Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng hôm sau, Wooje bật dậy rất sớm.

Chẳng phải nhờ chuông báo thức, cũng chẳng có ai gọi, mà là tự bản thân em tỉnh giấc.

Wooje bất giác quay sang tìm kiếm ông anh to xác của mình, nhưng những gì đôi mắt của em thu được chỉ có một chiếc giường trống không.

Wooje hoang mang kinh khủng, em bật dậy tính chạy đi kiếm anh nó mà chân còn chưa chạm đất thì cánh cửa nhà tắm đã được mở ra.

Minhyung bước ra, tóc vẫn còn vương chút nước.

"Hyung..." - Wooje

"Ô, dậy sớm thế, bị cơn đói làm tỉnh hử ?" - Minhyung

Wooje thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên đốp chát lại ông anh.

"Làm gì có chứ, em tự tỉnh đấy, cứ việc khen thoải mái, em không có ngại" - Wooje

"Ờ, nhưng anh mày ngại khen" - Minhyung

"Xí, vậy thui, hỏng cần hyung khen, tý em đi khoe Minseok-hyung, kiểu gì cũng được khen" - Wooje

"Mà anh cũng dậy sớm vậy, sớm hơn mọi ngày luôn á" - Wooje

"Bẩn quá chịu không nổi nên phải dậy đi tắm đó" - Minhyung

"Eo, tạo nét quá dợ, nghe là thấy điêu..." - Wooje

Wooje nói không sai nhưng Minhyung cũng chẳng nói dối, chuyện Lee Minhyung dậy sớm đi tắm chỉ vì người dơ là hoàn toàn không xảy ra, nhưng cậu cũng vì người bẩn mà đi tắm.

Sự thật là Minhyung bị đánh thức vì cảm thấy quá khó thở, lúc đó cậu còn cảm tưởng như bản thân chẳng thể hô hấp, một chút không khí cũng không tài nào hít vào được, hai lá phổi như muốn đình công.

Chật vật mất một lúc thì cậu mới có thể hít thở lại như bình thường.

Cũng vì sự việc đó mà Minhyung bị dọa sợ một phen, mồ hôi túa ra như tắm, từ đó thì chúng ta có hiện thực: Lee Minhyung đi tắm sớm.

Ngưng việc đôi co với Wooje, Minhyung đi lấy máy sấy tóc và ngồi an tĩnh làm khô máu tóc của mình.

Còn Wooje thì ngồi khoanh chân trên giường, mắt dán chặt lên người của Minhyung.

Tiếng máy sấy vốn đang chạy đều đều thì bỗng tắt bụp. Minhyung quay ra nhìn Wooje với ánh mắt rất chi là nghi hoặc.

"Bay không tính đi vệ sinh cá nhân hử ?"

"Mà anh biết anh đẹp rồi, nhưng nhìn trai đẹp nhiều cũng không giúp mắt sáng hơn đâu"

Wooje nghe vậy thì bĩu môi, xong lại thở dài thườn thượt.

"Huyng, huyng có đang giấu diếm gì đúng không ?"

Như chạm phải vảy ngược trên người, Minhyung giật bắn mình, mắt đảo qua đảo lại nhìn tứ phía.

Mấy cái hành động trong vô thức này càng tố cáo hành vi giấu diếm của Minhyung. Wooje nhìn phát là biết tỏng.

"Huyng nói cho em nghe đi, biết đâu em giúp được gì thì sao ?"

Minhyung cất gọn cái máy sấy đi rồi ngồi ngay ngắn đối diện giường của Wooje.

Lại một lần nữa, Minhyung phải trải qua sự đấu tranh tâm lý dữ dội.

Nói hoặc không nói

Nói ra là một hành động mạo hiểm vì cậu biết là Wooje sẽ lo đến phát hoảng. Thằng nhóc sẽ lại tra lung tung trên mạng rồi làm rùm beng hết lên

Nhưng không nói ra thì chắc chắn Wooje sẽ nâng độ chú ý đến cậu lên mức 1000%, và rồi cái ngày Wooje tự tìm ra sự thật sẽ không xa, ai chẳng biết là đứa nhóc này tinh tường đến mức nào.

Lựa chọn nào cũng nguy hiểm, rủi ro chồng chất lên nhau.

Nhưng rồi bộ não nhanh nhạy của Minhyung chợt nảy số.

Để che giấu đi 1 bí mật lớn thì chỉ việc tiết lộ 1 bí mật khác mà thôi.

Minhyung hít sâu, hai tay nắm chặt lấy nhau, cậu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt trong veo của Wooje ngồi phía đối diện.

"Thôi được rồi, anh sẽ nói, nhưng em phải cam kết sẽ không tiết lộ với ai"

"Rõ chưa ?"

Wooje không đắn đo mà gật đầu lia lịa, việc gì chứ nó giữ bí mật cũng tốt lắm chứ bộ.

"Anh thích Minseokie"

Wooje ngẩn tò te luôn, nó mở to mắt nhìn anh mình há hốc miệng kinh ngạc.

Nhưng chỉ 1s sau thì mặt Wooje lại quay trở lại trạng thái bình thường.

"Là bí mật dữ chưa hyung ?"

"Cả cái trụ sở này không có ai là không biết điều đó luôn ý"

"À, có Minseok-hyung không biết"

Minhyung đứng hình mất mấy giây.

