Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Án cấm túc của Lee Minhyung chính thức được gỡ bỏ sau 5 ngày áp dụng.

5 ngày không ngắn cũng chẳng dài nhưng với Minhyung thì thời gian như đã trôi được mấy kiếp rồi vậy.

Cùng lúc với án tử (đối với Minhyung) được gỡ xuống thì cái tên Faker một lần nữa xuất hiện trên danh sách ra sân của T1.

T1 có sự trở lại ngoạn ngục với những chiến thắng liên tiếp, cả đội đánh rất chắc và thậm chí vào được playoffs.

Không dừng lại ở đó, T1 còn có cuộc chạm trán định mệnh với Gen G ở chung kết.

Trong phòng chờ của Gen G vang lên những tiếng than vãn thấu trời thấu đất.

"Lại là T1, em ngán gặp T1 lắm lắm rồi" - Jihoon

"Ờ, anh mày thì chưa" - Wangho

"Hyung chẳng sướng chết, đối thủ là chồng yêu của hyung mà" - Hwanjoong

"Nói vậy mất quan điểm quá em ơi, chồng yêu vẫn dí anh mày đến chết đấy thôi" - Wangho

"Tạm bỏ qua Mid đi hyung, lo cho botlane đi ạ" - Suhwan

"Không sao đâu, bộ đôi đường dưới nhà T1 cũng chỉ ác chiến một tý, hay dùng cặp champ lạ  một tý, đi đường hay hơn một tý và dị hơn một tý thôi mà" - C.Hyeonjoon

"Doran-ssi, một tý của hyung khoảng chừng nào vậy ?" - Hwanjoong

Doran ngồi ngẫm một lúc để tìm một định nghĩa hợp lý cho sự chênh lệch giữa botlane nhà mình và botlane nhà hàng xóm.

Con mèo bếu Chovy nhanh nhảu chạy lại ôm eo anh người yêu rồi làm nũng, 1s sau liền liếc mắt sang bộ đội ADC-Sup.

"Cái 'một tý' của Hyeonjoonie chính là tình yêu của ảnh dành cho tui"

Nghe thanh niên đường giữa của đội phát ngôn xong thì ai nẫy cũng lắc đầu thở dài, ai chẳng biết con thỏ ngố Choi Hyeonjoon mê con mèo béo Jeong Jihoon cỡ nào.

Còn nhà hàng xóm T1 không được rôm rả như vậy.

Có lẽ việc về nhì quá nhiều khiến cả đội cảm thấy áp lực và có chút ám ảnh tâm lí.

Hơn thế nữa, ngay trước thềm của những trận đấu cuối cùng của mùa, HLV trưởng Bengi đã quyết định rời đi và T1 đã để Im "Tom" Jaehyeon lên làm HLV trưởng thay thế.

Nội bộ lục đục, sức khỏe của các tuyển thủ cũng chỉ mới hồi phục, chưa thể khôi phục lại trạng thái hoàn hảo như trước.

"Sanghyeok, cổ tay của em ổn chứ ?" - Jaehyeon

Sanghyeok chỉ quay ra đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ rồi quay lại chăm chú vào bảng phân tích số liệu trên màn hình TV trong phòng chờ.

Bao quát cả căn phòng chờ của T1 lúc này chỉ có một từ để miêu tả "ảm đạm"

"Ờm...mọi người ơi..."

Bỗng có giọng nói trầm trầm vang lên, cả đội đều dừng hết mọi việc đang làm và hướng về phía phát ra âm thanh kia.

Lee - người mới phá tan sự im lặng - Minhyung ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay đan vào nhau.

"Em muốn nói là em tin mọi người..." - Minhyung

Quạc quạc quạc

Một chút im lặng, một chút xịt keo cứng đờ từ phía staff, HLV lẫn tuyển thủ.

"Eo thề luôn đấy Lee Minhyung" - Hyeonjoon

"Mày không nói mấy câu sến sến là mày không chịu nổi hả ?" - Hyeonjoon

"Kệ ông Hyeonjoon đi hyung, em thích sự sến súa này của hyung" - Wooje

Nói rồi Wooje lao vào ôm Minhyung cứng ngắc, theo quan niệm của Choi Wooje thì đây là hành động lan truyền sự tích cực nhanh và hiệu quả nhất.

Không để Hyeonjoon kịp lên tiếng phản biện, Sanghyeok cũng ngồi sáp lại phía Minhyung rồi tự nhiên ngả người lên cậu.

"Ừm ừm, lâu lâu sến như vậy cũng tốt, anh rất thích"

Minseok đang ngồi spam phím cũng quay ra chêm thêm vài lời.

"Moon Hyeonjoon à, tốt nhất là mày nên im lặng và tận hượng cái sự sến này đi" - Minseok

"Ủa ủa mọi người ơi, mình chia đội thành 2 phe đấy hả ?" - Hyeonjoon

"Một mình mày cũng tính là một phe hả ? Có mất cân bằng quá không ?" - Minseok

"Yah con cún kia !" - Hyeonjoon

"Em đồng tình với Minseokie-hyung nha" - Wooje

"Anh thấy Minseokie không nói sai" - Sanghyeok

Moon Hyeonjoon bị hội đồng mà không có cơ hội mở miệng phản lại, hắn với Minhyung trước giờ ở phận cuối chuỗi quen rồi, có gì thì tự xỉa nhau cho đỡ buồn. Ấy mà giờ thằng gấu kia được cả đội bế, một mình hổ không cân sức được.

Hổ rất đánh giá và hổ đã buồn

Bỏ qua sự cuối chuỗi đắng lòng của Hyeonjoon thì cả đội đã phấn chấn lên phần nào.

Nhưng rồi sự thật vẫn vả thật mạnh vào mặt họ...

