Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

crush

chúng ta khi còn ngồi còn trên ghế nhà trường chắc hẳn trong trái tim mỗi người luôn ấp ủ cho mình một bóng hình. và lee suhyeok cũng không phải ngoại lệ. việc cậu thích cô lớp trưởng choi namra từ lâu đã bị những người bạn thân thiết của cậu nhìn thấu nhưng lại chẳng có một ai ngờ rằng cô học bá đứng nhất toàn trường kia cũng âm thầm tương tư lee suhyeok. đó là bí mật được chôn vùi sâu thẳm trong trái tim namra, bí mật mà không một có thể đào xới lên ngoại trừ một người.....

nếu ai đó hỏi cô vì sao lại thích lee suhyeok trong khi hai người tồn tại sự khác biệt rõ rệt như vậy thì chắc chắn choi namra sẽ vờ như không nghe thấy và không đáp đối phương. vì trong lòng cô từ lâu đã có câu trả lời, câu trả lời cho riêng trái tim cô và cũng dành riêng cho lee suhyeok...

tất cả mọi người đều nói namra lạnh lùng, vô cảm thậm chí còn có một số người buông lời cay nghiệt về cô như là tiểu thư nhà giàu nên chảnh choẹ hay dựa vào bà mẹ quyền thế nên mới được hạng nhất....đối với những lời nói ác ý như vậy choi namra căn bản chẳng hề để tâm. bởi cô cho rằng cô không có nghĩa vụ phải chứng minh mình với bất kì ai, càng không có nghĩa vụ phải chứng minh với những kẻ thua kém mình. và còn một lý do nữa khiến cô bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu về mình đó là có một người khác thu hút sự chú ý của cô hơn là những lời nói vô vị xuất phát từ những kẻ không phận sự kia.

dù là vậy nhưng namra cũng phải công nhận bản thân mình có một gương mặt lạnh lùng đến vô cảm khi cô đứng trước gương. có lẽ cuộc sống của giới thượng lưu bên cạnh một bà mẹ quyền lực luôn đòi hỏi sự hoàn hảo đến tuyệt đối đã tạo nên một choi namra bề ngoài cứng cỏi như ngày hôm nay. cô chưa từng làm bất cứ việc gì ngoài học, kể cả việc kết bạn với mọi người xung quanh nhưng bây giờ bên cạnh việc học namra còn miệt mài làm thêm một việc khác đó là quan tâm lee suhyeok. ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, khoảnh khắc lee suhyeok chủ động làm quen với cô khi cả hai còn là học sinh lớp mười, choi namra đã vô tình bị cậu thiếu niên kia thu hút.....

gương mặt điển trai, nụ cười toả nắng như ánh mặt trời, giọng nói trầm ấm...tất cả kết hợp lại tạo nên một lee suhyeok khiến namra say đắm mà chỉ muốn ngắm nhìn người con trai ấy thật lâu. nhưng mơ đi nhé^^ nghĩ sao mà cô dám làm thế. cô không muốn để bất cứ ai biết được rằng bản thân mình thích lee suhyeok đến nhường nào vì cô biết những lời nói không hay về cô hằng ngày vẫn xuất hiện và lọt thẳng vào tai cậu, cô sợ cậu ghét dáng vẻ lạnh lùng cả ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở của cô, cô sợ suhyeok sẽ giống những người ngoài kia mà xét nét cô, chỉ nghĩ đến ánh mắt chán ghét của người con trai kia chiếu lên người cô mà namra đã thực sự không chịu nổi. cô đương nhiên không bao giờ muốn điều ấy xảy ra, vì vậy cô quyết giữ bí mật nhỏ này cho riêng mình và cố gắng để ánh mắt không tìm kiếm bóng hình ấy nữa nhưng khi nhìn thấy các bạn nữ khác vây quanh lee suhyeok, trong lòng choi namra không nhịn nổi mà dâng lên một cảm giác khó chịu cực độ. mà cũng phải thôi, ai bảo người cô thích quá đẹp trai đã thế còn xuất sắc về khoản bóng rổ nữa. chết tiệt, namra cũng muốn bản thân có thể thoải mái nói chuyện với cậu ấy mà...

