Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

===Trong phòng phẫu thuật===

Khi đã kiểm tra xong xuôi các thông số sức khỏe, trái tim của Minseok cũng đã được đặt vào lồng ngực trái của Minhyung.

Khoảnh khắc van tim được nối lại với nhau, trong tiềm thức của Minhyung đã mơ hồ nhìn thấy bóng hình của Minseok.

Chính xác hơn là những hình ảnh mà em đã từng chứng kiến...

Một dòng chảy kí ức ùa về như một thước phim, Minhyung như đứng dưới góc độ của Minseok mà nhìn ngắm lại dòng kí ức.

Có những mảnh kí ức bị ngắt quãng từ hồi em còn bé tý, dần dần đến lúc em trưởng thành.

Và rồi đến khoảng thời gian em bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, những hình ảnh vui nhộn của DRX20 một thời được chiếu liên tục.

Minhyung cảm nhận được sự hạnh phúc của Minseok trong khoảng thời gian ấy.

"Thì ra, cậu đã từng thoải mái như vậy với các anh của mình..."

Đoạn kí ức ấy nhanh chóng trôi đi, để  chừa chỗ cho khoảng thời gian mà em thi đấu dưới cái tên T1 Keria.

Minhyung chợt nhận ra, kể từ khi bước chân tới trụ sở của T1, bạn đã để ý tới mình nhiều đến vậy.

Mảnh kí ức ngắn ngủi về một lần chạm mắt vài giây, hay cả một đoạn dài khi em lén ngắm nhìn khuôn mặt của cậu trong lúc luyện tập.

Lần này, Minhyung cảm nhận được sự rung động.

Những mảnh kí ức tiếp theo đều có sự hiện diện của một Lee Minhyung, cậu luôn ở đó, bên cạnh Ryu Minseok.

Và rồi những dòng chảy kí ức cuối cùng cũng trôi đi.

"Minhyungie..."

Minhyung luôn luôn phản xạ lại rất nhanh câu gọi ấy, cậu liếc nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình thân thuộc kia.

Đây rồi, người mà cậu dành cả trái tim để yêu kia rồi.

Ryu Minseok bước tới, mỉm cười thật tươi nhìn cậu.

"Minhyungie"

"Tớ đây"

"Minhyungie"

"Ừm, tớ nghe nè"

"Tớ thích cậu lắm đấy, Minhyungie"

"Tớ thấy rồi"

"Nhưng Minseokie à, tớ lại đem lòng yêu cậu cơ"

"Liệu cậu có chấp nhận tình cảm hèn mọn này của tớ không ?"

"Tớ đã từ chối cậu cái gì chưa nhỉ ?"

"Cả người lẫn tình cảm, tớ đều nhận hết"

"Cậu thật tham lam, Minseokie"

"Tớ không những tham lam mà còn ích kỉ nữa"

"Tớ như vậy thì cậu vẫn yêu tớ chứ ?"

"Có, tớ dành cả trái tim để yêu cậu cơ mà"

"Vậy thì tốt rồi..."

"Đành nhờ Minhyungie thay tớ yêu bản thân cậu thật nhiều nhé"

"Dành cả trái tim luôn ấy"

"Sao được, trái tim của tớ là để yêu Minseokie mà"

"Thì trái tim của Ryu Minseok cũng chỉ yêu một mình Lee Minhyung thôi mà"

Dứt lời, Minseok liền biến mất.

Minhyung hoang mang tìm kiếm lại hình ảnh của em, nhưng xung quanh chỉ là những mảng trắng xóa, một vết tích về sự tồn tại của em cũng không còn.

Minhyung choàng tỉnh sau cơn mộng dài, cậu cảm nhận được cơ thể nặng nề và đau nhức, đồng dây rợ xung quang cùng với máy theo dõi sức khỏe kêu lên những tiếng "bíp" có quy luật.

Sanghyeok là người túc trực bên cạnh Minhyung nên anh nhanh chóng nhận ra cậu đã tỉnh. Các bác sĩ và y tá tiến hành kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng cơ thể của cậu không có dấu hiệu thải ghép thì mới yên tâm rời đi.

Minhyung vẫn phải đeo máy trợ thở nên tạm thời chưa thể trò chuyện với ai, cậu chỉ thấy Sanghyeok cứ lẩm bẩm gì đó rồi gục đầu khóc đến nỗi hai bờ vai của anh cứ run lên từng đợt.

Sau nửa ngày theo dõi thì Minhyung cũng được bỏ máy trợ thở. Điều đầu tiên cậu nói là hỏi về thông tin của Minseok.

Sanghyeok không trả lời mà căn dặn cậu đợi đến lúc khỏe hẳn rồi nói chuyện tiếp, anh nói là anh không chắc bản thân có thể nghe hiểu những gì cậu nói với chất giọng khản đặc đó.

Ba ngày sau, tình trạng sức khỏe của Minhyung khá lên rất nhiều, số lượng người đến thăm cũng vì thế mà tăng dần đều, không ngày nào là phòng bệnh của cậu vắng người ra vào.

