picnic iii
lee suhyeok dùng hết sức bình sinh của một cậu thiếu niên 17 tuổi để chạy thật nhanh đến căn phòng 128 - nơi có hình bóng người con gái cậu ngày đêm nhung nhớ. nhưng có vẻ ông trời muốn thử thách cậu bằng cách khi cậu vừa đến thang máy thì cũng là lúc cánh cửa thang máy khép lại và đi chuyển lên tầng trên. suhyeok cắn môi, cả người căng thẳng đến cứng đơ nhưng không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa vì vậy cậu không chút do dự chọn cách đi thang bộ và chạy thẳng lên tầng 3. chỉ cần nghĩ đến cảnh choi namra khổ sở vì cơn bệnh, suhyeok đã không chịu nổi mà chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô. khỏi cần nói cũng biết, lên đến nơi suhyeok đã thở không ra hơi, trên trán lấm tấm mồ hôi, mọi hành động đều trở nên vô cùng gấp rút.
trước mắt là cánh cửa gỗ cùng tấm biển mạ vàng đề con số 128 mà cậu tìm kiếm. suhyeok không chút đắn đo mà đưa tay lên gõ vào cánh cửa. sau mấy tiếng gõ, bên trong truyền là một giọng nói có phần mệt mỏi và yếu đuối:
" ai vậy ạ ? "
giọng nói đó không ai khác ngoài chủ nhân của căn phòng này - choi namra. suhyeok nghe thấy giọng cô thì càng trở nên gấp gáp hơn, bàn tay vẫn liên tục gõ vào cánh cửa phòng
" là tớ , suhyeok đây. namra...cậu có sao không ? "
bên trong phòng, namra nghe được chất giọng quen thuộc của suhyeok thì có phần hơi bất ngờ. cô nghĩ rằng giờ này cậu phải ở dưới kia mà đốt lửa trại và trò chuyện với các bạn rồi chứ. cô còn nghe được hình như trong lời nói của cậu có tiếng thở dốc. và namra không ngốc để không đoán được rằng cậu đã gấp gáp thế nào
" suhyeok à ? tớ không sao đâu, thật đấy. tớ ổn mà, cậu mau xuống với mọi người đi "
chết tiệt, choi namra lại vậy nữa rồi. tại sao cô luôn tìm cách đuổi khéo cậu như vậy ? suhyeok khẽ nhíu mày, thầm mắng cô là đồ ngốc. rõ ràng là không khoẻ, vậy mà lại nói dối cậu
" namra, tớ biết là cậu không ổn. là cô sunhwa bảo tớ lên xem cậu thế nào rồi nói lại với cô ấy...nếu cậu không muốn tớ bị cô sunhwa trách thì hãy mau mở cửa cho tớ đi "
" bảo với cô rằng tớ không sao đâu suhyeok à, cô sẽ không mắng cậu đâu...khụ...khụ..."
" ashiiii.....chết tiệt, namra cậu vừa ho đấy à ? đừng cứng đầu như vậy nữa, nếu cậu không mở cửa tớ sẽ nhờ nhân viên khách sạn đấy, choi namra "
đứng trước giọng nói phát ra mang 3 phần gấp gáp 7 phần lo lắng của suhyeok, namra không còn cách nào đành cố nhấc tấm thân mỏi nhừ lên mà tiến ra mở cửa cho cậu. cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt suhyeok là một namra với mái tóc rối bù, đôi môi có phần nhợt nhạt và hơi thở nặng nề. suhyeok vốn đã sốt sắng, nay lại càng trở nên vội vàng hơn khi nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi này của cô. vậy mà còn bảo không sao, nếu cậu không lên liệu namra còn ra sao nữa...
" tớ bảo tớ không...khụ...khụ...kh-không sao rồi mà. cậu xuống đi "
namra né tránh ánh mắt nóng rực đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào cô. để cậu nhìn thấy bộ dạng thảm hại này thực sự cô đã xấu hổ đến mức chỉ muốn đào cái hố chui xuống ngay lập tức
" thôi được rồi namra, đừng nói gì nữa. nào mau vào trong đi "
" suhyeok, tớ đã bảo là.....á...."
chưa kịp nói hết câu, cả người namra đã bị nhắc bổng lên một cách bất ngờ. cô trong trạng thái bị động vì vậy theo phản xạ chỉ có thể vòng tay qua ôm vào cổ suhyeok để không bị ngã. bỏ ngoài tai lời nói của namra, suhyeok đã không do dự mà bế cô lên tiến vào trong căn phòng sang trọng, cánh cửa sau lưng cũng được đóng lại. nhìn cánh tay chắc khỏe đặt trên eo mình, mùi hương của cậu cùng xương hàm tinh tế, namra không thoát khỏi sự ngại ngùng đã vậy người con trai này còn nhìn cô với ánh mắt nóng rực như vậy khiến hai má phúng phính của namra sớm đã phủ một tầng mây hồng. chết tiệt, lee suhyeok đúng là biết cách quyến rũ người khác...
