Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

 Seoul

 Cái cảm giác bị tạt một chậu nước lạnh vào người ở cái thời tiết âm độ sẽ như nào ?

 Hôm nay, Lee Minhyung đã có cơ hội cảm nhận được nó, nhưng không phải theo nghĩa đen.

 Xạ thủ của đội tuyển LOL nổi tiếng hiện đang chôn chân tại sảnh bệnh viện trung tâm Seoul, trên tay giữ chặt hồ sơ bệnh án của bản thân.

 Hiện diện trên bề mặt của tờ giấy A4 trắng tinh có in đậm một dòng chữ ở cuối:

 Kết luận: Suy tim trung bình

 Đây cũng không phải một căn bệnh ảnh hưởng quá lớn đến tính mạng nhưng Minhyung có đủ lí do để lo lắng.

 Bác sĩ đã căn dặn rằng cậu phải hạn chế thời gian làm việc lao lực, không thức đêm, ăn uống đầy đủ và sử dụng thuốc đặc trị đúng liều.

 Tất cả điều trên sẽ dễ dàng thực hiện nếu như Minhyung không phải là một tuyển thủ Esport chuyên nghiệp.

 Những gì bác sĩ dặn chẳng khác nào dập tắt hoàn toàn con đường sự nghiệp mới chớm nở của vị xạ thủ thiên tài trẻ này.

 Và còn điều khiến Minhyung lo lắng nữa.

 Đó là cậu không biết có nên thông báo điều này cho ban huấn luyện và các đồng đội của mình hay không.

 Nếu cậu báo cho họ thì sao ?

 Khả năng cao là Minhyung sẽ bị cho ngồi ghế dự bị một lần nữa, tệ hơn là bị cấm thi đấu vì lí do sức khỏe không đảm bảo.

 Minhyung không thích cả hai điều trên.

 Cậu mới chỉ rời khỏi chiếc ghế dự bị không lâu, cũng mới chỉ nâng được chiếc cup vô địch LCK Spring 2020 và 2022, ước mơ được đứng trên đỉnh cao cũng vừa bị dập tắt sau trận thua với DRX tại CKTG.

 Quá nhiều mối lo bủa vây lấy Minhyung, thế giới xung quanh cậu sụp đổ từng chút từng chút một.

 Rè rè rè

 Minhyung bần thần nhấc điện thoại lên.

 Một cuộc gọi đến

 Là Minseok

 "Tớ đây, có chuyện gì không ?"

 "Minhyung à, cậu bị bệnh hở ?"

 "Sanghyeok-hyung đã khai ra hết rồi, cậu đang ở bệnh viện nào, mọi người đến"

 "Tớ ổn mà, thật đấy"

 "Có lẽ tớ có hơi stress nên có chút xuống sức"

 "Nhưng bác sĩ bảo tớ ổn, nghỉ ngơi một thời gian là khỏe re"

 "Kệ cậu, tớ không tin"

 "Gửi định vị cho tớ, Hyeonjoon đang lấy xe rồi"

 "Không cần đâu mà, tớ lấy thuốc rồi tự về"

 "Lee Minhyung, cậu có gửi hay không ?"

 "..."

 "Được rồi, tớ gửi mà"

 "Như vậy có phải nhanh không"

 "Cậu ở yên đó, bọn tớ đến ngay đây"

 "Ừm, tớ không đi đâu cả, mọi người đi đường cẩn thận"

 Cất điện thoại đi, Minhyung lại thở dài.

 Chẳng nhẽ cứ giấu diếm bệnh tình như này mãi ?

 Có chút giống việc cậu giữ kín một bí mật suốt mấy năm nay.

 Chuyện Lee Minhyung thích Ryu Minseok...

 Nghĩ đến đây Minhyung tự bật cười chễ giếu bản thân.

 Cậu không hèn nhát, cũng không ngại thể hiện tình cảm của mình nhưng Minseok lại là người rất nhạy cảm và quy tắc.

 Bạn đã nói không thích có mối quan hệ yêu đương khi vẫn đang làm tuyển thủ chuyện nghiệp vậy nên Minhyung lựa chọn che giấu tình cảm của mình, giấu đi trái tim đập loạn nhịp vì bạn.

 Mà giờ trái tim này cũng yếu dần rồi, có lẽ không còn thích bạn được lâu nữa.

 Nghĩ vu vơ một hồi thì đám Minseok cũng đến.

 Minseok là người nhìn thấy Minhyung đầu tiên. Cậu chỉ mất vài giây để nhìn thấy bóng hình to lớn của bạn xạ thủ, và mất thêm vài giây là phi thật nhanh đến chỗ cậu ấy.

 "Lee Minhyung !!!!"

 Minseok, hai tay chống hông, thở không ra hơi nhưng vẫn nhất quyết hắng giọng hét lên một cái.

 Minhyung đang ngồi ngẩn ngơ, đột nhiên bị réo tên thì giật mình quay ra.

 "Minseokie ?"

 Minseok còn chưa nói thêm được câu nào, Hyeonjoon cùng Wooje từ đằng sau đã lao lên, kẻ túm tay người túm chân, soi xét từ trên xuống dưới.

