Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

first date

choi namra là kiểu người hướng đến hiện tại và tương lai vì vậy cô không mấy quan tâm đến quá khứ. những chuyện đã qua nếu không ảnh hưởng đến bản thân và suhyeok thì cô gái họ choi hầu như sẽ ít khi nào hay nói cách khác là không bao giờ nhắc lại. nhưng có một chuyện mà đến tận bây giờ choi namra vẫn không thể quên được đó là lần đầu tiên cô và lee suhyeok đường chính chính dắt tay nhau đi hẹn hò.

mỗi lần nhớ đến vẻ mặt ngây ngô của lee suhyeok năm đó, choi namra sẽ sà vào lòng anh mà cười khúc khích trêu chọc chồng mình. và mỗi lần như vậy, lee suhyeok đương nhiên cũng trở về làm cậu thiếu niên cơ hội năm nào mà hôn cô tới tấp để cô hết cơ hội chọc ghẹo anh....

--------------------------------------

những đợt gió rít từng hồi khiến con người ta không khỏi cảm thấy rùng mình báo hiệu một mùa đông đã về. những tán cây theo nhịp gió không ngừng va vào nhau tạo ra tiếng xào xạc. bên ngoài cửa sổ, không khí lạnh đang không ngừng ùa về nhưng nó lại đối nghịch với tâm trạng nóng như lửa đốt của con người bên trong.

choi namra chán nản đưa tay lên chống cằm ngăn cho cơn buồn ngủ thống trị, đôi mắt không nhịn được mà nhìn ra khung cảnh bên ngoài. bài giảng nhàm chán khiến cô chỉ muốn sà vào lòng lee suhyeok mà ngủ một giấc thật ngon. haiz choi namra lại nhớ lee suhyeok nữa rồi.

mặc dù ở cùng thành phố nhưng từ khi lên đại học, hai người không thường xuyên gặp nhau như hồi còn học tại hyosan. vì vậy thời gian dành cho nhau cũng chỉ vỏn vẹn vào những ngày cuối tuần ít ỏi. và đương nhiên khoảng thời gian quý giá ấy cả choi namra và lee suhyeok đều sẽ ôm nhau nằm lười trên sofa trong căn nhà nhỏ ấm áp của suhyeok mà tận hưởng hơi ấm của đối phương.

dù đã bên nhau được 2 năm nhưng vì lu bu với việc học và việc hoà nhập với ngôi trường mới nên cả hai chưa có lần hẹn hò chính thức nào như các cặp đôi yêu nhau khác. nói ra thì thật buồn (cười) nhưng chính lee suhyeok lại là người nhắc nhở choi namra về việc cả hai chưa lần nào đi chơi riêng vì cậu biết cô bạn gái của mình không ham hố mấy việc liên quan đến tình yêu kiểu này nên tốt nhất người chủ động vẫn là suhyeok thì hơn.

----------------------------------------

l.suhyeok:

namra ah ~~~

c.namra:

em đây

có chuyện gì vậy suhyeokie ?

l.suhyeok:

chúng ta hẹn hò đi ('∩。• ᵕ •。∩')

c.namra:

chúng ta vẫn đang hẹn hò mà ㅋㅋㅋㅋ

l.suhyeok:

ý anh là ra ngoài và đi chơi như các cặp đôi ấy (~ ̄³ ̄)~

em xem từ khi yêu nhau chúng ta đã đi chơi riêng lần nào đâu ༎ຶ‿༎ຶ

c.namra:

hmmmmm

xin lỗi suhyeokie, em cũng không để ý mấy việc này (' . .̫ . ')

l.suhyeok:

anh không bao giờ trách em, em biết mà ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡

chiều mai là thứ 7

namra của anh muốn đi đâu, anh sẽ qua trường đợi em (〃゚3゚〃)

c.namra:

tùy anh

đi đâu cũng được, miễn sao được đi cùng anh

l.suhyeok:

♡(> ਊ <)♡

phải để bạn gái mình quyết định chứ

anh nghe theo em mà 💞

lần hẹn hò đầu tiên này anh muốn để em quyết định ( ◜‿◝ )

namra muốn đi đâu ? ('ε` )

c.namra:

vậy thì......