suhyeok nhận thức được hành động của mình có phần nhạy cảm vì vậy cũng nhanh chóng đặt namra xuống chiếc giường êm ái rồi nhẹ nhàng đắp chăn cho cô và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh nơi cô nằm. chưa để namra kịp mở miệng trách móc, cậu đã lên tiếng cướp lời cô
" xin lỗi, tại cậu cứng đầu quá nên tớ mới phải dùng biện pháp mạnh...."
"...."
đáp lại suhyeok chỉ là sự im lặng của người con gái đối diện. dường như sự ngại ngùng vẫn vương trên khuôn mặt xinh đẹp khiến cô không dám nhìn thẳng vào cậu. thấy tình hình có vẻ không ổn, suhyeok tiếp tục lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng:
" um...namra thấy trong người sao rồi ? cậu có thấy đau ở đâu không ? "
" tớ ổn mà. cậu cứ nói với cô sunhwa rằng tớ không sao đâu "
" ổn gì mà ổn....rõ ràng là cậu ho, tại sao phải nói dối tớ "
suhyeok khẽ cau mày trước câu nói của namra khi cô cứ liên tục nói mình ổn nhưng biểu cảm phờ phạc trên khuôn vốn xinh đẹp đã phản bội lại cô. giọng nói của suhyeok phát ra mang theo một chút hờn trách hệt như người bạn trai đang lo lắng cho người mình yêu
" suhyeok....đang mắng tớ đấy à ? (。•́︿•̀。) "
choi namra quay đầu lại phía lee suhyeok, đôi mắt to tròn ngay lập tức nhìn chằm chằm vào cậu khiến suhyeok có chút giật mình mặc dù cậu chẳng làm gì sai. câu nói của cô chỉ đơn thuần là câu hỏi bình thường nhưng với vị trí của một người si mê choi namra như suhyeok thì nó giống như một lời hờn dỗi nũng nịu. và suhyeok thấy nó dễ thương kinh khủng ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾ thậm chí cậu thiếu niên còn sẵn sàng tan chảy ngay tại đây
" kh-không có...tớ không có ý mắng cậu đâu tớ thề đấy...ch-chỉ là... "
" hả ? là gì cơ ? "
" l...là...là t..tớ lo cho namra, namra cứ muốn đuổi tớ ý "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(////)
nghe được câu nói đó, trái tim choi namra như có dòng nước ấm chảy qua mà rung lên một nhịp. cô khẽ phì cười khi nghe chất giọng ấp ủng đầy lúng túng của người con trai bên cạnh. nhìn bộ dạng ngại ngùng gãi đầu của cậu khiến cô chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà đưa tay xoa lên mái tóc đen kia. trong mắt namra giờ đây suhyeok chẳng khác nào một chú gấu bự dễ thương ( ◜‿◝ )
" cậu cười gì vậy namra...tớ nói sai gì sao ? "
suhyeok khi thấy nụ cười ẩn hiện trên khuôn mặt namra thì không khỏi ngơ ngác. phút trước còn mạnh miệng trách móc cô cứng đầu vậy mà bây giờ đã trở nên lúng túng như vậy. lee suhyeok đúng là cái đồ thiếu nghị lực (눈‸눈)
" không có gì...cảm ơn cậu nhé suhyeok "
" hả ? sao cơ.....tớ đã làm gì đâu ? "
suhyeok mở tỏ mắt ngạc nhiên trước câu nói đầy khách khí của namra
" vì mỗi khi tớ gặp khó khăn cậu lại xuất hiện thật đúng lúc "
"...."
lần này suhyeok im lặng, chỉ đáp lại lời cảm ơn của namra bằng một nụ cười mỉm mang theo cả niềm ngại ngùng lẫn vui sướng. rồi ánh mắt cậu chợt hướng về phía cửa sổ đang mở mà khẽ khăn mày. mặc dù đang là mùa hè, đảo jeju vốn có khí hậu ôn hòa nhưng khi màn đêm buông sẽ không tránh khỏi cảm giác hơi se lạnh đặc biệt là với một người ốm như choi namra. lee suhyeok không nói lời nào, trực tiếp đi lại khép cửa sổ ngăn những cơn gió đang thổi vào căn phòng sau đó mới quay ra nói với namra:
" namra, cậu đang bị ốm đó. sao lại để cửa mở như vậy, có biết là nếu bị trúng gió sẽ nguy hiểm lắm không ? "
" không, không ai nói với tớ điều này cả "
"..."
trước câu trả lời tỉnh bơ của choi namra, trong lòng lee suhyeok bỗng dâng lên một cảm giác xót xa. hóa ra người con gái mà cậu thương vẫn luôn cô đơn như vậy, thậm chí ngay cả một điều cơ bản cũng chưa một ai nói với cô. có trời mới biết ngay khoảnh khắc này cậu chỉ muốn đi lại ôm chặt namra vào lòng, vỗ về cô và nói rằng " không sao đâu, có tớ ở đây với namra rồi "...
