picnic ii
sau mấy tiếng đồng hồ thưởng thức giọng hát với tần suất lớn của " siêu sao vũ trụ " yang daesu thì cuối cùng cả lớp 2/5 cũng được đặt chân tới hòn đảo jeju xinh đẹp. mặc dù ngồi trên xe lâu như vậy nhưng tất cả bọn họ chẳng có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại còn hò hét vui sướng náo loạn cả khu nghỉ dưỡng với nụ cười rạng rỡ để chào đón những cuộc vui sắp tới, đương nhiên là trừ choi namra. điểm giống nhau tồn tại duy nhất giữa cô và bọn họ đó là cả hai phía đều là con người, còn lại cô không mấy hứng thú nếu không muốn nói là không thích chuyến đi này.
sau khi tập trung đủ mọi người và kiểm tra lại hành lý, tất cả mọi người được phát thẻ phòng và chia nhau ra ai về phòng nấy. trong khi những bạn học khác vui vẻ chọn bạn cùng phòng với mình thì namra lại lủi thủi kéo chiếc vali nhỏ về căn phòng vip mà mẹ đã đặt riêng cho cô và đương nhiên khỏi nói cũng biết căn phòng đầy đủ tiện nghi ấy chỉ có một bóng hình đơn độc là cô lớp trưởng của lớp 2/5. sau khi mở cánh cửa phòng bằng gỗ được thiết kế tinh xảo, namra tiến vào căn phòng cao cấp của riêng cô hay có thể nói là chỉ có mỗi mình cô mà thở dài chán nản. trên khuôn mặt xinh đẹp vẫn là biểu cảm lãnh đạm, không có lấy một nụ cười từ khi xuất phát đến lúc nhận phòng...
----------------------------------
sau một buổi chiều nghỉ ngơi và thưởng thức bữa tối ngon miệng, cả lớp 2/5 quyết định ngồi lại đốt lửa trại với nhau trên. lúc này lee suhyeok chỉ quan tâm choi namra có xuất hiện hay không mặc dù biết khả năng cao cô sẽ ở lì trong căn phòng kia nhưng cậu vẫn hy vọng được nhìn thấy cô. sau khi tất cả đã ngồi thành một vòng tròn quanh ánh lửa bập bùng, suhyeok vẫn không thôi thấp thỏm, đôi mắt hết liếc ngang rồi lại nhìn dọc chỉ để kiếm tìm bóng hình " công chúa " trong lòng cậu. nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy ai xuất hiện. khi suhyeok đã có chút thất vọng thì giọng nói của cô bạn nam onjo bỗng vang lên đánh thẳng vào tâm trí cậu:
" ơ namra đâu ? còn thiếu namra, ai đi gọi cậu ấy đi "
" thôi đi onjo à, cậu ta có xem chúng ta là bạn đâu ? việc gì phải gọi cậu ta chứ ? "
là giọng nói của cô bạn kim junha hôm trước vang lên mang theo đầy ác ý. mọi người đều im lặng nhìn nhau như ngầm đồng tình với câu nói đó, chỉ riêng suhyeok khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu. khi cậu định mở miệng nói đỡ cho namra thì cô park sunhwa bỗng bước tới chỗ bọn họ, và câu nói tiếp theo của cô chủ nhiệm đáng kính khiến suhyeok muốn rời khỏi đây ngay lập tức:
" các em, namra bảo với cô rằng bạn ấy hơi đau đầu và mệt trong người vì vậy muốn ở trên phòng nghỉ ngơi. các em cứ tiếp tục hoạt động đi nhé "
" biết ngay mà, cậu ta đâu có muốn chơi cùng chúng ta "
lại là cô bạn junha lên tiếng, ngay cả khi có cô chủ nhiệm ở đây junha cũng không ngần ngại buông lời ác ý với choi namra
" junha ah, em không nên nói namra như vậy đâu "
" cậu không nói được gì tử tế thì có thể im lặng được rồi. sợ lớp chưa đủ ồn hay sao mà còn cố gắng lên tiếng ? "
