ thì, giải quyết xong vụ này anh chị cưới đi. Hẹn hò cũng đâu đó 5-6 năm rồi còn gì nữa, hai nhà cũng mong chứ?"
"Ừ thì cũng mong, nhưng bọn chị đang lông bông quá. Công việc của chị chưa ổn định, Jeno chắc cũng chưa có ý định đâu."
"Yêu đương như anh chị phát chán đi được, cũng phải thôi. Ai bảo chị là cảnh sát trưởng."
Cô thở dài mệt mỏi, vùi mặt vào trong lòng bàn tay. "Chị không biết nữa."
Tiếng bấm mật khẩu cửa vang lên, người yêu cô về rồi.
Minhyung để tạm máy ở đó, chưa tắt cuộc gọi. Đi về phía người đàn ông đang thay giày, trên tay xách lủng củng vài túi đồ. Cô bĩu môi, "Cuối cũng người yêu em cũng chịu xuất hiện rồi."
Anh cười hiền hòa, tiến đến ôm trọn lấy cô vào lòng. Xoa xoa đầu, "Anh không có ý bỏ bạn gái mình đâu. Chỉ là.. anh biết em mệt mà."
Jeno quay người cô lại, đẩy về phía bàn ăn. Nhận thấy màn hình điện thoại của cậu em họ Oh, nheo mắt trêu cậu một chút.
"Vừa nhắc người thì người ở đây rồi, về thì tẩm bổ cho bà chị em chút đi. Sắp thành bộ xương khô rồi."
Anh tiến lại gần điện thoại nhìn cậu, mặt hoài nghi. "Chú nhìn anh không đáng tin và cần nhắc nhở vậy à?"
Cậu lắc đầu cười khúc khích, rồi tắt máy thẳng.
Anh nhìn về phía bạn gái mình đang quan sát hai người. "Anh chấp nhặt trẻ con vậy à?"
"Thằng bé 23 tuổi rồi đấy, trẻ con gì nữa."
"Sion bằng tuổi Jisung mà, tại sao anh nhìn Jisung bằng ánh mắt nhìn em bé được mà em nhìn Sion lại không được?" Cô đứng lên rót cốc nước, tiện thể cầm túi đồ anh mua về đặt vào bếp.
Chuẩn bị nấu ăn.
Anh đi lại ôm cô từ phía sau, rúc mặt vào hõm cổ cô.
"Nào, lên tắm rửa đi đã để em nấu ăn." Cô nhún vai lại.
"Để yên cho ôm chút thôi, mấy ngày không gặp em. Anh cảm giác bạn gái mình sắp hẹn hò với công việc rồi.
Minhyung khúc khích, "Vậy thì tại sao tổng giám đốc không về gặp em từ 4 ngày trước hả? Không phải anh bận đi gây chuyện nên không về được chứ?"
Dù là lời nói đùa vu vơ của cô, nhưng có thứ gì đó trong lời nói khiến anh khựng lại. Cộ nhận ra điều này, "Anh sao thế?"
"Em ám ảnh với công việc vậy à? Sau này sao anh dám để em làm tiếp đây?"
"Này Lee Jeno, không phải anh nói anh không quan ngại về công việc của em à? Vậy thì tại sao lại hỏi thế?" Cô quay người lại đối mặt với Jeno, bỗng đăm chiêu.
Anh chỉ cười, hai ngón tay di chuyển lên gương mặt của Minhyung xoa nắn. "Nói gì thì nói, cảnh sát cũng là công việc rất nguy hiểm mà. Anh không muốn một ngày nào đó, anh nhận được tin báo tử từ nơi bạn gái mình làm việc. Lúc đó, tim anh hẳn là sẽ ngừng đập."
"Trái tim này đập vì em mà, nếu không có Lee Minhyung thì nó sẽ không đập nữa."
Đôi mắt cô long lanh, cô cảm giác mắt mình ươn ướt. Sắp khóc tới nơi rồi, vội điều chỉnh lại cảm xúc. Trong lòng cô luôn rõ một điều, Lee Jeno chính là ngoại lệ duy nhất của Lee Minhyung.