choi namra có trí nhớ rất tốt đặc biệt là những gì liên quan đến lee suhyeok, đó là lý do tại sao cô luôn đứng đầu toàn trường trong các kỳ thi. cô vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên cô chủ động bắt chuyện với lee suhyeok. khi đó là giờ nghỉ trưa, cả lớp học im lặng không một bóng người chỉ còn biết bút của namra vẫn miệt mài in từng chữ lên trang giấy, sau khi biết được chỉ còn lại mình và suhyeok ở trong lớp, choi namra không hiểu vì sao khoé miệng cô lại vô thức kéo lên tạo thành một nụ cười mỉm. nhìn người con trai đang gục đầu trên bàn, namra cố giữ im lặng nhất có thể mà nhẹ nhàng ra khỏi lớp vì cô nghĩ cậu đã chìm vào mộng đẹp nên cô không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu.

namra biết suhyeok không mấy hứng thú với chuyện học hành thậm chí là thành tích rất tệ nhưng cô chẳng màng để tâm điều ấy vì điều thu hút cô ở cậu là tính cách ấm áp, trượng nghĩa chứ không phải những con số vô vị trên trang giấy. ngày hôm đó, namra vốn chỉ định mua một hộp sữa dâu cho bản thân nhưng khi nhìn thấy màu xanh hút mắt của sữa dưa lưới trong đầu cô lại bất giác nghĩ đến lee suhyeok. vì sao ư ? vì cô đã nghe được chính miệng onjo bảo rằng suhyeok thích sữa dưa lưới. không phải cô nghe trộm cuộc nói chuyện của onjo với những người khác đâu mà là hai chữ lee suhyeok kia phát ra thu hút sự chú ý của cô thôi. và như đã nói thì tất cả mọi thứ liên quan đến người con trai ấy namra một chút cũng chưa bao giờ quên. cô đứng chần chừ trước máy bán nước tự động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hàng sữa dưa lưới trước mặt, đôi môi hồng nhuận hơi mím vào nhau như đang nghĩ ngợi điều gì đó. rồi tiếng nói cười của đám lee cheongsan ở bàn bên cạnh đã thu hút namra. chỉ thấy gương mặt cô giãn ra một chút, đôi tay dứt khoát bỏ tiền vào máy bán nước mà lấy ra một hộp sữa dưa lưới rồi rời đi. vừa đi, namra vừa không ngừng suy nghĩ, cô nên mở lời với suhyeok thế nào bây giờ ? liệu cô lấy cheongsan làm bia đỡ thì cậu có phát hiện không nhỉ.

" lee cheongsan, xin lỗi cậu nhiều nhé. hãy hiểu cho tôi "

những suy nghĩ thi nhau nhảy múa trong đầu choi namra, đôi chân cô từ khi nào đã dừng lại trước cửa lớp nhưng cô không mở cửa bước vào ngay mà còn đứng chần chừ một hồi. ánh mắt cô đưa xuống nhìn hai một sữa trên tay, hít sâu một hơi như lấy lại bình tĩnh rồi dứt khoát mở cửa bước vào. chỉ thấy người con trai kia đã thức dậy từ bao giờ và vẫn ngồi im ở đó. trái tim trong lồng ngực namra không tự chủ mà đập liên hồi, lần đầu tiên trong 17 năm cuộc đời cô thấy mình mất bình tĩnh như vậy.

" được rồi choi namra, bình tĩnh nào. chỉ cần nói rằng đây là hộp sữa lee cheongsan nhờ mình đưa cậu ấy là ổn thôi mà "

mặc dù đã tự trấn an bản thân như vậy nhưng khi đối diện với người con trai trước mắt, khi cậu nói cảm ơn cô với chất giọng trầm ấm ấy vành tai thiếu nữ bỗng chốc lại đỏ ửng lên. may sao mái tóc dài đen nhánh đã giúp cô che đi, namra lúc ấy mới thực sự biết ơn thói quen thả tóc của mình vì đã cứu cô, nếu để suhyeok nhìn ra thì có lẽ cô sẽ xấu hổ chết mất.....

có một choi namra đã thích lee suhyeok một cách lặng lẽ như vậy đấy. tình cảm trong cô không khoa trương, cũng chẳng màu mè như bao người nhưng chỉ có namra mới biết nó sâu đậm đến nhường nào. để rồi cho đến tận sau này, khi đã trưởng thành, đã nằm trong vòng tay suhyeok, choi namra vẫn không khỏi bật cười vui vẻ khi nhớ tới ký ức ngây ngô của một thời đã qua và cũng nhớ rằng năm đó đã một cô lớp trưởng chịu rũ bỏ dáng vẻ lạnh lùng mà quan tâm người trong lòng mình ra sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com