Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lặng Lẽ Chiều Chuộng

Jiyong không biết vì sao mình lại có mặt ở đây. À không, thật ra cậu biết. Nhưng mà... vẫn có chút khó xử.

Soohyuk vừa gọi điện, bảo rằng muốn gặp một lát. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng Jiyong lại suy nghĩ cả buổi, rồi mới lén lút chạy đến quán cà phê mà Soohyuk hay ngồi.

Vừa bước vào, cậu đã thấy Soohyuk ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ánh mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết có phải ảo giác không, nhưng khi thấy Jiyong xuất hiện, hình như khóe môi Soohyuk cong lên một chút.

Jiyong bước đến bàn, kéo ghế ngồi xuống. "Cậu gọi tớ ra đây làm gì thế?"

Soohyuk nhìn cậu một chút, rồi đẩy một cốc trà ấm đến trước mặt. "Trời lạnh vậy mà còn mặc áo mỏng."

Jiyong chớp mắt, rồi lúng túng cúi xuống nhìn ly trà. "Ai cần cậu lo..." Cậu lầm bầm, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay ra cầm lấy, hơi ấm lan tỏa ngay lập tức.

Soohyuk không nói gì, chỉ nhìn Jiyong uống từng ngụm nhỏ, đôi mắt lặng lẽ đầy kiên nhẫn.

Jiyong cảm thấy hơi bối rối, cậu liếc nhìn Soohyuk rồi lại quay đi. "Nhìn gì vậy?"

"So với hôm qua, hôm nay cậu đẹp hơn."

Jiyong lập tức đỏ mặt, suýt chút nữa thì sặc trà. "Cậu—"

Soohyuk nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. "Sao?"

Jiyong vờ cúi xuống khuấy trà, giọng nhỏ hơn hẳn. "Cậu nói gì kỳ vậy..."

Soohyuk không đáp, chỉ khẽ cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như thế.

Jiyong biết rõ Soohyuk luôn trầm lặng, không giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng cậu cũng biết—mỗi cử chỉ nhỏ nhặt này đều là sự quan tâm mà Soohyuk dành cho cậu.

Và có lẽ, cậu cũng không ghét điều đó chút nào.

Jiyong giả vờ tập trung khuấy trà, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc nhìn Soohyuk. Cậu thấy Soohyuk vẫn bình thản, tay chống cằm nhìn mình như thể không có gì lạ.

...Tức ghê!

Jiyong bặm môi. Rõ ràng là Soohyuk nói ra mấy câu khiến cậu đỏ mặt trước, vậy mà bản thân lại cứ tỉnh bơ như không.

Không được! Như thế này trông mình như là... bị Soohyuk trêu đến mức bối rối luôn ấy!

Cậu hít sâu một hơi, quyết định phản công.

"Cậu cũng vậy thôi."

Soohyuk nhướng mày. "Gì cơ?"

Jiyong gắng gượng không để giọng mình run. "Hôm nay... trông cậu cũng đẹp."

Nói xong, cậu lập tức cúi mặt xuống, giả vờ tiếp tục uống trà.

Trong vài giây, Soohyuk im lặng.

Jiyong không dám nhìn lên. Trời ạ, mình vừa nói cái gì thế này? Nghe có giống kiểu tán tỉnh không vậy?!

Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười khẽ vang lên.

Jiyong ngẩng đầu, thấy Soohyuk tựa lưng vào ghế, nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú.

"Cậu đang khen tớ đó à?"

Jiyong lập tức lắc đầu. "Không có!"

Soohyuk nghiêng đầu. "Vậy sao mặt cậu đỏ thế?"

Jiyong suýt nữa thì nghẹn. Cậu vội vàng đưa tay che mặt, lắp bắp: "Tại vì... tại vì quán này nóng quá!"

Soohyuk chống cằm, ánh mắt vẫn dịu dàng như cũ.

"Ừ, nóng thật. Nhưng chỉ có mỗi cậu đỏ mặt thôi."

Jiyong: "..."

Cậu nghiến răng, đặt mạnh ly trà xuống bàn. "Tớ không nói chuyện với cậu nữa!"

Soohyuk khẽ cười, nhưng vẫn lặng lẽ vươn tay, kéo ly trà về phía mình.

"Nói gì cũng được. Nhưng uống hết trà đi, rồi tớ đưa cậu về."

Jiyong không nói nữa, chỉ cúi gằm xuống, cố gắng bình tĩnh lại.

Mà cũng thật lạ. Rõ ràng là bị trêu đến mức này, vậy mà trong lòng cậu lại chẳng thấy khó chịu chút nào.

Sau khi bị Soohyuk trêu cho đỏ mặt, Jiyong lặng lẽ uống nốt ly trà, quyết không nói thêm lời nào nữa.

Soohyuk cũng không ép, chỉ ngồi yên quan sát cậu bằng ánh mắt bình thản.

Đến khi Jiyong uống xong, Soohyuk nhẹ nhàng đứng dậy, cầm lấy áo khoác của mình rồi vươn tay khoác lên người Jiyong.

Jiyong giật mình. "Tớ tự mặc được!"

Soohyuk làm như không nghe thấy, vẫn chậm rãi kéo áo lại ngay ngắn trên vai cậu. "Mặc vào đi, ra ngoài lạnh lắm."

Jiyong còn đang lúng túng thì Soohyuk đã nhẹ nhàng kéo mũ áo khoác lên cho cậu, rồi mới mở cửa bước ra ngoài.

Jiyong cúi mặt xuống, cảm giác như tai mình cũng bắt đầu nóng lên. Cậu vội vàng chạy theo, không muốn để Soohyuk thấy mình đang ngại.

Cả hai đi bộ dọc theo con đường về nhà Jiyong.

Đêm mùa đông yên tĩnh, gió lạnh thổi qua nhưng nhờ có áo khoác của Soohyuk, Jiyong lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Jiyong len lén liếc nhìn Soohyuk, rồi lẩm bẩm: "...Cậu lúc nào cũng như vậy."

Soohyuk quay sang, ánh mắt đầy ý cười. "Như vậy là như thế nào?"

Jiyong mím môi, không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới lí nhí nói: "...Cứ chăm sóc tớ hoài."

Soohyuk không đáp, chỉ nhẹ nhàng vươn tay kéo Jiyong lại gần hơn, để cậu đi sát bên mình.

"Vì tớ muốn thế."

Jiyong ngước lên nhìn Soohyuk, nhưng đối phương lại nhìn thẳng về phía trước, chẳng có vẻ gì là đang nói đùa.

Mặt Jiyong lại đỏ lên. Cậu mím môi, cúi đầu lẩm bẩm: "Ai bảo cậu muốn..."

Soohyuk chỉ khẽ cười, không nói gì thêm.

Nhưng Jiyong biết, từ trước đến giờ, Soohyuk chưa bao giờ cần ai bảo.

Tất cả những gì cậu ấy làm, đều là vì cậu ấy muốn—muốn quan tâm, muốn chăm sóc, muốn yêu chiều Jiyong theo cách riêng của mình.

Jiyong siết nhẹ tay vào vạt áo khoác, chậm rãi cúi đầu giấu đi nụ cười khẽ.

Có một Soohyuk như vậy bên cạnh, thật tốt biết bao.

Về đến cửa nhà, Jiyong dừng bước, hơi do dự.

Bình thường, đến đây thì Soohyuk sẽ chào tạm biệt rồi quay về. Nhưng hôm nay không hiểu sao Jiyong lại thấy... không muốn vào nhà ngay.

Cậu bối rối đá nhẹ mũi giày xuống nền đất, mắt nhìn vào cánh cửa trước mặt, nhưng đầu thì nghĩ về người đang đứng ngay bên cạnh.

Soohyuk vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi.

Cuối cùng, Jiyong nhỏ giọng nói: "Cậu có muốn vào không?"

Soohyuk nghiêng đầu, khóe môi hơi nhếch lên. "Hửm?"

Jiyong cảm giác mặt mình lại bắt đầu nóng lên. Cậu vội chữa lại: "Ý tớ là... vào uống nước thôi! Trời lạnh vậy mà đi bộ nhiều, chắc cậu khát lắm đúng không?"

Soohyuk nhìn Jiyong chăm chú, rồi khẽ cười. "Ừ, tớ khát."

Jiyong gật đầu lia lịa. "Vậy vào đi!"

Cậu xoay người mở cửa thật nhanh, như thể sợ Soohyuk đổi ý.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Jiyong đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đặt lên đỉnh đầu mình.

Cậu sững lại.

Soohyuk nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng.

"Jiyong."

"...Gì?"

"Cậu đang tìm lý do để giữ tớ lại à?"

Jiyong: "..."

Lần này cậu không chỉ đỏ mặt, mà còn đỏ luôn cả tai!

Jiyong hất tay Soohyuk ra, lắp bắp: "Không có! Cậu vào hay không thì tùy!"

Nói xong, cậu nhanh chóng bước vào nhà trước, cố gắng giấu đi vẻ mặt xấu hổ.

Soohyuk khẽ cười, rồi cũng lặng lẽ theo vào.

...

Trong căn nhà ấm áp, Jiyong vẫn cố tình lảng tránh ánh mắt Soohyuk khi đưa cốc nước cho cậu ấy.

Nhưng Soohyuk thì chỉ nhìn Jiyong, ánh mắt lặng lẽ mà đầy yêu chiều.

Bởi vì cậu biết, dù Jiyong có ngại đến mức nào đi nữa, thì cuối cùng cậu ấy vẫn luôn để Soohyuk ở lại bên cạnh mình.

Soohyuk ngồi trên ghế sofa, tay cầm cốc nước, nhưng ánh mắt thì vẫn đặt trên người Jiyong.

Còn Jiyong thì... giả vờ bận rộn.

Cậu mở tủ lạnh, rồi đóng lại. Lấy túi bánh ra, nhìn nhìn một chút rồi lại bỏ vào chỗ cũ. Sau đó, cậu đi qua đi lại vài vòng trong bếp, cố gắng tìm cái gì đó để làm—chỉ để không phải nhìn thẳng vào Soohyuk.

Soohyuk nhấp một ngụm nước, chậm rãi hỏi: "Cậu đang làm gì thế?"

Jiyong khựng lại, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. "Không có gì."

Soohyuk đặt cốc nước xuống bàn. "Lại đây."

Jiyong hơi chần chừ, nhưng rồi cũng chậm rãi bước đến, ngồi xuống mép ghế bên cạnh Soohyuk.

Cậu cố tình giữ khoảng cách một chút, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị một lực kéo nhẹ nhàng về phía trước.

Jiyong mở to mắt. "Này—"

Soohyuk không nói gì, chỉ đưa tay vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, rồi để tay lại trên đầu Jiyong, xoa nhẹ.

Jiyong cứng đờ.

"...Làm gì vậy?"

Soohyuk nhìn cậu, giọng bình thản: "Xoa đầu."

Jiyong trừng mắt. "Tớ biết! Nhưng mà—"

"So với lần trước, cậu còn ngại hơn." Soohyuk khẽ cười. "Đáng yêu thật."

Jiyong: "..."

Bây giờ không chỉ mặt và tai đỏ nữa, mà cổ cậu cũng sắp đỏ luôn rồi!

Jiyong giật mạnh mũ áo khoác lên, trùm kín đầu, giấu mặt vào bên trong.

Soohyuk nhìn cậu, bật cười khẽ. "Trốn cái gì chứ?"

Jiyong lí nhí trong áo khoác: "Cậu nói chuyện vô lý quá..."

Soohyuk nhẹ nhàng kéo mũ áo xuống, để lộ khuôn mặt đỏ ửng của Jiyong. Cậu đặt tay lên má Jiyong, nhẹ nhàng xoa xoa như dỗ dành.

Jiyong giật mình, nhưng lại không nỡ né tránh.

Soohyuk cười khẽ, giọng trầm ấm: "Ngại cũng không sao."

Jiyong cắn môi, lí nhí nói: "...Tớ không có ngại."

Soohyuk gật đầu. "Ừ, cậu không ngại."

Jiyong: "..."

Tại sao cái cách cậu ấy nói lại càng khiến mình xấu hổ hơn vậy chứ?!

Jiyong hậm hực nhìn Soohyuk, rồi nhanh chóng xoay đầu đi chỗ khác, cố gắng phớt lờ cảm giác nóng bừng trên mặt mình.

Nhưng Soohyuk thì không có ý định tha cho cậu.

Cậu ấy chậm rãi nghiêng người lại gần, giọng nói vẫn trầm ấm như thường. "Jiyong."

Jiyong giật mình, theo phản xạ nhích ra xa một chút. "Gì?"

Soohyuk cười khẽ. "Sao phải lùi ra?"

"..."

Jiyong muốn nghiến răng.

Sao cái tên này lúc nào cũng thích trêu chọc cậu như vậy chứ?!

Cậu lẩm bẩm: "Tớ không có..."

Nhưng vừa dứt lời, Soohyuk lại vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Jiyong, kéo cậu lại gần hơn.

Jiyong tròn mắt.

"Này—"

Soohyuk nghiêng đầu, chậm rãi quan sát gương mặt đỏ bừng của cậu.

"Thật sự không ngại?"

Jiyong há miệng định phản bác, nhưng đúng lúc đó, Soohyuk đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má cậu.