" à um...namra có muốn ăn gì không để tớ đi mua ? "
" suhyeok à, chúng ta vừa ăn tối rồi mà "
" à...vậy...cậu uống thuốc chưa ? "
namra gật gật mái đầu nhỏ thay cho câu trả lời dành cho suhyeok, rồi cả hai tạm rơi vào trạng thái im lặng. một lúc sau namra khẽ lên tiếng với suhyeok vẫn đang đứng đờ bên cửa sổ để phá vỡ bầu không khí giữa hai người
" suhyeok...có thể giúp tớ lấy khăn mặt được không ? um...tớ muốn lau mặt "
" được...được, để tớ vào lấy "
dứt lời suhyeok lật đật chạy vào nhà vệ sinh để làm theo lời người con gái đang ngồi trên giường. namra nhìn theo bóng lưng cao lớn của cậu, không nhịn nổi mà khẽ nở nụ cười thỏa mãn. cô thầm cảm thán suhyeok đúng là hình mẫu một người bạn trai hoàn hảo, ấm áp. phải chăng hai người có thể thành đôi thì tốt biết mấy.... lee suhyeok sẽ chẳng biết được giờ đây choi namra đã thầm mong rằng thời gian hãy ngưng đọng để cô được sống mãi trong khoảnh khắc hạnh phúc này lâu thật lâu....
phía trong nhà vệ sinh, lee suhyeok đang loay hoay với chiếc khăn mặt để namra không phải đợi lâu thì đèn trong nhà vệ sinh đột nhiên tắt phụt đi, mọi thứ chìm vào bóng tối khiến cậu ngơ ngác. rồi bỗng một tiếng hét vang lên theo sau đó là giọng nói quen thuộc nhưng mang đầy sợ hãi
" áaaaaaaaa....suhyeok....s-suhyeok....cậu đâu rồi suhyeok...suhyeok "
lee suhyeok không suy nghĩ nhiều mà lao thẳng ra bên ngoài, theo trực giác đôi chân nhanh nhạy tìm được nơi namra đang nằm trong bóng tối mà cất giọng hỏi han ân cần như muốn làm cô bình tĩnh hơn:
" namra...tớ đây, suhyeok đây. tớ ở đây mà, cậu sao vậy ? "
cảm nhận được giọng nói, mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc của người bên cạnh choi namra không chút do dự ôm chặt lấy cánh tay cậu. hành động này của namra khiến cậu thiếu niên có chút bất ngờ nhưng cậu nhận ra cơ thể nhỏ của namra đang run lên từng hồi vì vậy bàn tay cậu vòng qua ôm trọn bả vai nhỏ nhắn của cô, khẽ vỗ nhẹ vào người cô như dỗ dành em bé
" t-tớ sợ...hức...suhyeok...tớ sợ lắm...cậu....cậu mau bật flash điện thoại lên đi...mau lên suhyeok"
" namra...cậu sợ bóng tối sao ? "
namra không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. suhyeok cũng hiểu được vì sao cô sợ hãi như vậy. một tay cậu vẫn giữ namra trong lòng mà vỗ về cô, một tay lấy chiếc điện thoại trong túi quần bật đèn flash như lời cô nói. tất cả hành động chỉ nhằm mục đích trấn an namra
" không sao đâu, bình tĩnh nào. có tớ ở đây với cậu rồi, sẽ không ai làm hại được namra đâu "
lee suhyeok cuối cùng cũng có thể nói ra những lời mà cậu chất chứa trong lòng. lúc bấy giờ mục đích duy nhất của cậu đó là khiến namra bình tĩnh trở lại, mọi sự ngại ngùng đều được vứt bỏ ra sau đầu.
