Chương 4
Chắc do đã dậy hơi sớm nên Minhyung và Wooje lại ôm nhau lăn ra ngủ tiếp.
Và như một lẽ tự nhiên thì cả hai ngủ lố giờ tập, báo hại Sanghyeok phải vác cái thây đi dựng đầu hai con báo con dậy.
"Dậy dậy dậy, mấy giờ rồi mà còn phè phỡn mơ mộng nữa hả !"
Sanghyeok chưa thèm mở cửa phòng ngủ của hai em mà giọng nói của anh đã vang vọng cả KTX.
Mà mở cửa ra rồi thì anh liền im bặt.
Ôi cái cảnh tượng gì đây, heo lớn với heo nhỏ nay lại chung giường rồi ôm nhau ngủ say như chết thế này.
Không một giây chậm trễ, Sanghyeok nhanh chóng giơ điện thoại ra chụp một tấm, xong xuôi thì bật mode Quỷ Vương để lôi đầu hai con heo này dậy.
Minhyung nghe giọng của Sanghyeok là bật dậy ngay, kéo theo là một bé sữa vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Oáp ~ Hyung gọi gì bọn em đấy ?..." - Wooje
"MUỘN.GIỜ.TẬP.RỒI !" - Sanghyeok
"Ah shibal !" - Minhyung
"Nói bậy, đóng phạt" - Sanghyeok
Minhyung không dám hé răng nói thêm câu nào mà nhanh tay lẹ chân xách luôn cả Wooje vào phòng tắm.
Đúng 10' sau là cả hai đã quần áo tươm tất, sẵn sàng đến trụ sở luyện tập.
Lúc đến phòng tập thì cả hai liền bị tổng xỉ vả một trận từ phía ban huấn luyện và từ Hyeonjoon và Minseok.
"Ngủ ngon quá ha, đã quá ha" - Hyeonjoon
"Hề hề, xin lỗi bạn hiền" - Minhyung
"Làm như hyung chưa đi trễ bao giờ hay sao hả, bày đặt chê em với Minhyung-hyung" - Wooje
Hyeonjoon tính bật lại nhưng thôi hắn nhịn, hắn không chấp trẻ con.
Thực sự là nếu hắn có phản lại thì cũng chỉ tạo cơ hội cho Wooje cỏ lúa với hắn mà thôi.
Cả đội nhanh chóng vào mode luyện tập, tiếng spam phím bấm chuột vang lên không ngừng trong phòng.
=Mấy tiếng sau=
Mọi người có một thời gian ngắn nghỉ giữa giờ tập để đi ăn hoặc nghỉ ngơi một chút.
Như bình thường thì Minseok và Minhyung sẽ tận dụng thời gian này mà bàn thêm một chút về chiến thuật kết hợp nhưng hôm nay lại khác.
Minseok vừa tháo tai nghe xuống, định bụng quay sang bàn bạc với bạn xạ thủ mà ngoái sang đã không thấy tăm hơi đâu.
Ngước lên mới nhận ra là bạn đã theo chân ban huấn luyện đi đâu đó mất rồi. Minseok tò mò mà đi hỏi Hyeonjoon.
"Ê, Minhyungie đi đâu với Sungwoong-hyung thế ?" - Minseok
"Biết chết liền" - Hyeonjoon
Minseok không thèm hỏi Hyeonjoon nữa, nói thật thì hỏi hắn cũng như không.
Nó tìm đến sự cứu trợ thứ 2, cũng là sự cứu trợ uy tín nhất trong lòng nó - Lee Sanghyeok. Mà kì lạ là Sanghyeok cũng đã biến đi đâu mất, chẳng thấy anh ngồi thiền ở góc phòng như bình thường nữa.
Và thế là Choi Wooje trở thành đối tượng tiếp theo được chọn.
"Nè, Wooje, em biết Minhyungie đi đâu với các huấn luyện viên không ?" - Minseok
"Hông, bé hông biết gì hết" - Wooje
Wooje bày ra bộ mặt ngây thơ hết sức, thành công dẫn dụ Minseok tin nó sái cổ.
Thực tế là Choi Wooje biết hết, biết là bây giờ Minhyung đang cũng Sanghyeok đi nói chuyện với ban huấn luyện, biết luôn cả nội dung họ đang nói là gì, nhưng vì lỡ cam kết với Minhyung rồi nên em chỉ còn nước nói dối không chớp mắt mà thôi.
Hết thời gian nghỉ mà Minhyung cùng Sanghyeok lẫn ban huấn luyện đều chưa ai quay lại làm cho Minseok tò mò đến mức sắp phát khùng lên rồi.
Không thể làm gì khác, Minseok chỉ còn biết trút hết tâm trạng vào mấy ván game, mà khổ nỗi là chơi trận nào cũng rất thảm.
Wooje ngồi cách Minseok một khoảng cũng khá xa mà còn cảm nhận được sát khí hừng hực của Minseok.
Mắt cún xinh yêu bây giờ hiện rõ vẻ muốn cắn người. Bình thường sẽ vang vọng vài tiếng 'Fuck you' từ người đi rừng nào đó, nhưng hôm nay Hyeonjoon không dám hé răng ra chửi nữa, cảm giác như có người sắp bùng nổ hơn cả hắn rồi.
Cạch
Tiếng cửa mở thành công giải phóng một lượng lớn khí lạnh trong phòng tập ra ngoài.
Minhyung và Sanghyeok đi vào, theo sau là ban huấn luyện. Mọi người vẫn như thường mà ngồi vào máy để tiếp tục tập luyện.
Minhyung vừa mở được giao diện của game, chuẩn bị ấn nút tìm trận thì bị một bàn tay nhỏ xinh ngăn lại.
Chủ nhân của bàn tay này không ai khác ngoài bạn hỗ trợ nhỏ của cậu - Ryu Minseok.
"Sao vậy Minseokie ?" - Minhyung
"Ừm...cậu với Sanghyeok-hyung đã đi đâu vậy ?" - Minseok
"Tớ tính bàn với cậu về hướng lên trang bị tớ mới tìm hiểu mà cậu chạy đi hết giờ nghỉ mất tiêu rồi" - Minseok
"À, ban huấn luyện hỏi về tình hình sức khỏe của tớ ấy mà" - Minhyung
"Có gì nghiêm trọng lắm à ?" - Minseok
"Không, nhưng mọi người quyết định sẽ giảm thời gian stream của tớ một chút để tớ có thêm thời gian nghỉ ngơi" - Minhyung
"Ò, sức khỏe là quan trọng nhất, cậu cũng đừng có luyện tập quá sức đấy" - Minseok
"Tớ biết mà ~" - Minhyung
Minseok mặc dù vẫn còn muốn hỏi thêm nhưng cũng đành rút tay về để bạn gấu tiếp tục luyện tập.
Trong thâm tâm của Minseok vẫn có linh tính là Minhyung đang che giấu điều gì đó, nhưng mà nghĩ nát cái bộ óc thiên tài này cũng chẳng ra được kết quả nào.
Minhyung thì tự thở phào trong lòng.
Cũng may là bạn cún mà cậu thích quá đỗi tin người nên mới dễ bị lừa như thế này.
Không khí luyện tập chăm chỉ một lần nữa lại bao trùm lấy căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com