Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Từ sau buổi họp kín với huấn luyện viên, Minhyung buộc phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ phía Sanghyeok, thời gian stream và thời gian luyện tập cũng bị cắt giảm đi một cách đáng kể.

Minhyung ban đầu đương nhiên là không đồng ý với quyết định của ban huấn luyện, nhưng so với việc giảm thời gian tiếp xúc với fan và máy tính thì việc không được lên sân đấu quả thực là một cực hình đối với Minhyung.

Và nội bộ KTX của T1 đã có một vài sự thay đổi.

Để tiện giám sát, cũng như chăm sóc cho Minhyung thì Sanghyeok cũng chấp thuận thu nạp thằng cháu này vào ở cùng, và bé út của T1 thành công trong việc thuyết phục Minseok ở cùng phòng với nó.

Hyeonjoon thì khỏi bàn, hắn cay phải biết. Rõ là hắn thủ sẵn tư thế ngay từ khi thông báo sắp xếp lại phòng ngủ rồi, còn có hẳn một bài văn mẫu do chính tay hắn soạn để dụ em sữa ở cùng.

Ấy thế mà văn còn chưa được có cơ hội dùng thì Hyeonjoon đã đứng hình trước cảnh Wooje năn nỉ Minseok ở cùng phòng với mình, và Minseok chỉ mất 1' lắng nghe, 2s gật đầu để trở thành roomate với Wooje.

Hyeonjoon - phận cuối chuỗi - chỉ đành cam chịu ngậm ngùi dọn vào phòng đơn.

Sau lần đổi phòng bất ổn đấy thì mọi việc lại vào guồng quay vốn có của nó.

Lịch trình hàng ngày chỉ có ăn - luyện tập - ăn - sricm - ăn - luyện tập - stream - ngủ

Nếu có lịch thi đấu thì cũng chẳng khác gì mấy, nói chung là chỉ có ăn và chơi game từ sáng đến sáng sớm hôm sau.

Mặc dù luyện tập chăm chỉ là thế, nhưng thành tích của T1 lại chẳng khá khẩm hơn chút nào.

Giải mùa xuân thì Á Quân

MSI thì hạng 3

Đến giải mùa hè thì thể trạng của các tuyển thủ xuống dốc một cách đáng báo động.

Đáng chú ý nhất là vấn đề cổ tay của Sanghyeok, hội chứng ống cổ tay khiến tay của anh không thể cử động linh hoạt như thường, đã vậy còn kèm theo những cơn đau dai dẳng rất khó chịu.

Và cách giải quyết mà T1 cho là hữu ích nhất lúc đó là để tuyển thủ Faker ngồi ghế dự bị và đôn Mid CL là Poby lên đánh chính.

Phong độ của T1 không những không duy trì mà lại tụt dốc một cách đáng kể, họ để thua liên tiếp, tinh thần thi đấu cũng giảm sút, các cuộc tranh cãi với mức độ nghiêm trọng cũng xảy ra nhiều hơn.

Dường như ai cũng xuống tinh thần, tình trạng còn tệ hơn khi họ để thua DRX ở CKTG 2022.

Minhyung bỏ qua hết tất cả liệu trình điều trị của bác sĩ mà lao đầu vào luyện tập ngày đêm, gần như toàn bộ thời gian của cậu đều dùng để luyện tập ở trụ sở.

Mà không chỉ Minhyung, các thành viên còn lại trừ Sanghyeok cũng chỉ chăm chăm vào máy tính, cắm rễ ở phòng máy gần như cả ngày.

Sanghyeok cực kì không hài lòng với sự luyện tập mù quáng này của cả đội, anh đã mở một cuộc họp với ban huấn luyện và các thành viên để chấn chỉnh lại tinh thần, nhưng cũng chỉ được vài hôm thì mấy đứa báo kia lại như thiêu thân lao vào ánh đèn máy tính.

Sau mấy lần mở cuộc họp thì Sanghyeok cũng bất lực với sự cứng đầu của lũ nhóc nhà anh, nhưng mấy đứa kia thì không nói, riêng Minhyung thì Sanghyeok nhất quyết không mặc kệ được.

"Lee Minhyung, đây đã là lần thứ bao nhiêu anh nhắc em về việc tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ rồi hả ?" - Sanhyeok

"Hyung, đừng nói nữa, em muốn ngủ" - Minhyung

"Ngồi dậy cho anh, Lee Minhyung !" - Sanghyeok

Lần đầu tiên trong cuộc đời Minhyung chứng kiến sự tức giận của Sanghyeok, và như một phản xạ tự nhiên, cậu lồm cồm ngồi dậy.

Lúc này cậu mới để ý đến sắc mặt của anh.