Nhưng tuyệt nhiên Minhyung vẫn chưa được gặp Minseok, cậu có hỏi rất nhiều người, nhưng lại chẳng có ai có thể đưa ra đáp án mà Minhyung mong đợi.

1 tuần

2 tuần

Rồi đến ngày cuối cùng ở bệnh viện nhưng Minhyung vẫn chưa gặp Minseok.

Minhyung tính khi xuất viện sẽ liền đi tìm Minseok nhưng vừa bước chân ra khỏi cổng bệnh viện, cậu liền được hộ tống về tận nhà bố mẹ.

Ở nhà rất thoải mái nhưng niềm mong muốn được gặp Minseok mãi không chịu vơi. Ngày nào cậu cũng nhắn tin cho bạn, nhưng trạng thái hoạt động của Minseok hiển thị online lần cuối là ngày xảy ra tai nạn.

Một ngày, Hyukkyu đã tìm đến nhà cậu và ngỏ lời dẫn cậu đi gặp Minseok.

Ban đầu Minhyung khá là có ý kiến khi nghe Hyukkyu sẽ dẫn cậu đi gặp Minseok, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng gạt phăng máy cái ý nghĩ vớ vẩn đi.

Dù sao thì đây cũng là đội trưởng hội đồng quản trị của Minseok mà.

Ngồi trên xe của Hyukkyu, Minhyung tự dưng thấy căng thẳng. Cũng may là Hyukkyu là người hướng nội, anh chỉ hỏi han vài câu về sức khỏe của cậu rồi thôi.

Chiếc xe dừng máy tại một nhà tang lễ, Minhyung ú ớ chẳng hiểu gì hết, còn Hyukkyu thì chỉ chăm chăm dẫn đường chứ cũng không thèm giải thích.

An nghỉ

Ryu Minseok

Hưởng dương 21 tuổi

"Hyung...như này là..." - Minhyung

"Anh cũng chẳng biết nên nói gì đâu, anh không phải người giỏi ăn nói" - Hyukkyu

"Tai nạn hôm ấy...đã cướp em ấy đi..." - Hyukkyu

"Nhưng...em vẫn cảm nhận được...bạn vẫn đang ở đâu đó...em nói thật đấy hyung" - Minhyung

Hyukkyu thở dài, cái việc này đáng ra nên để người giỏi giao tiếp như Kwanghee đảm nhận vẫn hơn.

"Lee Minhyung, nghe cho rõ này"

"Trái tim đang đập trong lồng ngực trái của em, chính là của Minseok"

Được rồi, Kim Hyukkyu hối hận với sự thẳng thắn không đúng lúc của mình rồi.

Lee Minhyung tiếp nhận thông tin rất nhanh, và cậu hoàn toàn sụp đổ, cơ thể không chống đỡ nổi cú sốc ấy mà khụy xuống.

Minhyung nắm chặt lấy góc áo trái, ngay vị trí của trái tim đang đập kia.

Cơ thể cậu run lên từng đợt, nước mắt cứ tuôn trào hai bên gò mà.

"Ah...Ah...Minseokie à..."

"Minseokie...hức...tớ sợ rồi...mau ôm tớ đi..."

Hyukkyu đứng bên cạnh cũng cố nén nước mắt lại. Cũng đã 49 ngày rồi còn gì, em của anh có lẽ đã không còn ở đây nữa rồi...

Phải đợi một lúc lâu thì Minhyung mới có thể đứng dậy, nhưng nó không đồng nghĩa là cậu đã có thể vượt qua cú sốc này.

Hyukkyu đỡ lấy cậu, nhẹ nhàng dặn dò.

"Được rồi, giờ có khóc nữa em ấy cũng không thấy đâu, đã 49 ngày rồi mà"

"Anh dẫn em đến gặp bố mẹ của Minseokie nhé ?"

"Cô chú rất muốn gặp em"

Minhyung không nói mà chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

Hyukkyu nhanh chóng lái xe đến căn nhà của gia đình Ryu, trước khi bước vào còn cẩn thận nhắc nhở.

"Đừng có kích động mà quỳ xuống khóc lóc xin lỗi đấy nhé, anh hiểu em ngang ngửa Sanghyeok đấy"

Minhyung giật mình.

"Sao anh biết hay vậy ?"

Két

"Cô ơi, cháu dẫn em ấy tới rồi"

Hyukkyu cố nói to nhất có thể.

Từ trong nhà đã thấy bóng dáng của hai người trung niên vội vàng chạy ra, đi trước là cả một đàn cún 4 con.

Mấy bé cún như cảm nhận được sự thân quen của chủ nhân mà cứ quấn quýt bên chân của Minhyung, và với bản năng của một người cũng rất yêu cún và sở hữu một em thì Minhyung cúi xuống vuốt ve từng đứa một.

Bố mẹ của Minseok nhìn một cảnh vui đùa này chỉ biết tựa vào nhau mà mỉm cười nhẹ.