"Sến quá, lên đi tắm đi." Cô đẩy anh ra, không cho anh có cơ hội thấy hai tai đang dần đỏ của mình.
"Để cún bự của em đi lắm nhé ~"
Cún bự của em đấy, của riêng mình em thôi.
Họ dành cả một ngày bên nhau, bù lại cho những ngày cả hai đều bận rộn. Dù chỉ đơn giản là nằm ôm ấp, cùng xem phim, cùng nói chuyện. Nhưng đối với cặp đôi Lee mà nói thì nó có ý nghĩa lớn vô cùng, mỗi lần cạnh nhau là lại hiểu nhau thêm một chút. Dù 6 năm rồi vẫn vậy.
"Dạo này em có một suy nghĩ, nếu như người phạm pháp là người thân của em, thì em có thể nhân nhượng được không. Có lẽ em suy nghĩ nhiều quá nhỉ?"
"Đó là một trong số những lý do vì sao hồi đó anh không muốn em làm cảnh sát, suy nghĩ quá nhiều. Mặt bạn gái anh có nếp nhăn rồi." Anh đưa tay lên nhéo nhẹ má cô, rồi để Minhyung cầm lấy nó.
"Sai bét, em vẫn rất tận hưởng nó. Cảnh sát trưởng kia mà."
Anh mỉm cười trước thái độ lạc quan của người yêu, tiếp tục hỏi: "Vụ này của em phức tạp nhỉ?"
"Vẫn thế, chẳng có đáp án nào cả. Em ghét cảm giác bản thân bỏ ngỏ chưa tìm được câu trả lời." Cô thở dài.
"Không phải để quá lâu thì vụ án sẽ bị đóng lại à?"
"Vâng, cũng sắp tới thời hạn rồi. Nhưng em nghĩ sẽ không đóng lại đâu, hắn là một tên biến thái quá mức, cứ mỗi tháng một nạn nhân thì em nghĩ sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi bọn em tìm được hắn."
Bàn tay vuốt tóc cô bỗng chậm lại.
"Này Minhyung, như em nói lúc nãy ấy. Trong quá trình phá án của em gặp chuyện... khó nói thì sao?"
"Ý anh là khó nói kiểu nào? Như kiểu người nhà là người phạm pháp mà em đề cập ấy hả?"
"Ừm, ví dụ thôi nhé, chẳng hạn như người gây án là người quen biết, thân thích của em... thì sao?"
Cô im bặt, ngập ngừng một lúc ...
"Cứ theo pháp luật mà xử thôi ạ, nhưng em mong sẽ không xảy ra tình huống đó. Ai cũng phải hứa với em." Cô quay sang anh, tinh nghịch hỏi. "Vậy anh có dám hứa trước không?"
Anh nhìn cô, cười nhẹ rồi gật đầu đưa tay ngoắc lấy tay cô. "Anh hứa với em, anh sẽ không."
Phải rồi, Lee Jeno đã hứa với Lee Minhyung như vậy đấy.
Cậu em ngồi nhìn Jeno cố gắng cho quả Bida cuối cùng vào lỗ, lẳng lặng quan sát biểu cảm của người anh. Liền suy ra, "Có chuyện gì làm anh bận tâm à?"
Anh quay ra nhìn Jisung, lắc đầu.
Cậu tiến đến, "Sao, hối hận rồi? Mềm lòng trước cô bạn gái cảnh sát à?" Cậu cười khúc khích.
"Không phải mềm lòng."
"Thừa nhận đi, mất công 6 năm trời sao anh không có tình cảm với chị ta được.
"Ừ, có. Rất nhiều."
"Em biết ngay mà."
"Nhưng không ảnh hưởng."
"Vậy anh tính mục tiêu tiếp theo là ai?"
"Ngoại lệ."
"Ai cơ?"
"...."
Đến đây Park Jisung chính thức há hốc mồm, rồi cười thích thú trước phản ứng của người anh.
