Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

picnic iv

hai bàn tay một lớn - một bé của choi namra và lee suhyeok cứ như vậy đan chặt vào nhau mà trải qua hết một đêm. ban đầu suhyeok chỉ định ở lại một lúc để namra yên tâm đồng thời cậu cũng muốn tranh thủ ở gần cô hơn để ngắm nhìn vẻ xinh đẹp mê người ấy nhưng cuối cùng cũng phải chào thua trước cơn buồn ngủ mà gục bên giường namra lúc nào không hay.

những tia nắng vàng ươm khẽ xuyên qua tấm rèm cửa mỏng manh, lọt thẳng vào căn phòng xa hoa - nơi có đôi nam nữ vẫn chìm trong mộng đẹp. choi namra khẽ cựa mình, hàng mi dài khẽ động rồi từ từ mở mắt để tránh sự tấn công của những tia nắng. trước mắt cô vẫn là căn phòng vip của khách sạn như ngày hôm qua cô ở nhưng bên tay phải bỗng truyền tới một cảm giác ấm áp và nơi chóp mũi cũng cảm nhận được mùi hương quen thuộc. mùi của lee suhyeok. namra có thể khẳng định cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn mùi hương của người khác với mùi hương của suhyeok. cô từ từ quay đầu lại ngược chiều với phía cửa sổ, đập vào ánh mắt namra là hình ảnh lee suhyeok với xương hàm tinh tế đang say ngủ. nhớ lại mọi chuyện tối qua namra cảm thấy có đôi chút xấu hổ vì để cậu thấy được điểm yếu của cô nhưng cũng cảm thấy thật may mắn vì nhờ vậy mà bây giờ cô mới được ngắm nhìn một kiệt tác của tạo hóa ở ngay bên dưới. lee suhyeok thực sự rất đẹp trai. sống mũi cao thẳng, mái tóc đen, đôi mắt như biết nói mà chứa cả một bể tình mỗi lần nhìn cô. tất cả đều hoạ nên một lee suhyeok đẹp đến ngây ngất trong lòng namra.

thoát ra khỏi vẻ đẹp chết người ấy, cô nhẹ nhàng ngồi dậy như thể sợ sẽ đánh thức người con trai kia, bàn tay nhỏ vẫn được bàn tay to lớn của suhyeok bao bọc. cô khẽ dựa lưng vào thành giường, đưa mắt ngắm nhìn vẻ mê người của cậu, bàn tay còn lại khẽ chạm vào mái tóc đen kia rồi đến sống mũi thẳng. dường như không nhịn được, namra nhẹ nhàng vươn người tới mà hôn nhẹ lên gò má cậu. mọi động tác đều nhanh chóng, dứt khoát như sợ rằng sẽ bị ai đó bắt quả tang. nhưng namra ơi là namra, phải chăng ngay bây giờ cô là con ghẻ của ông trời phải không ? ngay khi đôi môi mềm của thiếu nữ rời khỏi gò má thiếu niên thì cũng là lúc namra bắt gặp ánh mắt suhyeok đã mở to nhìn cô chằm chằm từ-lúc-nào...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

BÙM!!!!!!

một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu choi namra. đã lén hôn người ta rồi còn bị người ta bắt quả tang, còn gì nhục nhã hơn không ạ ? khi bắt gặp ánh mắt của suhyeok, namra có đôi chút giật mình mà vội quay mặt đi hướng khác đồng thời vành tai cô đã đỏ lên trông thấy. và tất cả điều ấy đã bị lee suhyeok thu gọn vào trong tầm mắt. trông cô lúc này hệt như tên trộm bị bắt quả tang nhưng trong mắt suhyeok, tất nhiên namra lúc nào cũng thật dễ thương ♡(> ਊ <)♡. thực ra suhyeok đã tỉnh giấc trước cô rồi nhưng vì không muốn phá vỡ giấc ngủ của namra nên cậu mới ngồi im giả vờ ngủ như vậy, vả lại được ở cạnh crush ai mà không thích cơ chứ. khi cảm nhận được đôi môi mềm mại kia khẽ chạm lên gò mắt của mình, suhyeok bất ngờ mà tất nhiên sung sướng thì nhiều hơn nhưng cậu vẫn phải cố kìm chế để không hét toáng lên. để rồi khi cậu mở mắt ra mới bắt gặp hình ảnh một choi namra lúng túng với hai bên má phúng phính đỏ ửng dễ thương như vậy

" nam-namra...cậu vừa..."

