Chương 2
Xe vừa dừng dưới chân KTX, cả bọn đã thấy ông anh cả của mình đang từ tốn đi ra, trông có vẻ là anh chuẩn bị đi đâu đó.
Hyeonjoon kéo kính xe xuống rồi ló đầu ra gọi với đến chỗ Sanghyeok.
"Hyung ! Hyung đi đâu vậy ?"
"Đi ăn thôi, mấy đứa đi không ?"
Lần này thì tất cả cùng ló mặt ra, đồng thanh đáp.
"Đi chứ hyung !"
Cả bọn nhanh chóng nhảy xuống xe còn để mặc Hyeonjoon đánh xe vào bãi.
Quãng đường đến quán ăn không xa, nhưng đủ để đàn báo con của Sanghyeok kể từa lưa chuyện, nhưng tuyệt nhiên Minhyung là người ít lên tiếng nhất.
Thật ra là cả buổi đi ăn này cậu là người im lặng nhất, đến anh Sanghyeok còn có mấy pha hài nhạt rồi hùa theo mấy câu chuyện lặt vặt của mấy đứa em.
Tất nhiên là Sanghyeok đã tinh ý nhận ra sự im lặng bất thường của Minhyung nhưng anh không vội tra hỏi mà để cậu tiếp tục công việc hàng ngày của mình.
Mãi đến khi đồng hồ điểm 2h sáng, cái thời gian mà hầu hết các tuyển thủ game chuyên nghiệp tắt đèn đi ngủ, Sanghyeok kéo Minhyung vào phòng của mình, không một động tác thừa khóa cửa lại.
"Được rồi, mau nói anh nghe đi" - Sanghyeok
"What ? Nói gì cơ hyung ?" - Minhyung
"Hôm nay đi khám, bác sĩ đã chuẩn đoán gì ?" - Sanghyeok
"Thì..." - Minhyung
Minhyung cứng họng, cậu định bụng sẽ nói dối như cách cậu đã trả lời bộ 3 kia, nhưng nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Sanghyeok, cậu lại không dám.
Suy đi tính lại, Minhyung cuối cùng cũng chọn khai thật. Cậu nhét vào tay anh giấy khám rồi hối lỗi cúi gằm mặt xuống đất.
"Em...thực sự không muốn giấu...nhưng mà hyung à..." - Minhyung
"Em muốn thi đấu, em vẫn muốn được nâng cao những chiếc cup" - Minhyung
Bằng tất cả sự kiêu hãnh và tự tin cuối cùng của mình, Minhyung bộc bạch hết sạch trước mặt vị đội trưởng cao lãnh của đội.
Cậu lường trước là anh sẽ rất tức giận, sẽ báo lên ban huấn luyện và thậm chí là yêu cầu cậu từ bỏ con đường tuyển thủ game chuyên nghiệp này.
Nhưng Sanghyeok chỉ đơn giản là đọc kĩ giấy khám rồi nhìn chằm chằm vào Minhyung.
Anh đặt tay mình lên ngực trái của cậu, ân cần hỏi han.
"Minhyungie à, chỗ này có đau không em ?"
Chỉ là 1 lời hỏi han
Chỉ là 1 sự quan tâm của một người đội trưởng
Chỉ là 1 sự dịu dàng của một người anh cả
Nhưng những điều ấy đã khiến một người kiên cường như Minhyung bật khóc. Từng hàng nước mắt cứ lăn dài trên gò má của cậu, tiếng sụt sịt vang lên không dứt.
Sanghyeok nhẹ nhàng vỗ về chú gấu to bự nhưng mong manh này. Anh dùng hết thảy những quan tâm của mình vào cậu.
Minhyung khóc đến mức cả cơ thể run lên từng đợt, cậu to lớn là thế nhưng lại cố bám víu vào góc áo của Sanghyeok, đầu cũng gục trên vai anh mà nức nở.
Anh cũng để yên như vậy cho đến khi Minhyung không còn khóc nổi nữa, hai mắt của cậu bây giờ đã sưng lên, còn đỏ đỏ vương chút ánh nước, nước mắt khô vẫn còn rịn lại trên gò má.
Sanghyeok lấy khăn giấy ướt lau mặt cho Minhyung, cũng không quên chọc cho cậu thấy thoải mái.
"Coi kìa, làm như suốt 21 năm cuộc đời em không được khóc vậy"
Minhyung nghe vậy thì bĩu môi giận dỗi. Sanghyeok cũng không trêu nữa, anh nghiêm túc nhìn cậu.