khu vui chơi được không ?

l.suhyeok:

gì cơ ? khu vui chơi á ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

c.namra:

trẻ con quá sao ?

thú thật từ khi còn là một đứa trẻ đến giờ em chưa ai đưa em đến mấy chỗ đó dù chỉ một lần nên......

có lần em đòi đến khu vui chơi như những đứa trẻ khác mẹ đã bảo mấy chỗ đó không phù hợp với em

nếu anh thấy không ổn thì mình đổi chỗ khác cũng được ( ◜‿◝ )

l.suhyeok:

không không

ổn mà

anh cũng muốn đến đó thử

anh nghe theo em

mai tan học anh chờ em nhé ♡

---------------------------------------------

tiếng trống vang lên, báo hiệu một ngày dài tại trường đại học kết thúc. namra vươn vai trở về thực tại, khuôn mặt cô cũng trở nên tươi tỉnh hơn, bàn tay thoăn thoắt cất mọi thứ vào cặp sách, nhanh chóng mặc chiếc áo khoác dày xụ rồi hớn hở chạy ra khỏi lớp. chỉ cần nghĩ đến việc suhyeok đang chờ cô ở cổng trường với một cái ôm ấm áp, đôi chân namra không tự chủ được mà gấp gáp tiến về phía trước, đôi môi cũng vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

đứng trước cổng trường rộng lớn, đôi mắt namra giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng cao lớn của người yêu. dường như từ trường suhyeok đến trường cô có chút xa nên cậu phải tốn thời gian di chuyển. namra cắn môi chờ đợi, hai bàn tay nhỏ nằm gọn trong túi áo to lớn đã khẽ siết lại.

" namra ahhhhhhhh...."

nghe được giọng nói quen thuộc, trái tim namra khẽ rung lên. thiếu niên của cô cuối cùng cũng đến rồi. cô biết cậu sẽ không để cô thất vọng mà.

suhyeok chạy về phía cô, gương mặt điển trai hớn hở nở nụ cười tươi tắn. dáng người cậu cao lớn đứng trước mặt namra khiến cô càng trở nên nhỏ bé nhưng cũng vì thế mà hai người trở nên xứng đôi hơn trong mắt người khác.

" namra của anh chờ anh lâu không ? anh xin lỗi nhé " - suhyeok xoa đầu cô, hơi thở có phần gấp gáp.

" không sao đâu. mình đi thôi anh " - namra cười hiền, bàn tay nhỏ của cô bỏ ra khỏi túi áo rồi đưa lên áp vào hai bên má bạn trai.

" um, đi thôi "

suhyeok mỉm cười ôn nhu, trong mắt chỉ toàn sự cưng chiều. bàn tay cậu bao bọc lấy bàn tay namra rồi nhét vào túi áo của cậu nhằm giữ ấm cho cô. suhyeok biết namra chịu lạnh rất kém vì vậy trước khi đến đây cậu đã chu đáo chuẩn bị cho cô một cốc trà nóng còn ân cần choàng một tay qua bờ vai nhỏ của cô mục đích để giúp namra cảm thấy ấm áp hơn.

đến khu vui chơi cũng là nơi đánh dấu lần hẹn hò đầu tiên của hai người, namra tươi tỉnh ra mặt. đôi mắt to tròn của cô long lanh nhìn xung quanh như một đứa trẻ chưa lớn khiến suhyeok bên cạnh phải phì cười mà hôn nhẹ lên má cô vì độ dễ thương của bạn gái mình. dường như namra lạnh lùng của mọi ngày đã biến mất để nhường chỗ cho một namra hồn nhiên, vui vẻ.

vì đi vào buổi xế chiều nên khu vui chơi không đông đúc như buổi tối, nhờ vậy mà hai người có thể thoải mái hơn mà không sợ người khác nhòm ngó. namra như chú chim nhỏ sổ lồng, kéo tay suhyeok đi thử hết trò này đến trò khác khiến cậu chỉ biết ngoan ngoãn để cô kéo đi. nhìn cô hồn nhiên như một đứa trẻ cùng nụ cười hạnh phúc trên môi, trái tim suhyeok cảm thấy yên bình đến lạ. dường như giờ đây namra mới buông bỏ hết muộn phiền để trở thành một namra dễ thương nhất. và suhyeok đương nhiên rất thoả mãn trước bộ dạng vui vẻ này của em người yêu.