"Vậy sao nóng thế này?"

Jiyong: "..."

Lần này cậu không nhịn được nữa.

Jiyong dùng hết sức giật tay ra, sau đó nhanh chóng chui vào góc sofa, kéo gối ôm lên che mặt.

"Tớ không chơi với cậu nữa!!!"

Soohyuk bật cười. Cậu không cố kéo Jiyong ra nữa, mà chỉ lặng lẽ tựa đầu lên sofa, nghiêng mặt nhìn Jiyong đang trốn sau chiếc gối.

"Được rồi." Soohyuk khẽ nói. "Không trêu cậu nữa."

Jiyong ôm gối chặt hơn, không chịu phản ứng.

Soohyuk khẽ cười, rồi lặng lẽ vươn tay, đặt lên đỉnh đầu cậu một cách dịu dàng.

Jiyong khựng lại.

Soohyuk xoa nhẹ mái tóc rối bù của cậu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy yêu chiều.

"Không trêu nữa, nhưng vẫn được xoa đầu chứ?"

Jiyong im lặng vài giây.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Dù vẫn còn đang đỏ mặt, nhưng cậu cũng không cố trốn đi nữa.

Soohyuk nhìn thấy vậy, khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Bởi vì cậu biết, dù có xấu hổ đến đâu đi nữa, thì Jiyong vẫn luôn ngoan ngoãn để cậu yêu chiều.

Jiyong vẫn ôm chặt gối, mặt vùi vào trong nhưng đôi tai lại căng ra, lắng nghe từng động tĩnh bên cạnh.

Soohyuk vẫn xoa đầu cậu nhẹ nhàng, từng nhịp chậm rãi như dỗ dành.

Không hiểu sao... lại dễ chịu ghê.

Jiyong thầm nghĩ.

Thế nhưng, cảm giác dễ chịu đó lại khiến cậu càng xấu hổ hơn!

Cậu cắn môi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cái cách Soohyuk cưng chiều như vậy lại làm tim cậu đập loạn xạ.

Được rồi, không thể để tình trạng này tiếp tục nữa!

Jiyong hít sâu, sau đó bất ngờ bật dậy khỏi sofa.

"Tớ đi lấy nước!"

Nói xong, cậu quay người chạy thẳng vào bếp, không dám nhìn Soohyuk lấy một cái.

Soohyuk nhìn theo bóng lưng Jiyong, khẽ cười.

...

Trong bếp, Jiyong mở tủ lạnh, lấy một chai nước rồi tựa vào quầy bếp, cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Trời ạ!

Sao Soohyuk lại có thể dịu dàng đến mức này chứ?!

Lúc nãy còn trêu chọc cậu, vậy mà sau đó lại xoa đầu cậu nhẹ nhàng như vậy... làm sao mà không bối rối cho được?

Jiyong thở dài, lẩm bẩm với chính mình: "Tỉnh táo lại đi Jiyong..."

Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay phía sau cậu.

"Cậu đang tự nói chuyện đấy à?"

Jiyong giật bắn mình!

Cậu vội vàng quay lại, thấy Soohyuk đã đứng ngay sau lưng từ lúc nào, ánh mắt đầy vẻ thích thú.

Jiyong lúng túng ôm chặt chai nước, cố tỏ ra bình tĩnh. "Cậu... cậu làm gì ở đây?"

Soohyuk nhướng mày. "Theo cậu."

Jiyong: "..."

Cậu ho nhẹ, né ánh mắt đối phương. "Tớ chỉ đi lấy nước thôi."

Soohyuk gật đầu. "Tớ biết."

Jiyong mím môi, cảm giác có gì đó không ổn.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Soohyuk chậm rãi bước đến gần hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý cười.

"Nhưng Jiyong này..."

Cậu ấy cúi xuống, ghé sát hơn một chút.

"Cậu trốn tớ à?"

Jiyong lập tức lùi ra sau một bước. "Không có!"

Soohyuk không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Jiyong hít sâu, quyết tâm không để bản thân bị lấn át nữa.

Cậu bướng bỉnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Soohyuk. "Thật mà! Tớ chỉ khát nước thôi!"

Soohyuk vẫn im lặng.

Jiyong nghĩ cậu ấy sẽ tiếp tục trêu chọc mình, nhưng không.

Soohyuk bất ngờ đưa tay ra.

Jiyong giật mình. "Làm gì—"

Nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu đã cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên má mình, nhẹ nhàng xoa một cái.

Jiyong lập tức cứng đờ.

"Ừ, khát nước." Soohyuk khẽ cười. "Nhưng mặt cậu vẫn nóng lắm."

Jiyong: "..."

Cậu hết chịu nổi rồi!!!

Jiyong siết chặt chai nước trong tay, sau đó dứt khoát—

—Úp thẳng chai nước lạnh lên mặt mình.

Soohyuk: "..."

Cảnh tượng quá bất ngờ khiến Soohyuk sững lại trong vài giây, rồi ngay lập tức bật cười thành tiếng.

Jiyong mặt mũi đỏ bừng, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Tớ chỉ... chỉ muốn làm mát mặt thôi!"

Soohyuk cười càng lớn hơn.

Cậu ấy lắc đầu, rồi nhẹ nhàng vươn tay, kéo chai nước khỏi tay Jiyong.

"Được rồi, để tớ giúp."

Jiyong còn chưa kịp phản ứng, thì Soohyuk đã đặt chai nước lên má cậu, nhẹ nhàng áp vào.

Lạnh buốt.

Jiyong giật mình, nhưng lại không nỡ né tránh.

Bởi vì so với cái lạnh của chai nước, thì bàn tay của Soohyuk lại ấm hơn rất nhiều.

Cậu bặm môi, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương nữa.

Còn Soohyuk thì chỉ lặng lẽ cười, ánh mắt đầy yêu chiều.

...Dù Jiyong có trốn đến đâu, thì cậu ấy vẫn sẽ luôn theo dõi, và luôn ở bên cạnh để yêu chiều cậu theo cách riêng của mình.

Jiyong đứng im, không dám động đậy.

Soohyuk vẫn giữ chai nước lạnh trên má cậu, ánh mắt chăm chú nhìn từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt Jiyong.

Một lúc sau, cậu ấy chậm rãi di chuyển chai nước, từ má trái sang má phải, rồi từ gò má xuống cằm, nhẹ nhàng như đang trêu chọc.

Jiyong cảm giác toàn thân mình cứng đờ.

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là—

Ngay khi Soohyuk bỏ chai nước xuống, bàn tay cậu ấy lại đặt lên má Jiyong, nhẹ nhàng vuốt dọc theo làn da đã bắt đầu ấm lên.

Jiyong giật bắn mình!

Cậu lắp bắp: "Này—"

Soohyuk nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Hửm?"

Ngón tay thon dài của cậu ấy chạm vào phần xương hàm của Jiyong, rồi chậm rãi di chuyển lên trên, đến gò má rồi dừng lại ngay dưới bọng mắt.

Jiyong muốn trốn, nhưng cả người cậu như bị đóng băng, không thể nhúc nhích.

Còn Soohyuk thì vẫn thản nhiên, ánh mắt đầy ẩn ý.

"Tại sao má cậu vẫn đỏ vậy?" Cậu ấy hỏi, giọng điệu rõ ràng là cố ý.

Jiyong nghiến răng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Tớ... tớ nóng!"

Soohyuk gật đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

"Vậy để tớ làm mát cho cậu nhé?"

Jiyong còn chưa kịp phản ứng, thì Soohyuk đã nghiêng người, ghé sát lại gần hơn.

Gần đến mức Jiyong có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy.

Jiyong: "???"

Khoan đã—

Khoan đã khoan đã khoan đã—

CẬU ẤY ĐỊNH LÀM GÌ VẬY???

Jiyong hoảng loạn muốn lùi ra sau, nhưng lại quên mất mình đang tựa vào quầy bếp, không còn đường lui nữa.

Soohyuk khẽ cười, rồi...

...đặt tay lên trán Jiyong.

Jiyong: "???"

Cậu ấy... chỉ đặt tay lên trán thôi á?

Soohyuk nhìn biểu cảm ngơ ngác của Jiyong, không nhịn được bật cười.

"Cậu đang nghĩ linh tinh cái gì thế?"

Jiyong: "..."

Lúc này thì mặt cậu không chỉ đỏ, mà chắc là sắp bốc cháy luôn rồi!!!

Cậu nghiến răng, đẩy mạnh tay Soohyuk ra, rồi hét lên:

"CẬU ĐI VỀ ĐI!!!"

Nói xong, Jiyong xoay người chạy thẳng ra cửa, mở toang rồi chỉ tay ra ngoài như muốn đuổi Soohyuk ngay lập tức.

Soohyuk nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên.

"Nhưng trời đang lạnh lắm."

Jiyong: "TỚ KHÔNG QUAN TÂM! CẬU ĐI NGAY!!!"

Soohyuk cười khẽ, nhưng cũng không làm khó Jiyong nữa. Cậu ấy lặng lẽ cầm áo khoác, khoác lên người rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Nhưng ngay khi vừa đi ngang qua Jiyong, cậu ấy bất ngờ cúi xuống, thì thầm một câu vào tai cậu.

"Ngủ ngon nhé, Jiyong."

Jiyong: "..."

Cậu không nói được lời nào, chỉ biết đứng như trời trồng, nhìn theo bóng lưng của Soohyuk đang rời đi.

...

Và ngay khi cửa vừa đóng lại, Jiyong lập tức quỳ xuống sàn, úp mặt vào gối ôm.

Cậu rên rỉ: "Aaaaaaa, chết tớ rồi!!!"

Soohyuk!!!

Sao cậu ấy lại đáng sợ như vậy chứ???

Cậu ấy rõ ràng là biết Jiyong đang ngại chết đi được, vậy mà vẫn cố ý trêu chọc cậu!

Jiyong lăn lộn trên sàn, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Cậu không biết làm sao để đối mặt với Soohyuk vào ngày mai nữa...

Nhưng điều đáng sợ nhất chính là—

Mặc dù bị trêu đến mức muốn xỉu luôn, nhưng cậu lại không hề ghét cảm giác này một chút nào.

...

Không được.

Không thể để Soohyuk biết điều này được!

Jiyong lập tức vùi mặt vào gối, thầm tự nhủ:

Ngày mai mình phải tránh xa cậu ấy!!!

...

Nhưng Jiyong đâu biết rằng—

Bên ngoài cửa, Soohyuk vẫn đang đứng dựa lưng vào tường, khẽ cười.

Bởi vì cậu ấy biết...

Jiyong càng muốn trốn, thì cậu ấy lại càng có nhiều lý do để giữ cậu ở bên cạnh.

Hôm sau.

Jiyong ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Cậu không thể tập trung làm bất cứ thứ gì.

Bởi vì trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Soohyuk tối qua.

Cái cách cậu ấy nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm trầm chọc ghẹo cậu.

Cái cách cậu ấy áp chai nước lạnh lên má cậu, rồi lại dùng tay xoa nhẹ.

Cái cách cậu ấy thì thầm "Ngủ ngon nhé, Jiyong" ngay bên tai cậu...

Jiyong siết chặt điện thoại, mặt đỏ bừng.

Không được!!!

Cậu không thể tiếp tục bị Soohyuk dắt mũi như vậy nữa!

Jiyong hít một hơi thật sâu, tự nhủ:

Hôm nay, nhất định mình phải tránh xa cậu ấy!

Nhưng đúng lúc đó—

Reengggg

Tiếng chuông cửa vang lên.

Jiyong giật bắn mình.

Cậu cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía cửa.

Có một linh cảm không lành.

Cậu nuốt nước bọt, lấy hết can đảm bước đến gần, rồi cẩn thận nhìn qua mắt thần.

Và ngay lập tức cậu chết đứng.

Đứng bên ngoài, không ai khác chính là...

Soohyuk.

Jiyong: "..."

Cậu muốn hét lên!!!

Làm ơn!!!

Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cậu ấy đâu!!!

Jiyong hoảng loạn, vội vàng quay người định chạy vào phòng ngủ, nhưng đúng lúc đó—

Reengggg

Chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Lần này, kèm theo cả giọng nói trầm ấm của Soohyuk.

"Jiyong, tớ biết cậu ở trong đó."

Jiyong cứng đờ.

...

Xong đời.

Cậu không còn đường trốn nữa rồi.

Jiyong cắn môi, đứng lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng đành chịu thua, lê bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, Soohyuk lập tức nở một nụ cười.

"Hôm nay cậu dậy sớm nhỉ?"

Jiyong không nói gì, chỉ lầm lì khoanh tay trước ngực.

"Tớ bận." Cậu nói dối.

Soohyuk gật đầu, không vạch trần. "Vậy à? Vậy tớ vào nhà một lát nhé?"

"Không."

Soohyuk khẽ cười. "Cậu đuổi khách thế này sao?"

Jiyong nghiến răng. "Cậu không phải khách."

Soohyuk nhướng mày. "Vậy tớ là gì?"

Jiyong: "..."

Cậu không trả lời được.

Cậu biết rõ, dù có nói gì thì Soohyuk cũng sẽ tìm cách trêu chọc cậu tiếp.

Cho nên...

Jiyong lập tức xoay người, định đóng cửa lại.

