Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Giờ đẹp rồi, au up luôn cho nóng nè.

===================================

Cứ tưởng là bản thân còn nhiều thời gian, nhưng rồi hôm sau, hôm sau nữa,... Lee Minhyung bị tư bản vắt kiệt không còn tý sức lực nào.

Lịch trình một ngày không phải chạy quảng cáo cũng là chạy sự kiện chúc mừng các kiểu, chưa kể đến việc phải ghé bệnh viện thường xuyên nữa.

Minhyung thực sự cảm thấy bản thân sắp trút hơi thở cuối cùng ngay trên giường KTX luôn rồi.

Người có kinh nghiệm dày dặn như Sanghyeok thì cò dư năng lượng lắm mặc dù người ta hay kêu anh như con mèo lười.

Ừ đúng là lười thật, nhưng lười như vậy mới bảo toàn năng lượng cho 1 ngày dài mệt mỏi.

"Hyung, Minseokie đi đâu rồi, em nhắn tin hay gọi điện cũng không thấy bạn trả lời" - Minhyung

"Sao hỏi anh ? Anh mày đâu có gắn GPS trên người em ấy đâu" - Sanghyeok

"Mà theo kinh nghiệm của anh thì dễ là thằng bé đang đi ăn cùng với Deft và Rascal rồi" - Sanghyeok

Và không phụ dự đoán như thần của Sanghyeok, điện thoại của Minhyung rung lên, màn hình bật sáng hiện tin nhắn chưa đọc.

Người gửi Minseokie

"Tớ đi ăn với các hyung, có gì để mai chúng ta nói chuyện nhé, đừng đợi tớ đấy, ngủ sớm đi"

Lee Minhyung không thèm bấm vào đoạn chat để rep lại nữa, cậu bày mặt hờn dỗi rồi nằm úp mặt vào gối khóc huhu.

Sanghyeok quá quen với cảnh này rồi, lạ gì cái kiểu khóc ăn vạ này nữa.

Anh bước tới cạnh giường rồi giở giọng an ủi.

"Ờ ờ, tội nghiệp Minhyungie quá ha"

Minhyung rời mặt khỏi gối, quay sang lườm nguýt ông anh.

"Thôi nha, không an ủi thì thôi"

"Hyung nói như vậy như xát muối vào vết thương của em vậy"

Sanghyeok nhún vai rồi quay về giường của mình, anh mở điện thoại lên để bắt đầu khoảng thời gian tỉ tê với em người yêu.

Điện thoại vừa sáng màn hình thì hàng loạt tin nhắn nhảy loạn lên làm cho điện thoại rung bần bật, suýt thi rớt khỏi tay Sanghyeok.

Đậu yêu ❤️-> Bạn trai kiểu mẫu

Đậu yêu ❤️

Hyung

Hyung

Hyung

Minseok có đang ở KTX không ?

Bạn trai kiểu mẫu

Không, thằng bé đi ăn với hội nhà Kim rồi

Mà sao nay em lại hỏi anh về Minseok ?

Thằng Minhyung đang ăn vạ làm gì có nhắn tin với em đâu nhỉ ?

Đậu yêu ❤️

Đấy không phải trọng tâm đâu, người yêu của em ơi

Anh lên xem tin tức mới trên mạng đi

(link)

Sanghyeok tò mò bấm vào đường link mà Wangho gửi.

Đập vào mắt anh là dòng tiêu đề đỏ chót được phóng đại và tô đậm

TAI NẠN XE KINH HOÀNG, MỘT TRONG SỐ NHỮNG NẠN NHÂN ĐƯỢC XÁC NHẬN LÀ TUYỂN THỦ LOL CHUYÊN NGHIỆP KERIA !!!!!

Sanghyeok bàng hoàng lướt thêm vài dòng thông tin bên dưới. Ngay sau tiêu đề là một bức ảnh chụp lại cảnh hỗn loạn kia, và một đoạn video ngắn.