chơi được một lúc, hai người có vẻ đã thấm mệt vì vậy liền ngồi xuống một chiếc ghế đá nhỏ gần đó. bàn tay nhỏ của namra vẫn nằm gọn trong bàn tay thô to của suhyeok. cô khẽ nép cơ thể vào người cậu trốn tránh cái lạnh đang tấn công ngoài kia, suhyeok cũng choàng tay qua khẽ xoa lấy đôi vai đang hơi run lên.

" namra ah.....anh đi mua bánh cá cho em nhé " - suhyeok cười dịu dàng khẽ hôn lên mái đầu nhỏ trong lòng cậu.

" bánh cá á ? là gì vậy anh ? " - namra ngẩng lên, đôi mắt mở to ngô nghê nhìn người yêu.

" là loại bánh trời lạnh người ta hay ăn ấy. namra ngoan ngồi đây đợi anh chút nhé, anh đi rồi về ngay với em " - suhyeok hôn lên má cô, dặn dò em người yêu như nói với một đứa trẻ.

" vâng " - namra nghe lời cậu nói, ngoan ngoãn gật đầu cái rụp rồi cũng để suhyeok đứng lên.

bóng dáng nhỏ bé của namra lẻ loi ngồi đó chờ anh người yêu của mình, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau tạo hơi ấm. nhưng làm thế nào cũng không thể so được với lúc có suhyoek ở bên.

chết tiệt, không có suhyoek làm gì cũng khó khăn....

-------------------------------------------

suhyeok sốt ruột đứng nhìn những chiếc bánh cá vừa ra lò còn bốc khói nghi ngút. trong đầu cậu hiện ra hình ảnh hai má phúng phính của namra phồng lên khi cắn từng miếng bánh cá mà bất giác phì cười. phải mua nhanh rồi về với cô mới được.

khi suhyeok vừa đưa tay ra nhận lấy hai chiếc bánh cá được gói gọn gàng từ chủ cửa hàng thì bất chợt có một bàn tay khác nhanh hơn đã lấy mất. suhyeok nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. cậu quay ra nhìn kẻ vừa nẫng tay trên của mình thì thấy trước mặt là một người đàn ông trung niên có vẻ đã ngoài 50 tuổi.

toan định mở miệng chất vấn thì người đàn ông kia đã kịp cướp lời cậu:

" cậu là lee suhyeok ? "

" phải. xin hỏi chú là....."

thấy người trước mặt biết tên mình suhyeok hơi bất ngờ hỏi ngược lại, hàng lông mày cũng vì thế mà nhíu chặt hơn. cậu vận dụng hết chất xám trong não để suy nghĩ xem mình có quen người đàn ông này không nhưng nghĩ đi nghĩ lại suhyeok vẫn không tài nào đoán ra ông ta là ai.

" tôi là choi nam seok, cũng là bố ruột của choi namra, người mà cậu đang hẹn hò "

thấy vẻ mặt của suhyeok, choi nam seok đẩy gọng kính bình tĩnh trả lời, đôi mắt có phần nhăn nheo của tuổi già không quên liếc một lượt từ trên xuống dưới trước cơ thể cao lớn của suhyeok.

" a.....bác....bác là......bố của namra sao ? ch-cháu.....cháu chào bác ạ "

suhyeok ngỡ ngàng mở to đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt. cậu vội vàng gập người xuống chào hỏi thể hiện sự tôn trọng với người lớn tuổi. chỉ thấy nam seok gương mặt vẫn điềm tĩnh giống hệt choi namra. quả thật là bố con ruột, giờ thì suhyeok hiểu vẻ lạnh lùng của bạn gái mình giống ai rồi.

" ra kia nói chuyện một lát nhé " - nam seok trả tiền hai chiếc bánh cá nóng hổi rồi lại quay sang nhìn suhyeok đang bối rối.