Một tháng sau, lại có thêm nạn nhân mới, lần này một lúc hai người. Điều này khiến Minhyung phải đập đầu bất lực, nếu không kết thúc chuyện này sẽ ngày càng có nhiều nạn nhân hơn. Nếu tính đến hiện tại đã là 7 người suốt 6 tháng qua. Trong khi đó, hung thủ đang ung dung xóa dấu vết của nạn nhân thứ ba trong tháng này, hắn lau đi vết máu dính trên tay mình. Thái độ vẫn rất thỏa mãn, hắn biết bản thân hắn đã biến thái đến cỡ nào. Nhưng đây chỉ là một thử thách nho nhỏ... cho cô bạn gái cảnh sát đáng yêu của hắn thôi, theo một kiểu chơi đùa.
Đúng vậy, hắn muốn biết xem bao giờ cô cảnh sát trưởng mới tìm ra Lee Jeno hắn. Phải chăng, phản ứng của cô sẽ rất 'dễ thương' khi biết sự thật.
Lee Jeno yêu Lee Minhyung nhiều lắm, nhưng hắn ta chưa muốn ngửa bài. Cô gái tội nghiệp của hắn...
Bên sở cảnh sát, Minhyung vẫn đang bị cấp trên khiển trách. Chức vụ của cô luôn là chủ đề đem ra bàn tán nóng khi vụ án này đã để quá lâu, thú thực cô không mấy bận tâm đến nó. Chỉ là khi bị cách chức, cô sẽ không còn thẩm quyền và mọi công sức cố gắng từ đầu đến cuối sẽ bị đổ bể. Cô không muốn như vậy.
Lần này, chính cô đích thân sẽ cải trang đến địa điểm điều tra, hầu hết các nạn nhân đều từng đến đây ăn chơi trước khi họ tử vong. Nơi này giống như bao quán bar khác, cô có chút khó chịu với không khí ở đây. Kiểu hoạt động của quán là 'người bí ẩn giấu mặt', tức nghĩa những người có sức ảnh hưởng sẽ đều đeo mặt nạ. Mà quán này lại dành riêng cho họ, suy ra ai ai cũng đeo mặt nạ. Ừ thì cô sẽ rút lại lời nói nó dễ trước khi đến đây, nó thực sự khó hơn so với tưởng tượng của cô. Việc giả dạng để trà trộn mất 2 tiếng, rõ là Minhyung cực ghét ăn mặc kiểu này. π_π
Từ xa có người đứng đằng sau quan sát, vừa nhìn bóng lưng cô vừa lấy máy ra gọi cho ai đó. Xong mới hài lòng rời đi.
"Cứ bình tĩnh quan sát, đừng manh động vội nhé chị tiền bối. Lương tháng này của em lẫn việc chị có giữ lại được chức vụ hay không đều phụ thuộc vào chị đấy!!!"
"Oh Sion, ngậm cái miệng em lại." Cô nói qua bộ đàm.
Ngồi ở một góc khám thính tình hình, chẳng ai có vẻ khả nghi cả. Mức độ tuyệt vọng của cô đã lên mức cao nhất, mọi chuyện từ đầu tới cuối cứ như đã xong sắp đặt và tính toán của hắn. Có khi nào cô cũng chỉ là con cờ và sắp phải chịu thua không?
Bỗng nhiên, một tình huống cũng hơi giật mình. Nó cũng có vẻ đáng ngờ.., là một nam một nữ vừa gặp nhau cách đây vài phút theo Minhyung nhớ ban nãy, đã dắt tay nhau hướng ra ngoài. Dù có hơi khả nghi, nhưng cô cũng không nên tiến tới... nó còn có vẻ chưa chắc chắn. Có khi họ là một cặp cũng nên, cả hai người đều đeo mặt nạ mà. Cuối cùng vẫn là một buổi tối trôi qua mà không thu thập được thêm gì.
Buổi sáng hôm sau, cô trở về sở cảnh sát liền bắt gặp một cô gái quần áo xộc xệch, mặt và tay chân dính đầy máu tươi và bộ dạng như vừa chạy trốn khỏi thứ gì đó. Ánh mắt cô gái ấy sáng ngời khi nhìn thấy cô kèm theo lời giới thiệu của những cảnh sát khác.
"Đây là Lee Minhyung, chị ấy là cảnh sát trưởng cũng như người phụ trách vụ án này. Cô có thể báo án với chị ấy."
Minhyung cũng gật đầu nhẹ coi như lời chào hỏi, cô gái liền lao đến chỗ cô.