Sanghyeok bấm vào đoạn video ấy, toàn bộ video chỉ toàn nghe thấy tiếng ồn ào của xung quanh, với kinh nghiệm nhận dạng giọng nói nhanh hơn cả nhận dạng khuôn mặt của Lee Sanghyeok, anh nhanh chóng nghe thấy tiếng của Kim Kwanghee gào ở đằng xa.

Hình ảnh ghi lại khá mờ do khoảng cách, nhưng dáng người dong dỏng cao kia đích thị là Kim Hyukkyu, Sanghyeok chắc chắn mình không nhìn nhầm.

Mọi thông tin ập đến quá nhanh, điện thoại của Sanghyeok vẫn rung lên thông báo tin nhắn mới, nhưng anh không còn tâm trí để kiểm tra xem người nhắn hay nội dung.

Sanghyeok lao sang giường của Minhyung rồi dựng cậu dậy.

"Đọc đi"

Minhyung ú ớ chưa kịp hiểu gì, nhưng rồi cũng bị dòng tiêu đề làm cho bừng tỉnh.

"Không...hyung...này là báo lá cải thôi...đúng không hyung...?"

Giọng của Minhyung run lên từng đợt, cậu căng thẳng bấu chặt lấy tay áo của Sanghyeok còn anh thì chỉ biết mím môi im lặng.

Mọi thứ đã rành rành ra đấy, đoạn video lẫn bức hình chẳng lẫn đi đâu được...

"Hyung ! Nói gì đi chứ !"

Minhyung mất kiên nhẫn mà gào lên, Sanghyeok giằng tay ra rồi cũng lớn tiếng.

"Anh cũng đâu tin !"

Rầm

Cánh cửa phòng của Sanghyeok bật mở, bên ngoài là Wooje và Hyeonjoon hớt hải nhìn họ.

"Hyung...tin tức..." - Wooje

"Ừ, anh cũng vừa mới đọc" - Sanghyeok

"Không phải thật đâu...nhỉ ?" - Hyeonjoon

"Ý em là...Minseok...mới vài tiếng trước còn vui vẻ bảo em là đi ăn với hội Hyukkyu-hyung mà..." - Hyeonjoon

"Đi ăn thì cũng tới nhà hàng lâu rồi chứ...sao có thể..." - Wooje

Sanghyeok không đáp lại nữa, anh nhắn vài dòng tin rồi tắt máy đi.

"Theo anh, đến bệnh viện trung tâm"

"Dạ ?" - ZO

"Hyukkyu nói Minseok được đưa tới bệnh viện trung tâm !"

Wooje và Hyeonjoon nhanh chóng hiểu vấn đề mà chạy vội về phòng lấy áo khoác, Sanghyeok lúc này mới để ý đến Minhyung từ nãy giờ vẫn chưa hó hé gì.

"Minhyung, mau chuẩn---"

"Lee Minhyung !"

Sanghyeok bị dọa cho phát hoảng, Minhyung lúc này mặt mày đã tái mét, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay cứ ấn mạnh vào ngực trái, cậu cố gắng hít thở nhưng không ăn thua.

Sanghyeok lấy thuốc cho cậu uống nhưng rồi tình trạng cũng không có dấu hiệu thuyên giảm, Minhyung rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Cũng may là có Hyeonjoon hỗ trợ đỡ cậu xuống tầng và rồi Sanghyeok dẫm ga hết tốc đưa cả đám đến bệnh viện.

"Anh liên hệ với bên bệnh viện rồi, anh sẽ theo Minhyung, Hyeonjoon đánh xe vào bãi rồi cùng Wooje chạy đi xem tình hình của Minseok nhé"

Sanghyeok phân chia nhiệm vụ xong xuôi cũng là lúc chiếc xe dừng lại ngay trước sảnh bệnh viện.

Đội ngũ y bác sĩ đã đứng đợi sẵn, mọi người đưa Minhyung lên cán rồi nhanh chóng đẩy đi. Moon Hyeonjoon cũng không chậm trễ mà lái xe đi cất rồi tận dụng sải chân dài để chạy đi tìm phòng cấp cứu của Minseok.