"Con trai của họ vẫn ở đó, ngay ở nơi ngực trái kia, trái tim ấy vẫn đang đập..."

Không để hai anh em đứng lâu, cô chú nhanh chóng dắt cả hai vào nhà ngồi.

Mẹ của Minseok rót nước rồi từ tốn mở lời.

"Cô biết việc kia thật khó chấp nhận, gặp mặt nhau như này cũng khiến cháu khó xử nhiều rồi"

Minhyung cuống quýt khua tay loạn cả lên.

"Cháu không khó xử gì đâu ạ, cháu cũng muốn gặp cô chú để làm điều này..."

Minhyung quỳ xuống rồi dập đầu xuống sàn, tiếng "cộp" vang lên khiến ai cũng bàng hoàng.

Kim Hyukkyu nhìn mà bất lực đỡ trán.

"Đã nhắc đến thế rồi...cái thằng này..."

"Cháu thực sự không biết nên cảm ơn cô chú như nào"

"Minseokie là một người rất quan trọng với cháu, và cháu biết cậu ấy cũng là đứa con mà cô chú rất yêu thương"

"Cháu...cháu cảm giác như bản thân đã cướp cậu ấy từ cô chú vậy...cháu thực sự...rất muốn báo đáp điều gì đó"

Mẹ của Minseok vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, bà nhẹ nhàng đỡ Minhyung dậy rồi dè dặt ôm lấy cậu như cách bà vẫn ôm Minseokie của bà.

"Cô rất vui vì trái tim của thằng bé đã cứu sống được một mạng người"

"Chưa kể người này lại có vẻ rất thương con trai của cô nữa"

Cơ thể của Minhyung cứng đờ lại, còn bố của Minseok lại từ tốn hớp một ngụm trà rồi mở lời.

"Minseokie đã luôn kể về cháu, bọn ta cũng đã ngờ ngợ ra mối quan hệ của cả hai đứa rồi"

"Trước ngày mất của Minseokie mấy hôm, thằng bé cũng đã về nhà, cũng quỳ rạp ở chỗ cậu vừa quỳ đấy, cứ luôn miệng xin lỗi rối rít"

"Thằng bé vừa khóc vừa nói bản thân lỡ thầm thương một người con trai, hết xin lỗi lại van xin bọn ta chấp nhận thằng bé"

Đến đoạn này, Minhyung cảm nhận được mẹ của Minseok đang khóc, bà nghẹn ngào nói tiếp phần của chồng.

"Thằng bé quỳ đến đỏ ửng cả hai bên đầu gối...hức...làm cô xót chết đi được..."

"Lúc đầu bọn ta không thể chấp nhận được mà có nặng lời với thằng bé, nhưng mà Minseokie cứ cứng đầu mà dập đầu tạ lỗi mãi"

"Thằng bé nói...hức...nếu tạ lỗi đủ 100 cái thì thằng bé xin phép được rời nhà, cũng hứa là không dính dáng đến bọn ta để tránh mang tiếng...hức..."

"Cái đứa trẻ ngốc ấy...hức...mà cô sao chịu được cơ chứ, cũng đồng ý cho thằng bé sống với bản tính thật của mình..."

Giọng bà nghẹn lại, bố của em cũng nhanh chóng tiếp lời.

"Nghĩ một cách thông thoáng thì việc đấy không có gì đáng xấu hổ cả, ta cũng đã chấp thuận cho thằng bé"

"Đến khi thằng bé nói người thằng bé thầm thương là cháu thì ta cũng yên tâm phần nào"

Minhyung ôm lại mẹ của Minseok, miệng cứ liên tục cảm ơn cô chú, còn hứa sẽ sống thật tốt, sống thật lâu để không uổng trái tim khỏe mạnh của Minseokie.

Từ sau cuộc gặp gỡ với bố mẹ của Minseok, Minhyung cũng đã quay trở về nhà và nói hết toàn bộ.

Cũng may bố mẹ của cậu có tư tưởng rất cởi mở, họ còn sắm đồ mang sang biếu, hai nhà còn thân thiết gọi nhau hai tiếng "thông gia".

Rất nhiều năm sau, kể cả khi cái tên tưởng chừng bất tử như Faker đã giải nghệ, vẫn còn đó một Gumayusi kiên cường trên con đường chinh phục các đỉnh cao, mang theo trái tim của người thương vượt qua muôn trùng khó khăn.

End

===============================================

Cuối cùng cũng đã end rồi, au thực sự không nghĩ bản thân có thể hoàn thành nó nhanh đến vậy.

Thành thật mà nói thì cái plot này xuất hiện rất tình cờ, chỉ là trong 1 khoảnh khắc nào đó chữ nó tự động chảy trong đầu và au bắt tay vào viết.

Au cũng còn rất nhiều plot chưa triển khai, nếu có thời gian thì au sẽ thử sức tiếp.

Bonus

Nếu mọi người vẫn muốn sầu thì au có thể suy nghĩ về việc viết thêm ngoại truyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com