Nhưng chưa kịp làm gì, Soohyuk đã nhanh chóng đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu.

Jiyong giật mình, ngước lên nhìn cậu ấy.

Soohyuk vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.

"Jiyong."

Giọng cậu ấy trầm ấm, có chút chậm rãi.

"Cậu đang trốn tớ à?"

Jiyong: "..."

Cậu dứt khoát lắc đầu. "Không có."

Soohyuk cúi xuống, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Vậy sao cậu không nhìn tớ?"

Jiyong: "..."

Cậu nghiến răng, hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Soohyuk.

"Nhìn rồi nè!" Cậu thách thức.

Soohyuk nhìn cậu vài giây, rồi khẽ cười.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu ấy bất ngờ vươn tay lên, đặt lên má Jiyong một cách tự nhiên.

Jiyong cứng đờ.

Mắt cậu mở to, nhưng không kịp phản ứng.

Soohyuk dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt dọc gò má cậu, ánh mắt vẫn bình thản như thường.

"Ừ, nhìn rồi." Cậu ấy nói.

"Nhưng sao mặt cậu vẫn đỏ vậy?"

Jiyong: "!!!"

Không chịu nổi nữa!!!

Cậu lập tức giật tay Soohyuk ra, sau đó lùi thẳng vào trong nhà, vội vàng đóng cửa cái rầm!

Jiyong tựa lưng vào cửa, hai tay ôm mặt, cảm giác đầu óc như muốn nổ tung.

Cậu không thể tin được—

Mới sáng sớm mà Soohyuk đã làm cậu ngại đến mức này!!!

Bên ngoài cửa, Soohyuk vẫn chưa rời đi.

Cậu ấy khẽ cười, rồi nhẹ nhàng gõ cửa một cái.

"Jiyong."

Jiyong vẫn ôm mặt, không đáp.

Soohyuk tiếp tục nói, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy trêu chọc.

"Nếu cậu còn trốn tớ nữa..."

Cậu ấy khẽ dừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp.

"...thì lần sau, tớ sẽ không chỉ sờ má cậu nữa đâu."

Jiyong: "!!!"

Cậu trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng, tim đập loạn xạ.

Bên ngoài, Soohyuk khẽ cười, rồi chậm rãi quay người rời đi.

Còn Jiyong thì chỉ biết vùi mặt vào gối, lăn lộn trên sofa, hét thầm trong đầu.

SOOHYUK, CẬU CHẾT CHẮC VỚI TỚ RỒI!!!

Từ sáng đến chiều, Jiyong đã phải chịu đựng quá đủ rồi.

Cậu cảm giác như Soohyuk cố tình làm cậu phát điên vậy!

Sau khi trêu chọc Jiyong ở cửa nhà, Soohyuk vẫn chưa chịu buông tha.

Cậu ấy gửi tin nhắn.

Soohyuk: Đừng trốn tớ nữa, Jiyong.

Jiyong lườm chằm chằm màn hình điện thoại, quyết định mặc kệ không trả lời.

Nhưng ngay sau đó—

Soohyuk: Nếu cậu không nhắn lại, tớ sẽ đến tận nơi.

Jiyong: "!!!"

Cậu nghiến răng, rốt cuộc cũng phải gõ một tin nhắn đáp lại.

Jiyong: CẬU ĐỪNG LÀM PHIỀN TỚ!!!

Soohyuk đọc xong, chỉ cười nhẹ, rồi nhắn tiếp.

Soohyuk: Cậu nhắn lại rồi.

Jiyong: "..."

Đáng ghét! Cậu ấy cố ý trêu mình!!!

Jiyong bực bội ném điện thoại sang một bên, vùi đầu vào gối.

Nhưng chưa kịp bình tĩnh lại, cậu đã nghe thấy tiếng Reenggggg—

Là chuông cửa.

Jiyong bật dậy như lò xo.

Cậu vội vàng chạy đến mắt thần để kiểm tra...

Và ngay lập tức tuyệt vọng.

Bởi vì đứng bên ngoài, không ai khác chính là—

Soohyuk.

Jiyong: "..."

Trời ơi.

Cậu ấy nói đến tận nơi là đến thật luôn á???

Jiyong siết chặt nắm tay, hít một hơi sâu, rồi mở cửa.

Cậu trừng mắt nhìn Soohyuk.

"CẬU ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ???"

Soohyuk chậm rãi nhún vai.

"Bởi vì tớ nhớ cậu."

Jiyong: "!!!"

Cậu lập tức nghẹn lời.

Mặt nóng bừng bừng, tai cũng đỏ theo.

Cậu lắp bắp: "C-Cậu đừng có nói linh tinh!"

Soohyuk nghiêng đầu, nhìn Jiyong bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Tớ đâu có nói linh tinh."

Jiyong nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào cậu ấy.

Mắt cậu đảo lung tung, cố tìm cách lảng tránh, nhưng Soohyuk lại bất ngờ bước sát lại gần.

GẦN ĐẾN MỨC—

Jiyong có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả nhẹ lên trán mình.

Jiyong cứng đờ.

Toàn thân không thể nhúc nhích.

Soohyuk cúi xuống, nhìn cậu chăm chú.

Mắt cậu ấy sâu thẳm, như thể đang nắm bắt từng phản ứng nhỏ nhất của Jiyong.

Jiyong cảm giác tim mình sắp nổ tung.

Không được.

Không thể tiếp tục thế này được!!!

Cậu phải đánh lạc hướng cậu ấy!!!

Jiyong lập tức giơ tay lên, dùng hết sức đẩy mạnh vào ngực Soohyuk.

"CẬU LÙI RA ĐI!!!"

Nhưng...

Soohyuk không hề nhúc nhích.

Trái lại, cậu ấy còn giữ lấy cổ tay Jiyong, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần hơn.

Jiyong: "!!!"

CẬU ẤY CÒN DÁM KÉO MÌNH LẠI GẦN HƠN SAO???

Jiyong hốt hoảng, nhưng chưa kịp phản ứng, Soohyuk đã cúi xuống, thì thầm bên tai cậu một câu.

"Mặt cậu đỏ đến mức tớ tưởng cậu sắp khóc rồi đấy."

Jiyong: "!!!"

QUÁ ĐÁNG QUÁ ĐÁNG QUÁ ĐÁNG!!!

Jiyong trợn mắt, toàn thân như muốn bốc khói.

Cậu nghiến răng, cầm gối trên sofa ném thẳng vào Soohyuk.

"CẬU CÚT NGAY CHO TỚ!!!"

Soohyuk bật cười, giơ tay đỡ lấy cái gối.

Nhưng thay vì bỏ đi, cậu ấy lại chậm rãi ngồi xuống sofa, dựa người vào đó một cách thoải mái.

"Không."

Jiyong: "..."

CẬU ẤY THẬT SỰ MUỐN HÀNH HẠ CẬU ĐẾN CHẾT SAO???

Jiyong ôm mặt, muốn khóc luôn rồi.

Nhưng Soohyuk chỉ khẽ cười, rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng kéo Jiyong ngồi xuống cạnh mình.

Sau đó, cậu ấy đưa tay lên...

Vuốt nhẹ lên mái tóc Jiyong.

Lần này, giọng cậu ấy trầm ấm hơn, không còn trêu chọc nữa.

"Đừng trốn tớ nữa."

Jiyong khẽ run.

Cậu ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt dịu dàng của Soohyuk.

...

Rốt cuộc, Jiyong cũng chịu thua.

Cậu không tránh nữa.

Chỉ khẽ nghiêng đầu, tựa vào vai cậu ấy.

Dù tim vẫn đập loạn xạ, nhưng...

Lại chẳng muốn rời đi một chút nào.

Jiyong ngồi trên sofa, vẫn còn bực bội vì bị trêu đến mức muốn phát khóc.

Nhưng chưa kịp nguôi giận, Soohyuk đã thản nhiên vòng tay qua lưng ghế, gần như ôm trọn lấy cậu trong không gian nhỏ bé này.

Jiyong cứng người.

Cậu cảm giác bẫy đang giăng khắp nơi, nhưng bản thân lại chẳng có đường chạy.

"Tớ không trốn." Cậu chống chế.

Soohyuk khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh ý cười.

"Thật không?"

Jiyong nuốt nước bọt. "Thật."

Soohyuk im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi đột nhiên...

Cậu ấy vươn tay ra, nhẹ nhàng nâng cằm Jiyong lên.

Jiyong: "!!!"

Tim cậu như muốn bắn khỏi lồng ngực.

Cậu mở to mắt, hoảng loạn nhìn Soohyuk.

"C-Cậu làm gì—"

"Nhìn tớ đi."

Giọng Soohyuk trầm ấm, mang theo một chút ép buộc dịu dàng.

Jiyong run rẩy, nhưng vẫn không thể không nhìn vào mắt cậu ấy.

Trong khoảnh khắc đó...

Thế giới xung quanh dường như lặng đi.

Chỉ còn lại ánh mắt dịu dàng của Soohyuk và hơi thở bất ổn của Jiyong.

Mãi một lúc sau, Soohyuk mới khẽ cười.

"Giờ thì nói lại đi."

Jiyong chớp mắt, không hiểu. "Nói gì?"

"Nói rằng cậu không trốn tớ."

Jiyong mím môi, cố gắng giữ vững tinh thần.

"...Tớ không trốn."

Soohyuk khẽ nhướng mày.

"Vậy thì," cậu ấy chậm rãi nói, rồi đột nhiên vươn tay—

Chạm nhẹ lên môi Jiyong.

Jiyong: "!!!"

Cậu giật nảy người, nhưng lại chẳng thể nhúc nhích.

Cậu chỉ có thể mở to mắt, hoàn toàn sững sờ.

Soohyuk nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi buông tay, nhưng giọng nói lại mang theo một chút trầm khàn đầy nguy hiểm.

"Lần sau mà còn trốn, tớ sẽ không chỉ làm thế này đâu."

Jiyong: "..."

XONG RỒI.

CẬU THẬT SỰ XONG RỒI, JIYONG ƠI.

Cậu không thể chịu nổi nữa, mặt đỏ bừng bừng, toàn thân nóng đến mức muốn bốc hơi.

Cậu giật lấy cái gối trên sofa, ném thẳng vào Soohyuk.

"CẬU BIẾN NGAY CHO TỚ!!!"

Soohyuk bật cười, không né cũng không đỡ, chỉ thản nhiên nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thích thú.

"Ừ, tớ đi đây."

Jiyong thở phào. "Tốt!!!"

Nhưng đúng lúc cậu tưởng Soohyuk sẽ ngoan ngoãn rời đi, cậu ấy lại đột nhiên ghé sát vào tai cậu, khẽ thì thầm:

"Nhưng trước khi đi..."

Jiyong chưa kịp phản ứng—

Soohyuk đã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Jiyong: "!!!"

Cậu trợn tròn mắt, toàn thân như hóa đá.

Còn Soohyuk thì chỉ cười khẽ, xoa nhẹ tóc cậu một cái, rồi thong thả đứng dậy.

"Ngủ ngon nhé, Jiyong."

Nói xong, cậu ấy chậm rãi quay người, đi thẳng ra cửa.

Jiyong vẫn còn sững sờ, mãi đến khi cửa đóng lại mới bừng tỉnh.

Và ngay lập tức—

CẬU ÔM GỐI, LĂN LỘN TRÊN SOFA, MẶT ĐỎ ĐẾN MUỐN NỔ LUÔN!!!

CẬU KHÔNG CHƠI LẠI SOOHYUK NỮA RỒI!!!

Jiyong không ngủ được.

Không tài nào ngủ được.

Sau khi bị Soohyuk trêu tận mặt, cậu vẫn còn lăn lộn trên sofa, tim đập loạn xạ như thể sắp bốc cháy đến nơi.

Cậu ấy hôn trán mình.

Cậu ấy bảo đừng trốn nữa.

Cậu ấy còn nói lần sau sẽ không chỉ làm thế này—

Jiyong vùi mặt vào gối, hét không ra tiếng.

Mặt nóng đến mức muốn xỉu luôn!

Cậu hối hận chết mất.

Đáng lẽ ra lúc nãy cậu phải ném thẳng Soohyuk ra khỏi cửa!

Đáng lẽ ra cậu không nên để cậu ấy ngồi cạnh mình như thế!

Đáng lẽ ra—

Reenggggg—

Chuông cửa lại vang lên.

Jiyong: "..."

KHÔNG LẼ???

Cậu bật dậy như lò xo, chạy thẳng đến cửa, mắt thần kiểm tra.

Và đúng như dự đoán.

Soohyuk vẫn chưa chịu đi.

Jiyong trợn mắt.

CẬU ẤY QUAY LẠI LÀM GÌ???

Cậu mở cửa, trừng mắt nhìn Soohyuk.

"CẬU LẠI MUỐN GÌ???"

Soohyuk điềm nhiên nhún vai.

"Bỏ quên đồ."

Jiyong nhìn xuống.

Cậu ấy không mang theo gì hết.

"...Đồ gì?"

Soohyuk không nói gì.

Chỉ nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm.

Rồi chậm rãi vươn tay—

Đặt lên ngực trái của Jiyong.

Jiyong: "!!!"

Cậu giật nảy người, mặt đỏ bừng bừng.