" cậu tỉnh lúc nào vậy ? "

đôi mắt namra vẫn một mực hướng về phía cửa sổ mà hỏi ngược lại suhyeok. cô không dám quay lại vì sợ sẽ bị cậu phát hiện hai gò má đang dần ửng hồng vì xấu hổ của mình. bàn tay nhỏ buông xuống nắm chặt lấy phần chăn bên hông, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng mà phát ra chất giọng bình tĩnh nhất có thể

" một lúc rồi...namra....cậu...cậu...."

trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh của choi namra, lee suhyeok lại trở nên lúng túng mà lắp bắp nói không hết câu. rõ ràng namra là người hôn cậu cơ mà ? cô không xấu hổ vậy tại sao cậu lại xấu hổ cơ chứ. đứng trước namra, mọi sự dũng cảm của lee suhyeok dường như bị rút cạn...

" sao vậy ? trả lại cho cậu cái hôn cậu đặt lên trán tớ tối qua thôi mà "

"..."

oh my god, suhyeok có nghe nhầm không vậy ? giờ thì thề có chúa người ngại 100% lúc này chính xác là lee suhyeok. hoá ra việc cậu hôn trộm namra lúc cô ngủ đã bị cô phát giác từ tối qua. đã vậy namra còn bình tĩnh như thế kia nữa, có phải muốn cho lee suhyeok cơ hội đào một cái hố thật lớn để chui xuống hay không ? nội tâm lee suhyeok gào thét dữ dội, toàn thân cậu cứng đơ nhưng bàn tay vẫn bao bọc trọn vẹn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của namra mà không hề có dấu hiệu muốn buông ra.

sau khi phát ra câu nói kia, choi namra muốn tự vả vào mặt mình một cái. cô cảm thấy bản thân mình như vừa làm suhyeok xấu hổ vừa đẩy cuộc trò chuyện của cả hai vào ngõ cụt. nhưng choi namra cô là ai chứ. lớp trưởng lạnh lùng, bình tĩnh trong mọi việc. phóng lao thì phải theo lao, bằng không chính chiếc lao ấy sẽ bay ngược trở lại mà xiên cô một nhát mất. namra lúc này mới quay đầu lại nhìn người con trai đang ngồi im bất động kia rồi ánh mắt lại lia xuống hai bàn tay vẫn còn đan chặt vào nhau. cô khẽ nuốt nước bọt rồi nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay của lee suhyeok với một chút tiếc nuối đang dâng lên trong lòng. đối với hành động này của cô, suhyeok cũng có phần hụt hẫng nhưng cậu chẳng biết nên làm gì với tình huống này vả lại cậu không thể cứ mãi cầm tay namra như vậy được, cậu đã ở lại đây cả một đêm rồi, nếu có ai đó vào thì họ sẽ nghĩ gì đây ?

" ummm....cảm ơn cậu vì....vì đã ở lại với tớ. làm phiền cậu rồi, mau về phòng đi "

vẫn là choi namra mở lời phá tan bầu không phí căng thẳng trong căn phòng. hai người đã ở cùng nhau suốt một đêm, namra cảm thấy giữ cậu lại đã là mặt dày lắm rồi vì vậy không thể làm phiền cậu thêm nữa. dù có đôi chút không nỡ nhưng cô vẫn phải bảo cậu về phòng...

" à...um, kh-không sao đâu. namra khoẻ hẳn chưa, thấy trong người thế nào rồi ? "

suhyeok vẫn là vô cùng tinh tế mà hỏi han tình trạng sức khoẻ của cô trước, điều này khiến namra cảm thấy vô cùng ấm lòng và chính xác là khiến cô cảm thấy hạnh phúc vì cô biết được rằng suhyeok đang quan tâm cô...

