Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Sau màn khai mạc với đại nhạc hội âm thanh và ánh sáng, các tuyển thủ lần lượt bước ra chào sân.

Không khí của nhà thi đấu không thể nào rộn ràng hơn, hàng ngàn người hâm mộ không ngừng hò reo cổ vũ dưới khán đài khiến tinh thần của mọi người nhanh chóng đi lên.

Khi đã vào vị trí và đeo tai nghe, những âm thanh rộn ràng cũng phần nào vơi bớt.

"Phù, bắt đầu ban pick nào"

Giọng của HLV Tom truyền qua tai nghe, mọi người đều vào trạng thái sẵn sàng.

Lượt ban pick theo đúng dự đoán của T1 nên đội hình nhanh chóng được thiết lập mà không gặp bất kì khó khăn nào.

Và rồi đà đi lên của T1 cứ thế tiếp tục cho đến khoảnh khắc nhà chính của WBG sụp đổ ở ván thi đấu thứ 3.

Trận đấu BO5 kết thúc với chiến thắng trọn vẹn 3-0 dành cho T1.

Lần này, từ tai nghe truyền đến những tiếng hò reo vui mừng của đồng đội, và khi đã tháo tai nghe ra, Minhyung đã nghe thấy những tiếng hò reo từ người hâm mộ dưới khán đài, nó dành cho cậu, dành cho đội tuyển của cậu.

"Minhyungie !"

Minhyung phản xạ lại tiếng gọi của bạn trợ thủ và ầm...

Một cái ôm...

Rất chặt...

Minhyung cảm nhận được trái tim đang đập loạn trong lồng ngực và cả hơi ấm từ Minseok nữa.

Cả hai cứ ôm chặt lấy nhau như vậy cho đến khi Sanghyeok kéo cả hai vào cái ôm của cả đội.

Lúc này, Minhyung chẳng thể dời mắt khỏi Minseok.

Vì bạn cười rất đẹp, một nụ cười không gượng gạo, là nụ cười sung sướng đến tột cùng, là nụ cười đẹp nhất mà Minhyung được thấy.

Và cậu say đắm vào đôi mắt phản chiếu lại những lấp lánh của ánh đèn sân khấu kia.

"Thật đẹp"

Khoảnh khắc chiến thắng thật đẹp, và cậu cũng vậy...

Cả đội nghe theo sự sắp xếp của đạo diễn mà dần bước gần tới chiếc cup vô địch danh giá.

"Mấy đứa thực sự đã làm rất tốt, anh tự hào lắm"

"Đây là chiếc cup dành cho các em"

Sanghyeok vừa dứt lời thì đạo diễn cũng cho hiệu lệnh được nâng cup.

Nặng

Đó là tất cả những gì Minhyung cảm nhận được khi nâng cao chiếc cup. Đúng là món quà đáng giá nhất mà họ xứng đáng nhận được.

Tiếp đó, lần lượt các thành viên tự nâng cao chiếc cup.

Cả đội kết thúc bằng 1 kiểu ảnh tập thể trên sân khấu lộng lẫy với pháo hoa trắng ngập tràn.

Và như một lẽ thường, mọi người dắt díu nhau đi ăn để nối tiếp niềm vui chiến thắng.

"Hôm nay em sẽ uống say !"

Wooje tự tin nâng chén rồi uống sạch rượu trong cốc. Sanghyeok, như bắt được mầm non mới nhú, liền tiếp tục rót thêm rượu cho cậu em út.

Hyeonjoon ngồi gần cũng không cản được tốc độ nốc rượu như uống sữa của em nhỏ, hắn cứ luôn miệng càm ràm và kết quả là bị HLV Tom nhồi thịt để bịt miệng.

Minhyung không được uống rượu nên chỉ ngồi an tĩnh trên bàn tiệc, cậu thu hết cảnh hỗn loạn kia lại và rồi thỏa mãn mà mỉm cười.

Minseok cũng nương theo Sanghyeok mà uống hết chén này sang chén khác nhưng cậu vẫn luôn chú ý đến bạn xạ thủ đang nhâm nhi cốc coca kia.