Soohyuk nhìn cậu, giọng trầm ấm:

"Tim tớ vẫn còn ở đây."

Jiyong: "..."

CẬU KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!!

CẬU SẮP XỈU LUÔN RỒI!!!

Jiyong há hốc miệng, nhưng không nói được gì.

Mặt cậu nóng bừng, đầu óc rối loạn, không biết phải phản ứng thế nào.

Cậu chỉ có thể trợn mắt nhìn Soohyuk, miệng mấp máy:

"C-Cậu..."

Soohyuk nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cậu sao?"

Jiyong nghẹn lời.

Không ổn.

Thật sự không ổn!

Nếu cậu còn đứng đây thêm một giây nào nữa, chắc chắn sẽ bị Soohyuk trêu đến mức phát khóc mất!!!

Không được!

Cậu phải đuổi cậu ấy đi ngay lập tức!

Jiyong hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết sức...

Đẩy mạnh Soohyuk ra ngoài.

Soohyuk hơi khựng lại.

Jiyong nghiến răng, hét lên:

"CẬU CÚT CHO TỚ!!!"

RẦM!!!

Cửa đóng sầm lại.

Jiyong đứng im tại chỗ, tim vẫn còn đập điên cuồng trong lồng ngực.

Cậu nhắm chặt mắt, thở hổn hển.

Nhưng đúng lúc đó—

Cốc cốc cốc.

Soohyuk gõ cửa.

Jiyong: "..."

Không.

Không thể nào.

Cậu run run mở cửa ra.

Soohyuk vẫn đứng đó.

Jiyong há hốc miệng, chưa kịp phản ứng, Soohyuk đã chậm rãi cúi xuống...

Đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Jiyong: "!!!"

CẬU XỈU THẬT RỒI NHA!!!

Soohyuk cười nhẹ, giọng khẽ khàng:

"Ngủ ngon, Jiyong."

Rồi cậu ấy quay người, thong thả rời đi.

Bỏ lại Jiyong đứng đờ đẫn ngay trước cửa nhà.

Mặt đỏ đến mức muốn nổ tung.

Tim đập loạn xạ không kiểm soát được.

Cậu nuốt nước bọt, chậm rãi đưa tay lên...

Chạm vào má mình.

Và đúng lúc đó, cậu nhận ra một chuyện.

Soohyuk đã nói "Ngủ ngon" hai lần.

Nhưng lần nào cũng là sau khi trêu cậu đến mức không thể ngủ nổi.

Jiyong: "..."

CẬU ẤY LÀM THẾ LÀM SAO CẬU NGỦ ĐƯỢC???

Jiyong quăng gối xuống sofa, hét không ra tiếng.

Cậu chịu thua rồi!!!

Jiyong không ngủ được.

Sau một loạt công kích tàn nhẫn từ Soohyuk, cậu chỉ có thể trùm chăn, ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, tim đập loạn xạ không kiểm soát nổi.

Cậu ấy chạm ngực mình!

Cậu ấy hôn má mình!

Cậu ấy còn nói tim cậu ấy vẫn ở đây!

Jiyong vùi mặt vào gối, rên rỉ.

Mặt cậu đỏ muốn bốc cháy, đầu óc quay cuồng, chỉ nghĩ đến Soohyuk thôi là đã muốn độn thổ rồi!

Cậu cảm giác mình không phải đang bị trêu nữa...

Mà là bị theo đuổi thật sự.

...

ĐỢI ĐÃ???

Jiyong bừng tỉnh.

Cậu ngồi bật dậy, đôi mắt mở to đầy hoang mang.

Cậu ấy đang theo đuổi mình... đúng không???

Chứ bình thường ai lại đi trêu kiểu đó chứ???

Không thể nào.

Không thể nào có chuyện Soohyuk thích mình được!

Jiyong ôm đầu, cố gắng trấn tĩnh.

Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, những suy nghĩ hỗn loạn vẫn không ngừng xâm chiếm lấy tâm trí cậu.

Nếu... nếu cậu ấy thật sự thích mình thì sao?

Nếu những lần trêu ghẹo kia không phải chỉ là đùa giỡn mà là ám hiệu thật sự thì sao?

Nếu nụ hôn trên má vừa rồi không phải chỉ là chọc ghẹo mà là tình cảm thật sự thì sao?

Jiyong nuốt nước bọt.

Mặt cậu lại bắt đầu nóng lên.

Cậu không biết nữa.

Cậu thật sự không biết nữa.

Mỗi khi ở cạnh Soohyuk, cậu đều bị cậu ấy dắt mũi.

Mỗi khi cậu ấy trêu chọc, cậu đều không thể phản kháng.

Mỗi khi cậu ấy nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đó, cậu đều cảm giác...

Trái tim mình như muốn rơi mất.

Jiyong cắn môi, rối bời.

Cậu không muốn nghĩ nữa.

Không muốn suy đoán nữa.

Cậu muốn biết rõ ràng.

Cậu muốn biết Soohyuk có thích mình không.

Và thế là...

Sáng hôm sau.

Jiyong xông thẳng đến chỗ Soohyuk.

Cậu ấy đang đứng tựa vào xe, chậm rãi uống cà phê, trông hoàn toàn bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jiyong hít sâu một hơi, quyết tâm.

Cậu phải hỏi rõ ràng.

Phải làm cho ra lẽ.

Không thể để bản thân mất ngủ thêm một đêm nào nữa được!

Jiyong đi thẳng đến trước mặt Soohyuk.

Soohyuk nhìn cậu, nhướng mày.

"Chào buổi sáng, Jiyong."

Jiyong không đáp.

Cậu đứng yên một lúc, rồi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Soohyuk.

"...Cậu thích tớ đúng không?"

Soohyuk khựng lại.

Đôi mắt cậu ấy thoáng hiện lên sự bất ngờ.

Jiyong nín thở.

Cậu hồi hộp đến mức tim muốn vỡ ra.

Nhưng Soohyuk chỉ nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ bật cười.

Cậu ấy đặt ly cà phê xuống, bước lại gần.

Rất gần.

Gần đến mức Jiyong có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Gần đến mức hơi thở của Soohyuk phả nhẹ lên mặt cậu.

Jiyong cứng người.

Cậu chưa bao giờ thấy Soohyuk đứng gần mình như thế này.

Soohyuk chậm rãi cúi xuống, ghé sát vào tai cậu.

Giọng nói trầm ấm khẽ vang lên:

"Nếu đúng thì sao?"

Jiyong: "!!!"

CẬU XỈU LẦN NỮA LUÔN!!!

Jiyong cứng đờ người.

Bộ não của cậu hoàn toàn sập nguồn, không thể xử lý được câu trả lời kia.

Cậu ấy nói "Nếu đúng thì sao?" là sao???

LÀ SAO CHỨ???

Jiyong muốn hét lên.

Cậu đã dồn hết dũng khí để hỏi câu đó rồi, vậy mà Soohyuk lại đáp trả bằng một câu làm tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài luôn!!!

Cậu run run lùi lại một bước.

Soohyuk vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt tràn đầy thích thú.

Như thể cậu ấy đang chờ đợi phản ứng của cậu.

Jiyong nuốt nước bọt.

Cậu không thể để bị bắt nạt thêm nữa được.

Cậu phải phản công lại!

Jiyong cố gắng lấy lại bình tĩnh, ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn Soohyuk.

"C-Cậu nói vậy là có ý gì?"

Soohyuk chậm rãi nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Ý gì à?"

Jiyong: "..."

Cậu tức muốn khóc.

CẬU ẤY RÕ RÀNG LÀ ĐANG CHƠI ĐÙA VỚI CẬU MÀ!!!

Jiyong nghiến răng.

"Cậu thích tớ thật không?"

Soohyuk im lặng một lúc.

Rồi cậu ấy thở nhẹ, khẽ cười.

"Cậu thật sự muốn biết?"

Jiyong trừng mắt.

"TẤT NHIÊN LÀ TỚ MUỐN BIẾT!!!"

Soohyuk nhìn cậu chằm chằm.

Không gian xung quanh dường như tĩnh lặng.

Tim Jiyong đập thình thịch trong lồng ngực, từng nhịp đập mạnh mẽ như muốn phá vỡ mọi lớp phòng vệ của cậu.

Rồi, cuối cùng—

Soohyuk nhẹ nhàng vươn tay, đặt lên má cậu.

Jiyong: "!!!"

Cậu cứng người, đôi mắt mở to.

Soohyuk không nói gì.

Chỉ khẽ xoa nhẹ gò má cậu bằng ngón tay cái.

Ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến mức khiến Jiyong không thể thở nổi.

Hơi ấm từ bàn tay Soohyuk lan tỏa trên da cậu, làm cậu muốn phát điên.

Cậu ấy thật sự đang làm cái quái gì thế này???

Jiyong cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể.

Mặt cậu nóng bừng, tim đập như muốn nổ tung.

Soohyuk nhìn cậu, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai.

"Cậu đoán xem?"

Jiyong: "..."

XỈU MẤT THÔI JIYONG ƠI!!!

Cậu hất tay Soohyuk ra, lùi lại một bước.

"CẬU ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI TỚ!!!"

Soohyuk bật cười.

"Tớ đâu có đùa."

Jiyong: "..."

CẬU ẤY ĐÂY LÀ Ý GÌ???

Jiyong run rẩy nhìn Soohyuk, đầu óc hoàn toàn rối loạn.

Cậu ấy đang thích mình thật hay chỉ đang trêu cậu nữa đây???

Cậu không biết.

Cậu thật sự không biết nữa.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn—

Nếu cậu còn tiếp tục đứng đây, cậu chắc chắn sẽ bị trêu đến mức xỉu luôn tại chỗ!

Vậy nên...

Jiyong làm điều duy nhất mà cậu có thể làm trong tình huống này.

CẬU QUAY ĐẦU CHẠY MẤT!!!

Soohyuk nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của Jiyong, bật cười khẽ.

Cậu chậm rãi đưa tay lên...

Nhẹ nhàng chạm vào ngón tay mình.

Cảm giác mềm mại trên má Jiyong vẫn còn vương vấn.

Soohyuk khẽ nhếch môi, lẩm bẩm:

"Ngốc thật."

Cậu ấy trêu Jiyong sao?

Có thể.

Nhưng mà...

Cậu ấy thật sự thích Jiyong đấy.

Jiyong trốn luôn.

Cậu không dám gặp Soohyuk.

Không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy.

Không dám nghe giọng cậu ấy nữa!!!

Từ sau hôm đó, mỗi khi nhìn thấy Soohyuk từ xa, Jiyong đều ngay lập tức tìm đường tránh né.

Nếu Soohyuk nhắn tin? Cậu giả vờ không thấy.

Nếu Soohyuk gọi điện? Cậu để máy rung rồi quăng ra xa.

Nếu Soohyuk đến tận nhà? Cậu tắt đèn, khóa cửa, giả chết luôn!!!

Jiyong quyết tâm.

KHÔNG GẶP, KHÔNG NGƯỢNG, KHÔNG BỊ TRÊU!!!

Nhưng mà...

Trốn hoài thì cũng có ngày bị bắt lại thôi.

Và hôm nay...

Jiyong chính thức bị tóm.

Cậu chỉ định ra ngoài mua một ly cà phê thôi.

Thật đấy!

Hoàn toàn không nghĩ đến việc sẽ đụng mặt Soohyuk!

Nhưng đúng lúc cậu vừa bước ra khỏi quán, cúi xuống chỉnh điện thoại một chút—

Thì có ai đó đứng ngay trước mặt cậu.

Một bóng dáng cao lớn.

Bàn tay thon dài nhanh chóng giật lấy ly cà phê trên tay cậu.

Jiyong cứng đờ người.

Cậu ngẩng đầu lên...

Và tim lập tức rớt xuống.

"Soohyuk..."

Cậu ấy đang đứng đó.

Nhìn cậu.

Đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự bình tĩnh đến đáng sợ.

Jiyong theo bản năng định lùi lại.

Nhưng Soohyuk nhanh hơn.

Cậu ấy nắm lấy cổ tay cậu.

Jiyong: "!!!"

CẬU CHƯA MUỐN CHẾT ĐÂU!!!

Cậu định vùng ra, nhưng Soohyuk siết nhẹ tay, kéo cậu lại gần.

Giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai:

"Trốn đủ chưa?"

Jiyong: "..."

XONG RỒI.

CẬU CHẾT THẬT RỒI.

Jiyong nuốt nước bọt, cố gắng làm mặt bình tĩnh.

"Ai... ai trốn chứ..."

Soohyuk nhướng mày.

"Vậy tại sao cậu tránh tớ?"

"..."

CẬU PHẢI NÓI SAO ĐÂY???

Chẳng lẽ nói là vì cậu ấy trêu đến mức cậu xỉu luôn sao???

Jiyong ấp úng:

"T-Tớ không có tránh, chỉ là..."

Soohyuk vẫn nhìn cậu.

Cái kiểu nhìn rất hiểu nhưng vẫn cố tình ép cậu phải nói ra ấy!!!

Jiyong tức muốn khóc.

Cậu không đấu lại được người này.

KHÔNG THỂ ĐẤU LẠI ĐƯỢC!!!

Cậu cắn môi, cúi gằm mặt, lí nhí:

"Vì... vì cậu cứ trêu tớ..."