" tớ khoẻ rồi, suhyeok mau về phòng đi "

nói rồi namra dứt khoát nhảy xuống giường chui tọt vào trong toilet để lại một lee suhyeok còn ngơ ngác ở ngoài. cậu luyến tiếc cảm giác ấm áp khi hai bàn tay bao bọc lấy nhau, luyến tiếc cảm giác mềm mại khi môi cô đặt lên gò má cậu và luyến tiếc cả mùi hương dịu ngọt còn vương nơi đầu mũi. suhyeok thở dài đứng dậy, trước khi rời đi còn không quên nói vọng vào dặn dò choi namra đang ở lì trong nhà vệ sinh

" vậy tớ về phòng đây, namra vệ sinh cá nhân xong nhớ xuống ăn sáng nhé. cậu tuyệt đối không được bỏ bữa sáng đâu đấy "

khi một tiếng " rầm " vang lên, chắc chắn lee suhyeok đã rời đi, choi namra mới từ từ ló đầu ra khỏi toilet mà thám thính tình hình xung quanh. cả căn phòng rộng lớn lại quay về trạng thái cô đơn ban đầu. namra bặm môi tỏ vẻ tiếc nuối, chiếc mũi nhỏ cố gắng lưu giữ mùi hương của suhyeok còn vương đâu đây. dù sao buổi sáng hôm nay cũng đã khiến trái tim cô cảm nhận được dư vị của hạnh phúc, suy nghĩ muốn suhyeok trở thành bạn trai của mình lại một lần nữa dấy lên trong đầu namra. nhưng sau đó cô khẽ lắc đầu trở về thực tại mà tự nhắc nhở bản thân

" không được, không được. choi namra, tỉnh táo lại đi. chính mày đã từ chối cậu ấy, lấy tư cách gì mà mong một người tốt như suhyeok làm bạn trai mày chứ...."

---------------------------------

trở về phòng, lee suhyeok như người mất hồn. đến lee cheongsan ra mở cửa cậu cũng không thèm chào một tiếng, cứ như vậy mà thất thểu đi thẳng vào trong phòng. thấy bạn mình như vậy, cheongsan có phần ngờ vực vì cậu biết suhyeok vừa từ phòng choi namra trở về. không suy nghĩ nhiều, cheongsan ngay lập tức lao lên giường chất vấn cậu bạn thân

" yah lee suhyeok cậu làm gì trong phòng con gái nhà người ta mà cả đêm không thèm mò về thế hả ?

" này cheongsan sao...sao cậu biết tớ vừa từ phòng namra về ? "

lee suhyeok quay ngoắt lại nhìn cậu bạn bên cạnh mình, đôi mắt cậu mở tỏ đầy ngạc nhiên dán chặt vào lee cheongsan khiến chính người hỏi cũng cảm thấy chột dạ

" làm gì mà nhìn tớ ghê thế. có ngốc đâu mà không biết cậu ở trong phòng namra. lee suhyeok cũng ghê thiệt nha hihi cả đêm không về luôn. nói mau có phải cậu đã làm gì lớp trưởng rồi không ? "

" thằng điên này, ăn nói cho đàng hoàng. làm gì là làm gì ? bọn...bọn tớ trong sạch mà "

đối với bộ mặt hí hửng của lee cheongsan, lee suhyeok thực sự chỉ muốn cho cậu bạn của mình một đấm...

" thì người ta hỏi thôi, không có gì sao phải phản ứng mạnh thế 🤭 hay là tớ nói đúng ? "

" ashiiiiii....thằng điên, bọn tớ chỉ nắm tay nhau ngủ thôi "

" á đù đã đến mức đấy rồi sao ? lee suhyeok cũng lợi hại thật hihi "

" câm dùm đi lee cheongsan. là nắm tay kiểu trong sáng ấy. namra nằm trên giường còn tớ ngồi trên ghế thôi. không phải như cậu nghĩ "

" sao cậu biết được tớ nghĩ gì 🤭 tớ có nghĩ gì đâu "

" yah lee cheongsan có thôi ngay đi không, cậu mà còn như vậy là tớ sẽ qua phòng jun young ở luôn đấy "

" được rồi trêu tý gì căng. nhưng mà công nhận suhyeok lợi hại thiệt nha, được qua đêm ở phòng lớp trưởng luôn...."

" đã bảo thôi đi mà, cậu mà để chuyện này lọt ra ngoài thì biết tay tớ "

dường như thẹn quá hóa giận, lee suhyeok đành gằn giọng giơ nắm đấm lên để bịt cái miệng đang không ngừng phát ra âm thanh của lee cheongsan. chưa kịp để cheongsan trả lời cậu đã nhảy xuống khỏi giường, chạy thẳng vào nhà vệ sinh bỏ mặc cậu bạn thân đang ú ớ ở ngoài. bàn tay liên tục vã nước vào khuôn mặt điển trai để lấy lại sự tỉnh táo. lee suhyeok có nằm mơ không ? cậu và choi namra thực sự đã nắm tay mà ở cùng nhau suốt một đêm thật sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com