3-0

Một chiến thắng trọn vẹn của Gen G, đồng nghĩa với sự thất bại thảm hại của T1.

Không khí vui vẻ mà Minhyung khó khăn lắm mới tạo nên được đã hoàn toàn biến mất, khuôn mặt của ai cũng có phần chán nản, thêm đôi chút bất lực và cả sự hoài nghi.

Nếu xét theo một thang đánh giá nào đó thì Sanghyeok là người có trạng thái ổn nhất, ít ra thì anh vẫn còn có thể nở nụ cười chúc mừng em người yêu đã giành chức vô địch.

Cả đội quay về trụ sở sau khi kết thúc buổi phóng vấn sau trận. Một lần nữa, trong phòng tập của đội, bầu không khí im lặng đến chết người lại bao trùm không gian.

Mỗi người tự chìm đám trong sự khổ sở của bản thân, họ chọn trút toàn bộ cảm xúc lên bàn phím, lên những trận rank.

Sau khi hoàn thành trận rank thứ 6 với màn hình xám xịt, Lee Minhyung quyết định rời khỏi phòng tập với lí do là đi vệ sinh.

Nhưng thay vì hướng đến phía nhà vệ sinh, Minhyung lại đi lên sân thượng của trụ sở.

Cậu hướng tầm mắt nhìn thành phố Seoul hoa lệ về đêm, nhìn cả trụ sở Gen G ở cách đó không xa rồi thở dài.

2'

3'

.

.

Đã hơn 5' trôi qua nhưng Minhyung vẫn chưa chịu quay lại phòng tập, Minseok là người đầu tiên nhận ra sự vắng mặt có chút lâu của cậu bạn AD và cậu cũng là người xung phong đi tìm Minhyung.

====Sân thượng====

"Minhyungie..."

Minseok dè dặt cất lời, nó đã đứng đó nhìn bóng lưng vững chãi của Minhyung được 1' rồi.

"Minseokie cũng lên đây để nghỉ ngơi sao ?"

Minhyung quay lại mà mỉm cười hỏi Minseok.

Vì nhiều lí do, ở sâu trong góc trái tim của Minseok bỗng nhói lên cảm giác đau đớn vô cùng.

Nó không thích nhìn Minhyung cười như này.

Nó ghét việc Minhyung luôn tỏ ra lạc quan để an ủi đồng đội.

Nhìn Minhyung gượng gạo bao nhiên, nó lại thấy bản thân yếu kém bấy nhiêu.

"LEE MINHYUNG !"

Minseok gào lên rồi lao ra túm lấy áo của Minhyung.

"CẬU THÔI NGAY !"

"TỚ GHÉT CẬU !"

"CẤT CÁI NỤ CƯỜI NÀY CỦA CẬU ĐI, TỚ CHÁN GHÉT NÓ !"

Minhyung khẽ nhếch mép.

"Ryu Minseok...có liên quan đến cậu không...?"

Sự lạnh lùng của Minhyung khiến Minseok bừng tỉnh, cậu buông áo của đối phương, lùi về sau 2 bước rồi cau mày nhìn Minhyung.

"Minhyung...đừng cười nữa..." - Minseok

"Buồn cười thật đấy, Minseok à" - Minhyung

"Nếu cậu thấy ghét thì chỉ cần đừng nhìn thôi mà, khó lắm sao ?" - Minhyung

Minseok ra sức lắc đầu, cậu không biết nên nói gì, chỉ biết cắn chặt môi dưới rồi đứng như trời trồng đối diện Minhyung.

Minhyung thở dài một hơi.

"Đi xuống thôi, có lẽ mọi người đang đợi chúng ta"

Khoảnh khắc Minhyung bước qua Minseok, trái tim của Minhyung như bị thứ gì đó bóp nghẹt, đau đến khó thở.

Trong những trường hợp như vậy, bác sĩ khuyên cậu nên dừng tất cả hoạt động lại, bình tĩnh điều chỉnh nhịp thở nhưng ở hoàn cảnh này, Minhyung chỉ muốn cố chấp rời đi thật nhanh.

Khi Minhyung tưởng chừng bản thân sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí thì một bàn tay đã giữ cậu lại.

"Đừng đi mà..." - Minseok

"Tớ vẫn chưa nói hết" - Minseok

"Nói nhanh một chút" - Minhyung

Minhyung gồng mình để đáp lại bằng một câu cụt ngủn. Đối với Minseok thì đó là sự cự tuyệt đầu tiên mà Minhyung dành cho nó.

Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, Minseok hít một hơi rồi bắt đầu nói.

"Hôm nay phong độ của cậu rất tốt, nhịp di chuyển của cậu rất đồng đều, duy trì khoảng cách khi giao tranh tốt, khả năng phán đoán ổn, sát thương duy trì ở mức ổn định, kiểm soát tầm nhìn---" - Minseok

"Dừng được rồi đấy, cậu đang cố làm gì vậy Ryu Minseok ?" - Minhyung

"Cậu muốn nói rằng dù tớ đã làm tốt đến như thế nhưng chúng ta vẫn thua sao ?" - Minhyung

"Không...không phải vậy mà..." - Minseok

"Đủ rồi, tớ không muốn nghe thêm gì nữa, tớ không cần sự an ủi, nhất là từ cậu" - Minhyung

Minhyung rời đi sau khi ném một ánh nhìn sắc lạnh về phía Minseok.

=========================================================

 Vài lời ngắn...

 Có lẽ sau này au nên thử sức viết một truyện tấu hề một chút.

 Cảm giác ngược chưa đã sao ấy :((((((((((

 Au rất cố, mấy chap sau chắc bỏ hết mấy đoạn pha trò luôn mất (ban đầu viết thêm cho truyện đỡ sầu mà giờ lố quá không sầu được)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com