Soohyuk im lặng một lúc.

Rồi bất ngờ—

Cậu ấy bật cười khẽ.

Jiyong: "..."

ĐỪNG CÓ CƯỜI!!!

CẬU NGHIÊM TÚC LẮM ĐẤY!!!

Nhưng Soohyuk không những không dừng lại, mà còn cúi xuống gần hơn.

Rất gần.

Gần đến mức Jiyong có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu ấy phả nhẹ lên da mình.

Jiyong cứng đờ người, tim đập loạn xạ.

Soohyuk thấp giọng nói:

"Vậy cậu có muốn tớ dừng lại không?"

Jiyong: "!!!"

LẠI NỮA RỒI!!!

LẠI CÂU HỎI ĐÓ NỮA RỒI!!!

Jiyong trợn mắt nhìn cậu ấy, gương mặt nóng bừng.

Cậu muốn nói có.

Muốn nói rằng cậu dừng lại đi, tớ sắp xỉu luôn rồi!!!

Nhưng cổ họng cậu nghẹn cứng.

Không hiểu sao...

Cậu không thể nói ra được.

Bởi vì...

Nếu Soohyuk thật sự dừng lại...

Thì tim cậu có khi còn cảm thấy trống vắng hơn nữa.

Jiyong bối rối cắn môi.

Cậu không biết mình phải làm sao.

Nhưng đúng lúc đó—

Soohyuk chợt vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên má cậu.

Lại là cái cảm giác đó.

Bàn tay cậu ấy ấm áp, dịu dàng.

Nhẹ nhàng đến mức khiến tim Jiyong hoàn toàn tan chảy.

Cậu sững sờ nhìn Soohyuk.

Đôi mắt cậu ấy sâu thẳm, ánh lên sự dịu dàng không chút che giấu.

Và lần này—

Soohyuk không hỏi cậu có muốn hay không nữa.

Cậu ấy chỉ cúi xuống...

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jiyong.

Jiyong: "!!!"

CẬU XỈU LUÔN LẦN NỮA NÈEEE!!!

Mặt cậu đỏ bừng, tim đập loạn xạ không kiểm soát được.

Cậu run rẩy nhìn Soohyuk.

"C-Cậu..."

Soohyuk khẽ cười.

"Cậu có muốn tránh tớ nữa không?"

Jiyong: "..."

...

TRÁNH CÁI GÌ NỮA CHỨ???

CẬU XỈU LUÔN RỒI NÈEEE!!!

Jiyong hoàn toàn đứng hình.

Cậu không thể tin được.

CẬU ẤY VỪA LÀM GÌ THẾ NÀY???

Soohyuk...

VỪA HÔN CẬU???

CẬU ẤY THẬT SỰ VỪA HÔN CẬU???

Jiyong trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng.

Tim cậu đập điên cuồng như muốn nhảy ra ngoài.

Mặt nóng bừng như sắp bốc cháy.

Tay chân cứng đờ không biết phải làm gì.

Rồi khi cậu cuối cùng cũng nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra—

BÙMMM!!!

CƠN GIẬN XÔNG LÊN ĐỈNH ĐẦU!!!

Jiyong tức muốn khóc luôn.

CẬU ĐÂU CÓ CHO PHÉP CHỨ???

CẬU ẤY LÀM VẬY MÀ KHÔNG THÈM HỎI CẬU LUÔN HẢ???

Jiyong siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Soohyuk.

"CẬU—!!!"

Soohyuk nhướng mày.

"Hửm?"

Cái thái độ bình tĩnh này mới đáng ghét nhất!!!

Jiyong run rẩy chỉ tay vào cậu ấy.

"CẬU LÀM CÁI GÌ ĐÓ???"

Soohyuk nghiêng đầu, nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng vô tội.

"Hôn cậu."

Jiyong: "!!!"

CẬU CÒN DÁM TRẢ LỜI THẢN NHIÊN NHƯ VẬY NỮA HẢ???

CẬU MUỐN CHẾT SAO???

Jiyong tức phát run, giậm chân tại chỗ.

"CẬU—CẬU KHÔNG HỎI Ý TỚ GÌ HẾT!!!"

Soohyuk chớp mắt, chậm rãi mỉm cười.

"Vậy cậu không thích à?"

Jiyong: "!!!"

CẬU KHÔNG TRẢ LỜI CÂU NÀY ĐƯỢC!!!

Dù cậu có nói "thích" hay "không thích" thì cũng đều bị trêu tiếp thôi!!!

Jiyong tức muốn khóc luôn.

CẬU BỊ DÍ QUÁI GÌ VẬY NÈ???

Cậu tức tối nghiến răng, giơ tay định đánh Soohyuk một phát, nhưng chưa kịp làm gì thì Soohyuk đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

Jiyong: "!!!"

CẬU MUỐN TUNG CHƯỞNG LUÔN ĐÓOOO!!!

Nhưng Soohyuk chỉ cười, siết nhẹ cổ tay cậu, giọng nói trầm ấm:

"Nếu cậu không thích, tớ sẽ không làm vậy nữa."

Jiyong: "..."

...

HẢ???

CẬU ẤY NÓI CÁI GÌ???

Jiyong lập tức ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Soohyuk.

Cậu ấy vẫn đang cười nhẹ.

Nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.

Không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả.

Jiyong nhất thời nghẹn lời.

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải nói thế nào.

Không thích sao?

Cậu có không thích không?

...

Chắc là có chứ!!!

Chắc chắn là có!!!

Nhưng mà...

...

Jiyong không trả lời được.

Mặt cậu đỏ bừng, trái tim đập loạn nhịp.

Cậu cắn môi, bối rối cúi đầu, lí nhí:

"Cậu... không cần phải nói vậy..."

Soohyuk im lặng một chút, rồi khẽ thở dài.

Cậu ấy vươn tay lên—

Một lần nữa, nhẹ nhàng xoa má Jiyong.

Jiyong: "!!!"

TIM CẬU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA ĐÂU!!!

Soohyuk nhìn cậu chăm chú, giọng nói trầm thấp đầy dịu dàng.

"Jiyong."

Jiyong cứng người.

Soohyuk hiếm khi gọi thẳng tên cậu như vậy.

Cậu không dám nhìn cậu ấy.

Nhưng Soohyuk lại nghiêng đầu, ghé sát tai cậu, thấp giọng nói:

"Cậu không trốn được đâu."

Jiyong: "!!!"

CẬU XỈU LUÔN LẦN NỮA ĐÂYYYYY!!!

Cậu không trốn được đâu.

Lời nói của Soohyuk như thể câu thần chú khiến Jiyong đóng băng tại chỗ.

Tim cậu nổ tung luôn rồi!!!

Mặt cậu đỏ bừng, tai nóng rực, bàn tay nắm chặt vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt Soohyuk.

CẬU PHẢI LÀM SAO ĐÂY???

TỨC THÌ TỨC ĐÓ!!!

NHƯNG CŨNG MUỐN XỈU QUÁ ĐI!!!

Soohyuk vẫn nhìn cậu.

Cậu ấy không nói thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng vuốt nhẹ má cậu một cái, rồi chậm rãi rút tay lại.

Jiyong cảm thấy...

Giống như vừa mất đi hơi ấm duy nhất của mình.

HẢ???

CẬU VỪA NGHĨ CÁI GÌ THẾ???

Jiyong trợn tròn mắt, hoảng hốt với chính suy nghĩ của mình.

Không được!!!

KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ NHƯ VẬY!!!

CẬU PHẢI GIỮ LẬP TRƯỜNG CHỨ!!!

CẬU ĐÃ QUYẾT TÂM PHẢI TỨC ĐẾN CÙNG CƠ MÀ!!!

Jiyong lập tức hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại khí thế.

Cậu ngẩng phắt đầu lên, trừng mắt với Soohyuk.

"CẬU... CẬU ĐỪNG TƯỞNG CẬU THẮNG RỒI NHÉ!!!"

Soohyuk nhướng mày, khóe môi nhếch lên cười nhạt.

"Tớ có đang đấu với cậu sao?"

Jiyong: "!!!"

CẬU TỨC MUỐN KHÓC LUÔN RỒI NÈEEE!!!

Sao cái tên này lúc nào cũng làm cậu nghẹn lời vậy hả???

Jiyong hậm hực dậm chân, gương mặt đỏ bừng, tức đến mức muốn cắn luôn Soohyuk một phát.

NHƯNG CẬU KHÔNG LÀM ĐƯỢC!!!

Vì cậu ấy vẫn đang nhìn cậu.

Vẫn là ánh mắt đó.

Bình tĩnh.

Dịu dàng.

Nhưng sâu thẳm như thể có thể nhìn thấu trái tim cậu.

Jiyong đột nhiên...

Thấy mình lại muốn trốn tiếp.

Nhưng lần này, cậu chưa kịp quay người bỏ chạy thì Soohyuk đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu lần nữa.

Jiyong: "!!!"

"Cậu—"

Soohyuk kéo cậu lại gần.

Cậu ấy không nói gì.

Chỉ đơn giản là...

ÔM CẬU VÀO LÒNG.

Jiyong: "!!!!!!"

CẬU XỈU LUÔN LẦN NỮAAAAA!!!

Jiyong hoàn toàn cứng đờ người.

Mọi thứ xung quanh như ngừng lại.

Hơi ấm của Soohyuk bao bọc lấy cậu, vững chãi và an toàn đến mức trái tim cậu không biết phải làm sao.

Jiyong...

Không thể trốn được nữa.

Cậu chậm rãi nhắm mắt, ngập ngừng vươn tay ôm nhẹ lấy lưng Soohyuk.

Mặt cậu vẫn nóng bừng.

Nhưng lần này...

Cậu không còn muốn chạy đi đâu nữa.

Cái ôm này...

Là cái bẫy chết người!!!

Jiyong biết chứ!!!

CẬU BIẾT CHỨ!!!

Nhưng cậu vẫn mắc bẫy như một con ngốc.

CẬU THẬT SỰ BÓ TAY VỚI CHÍNH MÌNH!!!

Mặt cậu vẫn nóng, tim vẫn đập điên cuồng, nhưng cậu không thể đẩy Soohyuk ra được.

Không muốn đẩy ra.

Không thể bỏ chạy.

CẬU CHẤP NHẬN SỐ PHẬN LUÔN RỒI!!!

Soohyuk chậm rãi vuốt nhẹ lưng cậu, giọng trầm thấp ngay bên tai.

"Cậu vẫn muốn đánh tớ nữa không?"

Jiyong: "..."

CẬU KHÔNG THÈM TRẢ LỜI!!!

Vì cậu mà mở miệng ra bây giờ là giọng sẽ run cho mà xem!!!

Cậu chỉ có thể im lặng, cắn môi, rúc đầu vào vai Soohyuk.

Soohyuk khẽ cười.

"Không đánh nữa à?"

Jiyong: Tớ muốn đánh cậu lắm nhưng tớ sợ tim tớ không chịu nổi!!!

Nhưng cậu chỉ có thể lẩm bẩm lí nhí:

"Cậu... cậu đừng có mà đắc ý..."

Soohyuk không trả lời.

Chỉ cúi đầu xuống, dịu dàng vùi mặt vào tóc cậu.

Jiyong: "!!!"

TIM TỚ XONG RỒI!!!

Cậu bấu nhẹ vào áo Soohyuk, cả người nóng bừng.

Không được.

KHÔNG ỔN CHÚT NÀO.

Cậu phải thoát ra khỏi cái ôm này ngay lập tức.

Jiyong vội vàng lùi lại—

NHƯNG SOOHYUK KHÔNG CHO CẬU CHẠY!!!

Cậu ấy giữ chặt eo cậu, cúi xuống nhìn cậu thật sâu.

Gần.

GẦN QUÁ.

Jiyong bối rối né tránh ánh mắt đó.

"Tớ... tớ phải đi rồi..."

"Ừm."

Soohyuk gật đầu.

"Nhưng cậu chưa nói xong."

Jiyong: "???"

CẬU CHƯA NÓI GÌ ĐÂU NHÉ???

"Chưa nói gì đâu mà nói xong???"

Soohyuk nghiêng đầu, cười khẽ.

"Chưa nói là có thích hay không."

Jiyong: "!!!"

CẬU TỨC MUỐN KHÓC LUÔN RỒI NÈEEE!!!

Soohyuk lại muốn ép cậu nói ra sao???

CẬU BIẾT CẬU THẮNG CHẮC RỒI NÊN CẬU MỚI DÁM ÉP TỚ HẢ???

Jiyong siết chặt nắm tay, mặt đỏ bừng, nhìn Soohyuk với ánh mắt giận dỗi cực độ.

Nhưng Soohyuk vẫn rất điềm tĩnh.

CẬU ẤY LẠI CÒN ĐƯA TAY LÊN—

NHẸ NHÀNG CHẠM MŨI CẬU MỘT CÁI.

Jiyong: "!!!!!!"

XỈU LẦN NỮAAAAA!!!

CẬU KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒIIII!!!

Jiyong trợn mắt nhìn Soohyuk đầy bàng hoàng lẫn uất ức.

Soohyuk mỉm cười, giọng trầm ấm:

"Chờ câu trả lời của cậu nhé."

Jiyong: "!!!!!!!"

CẬU MUỐN TÉ XUỐNG ĐẤT QUÁ ĐI!!!

