still with you
là một người hiểu crush hơn hiểu bản thân, suhyeok đương nhiên biết choi namra đang ở đâu. cậu chạy thật nhanh lên sân thượng của trường với hy vọng mãnh liệt sẽ tìm được cô. khi cánh cửa sân thượng được mở ra, đập vào mắt cậu là bóng lưng cô độc đến đau lòng của người con gái trong bộ đồng phục xanh cùng mái tóc dài bay phất phới trong gió. suhyeok nuốt nước bọt, nhẹ nhàng tiến tới, miệng khẽ gọi
" namra ah...."
dường như suhyeok đã mang hết dịu dàng trên thế giới này gom lại vào thời khắc cậu gọi tên namra.
nghe thấy chất giọng quen thuộc gọi tên mình, namra xoay người lại. khoảnh khắc nhìn thấy lee suhyeok mọi uất ức nãy giờ bị dồn nén trong trái tim cô như vỡ tung ra khiến cô không chần chừ mà chạy tới ôm chầm lấy cậu rồi nức nở như một đứa trẻ. cảm nhận được cơ thể nhỏ bé của namra áp lên người mình, suhyeok hơi bất ngờ nhưng sau đó cậu cũng vòng tay qua mà ôm trọn namra vào lòng. tiếng thút thít cứ thế vang lên giữa không gian yên tĩnh, từng giọt lệ cứ thế tuôn ra nơi hốc mắt namra thấm đẫm một mảng áo của suhyeok. từng tiếng nấc vang lên như từng mũi kim đâm sâu vào trái tim suhyeok khiến cậu xót xa vô cùng. cằm suhyeok khẽ đặt lên đỉnh đầu namra, bàn tay to lớn hết vuốt ve mái tóc dài rồi lại vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé kia để khiến cô bình tĩnh hơn. đôi vai gầy của namra được suhyeok bao bọc trong vòng tay cứ thế run lên từng nhịp khiến cậu chỉ hận không thể giết chết kim junha vì đã gây ra tổn thương cho cô
dường như nhận thức được hành động của mình, namra buông suhyeok ra rồi đứng đối diện cậu. gương mặt cô cúi gằm nhìn xuống đất nơi mũi giầy của cô và suhyeok sát gần nhau, bàn tay nhỏ vụng về đưa lên quẹt đi hàng nước mắt còn vương trên gò má đỏ ửng. suhyeok thấy hết hành động của cô, hai tay cậu nhẹ nhàng áp lên hai má namra, khẽ nâng gương mặt xinh xắn ướt đẫm kia lên mà ân cần dùng ngón tay chấm đi từng giọt lệ đáng ghét. động tác của cậu đều hết mực ôn nhu tựa như đang nâng niu một cánh hoa mỏng manh
cả hai chẳng nói với nhau câu nào, cứ như vậy mà kẻ khóc người nghe. đến khi thấy namra có vẻ đã bình tĩnh hơn, suhyeok mới mở lời, bàn tay vẫn để nguyên trên má cô
" namra ah, mọi chuyện ổn rồi. không sao đâu "
" hức.... suhyeok, cậu tin min shi không ? "
namra ngước lên nhìn suhyeok, con ngươi cô từ khi nào đã đỏ lên mà ngập nước. cô khẽ hỏi suhyeok, trong giọng nói còn mang theo tiếng nấc
" tớ chỉ tin cậu "
suhyeok khẽ mỉm cười lắc đầu, giọng nói ấm áp như đánh thức trái tim namra khiến cô được an ủi phần nào
" nếu tin jung min shi thì tớ còn chạy lên đây với cậu làm gì ? " - suhyeok tiếp lời
namra không nói gì mà chỉ im lặng nhìn người con trai trước mặt. cô có thể thấy được hoà lẫn hình ảnh của cô trong mắt suhyeok là sự dịu dàng ngọt ngào
" thật chứ ? "
namra nghi ngờ hỏi lại khiến suhyeok bật cười vì giờ đây nhìn cô chẳng khác nào một em bé lên 5 với chóp mũi hồng hồng và đôi mắt rưng rưng ngấn lệ khiến suhyeok chỉ muốn ôm lấy mà cưng nựng
" không thật thì tớ còn ở đây với cậu sao ? "
" namra ah, bất luận là chuyện gì tớ cũng chỉ tin cậu, chỉ nghe cậu nói. cậu không cần gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, tớ luôn ở đây bất cứ khi nào cậu mệt hãy dựa vào tớ. tớ học không giỏi, nhà cũng chẳng giàu nhưng bất cứ khi nào cậu cần, tớ luôn sẵn sàng...."