"Tôi đã chạm trán với hắn, tên tội phạm. Hắn có ý định giết tôi - tôi đã chạy thoát khỏi hắn và..." Cô gái mất bình tĩnh, cô cũng vừa tiếp nhận được thông tin nên rất bất ngờ.
Bỗng có cuộc gọi đến, cô nhìn tên hiển thị rồi xin phép mọi người một chút.
"Em đây."
"Em đang ở đâu thế? Anh qua tìm mà em không có nhà."
"A, tối qua em tăng ca làm cả đêm. Giờ vẫn ở sở, cún bự về mà em không có nhà... tội lỗi quá."
"Lại căng thẳng lắm à?"
"Dạ?"
"Công việc của em."
"Không hẳn ạ, giờ em không có nhiều thời gian cho lắm. Mình gặp nhau sau nhé, đang có người tới báo án em phải giải quyết nốt."
"Được."
Cô liền tắt máy, khi tắt máy bên anh liền không nhịn được. Jeno cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn đáp thẳng vào tường, tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Lỗi của anh khi để con nhỏ đó chạy thoát, giờ thực sự nó đã đi báo án rồi. Nằm ngoài dự tính, thay đổi kế hoạch.
Vụ án này có khả năng rồi, cũng may cô gái này chạy thoát được. Cô xoa dịu cô gái ấy bình tĩnh, khi đỡ hơn lại đưa cô ấy đến phòng thẩm vấn.
"Cô hãy bình tĩnh tường thuật lại mọi sự việc nhé!"
"Tôi nghe theo lời dụ dỗ của hắn sau lớp mặt nạ vào tối qua, hắn chủ động làm quen với tôi và đưa tôi đến một nơi rất xa. Giống trong rừng hơn..."
"Vậy tại sao cô lại chạy thoát được?"
"Tôi chạy thẳng trong rừng rồi lao ra đường lớn.."
"Cô nhớ mặt hắn chứ?"
Cô gái lắc đầu, "Vì hoảng quá cho nên tôi không nhớ được gì cả."
Minhyung trầm mặc, suy nghĩ. "Liệu không còn chứng cứ nào đó khác sao?"
"Có... vì mục đích ban đầu, tôi để điện thoại để quay lén."
"Vậy cô có lấy được điện thoại của mình không!?"
Cô ấy gật đầu, "hắn không biết."
"Giao nộp nó lại cho cảnh sát nhé? Mong cô hợp tác."
"...được."
Cuộc phỏng vấn kết thúc, lòng cô bỗng nhẹ nhõm thấy lạ. Vụ án này đã xuất hiện và đeo bám cô rất dai dẳng, có lẽ đến lúc nó kết thúc rồi.
Hiện tại cô chỉ còn 1 tháng, nhưng nhờ chứng cứ của cô gái này, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Cảm ơn cô vì đã không trở thành nạn nhân tiếp theo của hắn.
Ngược lại bên hắn, Jeno đang quơ đồ đạc đổ lung tung. Đây là thất bại đầu tiên nằm ngoài dự tính, hắn đã nghĩ đến chuyện con mồi chạy thoát đã khai hết với cảnh sát, tìm Lee Minhyung. Chỉ là Jeno không muốn chuyện này kết thúc nhanh như thế, chưa đến lúc hạ màn mọi thứ. Kế hoạch chơi đùa lâu dài của hắn lại bị phá hủy bởi chính hắn, chết tiệt.
Khuôn mặt nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nhưng chuyện tiếp theo lại trong sắp xếp của hắn ta. Suy cho cùng, Lee Minhyung vẫn là một quân cờ.
Minhyung trở lại quán bar tối ngày hôm trước, tìm đến ban quản lý và đề xuất kiểm tra camera giám sát. Dựa theo lời miêu tả của nạn nhân và những gì cô còn nhớ vào tối qua về hình dáng để truy tìm hắn trên màn hình. Một người cao ráo, đeo chiếc mặt nạ màu xanh da trời cố gắng tiếp cận cô gái hôm qua. Manh mối quan trọng là lời nói của nhân viên, không phải lần đầu hắn đến đây.