" tớ sợ..."
trong mắt suhyeok, hiện tại choi namra lạnh lùng hằng ngày hệt như một con mèo nhỏ làm nũng chủ khiến cậu chỉ muốn đưa tay mà cưng nựng cô. ai nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc hẳn sẽ không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. và lee suhyeok cảm thấy mình thật vinh dự khi được là người đầu tiên - theo cậu nghĩ là như vậy - được nhìn thấy dáng vẻ mỏng manh này của namra. hoá ra cô lớp trưởng lạnh lùng đứng nhất toàn trường mà cậu đem cả trái tim để nhung nhớ lại có mặt đáng yêu và mềm yếu như vậy
" không sao đâu, sẽ ổn thôi. namra đừng sợ "
" suhyeok tớ muốn đi ngủ...tớ buồn ngủ rồi "
namra khẽ lên tiếng, ngẩng mặt lên nhìn suhyeok. trong bóng tối cô không thể nhìn rõ ánh mắt ôn nhu của người con trai này dành cho cô và cậu cũng không thể nhìn rõ ánh mắt long lanh đầy vẻ dựa dẫm của cô dành cho cậu. choi namra nào hay biết trái tim lee suhyeok như muốn tan chảy khi chứng kiến bộ dạng này của cô, nhưng cậu sẽ không cảm ơn khách sạn vì đã gặp sự cố về điện đúng lúc đâu đâu vì nó đã khiến namra của cậu sợ hãi, ngộ nhỡ ngày hôm nay chỉ có một mình namra thì cô phải làm sao....suhyeok không hề vui đâu nha ಠ_ಠ
" được rồi, cậu nằm xuống đi. tớ sẽ không đi đâu cho đến khi có điện nhé "
suhyeok vừa nói, hai tay đỡ người con gái nhỏ bé đang dựa vào lòng mình nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn cho cô, động tác vô cùng thành thục. cậu đặt chiếc điện thoại lên bàn và nhờ ánh sáng từ đèn flash của điện thoại mà cậu mới thấy rõ được ánh mắt namra vẫn không ngừng nhìn cậu. như thể cô sợ rằng chỉ cần cô rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây thôi thì cậu sẽ biến mất. dường như hiểu được điều đó, suhyeok khẽ nở nụ cười, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô mà vỗ về
" tớ ở đây mà, nào....namra nhắm mắt lại ngủ đi. ngày mai cậu khoẻ chúng ta sẽ cùng đi dạo nhé "
" cậu coi tớ là em bé đấy à suhyeok "
" haha...không có, nào mau nhắm mắt lại đi "
suhyeok bật cười trước câu nói của namra. thực lòng mà nói cậu cũng thấy namra có phần giống em bé thật: làn da trắng mịn, hai má phúng phính, đôi mắt to tròn lại còn biết làm nũng nữa....chết tiệt, cậu lại si mê cô lớp trưởng này hơn rồi.
sau khi namra đã chìm vào giấc ngủ được khoảng 15 phút thì cả căn phòng bỗng có điện mà trở nên sáng bừng. suhyeok nhìn người con gái xinh đẹp với tiếng thở đều đều đang nằm trên giường rồi lại đưa mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của cậu mà trái tim không khỏi rung lên cảm giác ấm áp. suhyeok đưa tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại của thiếu nữ rồi không nhịn được mà cúi xuống đặt lên trán cô một nụ hôn thay cho mọi lời yêu thương
" namra, ngủ ngon nhé "
mọi hành động đều được suhyeok thực hiện nhanh gọn nhất vì sợ namra sẽ tỉnh giấc. dù không nỡ nhưng cậu vẫn phải nhẹ nhàng rút bàn tay nhỏ bé kia ra để chuẩn bị rời đi như đúng lời hứa. toan đứng dậy rời khỏi căn phòng bỗng bàn tay namra đột nhiên nắm chặt lấy mấy ngón tay của cậu khiến suhyeok có chút giật mình
" namra ? tớ xin lỗi, tớ làm cậu tỉnh giấc sao ? "
" kh-không...chỉ là tớ sợ....nhỡ....nhỡ khách sạn mất điện tiếp thì sao ? suhyeok có thể ở lại đây với tớ thêm một lúc nữa không, một chút thôi "
nhìn ánh mắt long lanh như đang cầu xin cậu cùng giọng điệu nhẹ nhàng ấy làm sao lee suhyeok có nỡ từ chối cơ chứ. cậu khẽ cười, bàn tay lớn chủ động đan chặt lấy bàn tay nhỏ của namra thay cho lời đồng ý rồi cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô sau đó kể cho cô nghe những câu chuyện nhỏ mục đích là để giúp "công chúa " của cậu chìm vào giấc ngủ và quên đi nỗi sợ hãi.
đêm hôm ấy, đã có hai trái tim giao động đến thổn thức. đêm hôm ấy là những khoảnh khắc mà có lẽ cả đời này lee suhyeok và choi namra sẽ trân trọng như bảo vật....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com