"Anh vẫn luôn nói rồi: Sức khỏe là quan trọng nhất"
"Chuyện em bị bệnh như này là không thể giấu, anh sẽ bàn bạc với ban huấn luyện về việc này"
Minhyung vội nắm chặt lấy tay của Sanghyeok.
"Hyung, đừng mà"
"Em vẫn muốn thi đấu"
Sanghyeok gỡ tay của mình ra rồi gõ một phát vào trán của Minhyung.
"Nhóc đần, anh bảo là bàn bạc, chứ có bảo là cho nhóc nghỉ thi đấu đâu"
"Bệnh tim của em vẫn có thể chữa được, anh sẽ thử thuyết phục ban huấn luyện cho em tiếp tục thi đấu"
"Nhưng, em phải cam kết với anh, phải tuyệt đối nghe theo những dặn dò của bác sĩ"
Không một chút đắn đo, Minhyung gật đầu cái rụp.
Miễn là được lên sân thi đấu, miễn là cậu vẫn còn cơ hội khoác lên mình bộ đồng phục của T1 thì kêu cậu làm cái gì cũng được.
Sau khi dỗ ngon dỗ ngọt thêm một lúc thì Sanghyeok đá Minhyung ra khỏi phòng không một chút thương tiếc.
Minhyung còn thực sự nghiêm túc so sánh Sanghyeok-hyung của 20' trước với cái người vừa ném cậu ra khỏi phòng liệu có phải cùng 1 người hay không.
Thôi thì người ấy cũng có quyền, lại còn có tiếng nói trong công ty nên Minhyung chấp nhận vác xác về phòng ngủ.
Minhyung cẩn thận mở cửa phòng ngủ để tránh làm cậu em cùng phòng thức giấc. Ấy thế mà khi cửa vừa hé mở, Minhyung vẫn thấy Wooje ngồi khoanh chân trên giường bấm điện thoại.
"Này, gần 3h rồi đấy, sao không ngủ đi ?" - Minhyung
"Thì hyung cũng đã ngủ đâu mà nhắc em" - Wooje
Không ổn rồi, cái bản tính cỏ lúa bằng nhau của Choi Wooje lại bộc phát rồi. Minhyung nghiêm nghị tắt đèn rồi dí Wooje nằm bẹp ra giường.
"Đây, anh về rồi thì ngủ đi !"
Wooje không lằng nhằng nữa mà chịu tắt điện thoại, kéo chăn lên đắp. Minhyung cũng đã yên vị trên giường, cậu thả lỏng toàn bộ cơ thể, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến.
Khoảng chừng 15' sau, Minhyung gần như đã vào giấc nhưng người ở giường kế bên lại không tài nào ngủ được.
Bình thường thì Wooje là người dễ ăn dễ ngủ nhất cái T1 này, mà kì lạ thay nay nó lại không vào giấc được dù cho có buồn ngủ cỡ nào.
"Hyung...hyung ngủ chưa ?" - Wooje
"..." - Minhyung
"Em nghĩ là hyung còn thức" - Wooje
"Choi Wooje, có gì để mai nói đi, anh mày vừa vào giấc luôn đấy" - Minhyung
"Haiz, vậy thì mai hyung đừng có mà né tránh em đấy" - Wooje
"Ừm ừm, đã bao giờ né đâu mà phải cảnh báo" - Minhyung
Lần này thì Wooje đã an tâm mà thả hồn vào giấc mộng đẹp, nhưng người thao thức bây giờ lại chính là Minhyung.
Cậu nằm im cho đến khi chắc chắn thằng em giường kế bên đã say giấc thì rón rén lại gần.
Trong lòng của Minhyung dậy lên một cảm giác rất khó tả, cậu đinh ninh trong đầu là đứa em nhanh nhạy này có vẻ đã biết cái gì đó rồi, và khi em ấy thức dậy, Minhyung sẽ phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để đối phó với em.
Khóe miệng của Minhyung bất giác cong lên, cậu cười, một nụ cười chế giễu chính bản thân cậu.
Hay thật đấy, rõ là bản thân Lee Minhyung là người rất giỏi che giấu bí mật cơ mà, cậu chưa bao giờ thua trong việc nói dối.
Ấy thế mà bây giờ Minhyung lại chẳng thể giữ kín bí mật về sức khỏe của mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com