mọi người đều quay đầu về phía phát ra giọng nói mạnh mẽ kia mà trố mắt ngạc nhiên, lần này không phải ai khác mà chính là lee suhyeok lên tiếng. gương mặt điển trai của cậu lộ rõ vẻ khó chịu khiến kim junha khi nãy cứng miệng giờ đây cũng có chút chột dạ. lee suhyeok lên tiếng bênh vực choi namra ? đây là lần đầu tiên cả lớp 2/5 chứng kiến có một người đứng về phía namra, vì vậy không tránh khỏi sự ngạc nhiên xen lẫn suy nghĩ liệu có phải cậu chàng thích cô lớp trưởng lạnh lùng của bọn họ hay không. chỉ có lee cheongsan là không mấy bất ngờ với thái độ của suhyeok, vì chính cậu là người biết rõ đáp án hơn ai hết
" th...thì sao ? tớ nói không đúng à ? sao cậu phải bênh cậu ta ? "
kim junha vẫn không chịu thua mà đốp chát lại suhyeok, nhưng giọng điệu đã không còn cứng rắn như ban đầu, ánh mắt cũng liếc đi chỗ khác để né tránh ánh mắt nóng hơn cả ngọn lửa trại đang cháy của lee suhyeok
" cậu cứ liên tục công kích choi namra như vậy để làm gì. cùng là con gái với nhau, nói vậy mà nghe được sao ? "
nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, cô sunhwa đành lên tiếng để làm bầu không khí giảm bớt căng thẳng
" được rồi, được rồi. junha em đừng nói nữa, còn em isak em có thể giúp cô lên xem namra thế nào không ? tại khi nãy namra mới chỉ gọi điện cho cô thôi, cô cũng chưa biết cụ thể bạn ấy thế nào. namra ở phòng 128, tầng 3 em có thể giúp cô chứ ? "
sau khi bị cô chủ nhiệm đáng kính chặn họng, junha có vẻ không chịu thua mà muốn mở miệng nói tiếp nhưng may thay đã bị người ngồi bên cạnh nhắc nhở vì vậy cũng đành ấm ức nuốt cục tức mà im lặng
" thưa cô để em lên cho ạ, em nhớ ra em để quên đồ trên phòng vì vậy em cũng muốn tiện đường sang xem namra thế nào luôn ạ "
chưa kịp để isak lên tiếng, lee suhyeok đã nhanh chóng cướp lời cô. giờ đây cậu chỉ có một suy nghĩ đó là muốn nhìn thấy choi namra nga lập tức, để hỏi rằng cô có sao không, cô mệt ở đâu, để nói rằng hãy yên tâm nghỉ ngơi vì đã có cậu ở đây rồi. dường như có một ngọn lửa đang dần thiêu cháy lòng kiến nhẫn của suhyeok khiến cậu chỉ muốn đứng bật dậy lao thật nhanh đến căn phòng 128. và ngọn lửa ấy đương nhiên mang tên " choi namra "
" suhyeok ? em sao ? nhưng em là con trai, cô sợ em sẽ ngại..."
" kh...không sao đâu thưa cô um đằng nào em cũng về phòng lấy đồ luôn mà "
suhyeok khua tay, thể hiện động tác có phần vội vàng như muốn thuyết phục cô sunhwa hãy tin lời cậu. trong lòng cậu đã nổi lên một đợt sóng từ khi cô chủ nhiệm nhắc đến namra nhưng suhyeok phải cố giữ bình tĩnh trước mọi người
" được rồi, em đi đi. có gì phải gọi cho cô ngay nhé "
dường như bị thuyết phục bởi lời nói của suhyeok, cô park cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. cả lớp 2/5 lại được một phen trầm trồ mà ồ lên khiến khung cảnh trở nên náo nhiệt hơn nhưng nhanh chóng bị cô giáo chủ nhiệm của bọn họ kìm lại. có vẻ như mọi người cũng có phần tin vào lời nói của suhyeok nên cũng bớt phần ồn ào, chỉ có cheongsan là biết cậu bạn của mình đang nói dối nhưng cũng đành mặc kệ
" vâng, em sẽ đi thật nhanh ạ "
nhận được sự đồng ý của cô park, suhyeok không do dự đứng bật dậy rồi vội vàng chạy về phía khách sạn. dường như cậu thiếu niên chỉ chờ có thế để gặp " công chúa " của cậu mà không cần nghe thêm bất cứ điều gì
" namra, đợi tớ...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com