"Kwanghee-hyung, Hyukkyu-hyung !"

Wooje chạy vội tới chỗ của Kwanghee - người đang đứng đờ trước cửa phòng cấp cứu, trên người lấm lem vài vệt máu đỏ thẫm và Hyukkyu - người cũng đang bần thần ngồi trên băng ghế trước cửa phòng cấp cứu.

"Hyung, Minseok sao rồi ?"

Hyeonjoon không kiềm chế được mà nắm chặt lấy bả vai của Kwanghee rồi lắc mạnh.

Kim Kwanghee không nói câu nào mà chỉ tay vào cửa phòng cấp cứu.

Wooje và Hyeonjoon đã quá mệt vì phải chạy thục mạng qua mấy dãy hành lang, cả hai ngồi thụp xuống ghế mà thở hồng hộc.

"T-Thằng bé...Minseokie..."

Giọng của Hyukkyu run rẩy vang lên.

Giọng anh vốn nhỏ, mắng chửi người khác cũng chỉ như gió thoảng nhẹ nhàng. Ấy thế mà lúc này giọng anh lạc cả đi, khản đặc và nặng nề một cách đau lòng.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Hyukkyu khiến cho anh trông thật bất lực và mệt mỏi. Kwanghee đến gần rồi ngồi xuống cạnh Hyukkyu để làm chỗ dựa cho anh.

Giọng của Kwanghee cũng run không kém nhưng anh vẫn cố giải thích tình hình cho Wooje và Hyeonjoon.

"Bọn anh đi ăn...lúc đứng thanh toán, không biết làm sao mà bạn nhân viên lại vấp ngã rồi làm đổ nước sốt lên người Minseokie..."

"Thằng bé ghét mùi nước sốt ám lên người nên nằng nặc đòi đi mua cái áo khác để thay..."

"Bọn anh cũng chiều theo thằng bé...đáng ra là Minseokie đã thay áo ngay trong cửa hàng rồi...nhưng do phòng thử đồ đã kín người, mà Minseokie không thể chịu được nữa nên..."

"Thằng bé ngồi trên xe để thay...vừa định đi ra thì...có xe tải mất phanh lao tới..."

"Rồi...anh...ức...thằng bé..."

Giọng của Kwanghee nghẹn lại, cái khoảnh khắc chớp nhoáng xoẹt qua tầm mắt của anh lúc đó rất kinh hoàng.

Anh nhìn thấy Minseok đã chuẩn bị mở cửa bước ra rồi, mặt em còn điểm vài nét cười, có lẽ khi em đi ra em sẽ khoe khoang chiếc áo mới mua khá vừa người, lại còn đẹp nữa.

Nhưng tương lai ấy mãi mãi không xảy ra, chiếc xe tải lao đến, đâm mạnh vào đuôi xe khiến chiếc xe trườn lên vỉa hè rồi tông vào cột điện gần đó, toàn bộ chiếc xe bị biến dạng.

Kwanghee và Hyukkyu muốn mang em ra khỏi chiếc xe nhưng có vài bảo vệ ở xung quanh đó đã ngăn hai anh em lại.

Đợi đến khi đội cứu thương đến và mang em đặt lên cán cứu hộ thì lúc đó cơ thể của em đã nhuốm một màu đỏ thẫm, trên tay vẫn đang giữ lấy chiếc áo bị bẩn do nước sốt.

Kwanghee vì giữ khư khư cái áo đó của em nên người mới lấm lem mấy vệt máu đỏ.

Hyukkyu đến tận bây giờ vẫn chưa thể hoàn hồn, tất cả những gì anh phản ứng lại được là gọi tên của em trong vô vọng, gọi đến lạc cả giọng cũng chẳng có lời nào đáp lại...

Không ai bảo ai, mọi người đều im lặng mà ngồi đợi từng giây từng phút chiếc đèn phấu thuật kia đổi màu.

Reng reng reng

Điện thoại của Hyeonjoon bỗng đổ chuông, hắn theo thói quen mà nhấc máy lên nghe, âm thanh quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia nhưng là với giọng run rẩy, nói không thành câu của Lee Sanghyeok.