 "Minhyung-hyung, anh bị đau ở đâu ?"

 "Tay ? Cổ tay ? Cổ ?"

 "Hay anh có mắc phải cái bệnh quái oăm gì không ?"

 "Anh mày ổ-"

 "ĐM Lee Minhyung, mày có bị xây xát đâu không ?"

 "Chân chưa què chứ ?"

 "Fuck, đi khám cũng phải biết đường nói với anh em một tiếng chứ"

 Minhyung chính thức giơ cờ trắng đầu hàng, một cái mồm của cậu không thể nào đọ lại được hai con người này đâu.

 Sau khi bị chị y tá nhắc nhở nhẹ nhàng về vấn đề gây ồn, cả bọn kéo nhau ra bãi đỗ xe để tiếp tục phiên tòa xét xử bị cáo Lee Minhyung.

 Minseok nghiêm mặt đứng khoanh tay ở giữa, đứng ở hai bên là Wooje và Hyeonjoon, cả ba tạo thành thế tam giác giam Minhyung ở giữa.

 "Cho cậu 1p trình bày" - Minseok

 "Tớ xin lỗi mà" - Minhyung

 "Lí do xin lỗi ?" - Hyeonjoon

 "Giấu mọi người đi khám bệnh một mình..." - Minhyung

 "Hyung nói dối, rõ là hyung có nói với Sanghyeok-hyung" - Wooje

 "Vâng vâng, lỗi của anh là đã chỉ báo với mỗi mình Sanghyeok-hyung" - Minhyung

 Câu trả lời của Minhyung vẫn chưa thỏa mãn ba người kia, nhưng chủ đề nhanh chóng được chuyển đổi.

 "Bệnh án của cậu, giao nộp ra đây" - Minseok

 Minhyung đắn đo một hồi rồi quyết định đưa hồ sơ khám bệnh cho Minseok.

 Túi hồ sơ được mở ra, hai con người kia cũng tò mò mà chúi đầu vào coi.

 Tình trạng cơ thể: Suy nhược nhẹ

 Wooje đang chúm chụm với mấy anh thì ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Minhyung rồi phán một câu xanh rờn.

 "Hỏng giống là suy nhược cho lắm..."

 Vừa nói xong là nó liền bị Minseok bem cho một phát, Hyeonjoon nhanh chóng kéo Wooje ra sau trước khi con cún con kia cắn người.

 Minhyung thuận thế lấy lại hồ sơ bệnh án, may là cậu đã lường trước tình huống này mà giấu giấy chuẩn đoán bệnh tim của mình đi rồi.

 Chịu nghe thuyết giáo thêm 5p thì Minhyung cũng được xách về KTX.

 Lúc ngồi trên xe để về KTX, Minhyung cứ bị Minseok ngồi cạnh ở hàng ghế sau lườm cháy mặt, còn Wooje thì không ngừng tra mấy thông tin về vấn đề suy nhược cơ thể của anh nó, mà khổ nỗi, trên mạng thì được mấy thông tin tích cực, nó toàn tra ra mấy cái bệnh gì đâu không à.

 "Hyung, hyung sẽ không chết đúng không ?" 

 KÉT !!!!!

 "Fuck !"

 "Choi Wooje, bộ nhóc hết cái để nói rồi hả ?"

 Moon Hyeonjoon phản xạ siêu nhanh khi tấp xe vào lề rồi quay sang nhắc nhở em nhỏ. Minseok ngồi đằng sau thủ sẵn tư thế để bem Wooje luôn rồi.

 Ấy thế mà chủ nhân của cái phát ngôn kia vẫn tươi chán, nó tỉnh bơ giơ điện thoại lên cho các anh xem.

 "Nè, toàn mấy cái bệnh khó chữa thôi"

 "Ung thư cũng có nè, suy tim nè, còn có cả trầm cảm nữa đó !"

 Minhyung vươn người lên búng một phát rõ đau ngay trước trán của em út làm cho em nó la oai oái.

 "Chừng nào chưa vô địch CKTG thì còn lâu anh mày mới chết"

 "Hơn nữa, anh đây còn khỏe chán, cơ thể suy nhược tý thôi, vẫn đủ sức hành bay ra bã đấy"

 Wooje bị đau thì bĩu môi lên chê trách.

 "Hyung đọ với em làm gì, đi mà hơn thua với Hyeonjoon-hyung ý"

 Lee Minhyung ngả người lên ghế, hai mắt nhắm chặt, tay khoanh lại trước ngực, một tư thế rất thoải mái.

 "Tóm lại là anh sẽ không chết đâu, đừng tìm hiểu mấy cái bệnh tình này trên mạng làm gì, trên đấy toàn phức tạp hóa vấn đề lên thôi"

 Wooje nghe xong cũng gật gù, cả bọn ngồi nghiêm chỉnh lại, chiếc xe một lần nữa lăn bánh.

 Cứ vậy đi, tốt nhất vẫn là nên che giấu tất cả mọi thứ...

 Để cho tất cả bí mật chôn theo trái tim của Lee Minhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com