Tức nghĩa đây là địa điểm để hắn lựa chọn nạn nhân, cô lập tức xin thông tin. Ban đầu bên phía quản lý do dự, nhưng vì đây là một vụ án nghiêm trọng, và theo lời dặn dò trước đó, ban quản lý phải cung cấp thông tin.
Đến khi đầy đủ thông tin trong tay, cô giật mình, có chút không tin... cái tên quen thuộc xuất hiện, Lee Jeno. Không thể nào...
Nhưng theo thông tin được cung cấp, người đeo mặt nạ và người hay đến đây chính là anh.
Trò đùa gì thế này, có phải hắn hạ màn gài bẫy cô không? Hãy nói rằng sự thật không phải những gì cô đang nghĩ đi.
Bây giờ cô sẽ gặp anh, không phải là người yêu như thường ngày nữa. Hiện tại, là cảnh sát và 'nghi phạm'.
Phía cảnh sát đã tận dụng mọi thứ trên người nạn nhân may mắn kia, kể cả một mẩu DNA nhỏ cũng khớp đến đáng ngờ như sự thật đàn vả thẳng mặt cô, trùng khớp với bạn trai mình.
Cảnh sát trưởng sẽ phải chấp nhận sự thật chớ trêu này, cô vẫn mặc định anh chỉ là 'nghi phạm', nhưng nếu anh đúng là thủ phạm thì...
Lee Jeno đã bị triệu tập điều tra, anh đã chuẩn bị cho mọi thứ. Kể cả sự sắp xếp này cũng là một phần anh bày ra nếu anh có để ai trốn thoát, tuy bất ngờ nhưng Lee Jeno lại tính toán rất nhanh, vở kịch sắp hạ màn rồi.
Theo luật, vì cô có liên quan đến nghi phạm cho nên sẽ không được thẩm vấn, chỉ có thể đứng ngoài theo dõi. Nghe từ đầu đến cuối anh đều phủ nhận, lòng cô có một tia hi vọng. Có một vài cảnh sát vừa lấy một số thứ từ nhà anh trở về, đi qua tiện vỗ vai cảnh sát trưởng động viên.
Cuối ngày anh được thả về mà không thu thập được gì, anh về cùng Minhyung. Cả chặng đường cô chỉ tập trung lái xe mà không nói câu nào, Minhyung không muốn nói chuyện với người yêu nữa. Không khí quen thuộc cũng vì thế mà biến mất.
Trời đã về đêm, cô chẳng tài nào ngủ được. Trước đây hai người từng nói về việc này, anh đã hứa với cô rồi mà.
Người bị truy đuổi suốt thời gian qua, lại ở rất gần. Ở cạnh hàng ngày, ôm ấp hàng ngày, nói lời yêu thương hàng ngày...
Rồi cô sẽ ra sao đây? Lee Minhyung nên phản ứng với chuyện này như thế nào?
Nếu là anh... cô không nỡ.
Tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, anh nhẹ nhàng đi đến ngồi xuống bên cạnh. Đưa tay vuốt ve mái tóc của cô như anh vẫn thường hay làm, nhưng giờ Minhyung né tránh nó - gạt tay Jeno ra. Cô ngồi dậy, nhìn gương mặt không rõ biểu cảm của người đối diện.
Anh mỉm cười, đưa ngón tay chạm vào từng nét trên khuôn mặt cô. Bắt đầu từ sống mũi, di xuống. "Em không nỡ phải không?"
"Lee Jeno..."
"Hửm?"
"Thật sự, là anh à?"
Làm ơn hãy nói với em rằng không phải anh, nhất định em sẽ tin anh.
Nên là làm ơn.
"Em nghĩ sao - anh giống chứ?"
"Lee Jeno, em cần anh nghiêm túc." Mặt cô tràn trề nỗi thất vọng và sự lo lắng.
"Nếu anh nói không, em sẽ tin chứ?"
"Em nhất định sẽ tin anh, đó là điều em cần."
Anh cúi xuống, "Chúng ta đã có những dự tính gì rồi nhỉ? Những cuộc hẹn, một cái đám cưới, cùng kết hôn, cùng sinh con, dựng nên một gia đình hạnh phúc?"