Jiyong chạy trối chết.

THẬT SỰ CHẠY TRỐI CHẾT.

Cậu không thể ở đó thêm một giây nào nữa!!!

KHÔNG THỂ ĐỐI MẶT VỚI SOOHYUK THÊM GIÂY NÀO NỮA!!!

Vì nếu ở thêm...

CẬU SẼ CHẾT THẬT SỰ!!!

Jiyong lao ra khỏi chỗ đó, chạy về phòng mình như một cơn gió.

Cậu đập cửa phòng, đóng rầm một cái.

Và ngay lập tức...

SẬP XUỐNG ĐẤT.

Tay ôm mặt.

Mặt nóng ran.

Tim đập loạn xạ.

Cậu vừa trải qua cái gì thế này???

Soohyuk...

CẬU ẤY THẬT SỰ LÀ ĐANG LÀM GÌ CẬU VẬY???

Không được.

KHÔNG ỔN.

KHÔNG ỔN CHÚT NÀO.

Jiyong cuộn tròn người trên sàn, mặt vùi vào đầu gối.

Cậu phải làm gì bây giờ???

Cậu bị gài bẫy rồi.

Bị Soohyuk chơi xỏ rồi.

Mà ghét nhất là...

CẬU KHÔNG GHÉT CHÚT NÀO!!!

Jiyong bất lực thật sự.

Cậu chậm rãi ngẩng đầu, mặt vẫn đỏ như quả cà chua.

Môi cậu...

Vẫn còn cảm giác cái chạm nhẹ khi nãy.

Sờ mũi mình một cái.

Sờ má mình một cái.

TỰ CHỌC VÀO NGỰC MÌNH MỘT CÁI.

"Trời ơi..."

Jiyong muốn hét thật to.

CẬU SẮP NỔ LUÔN RỒI!!!

Soohyuk...

CẬU ẤY THẬT SỰ...

CẬU ẤY THẬT SỰ...

Jiyong lăn lộn trên sàn, ôm mặt kêu khẽ:

"Làm sao đây trời..."

CẬU KHÔNG BIẾT LÀM SAO NỮA RỒI!!!

CẬU BẾ TẮC QUÁ ĐI!!!

CẬU TỨC LẮM!!!

MÀ CŨNG TIM RƠI LUÔN RỒI!!!

Soohyuk, cậu là đồ chết tiệt!!!

NHƯNG CẬU LÀM GÌ CŨNG ĐƯỢC...

VÌ TỚ XONG RỒI...

Jiyong lăn lộn trên sàn một hồi rồi ngồi bật dậy.

KHÔNG ĐƯỢC.

CẬU KHÔNG THỂ ĐỂ CHUYỆN NÀY ĐI XA HƠN!!!

CẬU PHẢI LẤY LẠI KHÍ THẾ!!!

CẬU KHÔNG THỂ ĐỂ SOOHYUK THẮNG MÃI NHƯ VẬY ĐƯỢC!!!

Jiyong gật gật đầu, tự trấn an bản thân.

Đúng rồi.

CẬU CHỈ CẦN TỎ RA KHÔNG CÓ CHUYỆN GÌ CẢ LÀ ĐƯỢC!!!

Ừ!!!

CẬU HOÀN TOÀN ỔN!!!

CHUYỆN VỪA RỒI CHẲNG ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN CẬU HẾT!!!

CẬU VẪN NHƯ CŨ!!!

Jiyong hít một hơi thật sâu, tự tin mở cửa phòng bước ra ngoài...

Và ngay lập tức—

ĐỤNG PHẢI SOOHYUK ĐANG ĐỨNG TRƯỚC CỬA!!!

Jiyong: "!!!"

CẬU CHƯA KỊP CHUẨN BỊ GÌ HẾT MÀ!!!

Soohyuk vẫn nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh như mọi khi.

CẬU ẤY NHÌN CẬU BẰNG ÁNH MẮT RẤT CHI LÀ BÌNH THƯỜNG!!!

NHƯNG CẬU THÌ...

CẬU THÌ...

CẬU KHÔNG THỂ BÌNH THƯỜNG ĐƯỢC NỮA RỒI!!!

Mặt Jiyong đỏ bừng lên ngay lập tức, cậu vội vàng lùi lại một bước.

Soohyuk khẽ nghiêng đầu, giọng chậm rãi:

"Cậu chạy nhanh quá, tớ tưởng cậu có chuyện gì."

Jiyong: "..."

Jiyong: Có chuyện đấy!!!

MÀ CHUYỆN LÀ DO CẬU GÂY RA ĐÓ!!!

Jiyong bối rối không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng đó, mặt nóng như sắp bốc khói.

Soohyuk nhìn cậu một lát, rồi bất ngờ giơ tay lên.

Jiyong theo phản xạ nhắm tịt mắt lại ngay lập tức.

CẬU ẤY MUỐN LÀM GÌ NỮA ĐÂY???

CẬU CHƯA CHỊU THÊM ĐƯỢC ĐÂU!!!

Nhưng...

CẢM GIÁC KHÔNG NHƯ CẬU NGHĨ.

Chỉ là...

Một cái chạm nhẹ lên tóc.

Jiyong chớp mắt, từ từ mở ra.

Soohyuk thu tay lại, giọng trầm thấp:

"Trên đầu cậu có sợi tóc vểnh lên."

Jiyong: "!!!"

CẬU CÒN CHƯA HỒI PHỤC SAU CÚ SỜ MŨI LÚC NÃY!!!

MÀ BÂY GIỜ CẬU LẠI PHẢI NHẬN THÊM MỘT ĐÒN SỜ TÓC NỮA SAO???

Jiyong nghiến răng, nắm chặt hai tay.

CẬU THẬT SỰ SẮP KHÓC LUÔN RỒI!!!

Soohyuk thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Cậu sao thế?"

Jiyong: "!!!"

CẬU PHẢI LÀM SAO ĐÂY???

NÓI GÌ BÂY GIỜ???

BẢO RẰNG CẬU ĐANG MUỐN ĐỤC MỘT LỖ CHUI XUỐNG ĐẤT HẢ???

CẬU KHÔNG NÓI ĐƯỢC!!!

CẬU PHẢI GIỮ SĨ DIỆN CHỨ!!!

Nghĩ vậy, Jiyong lập tức hất cằm, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Tớ... tớ có làm sao đâu."

Soohyuk nhíu mày.

"Thật không?"

"Thật chứ!!!" Jiyong gật đầu thật mạnh. "Tớ hoàn toàn bình thường!!! Không hề có chuyện gì hết!!!"

Soohyuk nhìn cậu một lát, rồi khẽ cười.

"Ừ, tớ tin cậu."

Jiyong: TỐT LẮM!!!

CUỐI CÙNG CẬU CŨNG QUA ĐƯỢC RỒI!!!

NHƯNG—

Ngay lúc cậu vừa thầm thở phào nhẹ nhõm—

Soohyuk lại tiếp tục giơ tay lên.

LẦN NÀY, CẬU ẤY...

CÀO NHẸ LÊN MÁ CẬU MỘT CÁI.

Jiyong: "!!!"

CẬU CHƯA KỊP HOÀN HỒN!!!

CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG CHUẨN BỊ TINH THẦN CHO CÚ NÀY!!!

Jiyong lập tức trợn tròn mắt, lùi lại một bước.

MẶT CẬU LẠI NÓNG BỪNG LÊN LẦN NỮAAAA!!!

Soohyuk vẫn rất điềm nhiên, giọng đều đều:

"Bị muỗi cắn."

Jiyong: "..."

Jiyong: TỚ MUỐN KHÓC QUÁ ĐI!!!

CẬU KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI DO MUỖI CẮN THẬT KHÔNG!!!

NHƯNG CẬU BIẾT CHẮC MỘT ĐIỀU:

SOOHYUK CHẮC CHẮN MUỐN HẠ GỤC CẬU RỒI!!!

Jiyong muốn gục xuống đất.

THẬT SỰ MUỐN GỤC XUỐNG ĐẤT LUÔN RỒI.

CẬU CHỊU HẾT NỔI!!!

Soohyuk còn chưa làm gì to tát đâu nhé!!!

CẬU ẤY CHỈ SỜ MŨI, SỜ TÓC, CÀO NHẸ LÊN MÁ CẬU THÔIIII!!!

VẬY MÀ CẬU ĐÃ SẮP NỔ LUÔN RỒI!!!

Jiyong bấu chặt tay vào áo mình, cố gắng giữ bình tĩnh.

Không được.

CẬU PHẢI CHẠY NGAY.

LẦN NÀY CẬU PHẢI CHẠY THẬT!!!

Nếu còn ở đây thêm một giây nào nữa...

CẬU SẼ PHÁT KHÓC MẤT!!!

Jiyong nghiến răng, dứt khoát xoay người bỏ chạy.

NHƯNG—

Một bàn tay chụp lấy cổ tay cậu.

Jiyong: "!!!"

Bị giữ lại rồi.

CẬU BỊ GIỮ LẠI RỒI!!!

Jiyong siết chặt tay, không dám quay đầu.

Soohyuk phía sau cậu, giọng vẫn trầm thấp, chậm rãi:

"Jiyong."

Jiyong: "..."

CẬU KHÔNG MUỐN NGHE!!!

NHƯNG TIM CẬU VẪN LẮNG NGHE RẤT CHĂM CHÚ.

Jiyong bặm môi.

"... Gì?"

Bàn tay Soohyuk nhẹ nhàng kéo cậu xoay lại.

Bắt cậu phải đối diện.

Jiyong ngước lên nhìn, chỉ thấy ánh mắt cậu ấy rất bình tĩnh.

Nhưng sâu trong đó...

CÓ CÁI GÌ ĐÓ RẤT KHÓ DIỄN TẢ.

Jiyong nuốt khan.

Soohyuk chậm rãi nói:

"Cậu đang trốn tớ à?"

Jiyong: "!!!"

TRỐN???

CẬU KHÔNG CÓ TRỐN NHÉ!!!

CẬU CHỈ LÀ...

CHỈ LÀ...

Jiyong mím môi, bối rối cúi đầu.

"... Tớ không có trốn."

Soohyuk im lặng một lát, rồi đột nhiên...

Đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu lần nữa.

Jiyong: "!!!!!"

CẬU THẬT SỰ SẮP XỈU LUÔN RỒI!!!

CẬU VỪA NGẨNG PHẮT ĐẦU LÊN—

Soohyuk đã cúi xuống.

Môi cậu ấy gần lắm.

GẦN ĐẾN MỨC JIYONG HOÀN TOÀN ĐÓNG BĂNG!!!

Jiyong sững người, mắt tròn xoe.

Chưa kịp phản ứng gì—

Soohyuk cười khẽ.

"Cậu đỏ quá."

Jiyong: "!!!!!!"

CẬU XONG THẬT RỒI!!!

LẦN NÀY THẬT SỰ XONG RỒI!!!

Jiyong bùng nổ hoàn toàn.

CẬU QUAY NGƯỜI, GIẬT MẠNH TAY RA.

Sau đó...

CHẠY!!!

CHẠY NHANH HƠN CẢ GIÓ!!!

VỪA CHẠY VỪA ÔM MẶT, HÉT THẦM TRONG ĐẦU:

SOOHYUK, CẬU CHƠI ĂN GIAN QUÁ ĐI!!!

Jiyong cứ thế chạy, chạy mãi, chạy như thể phía sau có quái vật đang đuổi theo cậu vậy.

Mà thực ra...

ĐÚNG LÀ CÓ THẬT!!!

CẬU CẢM NHẬN ĐƯỢC RẤT RÕ RÀNG!!!

TIẾNG BƯỚC CHÂN ĐẰNG SAU.

CẬU ẤY ĐANG ĐUỔI THEO CẬU!!!

Jiyong siết chặt tay, cố gắng tăng tốc.

NHƯNG—

Soohyuk quá cao.

Bước chân quá dài.

CẬU CHƯA CHẠY ĐƯỢC MẤY BƯỚC ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC—

Một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy eo cậu từ phía sau.

Jiyong: "!!!"

Rồi cả người cậu bị kéo ngược lại.

LƯNG CẬU VA VÀO LỒNG NGỰC ẤM ÁP SAU LƯNG.

Một cánh tay vòng qua, giữ chặt lấy cậu.

RẤT CHẶT.

Jiyong: "!!!!!!"

CẬU BỊ BẮT RỒI!!!

Soohyuk cúi xuống, giọng thở nhẹ bên tai cậu:

"Cậu chạy nhanh thật đấy."

Jiyong cứng đờ người.

CẬU KHÔNG CẢM NHẬN GÌ ĐƯỢC NỮA RỒI!!!

CẢM GIÁC DUY NHẤT HIỆN TẠI LÀ—

CẬU MUỐN NGẤT QUÁ ĐI!!!

Nhưng Soohyuk vẫn chưa buông ra.

Cậu ấy vẫn giữ cậu rất chặt.

Hơi thở trầm thấp phả nhẹ lên gáy cậu.

Jiyong cảm thấy toàn bộ thần kinh của mình đều căng ra.

Cậu siết chặt tay, bặm môi, giọng run rẩy:

"Soohyuk... bỏ ra..."

Soohyuk không bỏ ra.

MÀ CÒN CÚI THẤP HƠN.