"Hyeonjoon...Minseok sao rồi...bên này...."

"Minseok đang trong phòng phẫu thuật, bọn em đang ngồi đợi"

"Bên hyung làm sao ? Minhyung ổn chứ ạ ?"

"Không...bác sĩ nói..."

"Ha...ha...anh không biết..."

"Hyung hít một hơi thật sâu đi, bình tĩnh nói em nghe có chuyện gì xảy ra"

Sanghyeok nghe theo mà bình tĩnh lại đôi chút, bàn tay đang cầm điện thoại của anh cứ run lên không ngừng.

"Minhyung...tim của thằng bé chịu không nổi nữa..."

"Bác sĩ đang liên hệ lên bệnh viện trung ương để hỏi xem có trái tim nào phù hợp không"

"Anh sợ...sợ bên đó báo không có..."

"Hyung..."

Moon Hyeonjoon bất lực buông điện thoại xuống, hắn nhắm nghiền hai mắt lại để ngăn bản thân bật khóc.

Wooje ngồi bên cạnh cũng nghe thấy toàn bộ cuộc hội thoại vừa rồi, em không mạnh mẽ được như Hyeonjoon nên hoàn toàn sụp đổ mà òa khóc nức nở.

Hai anh của em...thật bất hạnh làm sao...

Từng giây từng phút trôi qua như nhân lên những nỗi đau chất chứa trong lòng tất cả mọi người.

Cạch

Sau vài tiếng ngồi đợi, cửa phòng cấp cứu của Minseok cuối cùng cũng được mở ra.

Tất cả phản xạ rất nhanh mà đứng bật dậy, họ trông chờ một tin tốt lành, một điềm may xuất hiện trong cái hoàn cảnh éo le này.

Nhưng rồi đáp lại họ là một cái lắc đầu nhẹ của bác sĩ.

"Các cơ quan bị tổn thương, máu lại mất quá nhiều, chúng tôi đã cố hết sức, xin người nha bệnh nhân nén đau thương"

Một y tá bước ra thông cáo lại thời gian và lí do tử vong của bệnh nhân.

"...."

"Nguyên nhân tử vong: chết não"

Kwanghee mất bình tĩnh mà bước lên chất vấn vị bác sĩ và người y tá kia.

"Mất máu quá nhiều ? Thì mấy người nên truyền máu cho em ấy đi chứ !"

"Em ấy nhóm máu A đấy, một nhóm máu đại trà như vậy mà sao không truyền cho em ấy !"

Hyeonjoon vội kéo Kwanghee lại rồi trấn tĩnh anh, vị bác sĩ kia vẫn điềm tĩnh giải thích cho họ.

"Bệnh nhân tử vong không chỉ vì mất máu mà còn vì các cơ quan đã bị tổn thương rất nhiều"

"Cho hỏi, liệu tôi có cần nói rõ hơn về từng cơ quan một không ?"

Kim Hyukkyu là người lên tiếng xin lỗi, đồng thời cũng cúi đầu cảm ơn sự nỗ lực của đội ngũ bác sĩ và y tá đã dốc sức cứu em trai anh, chỉ là thằng bé không có may mắn được sống...

Từ trong phòng phẫu thuật, một y tá nữa vội vàng chạy ra.

"Ngài viện phó...có yêu cầu cần được ghép tim gấp từ phòng phẫu thuật số 2 ạ"

"Liệu..."

Nghe đoạn thông tin này, dù mạch não có trì trệ đến mấy thì mọi người cũng đoán ra bệnh nhân ở căn phòng phẫu thuật số 2 kia là ai.

Vị bác sĩ tiếp nhận thông tin rồi quay ra nhìn họ.

"Chuyện này rất cấp bách, cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Ryu Minseok ạ ?"

Đây là chuyện hệ trọng, không phải ai cũng có quyền quyết định, vậy nên Kim Hyukkyu chỉ còn biết nhấc máy gọi đến số mẹ của Minseok.