Tàn cuộc, ai cũng đã say ngất ngưởng.

Trên xe của đội, Sanghyeok cứ lầm bầm nói chuyện điện thoại, Wooje thì ngoan ngoãn gục đầu ngủ bên cạnh Hyeonjoon, Minseok cũng díu hai mắt lại với nhau nhưng nhất quyết không dời mắt khỏi Minhyung.

Người tỉnh táo chỉ sót lại mỗi Lee Minhyung nên cậu nhanh tay lấy điện thoại ra và ghi hết lại cái cảnh đổ đốn này của đội tuyển T1 danh giá.

Sau khi đã an toàn đưa mọi người về phòng khách sạn, Minhyung chợt nghĩ bản thân nên làm gì đó để ăn mừng cùng fan.

Và thế là mặc kệ đã tối muộn, Minhyung mở điện thoại và bắt đầu stream trên nền tảng quen thuộc.

Buổi phát sóng không quá dài nhưng đủ để Minhyung bày tỏ sự biết ơn đến người hâm mộ, và tất nhiên là không thể thiếu vài câu signature rồi.

Khi đã tắt stream và nằm yên vị trên giường, Minhyung tự dưng nhớ về mấy kỉ niệm xưa cũ.

Nhớ về cái ngày cậu dùng mấy thứ lặt vặt như bìa carton và giấy vệ sinh chỉ để đòi quyền lợi được chơi game thêm 1 tiếng.

Nhớ về khoảnh khắc leo lên Thách Đấu và được bố cho phép theo đuổi con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhớ về khoảng thời gian thi đấu không chuyên, tuy là không có nhiều danh tiếng nhưng đổi lại được rất nhiều mối quan hệ và có cả những sự công nhận từ các tuyển thủ chuyên nghiệp lúc bấy giờ.

Nhớ về những năm luyện tập cực khổ chỉ để nắm trong tay cơ hội được lên đội 1.

Nhớ cả những lời ác ý, tiêu cực đã bủa vây lấy một tuyển thủ trẻ chưa có nhiều đất để biểu diễn tài năng.

Nhớ về cái niềm sung sướng khi được đứng trên sân đấu và nghe những lời ho reo của người hâm mộ.

Nhớ cái cảm xúc vỡ òa khi lần đầu tiên vô địch một giải đấu, lần đầu tiên được chạm vào chiếc cup vô địch LCK.

Và tất nhiên là không thể không nhớ trận thua tại CKTG 2022, và cả những thất bại ê chề trong suốt một năm 2023.

Minhyung cảm thấy 5 năm theo đuổi ước mơ của mình như một phép thử của sự bền bỉ vậy.

Đã có những lúc cậu cảm thấy chán nản, muốn buông xuôi, muốn oán trách cái nghề tuyển thủ bấp bênh.

Nhưng vào những lúc như vậy, Minhyung lại tìm thấy một mục tiêu, một niềm hi vọng mới và rồi cậu tiếp tục vững vàng bước tiếp con đường chông gai này.

Và có lẽ, đối với Lee Minhyung của hiện tại, căn bệnh quái ác mà chưa tới 2% dân số trên thế giới mắc phải chính là phép thử cuối cùng của cậu.

Một là nó sẽ vùi dập cậu, hai là sẽ trở thành một nguồn sức mạnh ẩn để cậu vươn lên mạnh mẽ.

Minhyung mong muốn nó sẽ thuộc về vế sau, vì cậu chưa muốn dừng lại, cậu vẫn muốn thi đấu, vẫn muốn sát cánh bên cạnh đồng đội của mình, đặc biệt là Ryu Minseok.

Cả hai vẫn chưa có thời gian để ngồi lại nói chuyện và thực hiện lời hứa cuối mùa hè của nhau.

Thôi thì Minhyung sẽ cố gắng sắp xếp, không phải hôm nay thì vẫn còn ngày mai, ngày kia,...dù sao cậu vẫn còn nhiều thời gian mà...

======================================

Kết cũng viết xong rồi, không biết nên up hết một lượt không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com