Chương 5: | Luftmensch |
Chương 5: | Luftmensch |
Su Hyeok nghiêng người, quay đầu nhìn cậu
"Cheong San à"
Cậu không đáp
"Cậu là một người bạn tốt, mà tớ không muốn mất đi một người bạn tốt chút nào"
•••
"Su Hyeok, từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ gọi tôi bằng tên thật." Namra cúi đầu nhặt quyển sách dưới chân lên, chậm rãi nói.
"..." Su Hyeok im lặng, không bày tỏ gì
"Trước giờ cậu chỉ gọi tôi bằng hai từ "lớp trưởng" Cô nói tiếp, vẻ mặt vẫn vô cùng bình thản
Hắn nhẹ nhàng quay đầu, tiến về phía Namra, rồi cầm bàn tay nhỏ bé của cô lên, nhàn nhạt mở miệng.
"Bởi vì, tôi sợ nếu như tôi gọi tên cậu, cậu sẽ phát hiện ra"
Cô không đáp, chỉ lẳng lặng đợi cậu nói tiếp
"Cậu sẽ phát hiện ra, tôi thích cậu" Su Hyeok nhẹ nhàng mỉm cười, lấy từ trong túi áo ra một thứ.
Hắn ôn nhu cầm tay Namra lên, nhét vào trong lòng bàn tay cô.
Là bảng tên.
Choi Namra xoè tay ra, nhìn chằm chằm vào vật trên đó, trên chiếc bảng tên được thêu chỉnh tề ba chữ
"Lee Su Hyeok"
Mà khung cảnh đẹp đẽ này, lại vừa vặn lọt toàn bộ vào mắt của Cheong San.
Cậu chết lặng, siết chặt hai bàn tay, cúi gằm xuống.
Su Hyeok nghiêng người, quay đầu nhìn cậu
"Cheong San à"
Cậu không đáp
"Cậu là một người bạn tốt, mà tớ không muốn mất đi một người bạn tốt chút nào" Sau đó cũng không đợi cho Namra trả lời, cậu nắm chặt tay cô, rời đi.
Ánh mắt Cheong San đờ đẫn tới vô hồn, cậu ngồi sụp xuống, mặc kệ cho dòng người qua lại.
Khoé mắt cậu đỏ ửng, tầm nhìn cũng càng lúc càng mờ dần, càng lúc càng mờ dần cho đến khi một giọt nước nóng hổi rơi xuống tay cậu, chầm chậm lăn xuống phía dưới.
Cậu tĩnh lặng nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống, mặc kệ cho chúng chảy trên mặt cậu đến mất kiểm soát.
Cũng không biết Cheong San đã ngồi tại đó bao lâu, chỉ biết cho tới khi Gyeong Su chạy loạn lên để tìm cậu, hai chân cậu đã tê rần đến mức không đứng vững nổi, phải dựa vào Gyeong Su mới miễn cưỡng đi được.
"Sao lại ngồi ở đây ? Làm gì mà ra nông nỗi này ? Tao nhớ là mày đi tìm thằng Chân Su mà" Gyeong Su cằn nhằn, làm trụ đỡ cậu đi xuống nhà ăn
Cheong San yên tĩnh đến dọa người, cũng không trả lời Gyeong Su, chỉ như một cái vỏ rỗng không hồn đi theo cậu
"Mà khoan..." Gyeong Su như phát hiện ra điều gì, hai mắt hoang mang nhìn Cheong San.
"Tao vừa tỏ tình với Su Hyeok" Cậu nhàn nhạt cất giọng, cảm giác được miệng lưỡi đắng ngắt.
"Với...với ai cơ ?" Gyeong Su như không thể tin vào tai mình, hỏi lại một lần
"Su Hyeok, Lee Su Hyeok" Cheong San quay đầu, nhìn chằm chằm vào Gyeong Su, ánh mắt âm trầm
"Nhưng mà nó..." Không phải nó thích lớp trưởng sao ?
Vế sau Gyeong Su cậu không dám nói ra, chỉ biết ngậm miệng.
"Phải đó, người cậu ấy thích là lớp trưởng, vĩnh viễn cũng chỉ có một mình lớp trưởng, cho dù có hàng ngàn hàng vạn điều gì xảy ra cũng không thể nào thay đổi, đúng không ?"
Cheong San như thể bùng nổ, gào lên, dồn hết tất cả những thứ cậu đè nén suốt hai năm qua ra ngoài, sau đó chạy đi.
"Lee Cheong San" Gyeong Su sợ hãi, vừa gọi cậu vừa nhanh chân chạy theo.
"Nếu như những hành động từ trước đến giờ của tôi làm cho cậu hiểu lầm rồi, vậy thì tôi xin lỗi"
"Cậu biết mà, từ trước đến giờ, người tôi thích chỉ có một mình Choi Namra"
"Bởi vì, tôi sợ nếu như tôi gọi tên cậu, cậu sẽ phát hiện ra"
"Cậu sẽ phát hiện ra, tôi thích cậu"
Từng câu nói của Su Hyeok cứ vang lên văng vẳng trong đầu cậu, từng câu, từng câu cứ như những nhát dao đâm thẳng vào nơi mềm yếu nhất của trái tim cậu.
Phải, không phải chính mày nói rằng dù cậu ấy có đồng ý hay không cũng không liên quan đến mày hay sao, bây giờ mày có quyền gì để đau lòng cơ chứ ?
Cheong San, mày vĩnh viễn chỉ là người đến sau, vĩnh viễn chỉ có thể đứng đằng sau lưng cậu ấy, vĩnh viễn chỉ có thể nhìn cậu ấy hạnh phúc với người khác, vĩnh viễn không có quyền bắt cậu ấy đáp lại tình cảm của mình, vĩnh viễn chỉ có thể tự giấu đi tình cảm này, vĩnh viễn chỉ có thể đối với cậu ấy có mối quan hệ "bạn bè".
Mày không xứng đáng được yêu.
Cậu vừa chạy vừa khóc, khóc lớn tới nỗi không nhìn thấy đường, chỉ có thể vô định mà chạy về một hướng. Cho tới khi có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, cậu đã đứng trước cổng nhà ăn rồi.
Nhưng mà, cảnh tượng ở bên trong nhà ăn lại làm cho cậu kinh hãi đến tột cùng.
_______________________________
Chương này tính cho tí đau lòng mà viết đuối quá, tôi chạy nốt một chương rồi đi ngủ đây, hôm nay cày hết công suất rồi =)) Hẹn gặp các cô ngày mai 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com