Vẻ mặt nghiêm túc, đôi lông mày rậm nhíu lại, ánh mắt như sắp ăn thịt người.

Đây đích thị là dáng vẻ của một Quỷ Vương uy nghiêm, cao lãnh.

"Từ ngày mai, em bị cấm đến trụ sở, cấm đăng nhập vào game, cấm đụng vào máy tính, và cấm thi đấu" - Sanghyeok

"Chừng nào bác sĩ báo cáo sức khỏe của em khá lên thì anh sẽ xem xét gỡ bỏ lệnh cấm" - Sanghyeok

"Hyung ! Hyung nói thế khác nào kêu em bỏ mặc cả đội, bỏ mặc T1 chứ !" - Minhyung

"Cổ tay của hyung còn chưa khỏi, giải mùa hè vẫn đang diễn ra, hyung cấm túc em như vậy được lợi gì chứ ?" - Minhyung

"Anh không nói lại lần thứ 2 đâu, em cần phải chú ý sức khỏe của mình hơn" - Sanghyeok

"Sức khỏe gì chứ, bây giờ T1 đang rất cần em, người ngồi ghế dự bị như hyung thì nên an phận dưỡng thương đi !" - Minhyung

Nói xong, Minhyung cũng tự giật mình vì những phát ngôn như dao như kim của bản thân. Cậu không có ý hạ thấp anh, càng không có ác ý nào.

Cậu chỉ muốn cống hiến, muốn góp một phần nào đó chống đỡ lấy một T1 đang bên bờ vực của sự sụp đổ.

Lee Sanghyeok không nói gì thêm, anh đứng dậy, rời khỏi chiếc giường của mình tiến đến chỗ cậu rồi thẳng tay giáng lên khuôn mặt của Minhyung một cú tát thật mạnh.

"Lee Minhyung, em tỉnh táo lại cho anh !"

"T1 rất cần em, chính vì vậy em càng không được gục ngã !"

"Nếu em cứ cắm mặt vào luyện tập một cách thiếu khoa học như vậy rồi đến lúc không gắng gượng được nữa thì cả đội biết dựa vào ai đây ?"

"Một mình Minseok không thể tự gánh vác được trách nhiệm khổng lồ này, Hyeonjoon đã có quá nhiều áp lực đè nén lên vai, Wooje và Sungwon thì còn quá trẻ để có thể hứng chịu mọi làn sóng công kích từ phía dư luận"

Sanghyeok nói xong thì quay trở lại giường, anh ngồi xuống, ánh mắt vẫn găm trên người Minhyung.

Sự đau rát từ má đã khiến Minhyung tỉnh ngộ, cậu bất lực vò đầu rồi nằm vật ra giường, hai tay run rẩy che đi đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt, cả cơ thể cậu run lên từng đợt.

"Hyung...em mệt quá...thực sự rất mệt..."

"Tại sao em lại mắc bệnh tim ? Tại sao hyung lại phải chịu sự đau đớn từ chấn thương cổ tay ? Tại sao mọi người lại liên tục chỉ trích T1 ?"

"Hyung...em đau lắm...em không thể thở được...hyung ơi"

Quỷ Vương cao ngạo một thời, lần đầu tiên sau sự nhục nhã năm 2017, rơi nước mắt.

Cả hai ở chung một gian phòng nhưng lại như cách nhau cả dải ngân hà, mỗi người tự chìm đắm trong sự đau đớn về mệt mỏi của bản thân.

Nhưng rồi Sanghyeok nhận ra sự khác thường của Minhyung. Ban nãy còn nghe tiếng nức nở của cậu, ấy vậy mà bây giờ lại nghe thấy tiếng rên rỉ ngắt quãng từ phía cậu.

"Minhyungie ? Lee Minhyung ? Em đau ở đâu à ?" - Sanghyeok

"Minhyungie ! Mở mắt ra, nhìn anh !" - Sanghyeok

"Hyung...đau..." - Minhyung

Sanghyeok vội đỡ lấy cơ thể của Minhyung để cậu dựa vào mình. Trán của Minhyung bây giờ đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, các cơ bắp trên cơ thể không ngừng co rút, việc hít thờ dường như trở thành cực hình đối với cậu.

Chật vật một lúc thì Sanghyeok mới lấy được lọ thuốc trợ tim được cấp riêng cho Minhyung uống. Sau một lúc thì các cơn đau cũng thuyên giảm, cậu có thể hô hấp như bình thường.

Sanghyeok mệt mỏi trở về giường một lần nữa, hai mắt anh nhắm nghiền, tay vắt trên ngực.

"Em cần phải gặp bác sĩ vào ngày mai, anh sẽ đi cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com