lời suhyeok thốt ra nhẹ tựa lông hồng khiến trái tim choi namra phút chốc thổn thức. cô cảm động mỉm cười, bàn tay đưa lên nắm lấy tay suhyeok đang áp trên má mình. namra rướn người, đặt lên môi suhyeok một nụ hôn hệt như lúc hai người thổ lộ tình cảm khiến cậu ngỡ ngàng
" namra.....cậu.....? "
hai đôi môi tách rời nhau, suhyeok lắp bắp nói không nên lời nhưng namra chỉ nhìn cậu đầy ngọt ngào, những giọt nước mắt uất ức từ bao giờ đã được thay bằng nụ cười dịu dàng
" suhyeok ah, tớ thích cậu. cậu đồng ý hẹn hò với tớ nhé ? "
dưới cái nắng của buổi trưa hè, namra có thể thấy được đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên của lee suhyeok
" n-namra....cậu....cậu nói gì vậy ? "
suhyeok không tin vào tai mình, kinh ngạc hỏi lại cô
" tớ bảo là tớ thích cậu. liệu suhyeok có đồng ý hẹn hò với một người bị cô lập như tớ không ? "
dứt lời, đôi môi namra đã được bao phủ bởi đôi môi khô khốc của lee suhyeok. cậu nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô thoạt đầu còn ngạc nhiên nhưng sau đó lại vòng tay qua bám vào vai cậu, cả hai cứ như vậy trao cho nhau cái hôn ngọt ngào. khi suhyeok nhả môi namra ra cũng là lúc hai má cô đã đỏ ửng vì ngượng. cậu ôn nhu nhìn cô, một tay khẽ nâng cầm namra lên để hai ánh mắt đối diện nhau rồi nhẹ nhàng mở lời
" namra, cậu không cô lập, cậu còn có tớ mà "
" vậy suhyeok có đồng ý hẹn hò với tớ không ? " - namra hỏi lại khi nụ cười vẫn hiện hữu trên môi
" namra, cậu từng nói chúng ta không thể. tớ sợ đây chỉ là cảm xúc nhất thời của cậu. tớ thích cậu, rất thích cậu nhưng so với tình cảm cá nhân thì tớ mong cậu hạnh phúc nhiều hơn. cậu không cần phải vội vàng, hãy suy nghĩ thật kĩ và làm theo những gì cậu thấy tốt nhất, đừng để sau này phải hối hận "
suhyeok mở lời giống như đang khuyên nhủ namra. trái tim cậu như gào thét, mặc dù rất muốn hẹn hò với cô nhưng cậu sợ chỉ là vì cô xúc động nên mới nói như vậy. suhyeok không muốn điều gì xảy ra khiến mối quan hệ của họ đi vào ngõ cụt và càng không muốn namra phải khó xử
" lee suhyeok, tớ không đùa và cũng không phải cảm xúc nhất thời. từ hôm cậu tỏ tình với tớ, tớ đã suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta rất nhiều. tớ cứ tưởng khi tớ nói như vậy thì cậu sẽ từ bỏ nhưng cậu lại quan tâm tớ nhiều hơn. khi tớ ốm cũng là cậu ở bên, khi tớ yếu đuối nhất vẫn là cậu kiên nhẫn ở lại với tớ, khi tớ bị oan vẫn chỉ có một mình cậu tin tớ. người bạn trai tốt như cậu, sao tớ có thể bỏ lỡ chứ ? "
namra nhìn cậu, nhẹ nhàng đáp nhưng cô không biết từng lời cô thốt ra đã khiến trái tim trong lồng ngực suhyeok đập loạn xạ. cậu ngẩn ngơ bị cuốn theo giọng nói của namra mà không biết mình đang tỉnh hay mơ. nếu là thực thì suhyeok chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này nhưng nếu đây là giấc mơ thì cậu nguyện đắm chìm mãi mãi, nguyện không bao giờ tỉnh lại để cậu được ở bên người con gái cậu thương....
" namra....."
" tớ thích cách cậu gọi tên tớ lắm suhyeok. cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không để ngày nào tớ cũng được nghe cậu gọi tớ như vậy ? " - namra khẽ cười lặp lại câu hỏi
" tớ.....tớ đồng ý namra....đương nhiên là tớ đồng ý rồi. tớ....tớ chỉ sợ là do cậu nhất thời xúc động nên mới...."
chưa kịp nói hết câu, ngón tay namra đã đặt lên môi suhyeok. cô lắc đầu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói tiếp:
" không phải nhất thời, là tớ đã suy nghĩ từ lâu rồi. tớ không muốn trốn tránh tình cảm của mình nữa. tớ sợ nếu tớ không trân trọng cậu thì cậu sẽ bị người khác cướp đi mất....."
namra khẽ đan từng ngón tay của cô vào ngón tay suhyeok mà siết chặt. suhyeok nghe cô nói vậy thì mỉm cười hạnh phúc, cả thế giới của cậu dường như thu bé lại vừa vặn với hình bóng của choi namra. cậu ôm chầm lấy cô, namra cũng đáp lại cái ôm của cậu mà nở nụ cười mãn nguyện. chẳng ai nói với ai câu nào nhưng họ biết cả hai đều đang đắm chìm trong hạnh phúc.
choi namra và lee suhyeok chính thức hẹn hò, chính thức bước ra khỏi vỏ bọc mập mờ để sánh bước bên nhau với tư cách người yêu. vậy là trên thế gian lại có thêm một cặp đôi đã về bên nhau....
