OUR FIRST FAIR
Sau khi trở về doanh trại của tiểu đội 2, Lee Know và Hyunjin nhanh chóng sắp xếp tư trang của mình rồi trở về giường tầng nghỉ ngơi.
____ quán ăn______
- Hey Felix, do you know that boy?
(Felix, cậu có quen cậu nhóc ấy không?)
- I even haven't seen him before. But..... he kinds of cute.
(Em còn chưa gặp cậu ấy bao giờ. Nhưng..... cậu ấy có vẻ dễ thương.)
Chan cười phá lên. Thank God, cuối cùng cậu em "kết nghĩa" của anh cũng biết để ý đến người khác rồi. Chợt, từ căn bếp vọng ra tiếng nói:
- Their's a fair tonight. Do you come??
(Có một hội chợ vào tối nay đó. Các cậu có đi không?)
Felix và Chan nhìn nhau rồi lại nhìn ông chủ tiệm.
- We don't have any good clothes.
(Bọn em chẳng có bộ quần áo nào đẹp cả!)
Felix than thở. Chan nghe vậy thì quay sang:
- It's fine. Just go.
(Không sao cả. Cứ đi thôi). Rồi anh vỗ vai Felix rồi đứng dậy tiếp tục nhận order của khách hàng. Tuy không nói ra, nhưng anh vô cùng mong đợi đến tối nay để có thể gặp lại anh chàng Minho kia.
20:00, Summer fair, X city
- Hyung, chỗ này đẹp quá. Công nhận là hội chợ ở Mỹ khác xa so với Hàn Quốc.
- Ừ, đặc sắc thiệt đó. - Lee Know cười rồi đảo mắt một vòng quanh hội chợ: "Anh ấy đâu rồi?".
Hyunjin vẫn chẳng hề để ý đến gương mặt của ông anh, cậu cứ hí hửng kéo Lee Know chạy đầu này đầu kia của hội chợ, cười tít cả mắt trước những màn biểu diễn của các nghệ sĩ đường phố.
Chợt, y bắt gặp mái tóc vàng quen thuộc. Từ trong dòng người đông đúc ấy, Felix và Chan xuất hiện với vẻ ngoài có chút giản đơn nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Chan chọn cho mình một chiếc quần jean đen cùng sơ mi trắng đóng thùng được xắn một phần tay áo. Mái tóc của anh được vuốt sang một bên, phần còn lại được chải phồng lên càng tôn lên vẻ ma mị của anh. Còn đối với Felix, cậu vận cho mình một chiếc áo phông trắng, khoác ngoài bằng sơ mi ca rô xanh cùng quần jean cũng xanh nốt. Mái tóc được thả rũ xuống hai bên, càng làm tăng vẻ đẹp vốn có của cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi mà cả hai đã thu hút ánh nhìn của biết bao người. Lee Know dường như không thể nào rời mắt khỏi Chan. Diện mạo mới của anh đã khiến y vô cùng bất ngờ. Chỉ mới sáng nay, anh còn là một chàng trai với nụ cười tỏa nắng và có chút .... ngốc, thì hiện tại, Chan đã hóa thân thành một mỹ nam vô cùng quyến rũ. Vội kéo cái tên nhóc đang ba hoa kia lại, y nói:
- Yah Hyunjin, cậu Felix gì gì hồi sáng kìa.
- OMG. Hyung, cậu ấy đẹp quá. Em không thở được.
Chẳng ai bảo ai, cả hai chàng trai của chúng ta ngay lập tức hướng đến nơi những "người ấy" đang đứng. Cả Chan lẫn Felix đều vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của hai chàng trai binh sĩ kia. Và một lần nữa, Chan và Felix lại được mở mang tầm mắt. Tối nay, Lee Know đã chọn cho mình áo thun trắng, áo khoác jean cùng quần đen. Nhờ bộ trang phục ấy đã khiến y có nét gần gũi như một người bạn trai vậy. Và suy nghĩ đó trông thoáng chốc đã khiến Chan phải ngại ngùng. Còn đối với Hyunjin, cậu lại chọn quần short nâu với áo thun trắng kết hợp cùng áo khoác màu đỏ rượu bên ngoài. Cộng thêm mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt lên càng làm tăng vẻ điển trai của anh chàng. Felix có chút ngạc nhiên. Hồi sáng còn ngượng ngùng mà, giờ đã trở nên menly thế này??
- Hey, what's up!! - Hyunjin đưa tay chào. Felix cũng theo đó mà high-five với cậu
- Chào.
- Felix, cậu biết nói tiếng Hàn à??
- Ừm.... một chút. Vẫn còn đang học
- Là anh dạy cậu ấy?? - Hyunjin hướng sang Chan
- Ừm. Là anh dạy, để còn giao tiếp với khách nữa chứ. Dù gì quán tụi anh cũng có nhiều khách Hàn lắm. - Chan trả lời rồi lại cười. Chợt, Lee Know hắng giọng:
- Ừm.... vậy anh tên gì??
- À... anh là Chan. Rất vui được làm quen với hai người. Cậu là Minho có phải không??
- Ừm. Là em. Vậy..... em có thể nhờ anh dẫn đường hay không?? Em sợ lạc lắm.
- Uầy hyung. Chẳng phải hyung tên là Lee Know sao?? Minho là gì cơ?? - Hyunjin quay sang Lee Know với ánh mắt khó hiểu. Trái lại, y chả có vẻ gì ngại, cứ thản nhiên mà trả lời nhưng ánh mắt sắc bén lại đặt lên trên người Hyunjin:
- Lee Know hay Minho gì cũng là tên của hyung. Chỉ khác là ai được gọi hyung bằng cái tên nào thôi. - Lúc này Hyunjin nhà ta mới hiểu ra vấn đề, vội cười cười vỗ vai ông anh xin thứ lỗi. Gì chứ, cậu không muốn gây thù chuốc oán với ông anh này đâu. Bởi lẽ, chẳng ai biết đến sự đáng sợ của Lee Know được che dấu sao gương mặt dịu dàng ấy như Hyunjin cả. Nên, cậu chỉ có cách xin sự "khoan hồng" của y thôi, cậu không muốn bỏ mạng nơi huấn luyện này đâu.
- À.... được thôi. Nhưng mà, anh cũng chẳng quen thuộc chỗ này lắm. Thôi thì mình khám phá thử xem. - ngay khi có được sự đồng ý của Chan, Lee Know chẳng thèm để ý đến thằng em bên cạnh. Y cười nhẹ nhàng rồi bước đến khoác vai Chan kéo đi, chỉ nói lại một câu:
- Yah Hyunjin. Bọn anh đi trước. Chú mày đi chơi nhớ về đúng giờ giới nghiêm đó. À..... không cần đợi hyung. Hyung tự canh giờ rồi về. - Nói rồi Chan và Lee Know lẫn vào dòng người tấp nập rồi mất hút. Hyunjin ngơ ngác nhìn họ, rồi lại quay sang nhìn Felix. Đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, cậu mới cất lời
- Ừm.... Felix, cậu...... đi chơi cùng với tôi nhé.
- Ừm.... hở? Cậu nói gì cơ??
- Hang out with me??
(Đi chơi với tôi nhé?)
- À. Được thôi. Nhưng mà nói trước, tôi không có giỏi tiếng Hàn. Đừng có mà bực lên với tôi đấy. - Hyunjin nghe vậy liền cười đến híp cả mắt, gật gật đầu:
- Of course. Let's go. Nói rồi cậu nắm lấy cổ tay đối phương rồi kéo đi mà không biết rằng ai đó vừa bị "đánh gục" bởi nụ cười của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com