Jiyong: TỚ THỀ LÀ TỚ SẮP CHẾT LUÔN RỒI!!!

Rồi cậu nghe thấy giọng Soohyuk...

Nhẹ lắm.

Nhưng chậm rãi, chắc chắn:

"Không bỏ."

Jiyong: "!!!!!"

CẬU CÓ NGHE LẦM KHÔNG ĐÂY???

CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ!!!

CẬU CHỈ BIẾT—

MẶT CẬU ĐANG NÓNG ĐẾN MỨC SẮP BỐC CHÁY!!!

Soohyuk lúc này mới nhẹ nhàng nới lỏng tay, để cậu quay lại đối diện với mình.

Jiyong vẫn chưa hết hoảng.

CẬU CHƯA SẴN SÀNG NHÌN MẶT CẬU ẤY ĐÂU!!!

NHƯNG SOOHYUK THÌ—

VẪN RẤT BÌNH TĨNH.

CẬU ẤY NHÌN CẬU THẬT LÂU, RỒI BẤT NGỜ—

CÚI XUỐNG.

Jiyong: "!!!!!!!!"

CẬU BỊ ĐÓNG BĂNG HOÀN TOÀN.

MÔI CẬU ẤY—

RẤT GẦN.

GẦN ĐẾN MỨC CẬU CẢM NHẬN ĐƯỢC CẢ HƠI THỞ.

Jiyong nhắm chặt mắt lại theo phản xạ.

CẬU KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!

NHƯNG...

Khoảnh khắc cậu nghĩ rằng mình sắp nổ tung luôn rồi—

Một cảm giác mềm mại chạm nhẹ lên...

TRÁN CẬU.

Jiyong: "???"

Khoan.

Khoan đã.

CẬU HOÀN TOÀN ĐÓNG BĂNG.

CẬU ĐÃ CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỘT CÚ CHẠM Ở NƠI KHÁC...

NHƯNG HÓA RA CHỈ LÀ...

MỘT NỤ HÔN NHẸ LÊN TRÁN???

Jiyong sững sờ mở mắt ra.

Soohyuk vẫn đứng đó, nhìn cậu, mắt ánh lên ý cười nhẹ.

Jiyong: TỚ KHÔNG HIỂU CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA NỮA RỒI!!!

CẬU CẢM GIÁC MÌNH NHƯ VỪA RƠI XUỐNG VỰC SAU, NHƯNG LẠI ĐƯỢC KÉO LÊN BỞI MỘT CÚ CHẠM NHẸ NHẤT!!!

Mặt Jiyong đỏ đến mức không thể đỏ hơn.

Cậu mở miệng, giọng lắp bắp:

"Soohyuk, cậu... cậu..."

Soohyuk cười khẽ.

"Cậu sao?"

Jiyong: "TỚ...!!!"

KHÔNG BIẾT PHẢI NÓI GÌ NỮA!!!

CẬU HOÀN TOÀN BÍ TỪ!!!

Nhưng Soohyuk thì lại rất điềm nhiên.

Cậu ấy chỉ nhấc tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu, xoa một cái.

Giọng trầm thấp, đầy cưng chiều:

"Cậu đáng yêu quá."

Jiyong: "!!!!!!"

CẬU...

CẬU...

CẬU SẮP XỈU THẬT RỒI!!!

Jiyong cảm giác như não mình đã tắt nguồn hoàn toàn.

CẬU KHÔNG CÒN BIẾT MÌNH ĐANG Ở ĐÂU, ĐANG LÀM GÌ, ĐANG NHƯ THẾ NÀO NỮA.

CẬU CHỈ BIẾT—

MẶT CẬU NÓNG QUÁ.

QUÁ QUÁ QUÁ NÓNG!!!

Tay Soohyuk vẫn đặt trên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa xoa như đang dỗ dành.

Mà không phải như nữa, CẬU ẤY ĐANG DỖ DÀNH THẬT!!!

Jiyong cảm thấy mình không thể đứng thêm một giây nào nữa.

Cậu muốn bỏ chạy.

NHƯNG LẠI KHÔNG CÓ SỨC ĐỂ CHẠY NỮA!!!

CẬU CHỈ CÓ THỂ ĐỨNG ĐÓ, BỊ BẮT NGẠT ĐẾN MỨC SẮP NGẤT!!!

Jiyong siết chặt tay, cuối cùng chỉ có thể lắp bắp một câu:

"Soohyuk... Cậu..."

CẬU GỌI CẬU ẤY NHƯNG HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT NÊN NÓI GÌ TIẾP!!!

CẬU MUỐN HỎI CẬU ẤY ĐANG LÀM CÁI GÌ

NHƯNG CẬU LẠI RẤT SỢ NGHE CÂU TRẢ LỜI!!!

SOOHYUK ĐÁNG SỢ QUÁ ĐI!!!

Mà cậu ấy...

VẪN CỰC KỲ BÌNH TĨNH.

Soohyuk cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jiyong: "!!!"

CẬU KHÔNG MUỐN NHÌN!!!

CẬU KHÔNG MUỐN NHÌN CẬU ẤY!!!

NHƯNG MẮT CẬU VẪN RẤT NGOAN NGOÃN MÀ NHÌN.

Soohyuk không vội trả lời, chỉ khẽ nhếch môi.

MỘT NỤ CƯỜI NHẸ NHƯNG CHẾT NGƯỜI!!!

Sau đó, cậu ấy chậm rãi lên tiếng.

"Mặt cậu đỏ quá."

Jiyong: "!!!!!!"

VẬY MÀ CẬU ẤY CÒN NÓI RA LUÔN!!!

KHÔNG THỂ NÀO MÀ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!

Jiyong tức đến mức muốn gào lên.

NHƯNG CẬU KHÔNG LÀM GÌ ĐƯỢC HẾT!!!

Jiyong mím môi, cố gắng ổn định lại giọng mình.

Cậu phải lấy lại quyền kiểm soát.

CẬU PHẢI CHIẾN ĐẤU!!!

Jiyong hít một hơi thật sâu, cắn răng nhìn cậu ấy.

"CẬU..."

NHƯNG CHƯA KỊP NÓI HẾT CÂU—

Soohyuk đột nhiên cúi xuống gần hơn.

Jiyong: "!!!"

Khoảnh khắc đó, hơi thở của cậu ấy như bao trùm lấy cậu.

RẤT GẦN.

QUÁ GẦN.

Jiyong cứng người lại, mắt mở to.

CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG KỊP TRỞ TAY.

Soohyuk thì vẫn rất chậm rãi.

CẬU ẤY CÀNG LÚC CÀNG GẦN HƠN.

HƠI THỞ CẬU ẤY PHỦ KÍN LẤY CẬU.

Jiyong cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài.

Nhưng ngay khi cậu nghĩ rằng lần này sẽ thật sự bị hôn—

Soohyuk đột nhiên dừng lại.

Jiyong: "???"

Soohyuk khẽ cười, giọng trầm thấp.

"Cậu đang chờ à?"

Jiyong: "!!!!!!!!!!!"

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!

CẬU KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC CÂU HỎI ĐÓ!!!

Jiyong như bị ai đó đấm một cú trời giáng vào tim.

CẬU CÓ CẢM GIÁC SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI!!!

Jiyong đột nhiên giật mạnh người ra sau, đẩy Soohyuk ra.

Sau đó...

CẬU DÙNG HẾT SỨC, BỎ CHẠY!!!

VỪA CHẠY VỪA GÀO THẦM TRONG ĐẦU:

SOOHYUK, CẬU THẬT SỰ QUÁ ĐÁNG RỒI!!!

CHƠI ĂN GIAN CŨNG VỪA THÔI CHỨ!!!

CẬU KHÔNG THỂ CHỊU NỔI THÊM NỮA!!!

LẦN NÀY TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ CẬU BẮT LẠI ĐÂU!!!

Nhưng...

CẬU CÓ THẬT SỰ CHẠY ĐƯỢC KHÔNG ĐÂY???

HAY SOOHYUK SẼ LẠI BẮT CẬU VỀ???

Jiyong lao đi như một cơn gió.

CẬU CHẠY VỚI TỐC ĐỘ NHANH NHẤT CÓ THỂ.

Chạy như thể phía sau có thú dữ đang săn đuổi.

MÀ KHÔNG, THÚ DỮ THẬT SỰ ĐANG Ở ĐẰNG SAU CẬU!!!

Cậu siết chặt tay, cắn răng chạy nhanh hơn nữa.

NHƯNG—

CẬU VẪN CẢM NHẬN ĐƯỢC.

TIẾNG BƯỚC CHÂN.

VẪN RẤT GẦN.

Jiyong: "!!!!!"

Soohyuk... CẬU ẤY LẠI ĐANG ĐUỔI THEO CẬU!!!

Jiyong hoảng loạn đến mức gần như muốn hét lên.

KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC! KHÔNG ĐƯỢC!!!

CẬU KHÔNG THỂ BỊ BẮT LẠI LẦN NỮA!!!

CẬU PHẢI CHẠY TRỐN!!!

CẬU PHẢI—

"BẮT ĐƯỢC CẬU RỒI."

Jiyong: "!!!"

CẬU VỪA NGHE CÁI GÌ VẬY???

CẬU CÓ NGHE LẦM KHÔNG???

Khoảnh khắc tiếp theo—

Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo cậu, kéo mạnh về phía sau.

Jiyong: "!!!!!!!!"

CẬU LẠI BỊ BẮT RỒI!!!

TRỜI ƠI TẠI SAO LẠI NHANH NHƯ VẬY CHỨ???

LẦN NÀY THẬM CHÍ CẬU CÒN CHƯA CHẠY ĐƯỢC BAO XA!!!

Jiyong chưa kịp phản ứng, cả người đã bị kéo ngược lại, đâm sầm vào lồng ngực ấm áp phía sau.

RẤT RẤT GẦN.

Lần này, Soohyuk giữ cậu còn chặt hơn lúc nãy.

Jiyong hoàn toàn không có đường thoát.

KHÔNG THỂ TRỐN ĐƯỢC NỮA RỒI!!!

Jiyong sững sờ.

CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ SỨC PHẢN KHÁNG.

CẬU CŨNG KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ.

Soohyuk...

CẬU ẤY VẪN ĐANG GIỮ CẬU RẤT CHẶT.

CẬU CÓ THỂ CẢM NHẬN RẤT RÕ NHỊP TIM TRẦM ỔN CỦA CẬU ẤY.

Và...

HƠI THỞ CẬU ẤY NGAY BÊN TAI CẬU.

Jiyong nuốt khan, giọng lắp bắp:

"Soohyuk... buông ra..."

Soohyuk không buông.

CẬU ẤY CÒN CÚI XUỐNG THẤP HƠN.

Jiyong cảm giác như toàn bộ thần kinh của mình đều căng ra.

CẬU SẮP PHÁT ĐIÊN RỒI!!!

Soohyuk cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên ngay bên tai:

"Cậu nghĩ cậu có thể chạy thoát sao?"

Jiyong: "!!!!!"

KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!!!

Jiyong cảm thấy mình đang bị đùa giỡn quá đáng.

CẬU CÓ CẢM GIÁC NHƯ MỘT CHÚ THỎ NHỎ ĐANG BỊ BẮT LẠI BỞI MỘT CON SÓI LỚN.

Jiyong nghiến răng, cố gắng đẩy cậu ấy ra.

NHƯNG—

Soohyuk hoàn toàn không nhúc nhích.

Jiyong: "!!!!!"

CẬU ẤY QUÁ MẠNH!!!

CẬU KHÔNG THỂ THOÁT ĐƯỢC!!!

Jiyong tức đến mức muốn phát khóc.

NHƯNG CẬU KHÔNG THỂ ĐỂ CHO SOOHYUK THẤY CẬU KHÓC ĐƯỢC!!!

CẬU PHẢI GIỮ LẠI MỘT CHÚT TỰ TRỌNG CUỐI CÙNG!!!

Jiyong cắn môi, giọng run rẩy:

"Soohyuk... tớ ghét cậu..."

Soohyuk hơi khựng lại.

Jiyong: "!!!"

CẬU CÓ TÁC ĐỘNG RỒI SAO???

Soohyuk im lặng một lúc.

Sau đó...

CẬU ẤY ĐỘT NHIÊN CÚI XUỐNG.

Jiyong chưa kịp phản ứng—

Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên má cậu.

Jiyong: "!!!!!!!!"

CẬU HOÀN TOÀN ĐÓNG BĂNG.

BÀN TAY ẤM QUÁ.

QUÁ ẤM.

SOOHYUK CẬU ẤY...

Jiyong cảm giác như mình sắp nổ tung.

CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ.

Nhưng rồi, Soohyuk nhẹ giọng nói:

"Vậy sao?"

Jiyong: "???"

Soohyuk cười nhẹ, ngón tay khẽ vuốt má cậu.

Giọng trầm thấp, dịu dàng nhưng lại khiến Jiyong cảm giác như sét đánh ngang tai.

"Nhưng tớ lại thích cậu."

Jiyong: "!!!!!!!!!!"

CẬU THẬT SỰ SẮP XỈU RỒI!!!

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó—

TỚ LẠI THÍCH CẬU.

SOOHYUK THẬT SỰ NÓI RA LUÔN SAO???