" nh-nhưng....namra còn đang đợi cháu. cháu....cháu đã hứa với cô ấy sẽ về ngay....." - suhyeok ấp úng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau dường như đang tự trấn an mình.

" tôi biết. chỉ một lát thôi rồi tôi sẽ để cậu về với con bé. đâu thể đứng đây nói chuyện mãi được "

" v-vâng...."

hai người đàn ông một già một trẻ đứng ở một góc đưa mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đang ngồi một mình trên ghế đá, trong lòng mỗi người đều nhen nhóm một suy nghĩ khác nhau nhưng điểm chung là đều hướng về cô gái đang cô đơn đằng kia.

" theo tôi biết thì cậu và namra yêu nhau 2 năm rồi nhỉ ? " - nam seok mở lời để tránh làm mất thời gian.

" v-vâng...." - suhyeok không biết nói gì chỉ biết ngu ngơ gật đầu.

" cậu yêu con bé thật lòng chứ ? " - choi nam seok nhìn về phía con gái mình rồi lại quay sang nhìn suhyeok, chất giọng trầm đều đều phát ra.

" tất nhiên thưa bác choi. cháu yêu namra từ năm lớp 10 rồi ạ " - không còn là chất giọng lúng túng như ban nãy, khi nhắc đến tình yêu dành cho namra, suhyeok có chút tự hào mà khẳng định chắc nịch.

" tôi cũng giống cậu, rất yêu con bé...."

" nhưng tình yêu của tôi những năm qua dường như không đúng cách khiến namra ngày càng xa cách với tôi hơn...."

"....."

suhyeok im lặng nhường lời nói cho người đàn ông trước mặt. trong giọng nói của ông dường như mang theo một chút đau xót

" chưa bao giờ tôi thấy con bé cười hồn nhiên như khi ở bên cạnh cậu " - ông cười hiền, vẻ mặt lạnh lùng ban nãy đã bị vứt bỏ.

" từ trước đến giờ namra luôn nghe theo sự sắp đặt của mẹ nó. tôi biết namra đã rất mệt mỏi nhưng người làm cha như tôi lại chẳng có cách nào giúp được con bé " - nam seok cụp mắt, gương mặt hiện lên nét xót xa.

" nhưng khi nhìn cách con bé nắm lấy tay cậu mà cười vui vẻ tôi nhận ra chỉ có cậu mới là người chữa lành được vết thương tâm hồn của namra " - nam seok vừa nói vừa nhìn vào mắt suhyeok. cậu cảm nhận trong ánh mắt của ông như gửi gắm một điều gì đó.

" suhyeok, nếu cậu thực sự yêu thương namra thật lòng, xin đừng bỏ rơi con bé. đây là điều duy nhất tôi có thể cầu xin cậu thay cho con gái tôi "

" bác choi, về việc này cháu chắc chắn sẽ làm được, xin bác yên tâm. cháu không giàu có, cũng không giỏi giang như những người khác nhưng cháu tự tin vào tình yêu cháu dành cho namra và sẵn sàng bên cạnh cô ấy. " - suhyeok khẳng định, giọng nói của cậu đầy cứng rắn thuyết phục người đàn ông trước mặt. đáy mắt đen kịt của cậu hiện lên tia dịu dàng khi nhắc đến người cậu yêu.

" từ năm lớp 10 đến giờ, tình yêu cháu dành cho namra vẫn vẹn nguyên như vậy. mặc kệ cô ấy trong mắt mọi người ra sao, namra vẫn là namra mà cháu yêu nhất thưa bác "

choi nam seok mỉm cười gật gù trước lời nói của suhyeok. ông hài lòng nhìn về phía namra rồi nhìn cậu một lần nữa trước khi kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

" tôi mong cậu sẽ nhớ và thực hiện được những lời cậu đã nói hôm nay. nếu một ngày tôi phát hiện cậu để con bé rơi một giọt nước mắt thì người làm cha như tôi chắc chắn sẽ không để cậu yên " - nam seok răn đe nhưng thực chất là lời gửi gắm từ tận đáy lòng ông với suhyeok.