---------------------------------
suhyeok đưa tay lên để che đi cái nắng đang cố gắng tấn công cậu và namra. bàn tay hai người vẫn đan chặt vào nhau không buông. cậu cúi xuống, nhìn namra đang tựa đầu vào vai cậu mà khẽ nói
" namra ah, cậu hết đau bụng chưa. thuốc với đồ ăn tớ mua nhưng lỡ để ở lớp mất rồi "
nghe suhyeok vẫn ân cần hỏi han mình, namra ngẩng đầu lên đôi mắt cô khẽ nhìn cậu rồi bình tĩnh đáp
" xin lỗi suhyeok, thực ra tớ không hề bị đau bao tử. khi ấy tớ chỉ giả vờ để cậu đi ra khỏi lớp rồi dụ jung min shi vào "
" dụ jung min shi á ? " - suhyeok ngờ vực hỏi lại cô
" um.....cậu ta luôn đi theo chúng ta. tớ phát hiện cậu ta thập thò ngoài cửa nên tớ mới phải nói dối cậu. suhyeok không giận tớ chứ ? "
nghe thấy câu hỏi ngô nghê của namra, suhyeok bật cười lắc đầu. bàn tay cậu nựng nhẹ vào má cô, giọng nói cưng chiều phát ra:
" tớ thương namra còn không hết đây này, sao mà nỡ giận chứ "
nghe suhyeok nói vây, namra ngại ngùng đánh nhẹ vào tay cậu rồi lại ngả đầu lên bờ vai vững chãi
" nhưng jung min shi làm vậy để làm gì ? " - suhyeok thắc mắc
" haizzzz.....đồ ngốc này, cậu không nhận ra min shi thích cậu sao suhyeok ? " - namra thở dài trước vẻ mặt ngơ ngác của bạn trai
" gì cơ ? min shi thích tớ á ? sao cậu biết ? "
suhyeok ngỡ ngàng không tin vào những gì namra nói. nghe vậy namra không nói gì chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại đắt tiện rồi mở phần ghi âm lên
" gì vậy ? " - suhyeok không hiểu hành động của namra
" thì cậu cứ nghe đi "
nghe cô nói vậy, cậu cũng im lặng lắng tai nghe nội dung phát ra từ chiếc điện thoại. đó là toàn bộ cuộc nói chuyện của min shi và namra trước khi mọi người bước vào
" namra, cậu.....ghi âm lại sao ? " - suhyeok bất ngờ nhìn cô, thầm cảm thán bạn gái mình quá thông minh
" um....từ khi thấy cậu ta thập thò ở cửa lớp tớ đã biết ý đồ của cậu ta chẳng tốt đẹp gì. để xem những ngày tới cậu ta có giở trò gì không đã, nếu có thì đây sẽ là bằng chứng tố cáo cậu ta " - namra mỉm cười
" wow....namra của tớ thông minh quá "
suhyeok tự hào, cậu đặt lên má namra một nụ hôn nhẹ thay cho phần thưởng vì trí khôn của cô. chỉ thấy namra khẽ mỉm cười ngại ngùng
" nhưng mà jung min shi còn bạo lực học đường nữa à. thế thì tớ càng phải đi theo để bảo vệ namra rồi "
" yên tâm cậu ta sẽ không dám động tay với tớ đâu "
namra bật cười đáp lại khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của bạn trai. trong lòng cô dâng lên một cảm giác ấm áp và an toàn khi ở bên người con trai này
" còn kim junha ? cậu định xử lý cậu ta thế nào ? hay là tớ nói với cô sunhwa nhé ? ashiiiiiii.......con nhỏ chết tiệt dám đánh namra của tớ "
nhắc đến junha, suhyeok liền nghiến răng đồng thời bàn tay sờ lên một bên má của namra mà xót xa. namra thấy bạn trai mình tức giận như vậy thì phì cười, cô hôn chụt lên môi suhyeok vì độ dễ thương của cậu
" kệ cậu ta đi, rồi sẽ có cách khác xử lý cậu ta "
nghe namra nói vậy suhyeok cũng đành gật gù đồng tình. dù sao thì làm ầm ĩ lên cũng không phải là cách hay, namra thông minh như vậy suhyeok biết cô sẽ có cách khiến kim junha phải hối hận vì cái tát ngày hôm nay
" chúng ta về lớp nhé, trống rồi " - suhyeok ân cần đỡ cô đứng dậy
" um "
namra cười mỉm khẽ gật đầu đáp lại cậu. cả hai cùng nắm tay nhau đi xuống bỏ lại hết buồn bực sau lưng. về chuyện họ hẹn hò, cả choi namra và lee suhyeok đều vui vẻ thống nhất tạm thời sẽ không công khai một phần là để không ảnh hưởng đến việc học của cả hai vì dù sao bọn họ cũng là học sinh cuối cấp và lý do thứ hai là muốn xem jung min shi sẽ giở trò gì tiếp theo.
nắng chiều lên, chứng giám cho câu chuyện tình yêu đang trong độ đơm hoa kết trái của đôi nam nữ. không ai biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần biết hiện tại người bên cạnh chính là người trong tim...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com