Jiyong cảm giác cả thế giới xung quanh mình đều sụp đổ.

KHÔNG.

NÓ KHÔNG PHẢI SỤP ĐỔ—

MÀ LÀ NỔ TUNG!!!

CẬU SỐC ĐẾN MỨC MUỐN NGỪNG THỞ.

Tai cậu ù đi.

Tim đập điên cuồng.

MẶT CẬU CHẮC CHẮN ĐÃ ĐỎ RỰC NHƯ QUẢ CÀ CHUA.

NHƯNG QUAN TRỌNG HƠN LÀ—

CẬU KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM GÌ.

Không thể cãi lại.

Không thể chối bỏ.

Không thể phản bác.

Jiyong HOÀN TOÀN BỊ HẠ GỤC!!!

Và kết quả là...

CẬU KHÓC LUÔN.

KHÔNG PHẢI KHÓC VÌ BUỒN.

CŨNG KHÔNG PHẢI KHÓC VÌ TỦI THÂN.

CHỈ ĐƠN GIẢN LÀ QUÁ CHOÁNG NGỢP.

QUÁ NHIỀU CẢM XÚC ẬP ĐẾN MỘT LÚC.

CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT NÊN ĐỐI MẶT THẾ NÀO.

Chỉ có thể...

Nước mắt tự nhiên chảy ra.

Jiyong: "....."

Soohyuk: "....."

Khoảnh khắc nhận ra mình đang thật sự khóc, Jiyong lập tức hoảng loạn.

CẬU KHÔNG MUỐN KHÓC TRƯỚC MẶT SOOHYUK!!!

CẬU NHANH CHÓNG XOAY NGƯỜI ĐI, DỤI MẮT LIÊN TỤC.

NHƯNG QUÁ MUỘN RỒI.

CẬU ẤY CHẮC CHẮN ĐÃ THẤY HẾT.

Jiyong cắn môi, cố gắng bình tĩnh lại.

NHƯNG CÀNG CỐ GẮNG, NƯỚC MẮT LẠI CÀNG CHẢY RA NHIỀU HƠN.

CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC.

"Jiyong."

CẬU LẬP TỨC CỨNG NGƯỜI.

BÀN TAY SOOHYUK ĐẶT LÊN VAI CẬU.

GIỌNG CẬU ẤY NHẸ ĐẾN MỨC LÀM JIYONG CÀNG MUỐN KHÓC HƠN.

"Cậu khóc à?"

Jiyong: "....."

CẬU KHÔNG TRẢ LỜI.

NHƯNG IM LẶNG CŨNG ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC THỪA NHẬN.

Soohyuk không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoay cậu lại.

Jiyong bị buộc phải ngước lên nhìn cậu ấy.

Cậu ấy đang nhìn cậu, rất chăm chú.

Jiyong ngại muốn chết, lập tức cúi đầu trốn tránh.

Nhưng—

Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Jiyong: "!!!!!"

CẬU LẠI BỊ BẮT GẶP RỒI!!!

MẮT CẬU CHẮC CHẮN ĐANG SƯNG HÚP, NHÌN VÔ CÙNG THẢM THƯƠNG.

CẬU KHÔNG MUỐN ĐỂ SOOHYUK THẤY BỘ DẠNG NÀY!!!

Nhưng Soohyuk chỉ khẽ thở dài, sau đó vươn tay lau đi nước mắt trên má cậu.

ĐỘNG TÁC NHẸ ĐẾN MỨC LÀM JIYONG MUỐN KHÓC NHIỀU HƠN.

Soohyuk thấp giọng hỏi:

"Sao lại khóc?"

Jiyong: "....."

CẬU KHÔNG MUỐN NÓI LÀ TẠI CẬU ẤY ĐÂU!!!

NHƯNG ĐÚNG LÀ TẠI CẬU ẤY!!!

Jiyong mím môi, cố gắng lắc đầu.

Nhưng Soohyuk lại càng dịu dàng hơn.

"Không sao đâu."

Jiyong: "....."

Soohyuk thở dài, vươn tay kéo cậu vào lòng.

Jiyong mở to mắt.

Cậu ấy...

Cậu ấy ôm cậu luôn rồi!!!

Nhưng...

Nó rất ấm.

Rất rất ấm.

Rất rất dịu dàng.

Jiyong bấu nhẹ vào áo cậu ấy, không phản kháng nữa.

Nước mắt cậu vẫn chảy ra.

Nhưng lần này, cậu không còn muốn chạy nữa.

Vì cậu cảm nhận được—

Soohyuk vẫn đang nhẹ nhàng xoa lưng cậu, kiên nhẫn dỗ dành.

Rất chậm rãi.

Rất kiên nhẫn.

Rất yêu chiều.

Jiyong siết nhẹ tay, chôn mặt vào vai cậu ấy.

Và lần đầu tiên trong đời, cậu chấp nhận sự thật.

Rằng...

Có lẽ cậu cũng thích Soohyuk mất rồi.

Jiyong không dám nhúc nhích.

KHÔNG PHẢI CẬU KHÔNG MUỐN—

MÀ LÀ KHÔNG DÁM.

Vì nếu cậu mà động đậy, Soohyuk chắc chắn sẽ phát hiện ra...

Trái tim cậu đang đập NHANH ĐẾN MỨC ĐÁNG XẤU HỔ!!!

Jiyong nuốt khan.

Cậu vẫn còn bị ôm.

Soohyuk vẫn chưa buông cậu ra.

VÀ QUAN TRỌNG HƠN HẾT—

CẬU ẤY VẪN ĐANG NHẸ NHÀNG XOA LƯNG CẬU!!!

Jiyong cảm giác như cả người mình đều mềm nhũn.

Không phải vì mệt.

CŨNG KHÔNG PHẢI VÌ YẾU SỨC.

MÀ LÀ VÌ...

CẬU SẮP KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI!!!

ĐỪNG DỊU DÀNG NHƯ VẬY NỮA!!!

SOOHYUK ĐỪNG CƯ XỬ NHƯ MỘT NGƯỜI BẠN TRAI CHUẨN MỰC NHƯ VẬY NỮA!!!

CẬU SẼ CHẾT MẤT!!!

Jiyong cố gắng tách ra.

NHƯNG—

Soohyuk lại càng siết chặt hơn.

Jiyong: "!!!!!"

CẬU ẤY VẪN CHƯA MUỐN BUÔNG CẬU RA SAO???

Jiyong luống cuống, giọng lắp bắp:

"S-Soohyuk... Tớ hết khóc rồi..."

Soohyuk: "Ừm."

Jiyong: "....."

CẬU ẤY BIẾT NHƯNG VẪN KHÔNG BUÔNG???

Jiyong bắt đầu hoảng loạn.

CẬU KHÔNG CHỊU NỔI NỮA!!!

BÂY GIỜ CẬU CẦN MỘT CHÚT KHOẢNG CÁCH ĐỂ ĐIỀU CHỈNH LẠI!!!

Nhưng Soohyuk hoàn toàn không có ý định cho cậu cơ hội đó.

CẬU ẤY VẪN GIỮ NGUYÊN TƯ THẾ, VẪN KIÊN NHẪN XOA LƯNG CẬU.

MỘT LÚC SAU—

Giọng nói trầm thấp lại vang lên ngay bên tai cậu.

"Vậy sao?"

Jiyong: "....."

CẬU CÓ CẢM GIÁC MÌNH VỪA RƠI VÀO BẪY.

Soohyuk vẫn không buông cậu ra.

Mà còn...

KHẼ CÚI ĐẦU XUỐNG.

Jiyong nín thở.

HƠI THỞ CẬU ẤY—

GẦN QUÁ...

CẬU CÓ CẢM GIÁC NHƯ MÁ MÌNH ĐANG NÓNG LÊN TỪNG GIÂY MỘT.

Bỗng nhiên, Soohyuk bật cười khẽ.

Jiyong giật mình.

CẬU ẤY CƯỜI GÌ VẬY???

Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm—

Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên.

Jiyong: "!!!!!!!!"

CẬU CHƯA KỊP PHẢN ỨNG, SOOHYUK ĐÃ DỤI TRÁN VÀO TRÁN CẬU.

Jiyong: "!!!!!"

CẬU ĐÓNG BĂNG HOÀN TOÀN.

MẮT MỞ TO.

TRÁI TIM ĐẬP ĐIÊN CUỒNG.

SOOHYUK CẬU ẤY...

CẬU ẤY LẠI LÀM CÁI GÌ THẾ NÀY????

Jiyong lắp bắp, gần như mất kiểm soát giọng nói:

"S-S-Soo... hyuk..."

Soohyuk khẽ cười, giọng trầm thấp vang lên ngay trước mặt cậu.

"Jiyong."

Jiyong: "!!!!!"

CẬU ẤY GỌI CẬU RẤT NHẸ NHÀNG.

NHƯNG NÓ LÀM TIM CẬU MUỐN NHẢY RA KHỎI LỒNG NGỰC!!!

Jiyong không thể chịu nổi nữa, cố gắng vùng ra lần nữa.

Nhưng Soohyuk vẫn không cho cậu thoát.

Ngược lại—

CẬU ẤY NHẸ NHÀNG VUỐT MÁ CẬU.

Jiyong: "!!!!!!!!"

CẬU SẮP NỔ LUÔN RỒI!!!

VÀ NGAY KHOẢNH KHẮC ĐÓ—

CẬU LẠI MUỐN KHÓC LẦN NỮA.

NHƯNG KHÔNG PHẢI VÌ CHOÁNG NGỢP.

MÀ LÀ VÌ...

SOOHYUK ĐANG NHÌN CẬU RẤT RẤT TRÌU MẾN.

KHÔNG CÓ SỰ TRÊU CHỌC.

KHÔNG CÓ SỰ ĐÙA GIỠN.

CHỈ CÓ...

MỘT LOẠI CẢM XÚC MÀ CẬU KHÔNG DÁM NHẬN DIỆN.

Jiyong siết chặt tay, giọng run run.

"Soohyuk..."

Soohyuk không trả lời ngay.

Cậu ấy chỉ khẽ thở dài.

Sau đó, giọng trầm ấm vang lên.

"Đừng trốn tớ nữa."

Jiyong: "....."

CẬU NGHẸN LỜI.

CẬU HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ CÁCH NÀO PHẢN BÁC.

BỞI VÌ...

CẬU ĐÚNG LÀ ĐÃ CHẠY TRỐN.

RẤT LÂU RỒI.

VÀ BÂY GIỜ, CẬU ẤY KHÔNG CHO CẬU CHẠY NỮA.

Jiyong mím môi.

LẦN NÀY, CẬU CÓ LẼ THẬT SỰ PHẢI ĐỐI MẶT RỒI...

Jiyong cắn môi.

MẶT CẬU CHẮC CHẮN ĐÃ ĐỎ LỪ.

TIM CẬU VẪN CÒN ĐẬP MẠNH ĐẾN MỨC CÓ THỂ NGHE ĐƯỢC.

NHƯNG...

CẬU KHÔNG THỂ CHẠY.

KHÔNG CÒN ĐƯỜNG ĐỂ CHẠY.

Vì Soohyuk vẫn nhìn cậu.

Rất chăm chú.

Rất nhẫn nại.

Rất dịu dàng.

Không ép buộc.

Không hối thúc.

Chie đơn giản là...

Chờ đợi cậu.

Và lần này, Jiyong biết cậu không thể trốn nữa.

Cậu hít sâu một hơi.

Cố gắng không để giọng mình run rẩy.

"Tớ..."

Soohyuk vẫn im lặng chờ đợi.

Jiyong nắm chặt tay, đầu ngón tay siết vào lòng bàn tay mình.

Cậu sắp phải nói ra rồi.

Không còn đường lùi.

"Tớ..."

Cậu hít thật sâu.

"Tớ cũng thích cậu."

Không gian hoàn toàn yên lặng.

Jiyong có thể nghe được hơi thở của chính mình.

Và quan trọng hơn...

Cậu nghe được cả tiếng hơi thở của Soohyuk.

Soohyuk hơi khựng lại.

Dường như chính cậu ấy cũng không ngờ rằng Jiyong lại có thể thực sự nói ra.

Jiyong siết tay mạnh hơn, cảm giác má mình nóng bừng.

Jiyong muốn trốn.

Cậu muốn chui vào chỗ nào đó để tránh mặt ngay lập tức.

Nhưng lần này cậu không chạy trốn nữa.

Jiyong dũng cảm ngước lên, chạm vào ánh mắt Soohyuk.

Jiyong muốn xem phản ứng của cậu ấy.

Và cậu đã nhìn thấy–

Soohyuk nhẹ nhàng cong môi.

Nụ cười đó...

Rất nhẹ.

Rất yêu chiều.

Rất dịu dàng.

Nhưng đồng thời cũng rất rõ ràng.

Một sự hạnh phúc không thể giấu.

Jiyong ngẩn ngơ.

Soohyuk bất ngờ kéo cậu vào lòng, siết chặt.

Jiyong: "!!!!!"

Cậu bị ôm sát vào ngực cậu ấy.

Cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.

Nhưng Soohyuk không nói gì cả.

Cậu ấy chỉ lặng lẽ ôm cậu, không buông.

Jiyong chớp mắt.

Sau đó...

Cậu khẽ cười.

Và lần này, cậu cũng không buông ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com