" mau lại với con bé đi. nó chịu lạnh không tốt. đừng để tôi thất vọng"

" bác yên tâm " - suhyeok mỉm cười tự tin.

nam seok không nói gì, lặng lẽ đưa túi bánh cá cho cậu. ông quay lưng, trước khi đi chỉ để lại một câu:

" hãy đem lại hạnh phúc cho namra. tôi ủng hộ chuyện tình của hai đứa "

chưa kịp để suhyeok mở miệng cảm ơn, choi nam seok đã nhanh chóng đi mất để lại một mình lee suhyeok mừng rỡ ở đó.

-------------------------------------

" lúc ấy anh có sợ không ? " - namra cười khúc khích rúc vào lồng ngực ấm áp của suhyeok mà chọc ghẹo chồng mình.

" sợ chứ. anh cứ tưởng bố sẽ ngăn cấm chúng ta rồi nói như trong phim ấy, kiểu cậu không được đến gần con gái tôi " - suhyeok bật cười theo vợ mình, giọng nói có chút bông đùa.

" haiz lần đầu đi hẹn hò đã chạm mặt phụ huynh nhưng bố thương em lắm. cuối tuần mình về thăm bố đi anh, em nhớ bố quá " - namra nũng nịu.

" được, nghe theo vợ anh " - suhyeok hôn lên trán cô, vòng tay siết lấy chiếc eo nhỏ của người trong lòng...

------------------------------------------

kết thúc cuộc trò chuyện với choi nam seok, suhyeok cầm trên tay túi bánh cá vui vẻ như đứa trẻ được kẹo tiến về phía namra.

" sao anh đi lâu vậy. nói là một chút sẽ về với em mà " - namra phồng má giả vờ giận dỗi.

" anh xin lỗi. tại có chút chuyện thôi nhưng nhờ vậy anh mới biết mình cần yêu em nhiều hơn hì hì " - suhyeok cười ôn nhu, đưa tay nựng nhẹ một bên má namra mà dỗ dành.

" chuyện gì cơ ? " - namra tò mò.

" sau này em sẽ biết. nào em mau ăn bánh đi, nguội hết bây giờ "

suhyeok giữ kín cuộc trò chuyện của cậu và choi nam seok rồi nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác. không phải là cậu muốn giấu namra việc mình đã gặp bố cô, chỉ là suhyeok thấy việc ấy không cần thiết phải kể lại. cậu hiểu nếu namra biết được choi nam seok đã theo dõi hai người chắc chắn cô sẽ không vui vẻ gì dù ông có ủng hộ hai người. việc suhyeok yêu namra nhiều đến nhường nào chỉ cần cậu biết là đủ. lời cậu nói với nam seok không phải là lời khoe mẽ suông mà chính là lời khẳng định, khẳng định vào tình yêu của một chàng trai dành cho cô gái.

-------------------------------------

" hôm nào mình đến khu vui chơi năm ấy đi anh "

" được "

dứt lời một nụ hôn chứa đầy tình yêu lại rơi xuống gò má người con gái....

-------------------------------------

trên chiếc ghế đá nhỏ của khu vui chơi, namra và suhyeok cứ như vậy vừa ôm nhau vừa hạnh phúc tận hưởng dư vị ngọt ngào của bánh cá nóng hổi hoà lẫn với dư vị tình yêu. hơi ấm len lỏi trong trái tim theo đó toả ra sưởi ấm hai người yêu nhau giữa mùa đông lạnh giá.

những bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi. từng hạt trắng xoá được choi namra khẽ đưa tay hứng lấy. những bông tuyết đánh dấu ngày đặc biệt, gắn liền với kỉ niệm về lần đầu hẹn hò của đôi nam nữ để rồi mãi đến sau này khi nhớ về những gì đã qua, cả hai lại ôm nhau mà bật cười hạnh phúc. chẳng hiểu từ khi nào choi namra vốn dĩ ghét mùa đông nhưng lại rất thích tuyết đầu mùa, có lẽ là từ khi có lee suhyeok bên cạnh sưởi ấm cho cô.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com