"Em xin anh đấy Je-."
"Nhưng nó không thực hiện được rồi, vì anh chính là hắn trong lời của em."
"..."
Khoảnh khắc trái tim cô như bị bóp nát, vô tình di chuyển về sau tạo nên khoảng cách. Gương mặt luôn tự tin bỗng trở nên sợ hãi, run rẩy nhìn chằm chằm xuống dưới đệm, lắc đầu liên tục. Khiến anh nhíu mày. "Sao thế? Em sợ à? Vì em đang yêu một tên tội phạm?"
Cô lắc đầu.
"Tìm được kẻ khiến em hao sức bao lâu thì em phải vui chứ, tại sao em bé của anh lại phản ứng như thế. Nói anh nghe đi, cún bự của em đây mà~.
Anh dần ép cô lùi về sau, tay túm lấy cổ tay cô khiến cô hét lên. Nước mắt ngập tràn gương mặt, kẻ trước mặt cô hiện tại- không còn là bạn trai cô nữa.
"Tại sao em lại phản ứng như thế?"
"Tại sao anh lại làm thế với em?"
Cô khẽ hỏi, cố gắng thoát khỏi cái cầm tay của anh. Jeno khẽ nhếch miệng, càng cầm chặt hơn.
"Em đã yêu anh như thế nào chứ Lee Jeno, tại sao?"
Minhyung khóc lớn, cả bầu trời của cô như sụp đổ. Cô yêu anh, nhưng bây giờ lại trở thành cảnh sát và tội phạm. Thái độ của anh, chính anh muốn thế.
"Vì em đang yêu một tên tội phạm, công chúa ạ."
Anh đi lại cửa, chốt khóa lại. "Em luôn đặt công việc của mình lên hàng đầu, em rất nghiêm túc và đôi khi anh cảm thấy mình bị bỏ rơi.."
"Anh muốn được em chú ý, việc gây ra một vụ án lại rất may mắn vì em để mắt đến. Xem như anh thành công với mục đích rồi nhỉ?"
"Lee Minhyung đã bỏ qua một phần cuộc sống của cô ấy, khiến nhiều thứ cảm thấy... hụt hẫng."
Từng lời nói của anh xoáy sâu vào tâm trí cô, vậy ý anh là cô đã bỏ qua anh trong một phần cuộc sống của cô ấy ư?
Anh tiến lại gần, ôm cô vào lòng, hạ giọng. "Đừng lo lắng, từ giờ em sẽ không phải suy nghĩ nhiều nữa."
"Tránh xa em ra." Giọng cô thì thào
Jeno xoa mái tóc của mình, cười cợt trước thái độ của cô. Rồi nhìn vào Minhyung, như cái cách lần đầu anh nhìn cô.
Sáng hôm sau, khi cảnh sát ập đến nhà để thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lee Jeno khi xác nhận anh chính là hung thủ, nhưng mọi thứ đã vắng tanh.
Sion cầm súng từ từ tiến vào trong phòng của hai người, nhìn cảnh tượng đập vào mắt cậu. Cậu lập tức hạ súng xuống, chạy đến bên Minhyung.
"Chị à? Chị làm sao thế? GỌI CẤP CỨU, CẢNH SÁT TRƯỞNG BỊ ĐÂM RỒI!"
Xác cô ấy đã lạnh ngắt...
Vào hồi 7 giờ sáng ngày xx tháng xx năm xxxx
"Nữ cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Seoul, người đảm nhận vụ án cái chết bí ẩn của các cô gái trẻ gần đây, được phát hiện đã tử vong tại nhà riêng. Cô đã bị hung thủ sát hại, hắn đã bỏ trốn. Mọi người đã cố gắng hết sức để cứu cô ấy, nhưng đã không qua khỏi."
T
hủ phạm - Lee Jeno đã chạy thoát, trò chơi của hắn mới chỉ bắt đầu. Cuộc đời hắn đã từng được gia đình định hướng sẽ rất ý nghĩa, như một vị hoàng đế nỗ lực, có lẽ... mọi thứ đã sai, và hắn đã không thể quay đầu rồi.
Happ NCT Lee Jeno's 25th Birthday
🎉💓✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com