Thế là bí mật lâu nay của cậu bị người khác đoán ra từ đời nào luôn rồi à ?

Dẹp chuyện đó sang một bên, ít nhất thì Minhyung vẫn giữ được bí mật về bệnh tình của mình.

Hoặc là có mỗi cậu nghĩ vậy...

Wooje vẫn ngồi yên như vậy, vẫn nhìn chằm chằm Minhyung.

"Đây không phải là cái em muốn nghe"

"Hyung vẫn đang giấu em chuyện khác"

Minhyung đương nhiên là phải chối ngay lập tức rồi, mà Wooje có vẻ chẳng mấy đoái hoài đến ấy cái lí lẽ vớ vẩn của ông anh khờ nhà mình.

Em nhướng nhẹ lông mày, nghiêm nghị nhìn Minhyung.

"Đừng nói dối nữa, em biết hết rồi"

"Đêm hôm qua, tại phòng của Sanghyeok-hyung"

"Em muốn chính tai em nghe lại tất tần tật một cách trực tiếp"

Đến nước này thì Minhyung nào còn có thể chối được nữa, cậu cúi mặt thở dài rồi thành thật khai báo.

Sau khi nói xong thì Minhyung mới dám ngẩng mặt lên đối diện với em. Kết quả là thấy hai hàng nước mắt chảy dài trên cái má sữa, em mím chặt môi, chỉ phát ra tiếng thút thít rất nhỏ.

Minhyung chính thức bị cảnh này dọa cho phát hoảng, cậu vội vội vàng vàng lấy khăn giấy rồi thấm nước mắt cho em, miệng không ngừng dỗ khéo.

"Ấy, thôi nào, không khóc, tý mắt sưng lên anh biết giải thích sao với mọi người đây"

Chẳng biết thế lực nào thúc đẩy mà Wooje còn khóc dữ hơn, em bấu víu lấy tay của Minhyung rồi òa khóc rõ to.

"Oa oa, không chịu đâu huhu hyung không được chết !!!!!!!" - Wooje

"Phỉ phui cái miệng sữa của nhóc đi, anh chắc chắn không chết !" - Minhyung

"Không đâu huhu, em tra rồi, người ta nói mắc bệnh liên quan đến tim là khó sống lắm, huhu em không chịu, bất công quá mà, oa oa" - Wooje

Minhyung ngao ngán lắc lắc đầu.

Biết ngay là thằng nhóc này lại tra mấy thứ vơ vẩn rồi, nói mãi không chịu nghe gì cả.

Vật lộn suốt 10' thì Wooje mới nín, mà gọi là nín thôi chứ mắt em vẫn ầng ậng nước, nước mũi vẫn còn đang chảy thòng lòng kia kìa.

"Nghe kĩ đây Choi Wooje, anh được chuẩn đoán là mắc bệnh suy tim trung bình"

"Xét theo cấp độ thì vẫn thuộc dạng còn cứu được, chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của bác sĩ và uống thuốc đều đặn là tình trạng bệnh sẽ khá lên thôi"

"Mà lỡ như nó nặng hơn thì nằm đó đợi ghép tim thôi"

Wooje lấy tay quyệt nước mắt, nước mũi, giọng đặc sệt mà đáp lại.

"Khịt...nhưng đau lắm...khịt...chỗ ngực trái ý"

"Mà nghe hyung bảo đợi ghép tim đơn giản thật đấy"

"Hyung có biết là tìm được 1 quả tim tương thích với mình khó lắm không ?"

"Chưa kể...khịt...hyung sẽ yếu dần, rồi không được chơi game nữa, lúc đó thì chán chết"

Minhyung lấy khăn giấy cho Wooje xì mũi, xong thì nằm vật ra giường của em, mắt nhắm tịt lại, tay đặt lên ngực trái.

"Cứ để thời gian quyết định tất cả đi, chuyện quan trọng bây giờ là luyện tập cho tốt cho mùa giải mới"

Nghe đến đây Wooje trầm ngâm suy nghĩ, em nằm xuống bên cạnh Minhyung, bắt chước dáng vẻ của anh.

"Hyung, về việc chúng ta về nhì ở CKTG ý...có phải do mình đánh không chắc tay không ?"

"Sanghyeok-hyung cũng nói đi nói lại là chúng ta đã cố hết sức, chỉ là thiếu một chút nữa thôi"

"Nhưng em thấy, nếu em di chuyển chắc tay hơn thì có khi..."

Minhyung, vươn tay sang bao phủ đôi mắt đang nhắm nghiền của Wooje, điềm tĩnh đáp.

"Đừng có 'nếu', chẳng có 'nếu' gì ở đây hết"

"Kết quả đã là vậy rồi, giờ nằm đây mơ tưởng về khoảnh khắc ấy cũng chẳng có giá trị gì hết"

"Thay vào đó thì nhóc nên nghĩ xem bản thân cần tập luyện phần nào, cần phát huy điểm mạnh nào"

"À, cũng nên nghĩ mấy kiểu pose để còn chụp ảnh FMVP nữa"

Wooje nghe vậy thì bật cười, quay sang ôm lấy Minhyung rồi vùi đầu vào người anh.

"Vậy thì hyung phải cùng em nâng cup vô địch thế giới đấy"

"Cả cup mùa xuân, cup MSI, cup mùa hè nữa"

Minhyung không đáp lại, chỉ lấy tay vò vò mái đầu xù của Wooje thay cho câu trả lời.

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com