Chương 6
Theo mệnh lệnh của Sanghyeok vào đêm hôm qua, sáng ngày hôm sau, Minhyung ưu ái bị xách dậy từ 9h.
Minhyung hết làu bàu ở trên giường sang làu bàu trong nhà vệ sinh, đến cả khi an tọa trong chiếc BMW của Sanghyeok thì cậu vẫn cứ càn nhằn.
"Một là em trật tự, 2 là anh sẽ kí giấy nội trú cho em"
Chỉ 1 lời nói ngắn gọn đã thành công khóa van họng của Minhyung lại, cậu bĩu môi nhìn anh rồi bày vẻ mặt hờn dỗi ngoái ra nhìn khung cảnh bên ngoài cửa kính xe.
=Phòng khám=
Vị bác sĩ trung niên ngồi lật qua lật lại sấp giấy tờ rồi nghiêm mặt lại.
"Cậu Lee Minhyung, cậu đã bỏ liệu trình bao lâu rồi ?"
Minhyung gãi tai đáp lại.
"Dạ...ờm...khoảng 1 tuần ạ..."
Vị bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính rồi đưa đống giấy tờ cho Minhyung.
"Chỉ số sức khỏe của cậu giảm sút một cách nghiêm trọng"
"Và có vẻ như...cậu Lee đây không muốn cải thiện bệnh suy tim của mình lắm nhỉ ?"
Minhyung giật mình thon thót, Sanghyeok ngồi cạnh liếc xéo cậu rồi đáp lại bác sĩ.
"Tình hình của em ấy có xấu lắm không ạ ?" - Sanghyeok
"Xấu, không, là rất xấu" - Bác sĩ
"Theo chuẩn đoán lần tái khám gần nhất của cậu thì các mạch máu và van tim hoạt động tốt hơn rất nhiều, nhưng lần tái khám này lại ghi nhận sự thu hẹp đáng kể của các mạch máu, máu không lưu thông đều dẫn đến van tim bị ảnh hưởng rất nhiều" - Bác sĩ
"Cậu cũng nói là hôm qua phải sử dụng đến thuốc trợ tim khẩn cấp, điều này cho thấy cơ quan tim đang suy giảm rõ rệt" - Bác sĩ
"Tôi phải nói thẳng, cậu đang hủy hoại trái tim của mình, hủy hoại đi cơ thể của cậu và hủy hoại chính tương lai của cậu" - Bác sĩ
Minhyung mím môi cúi mặt xuống, cậu không đủ dũng cảm để đối mặt với những lời chất vấn của bác sĩ.
"Vậy có nghĩa là...bệnh tình của em ấy đã trở nặng ?" - Sanghyeok
"Đúng, nhưng chưa quá nghiêm trọng, vì phát hiện sớm nên vẫn còn thời gian hồi phục" - Bác sĩ
"Nhưng tôi nói trước, nếu cậu lơ là liệu trình, không chú ý tới sức khỏe thì lần tái khám tiếp theo sẽ không theo chiều hướng tích cực đâu" - Bác sĩ
Nghe được lời khẳng định từ phía bác sĩ thì Sanghyeok cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Anh nhanh chóng kết thúc buổi khám rồi xách Minhyung lên xe trở về KTX.
"Đấy, bác sĩ đã dặn rồi, em thử bỏ bê điều trị lần nữa xem" - Sanghyeok
"Vâng vâng, em biết lỗi rồi, em xin nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân" - Minhyung
"Ừ, biết điều đấy, vậy thì cứ như những gì anh nói hôm qua mà làm" - Sanghyeok
"Dạ...?" - Minhyung
"Cấm đến trụ sở, cấm đăng nhập vào game, cấm đụng vào máy tính và cấm thi đấu" - Sanghyeok
"AHHHH, đừng mà hyung !!!!!" - Minhyung
"Em biết lỗi rồi, em không dám tái phạm đâu mà, huhu, hyung làm vậy là đang giẫm nát trái tim của em đó" - Minhyung
"Em hết cơ hội cầu xin rồi, anh đã nhắn cho ban huấn luyện và cũng bảo mấy đứa kia canh chừng xem em có dám bén mảng đến trụ sở hay không rồi" - Sanghyeok
Minhyung muốn kiện !
Nhưng không dám...
Phận thấp cổ bé họng như Minhyung đành cắn răng chấp nhận số phận hẩm hiu thôi chứ biết sao giờ.
Sanghyeok thả Minhyung ở KTX rồi lái xe đến trụ sở. Minhyung chưa ở KTX quá 20' mà đã thấy chán đến sắp phát điên rồi.
Bỗng
Ting ting
1 tin nhắn đến
Minseokie -> Minhyungie
Minseokie
Sanghyeok-hyung có nhắn bọn tớ để ý đến cậu
Hyung ấy nói cậu bệnh nhưng vẫn luyện tập nhiều nên cấm túc luôn rồi
Cậu bị bệnh nặng lắm không ?
Minhyungie
Sanghyeok-hyung làm quá lên đó, tớ ổn
Ờm...
Thành thật thì theo lời bác sĩ thì có chút tệ
Nhưng tớ thấy vẫn có thể luyện tập cường độ nhẹ
Mà Sanghyeok-hyung không cho
Huhu
Minseokie
Đừng gắng gượng quá, tớ thấy cậu yếu đi nhiều đấy
Hãy nghỉ ngơi đầy đủ đấy nhé
Mọi người lo cho cậu lắm
[Tớ cũng lo cho cậu] x
Minhyungie
Ừm, tớ biết rồi
Làm phiền cậu lo cho tớ rồi
Minseokie
Tớ đâu thấy phiền, đồ ngốc
Chợt Minseok nhận ra gì đó, em vội tắt điện thoại rồi lấy hai tay che mặt lại.
"Hỏng rồi hỏng rồi, sao Minhyungie lại nhắn thế chứ !????"
"Bạn phát hiện ra gì rồi !!!!!"
Ở bên Minhyung cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Một thân to thù lù như cậu mà bày đặt cuộn chăn quanh người rồi úp mặt vào gối mà cười hề hề.
"Hí hí, Minseokie nói mọi người lo cho mình"
"Chứng tỏ là bạn cũng lo cho mình"
"Hí hí"
Minhyung bất giác chạm lên ngực trái. Trái tim này của cậu vẫn đang đập, đập rất mạnh, cảm nhận rất rõ.
"Minseokie, tớ vẫn có thể thích cậu lâu thêm nhiều chút rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com