"Cô à, cháu biết cô cũng đang chờ tin của Minseokie...."

Hyukkyu dùng hết sự kiên cường cuối cùng để trình bày lại mọi chuyện cho mẹ của Minseok nghe. Ngay giây phút mẹ của em bật khóc nức nở, những âm thanh chói tai ấy truyền qua khiến anh cũng chẳng dễ chịu chút nào.

Mẹ của em khóc rất thương tâm, có những lúc tưởng chừng như cô đã ngất lịm đi, tiếng nấc xen lẫn tiếng oán trách càng bóp nghẹn trái tim của Hyukkyu.

Nhưng rồi mẹ của em cũng đã đưa ra quyết định của mình, một quyết định quan trọng và cũng là quyết định đau đớn nhất cuộc đời bà.

"Hyukkyu à...có lẽ cô không đến kịp...liệu cháu có thể...thay cô...kí giấy xác nhận hiến tim của em được không cháu..."

Hyukkyu nghe xong cũng không ngăn được những giọt nước mắt của mình, anh vừa khóc nức nở vừa cảm ơn bà.

Ở đầu máy bên kia, mẹ của em cũng rất buồn, nhưng bà không thể ích kỉ mà suy nghĩ độc đoán, thôi thì hãy để con trai của bà ở những giây phút cuối cùng của cuộc đợi vẫn có thể giúp ích cho người khác.

Khi đã cầm trên tay giấy xác nhận hiến tim, Hyukkyu vẫn chưa thể ngăn những cơn nấc nghẹn của mình, vài giọt nước mắt của anh đã rơi trên tờ giấy trắng kia, nhưng rồi anh đã hạ bút kí.

Các bước chuẩn bị cho cuộc đại phẫu nhanh chóng được tiến hành, rất nhanh trái tim của Minseok đã được vận chuyển đến phòng phẫu thuật số 2.

Sanghyeok đang ngồi cầu nguyện ở trước phòng phẫu thuật của Minhyung đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hai đứa em của mình cùng Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee đi tới.

"Sao mọi người không đợi ở chỗ Minseok, hay thằng bé đã ổn rồi ?"

Sanghyeok hoang mang nhìn Hyukkyu, những vệt nước mắt vẫn chưa khô trên gò má của anh khiến Sanghyeok không thể chắc chắn vào suy đoán của mình.

"Hyung ơi...Minseok-hyung...hức..."

Wooje nắm lấy tay anh rồi lắc đầu nguây nguậy, em lại khóc. Sanghyeok là một người thông minh, anh bất lực ôm lấy Wooje rồi vỗ lưng cho em.

Hyeonjoon nhìn viền mắt của anh đã sớm ửng đỏ thì cũng bước tới vỗ vai anh.

Ngồi ngoài được một lúc thì Hyukkyu cũng có đủ bình tĩnh để nói thông tin quan trọng cho Sanghyeok.

"Thông tin và người hiến đáng ra là bí mật, nhưng tao nghĩ mình nên nói..." - Hyukkyu

"Hả, sao mày lại biết được thông tin đó ?" - Sanghyeok

"Này...đừng nói là..." - Sanghyeok

"Chà, mày thông minh thật đấy" - Hyukkyu

"Phải, là Minseokie" - Hyukkyu

"Tao đã gọi điện cho cô và cô đã nhờ tao kí..." - Hyukkyu

"..." - Sanghyeok

Sanghyeok vừa trải qua vô vàn cung bậc cảm xúc chỉ trong vài tiếng đồng hồ.

Đầu tiên là bàng hoàng khi nghe tin của người em trợ thủ, tiếp đến là sợ hãi khi Minhyung lên cơn đau tim, và rồi là một chuỗi đau đớn về tinh thần hành hạ anh.

Khi nghe thông báo đã tìm được người hiến tim, Sanghyeok đã tưởng bản thân đã có thể nhẹ nhõm đi phần nào, ấy vậy mà tin dữ chồng chất tin dữ lại ập đến.

Những đứa em tội nghiệp của anh...

=====================================================

Nó dài một cách không tưởng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com