theo đuổi ii
ánh nắng của buổi trưa mùa hạ khẽ xuyên qua lớp rèm cửa mỏng manh mà đi vào chiếu sáng cả phòng y tế của hyosan. trên chiếc giường nhỏ, một bóng hình nhỏ nhắn nằm bất động với nhịp thở đều đều, xinh đẹp và bình yên tựa như nàng như công chúa đang say giấc. lee suhyeok khẽ đưa tay vén những sợi tóc vương trên gò má mềm mại của choi namra. mọi hành động đều nhẹ nhàng và ân cần nhất như thể sợ rằng cô sẽ bị tổn thương. đôi môi hồng nhuận, làn da trắng nõn càng nổi bật dưới cái nắng hạ, sống mũi thẳng, hàng mi cong vút cùng mái tóc đen nhánh....tất cả tạo nên một choi namra động lòng người khiến lee suhyeok si mê thậm chí nguyện dâng cả trái tim cho cô
suhyeok ngồi bên cạnh chiếc giường - nơi " công chúa " của lòng cậu đang say ngủ mà ngắm nhìn cô. chết tiệt, choi namra sao lại xinh đẹp thế này. ước gì khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, namra vẫn ở đây để cậu ngắm nhìn, để cậu yêu thương. đang chìm trong dáng vẻ động lòng người kia thì bỗng hai hàng mi của choi namra run lên, đôi lông mày cũng khẽ nhíu lại vì cái nắng chói chang. lee suhyeok biết cô đã tỉnh. bỗng lee suhyeok cảm thấy bối rối mà chính cậu cũng không hiểu tại sao. bối rối vì sợ rằng namra sẽ biết cậu là người đưa cô xuống phòng y tế hay là vì cậu chưa sẵn sàng đối mặt với namra sau buổi chiều ngày hôm đó ? trước khi namra kịp mở mắt, suhyeok đã đứng phắt dậy dùng hết sức bình sinh của cậu thiếu niên 17 tuổi mà lao thật nhanh ra khỏi phòng. cậu sợ ánh mắt của namra...có lẽ vậy. suhyeok mạnh mẽ và vô cùng lạc quan, điều này ai cũng biết nhưng giờ đây cậu lại không dám đối mặt với một cô gái, thật nực cười....
phía trong phòng, choi namra đưa tay lên che đi cái chói chang đang tấn công đôi mắt cô. hai con người đen láy khẽ đảo một vòng quan sát mọi thứ xung quanh, não bộ hoạt động và nhận diện được đây là phòng y tế của trường cô. nhưng sao cô lại ở phòng y tế. namra lấy tay vỗ nhẹ vào đầu mà tự hỏi. rõ ràng cô đang ngồi học trong lớp sau đó suhyeok bước vào sau đó mọi thứ tối sầm. chết tiệt, sao bỗng nhiên cô lại nhớ đến suhyeok chứ. chính cô là người đưa mối quan hệ của cả hai vào ngõ cụt mà.... namra nở nụ cười nhạt khi nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra với cô và suhyeok. ánh mắt khẽ liếc cả căn phòng trống không một bóng người, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hụt hẫng. từ sâu trong tâm khảm cô cũng không hiểu mình hụt hẫng vì điều gì trong khi từ trước đến nay cô vẫn luôn làm mọi thứ một mình. trong đầu cô bất giác lại hiện ra hình ảnh suhyeok, vẻ mặt của cậu nhìn cô trong buổi chiều ngày hôm đó khiến cô chỉ hận không thể tự đánh chết mình vì đã làm tổn thương người con trai ấy.
" tệ thật...ước gì mọi chuyện chỉ là cơn ác mộng..."
ước gì cậu ở đây với tớ.... đôi môi khẽ lẩm bẩm, đầu nhỏ cuối gằm xuống khiến mái tóc đen nhánh rủ xuống hai bên vai gầy. đôi mắt namra từ từ chuyển sự chú ý sang sợi dây chuyền đang cắm vào mu bàn tay để đưa nước biển vào người cô. namra phần nào cũng đoán ra được chắc cô lại bị suy nhược cơ thể rồi. bàn tay nhỏ dựt mạnh ống chuyền, một cảm giác đau nhói ập tới nhưng khuôn mặt cô vẫn không hiện chút biểu cảm, giường như namra đã quá quen với việc này. đôi chân bước xuống giường, toan định ra khỏi phòng y tế và trở về lớp học nhưng vừa chạm bàn chân xuống nền đất lạnh cô đã ngã nhoài. đại não trở nên choáng váng và hai chân truyền đến một cơn đau khiến thiếu nữ bật ra tiếng kêu, có vẻ như lần này cô bị thương không nhẹ.
sau khi ra khỏi phòng y tế, suhyeok không trở về lớp mà nép sau cánh cửa nghe ngóng tình hình bên trong. tiếng lục đục phát ra, cậu đoán chắc là choi namra đã tỉnh. toan định rời đi bỗng một tiếp rầm kéo cậu khựng lại. không suy nghĩ nhiều, cậu vội vã mở cửa lao thẳng vào bên trong. trước mắt cậu là cảnh tượng namra ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, biểu cảm nhăn nhó đầy đau đớn cùng chiếc ghế gỗ khi nãy cậu ngồi sõng soài trên mặt đất suhyeok hốt hoảng đỡ cô ngồi lên chiếc giường nhỏ bên cạnh mà hỏi han không ngớt, dường như đã quên luôn vẻ ngại ngùng trước đó
" namra...cậu có sao không ? phải cẩn thận chứ, cậu bị thương rồi này. cậu...cậu đau ở đâu nữa không. cậu ngồi yên ở đây....đừng đi đâu, tớ sẽ đi gọi cô "
đối với dáng vẻ lo lắng hấp tấp của cậu thiếu niên trước mặt, trái tim choi namra bỗng dâng lên cảm giác ấm áp vô cùng. cơn đau ở cổ chân dường như được xoa dịu phần nào. đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này lúng túng của suhyeok, trước giờ cậu luôn là người bình tĩnh trong mọi việc vậy mà chỉ vì vết thương của cô lại trở nên vội vàng thế này...
" tớ không sao. suhyeok à, thật đấy tớ không sao đâu mà "
bên tai là tiếng nói êm ái của choi namra nhưng giờ đây ánh mắt cậu lại dán chặt vào vết tím đỏ nổi bật giữa làn da trắng ở chân cô, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác xót xa.
" chân cậu sưng lên rồi này. ashiiii...cũng tại tớ khi nãy rời đi vội quá nên quên cất ghế....ah... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"....."
không khí im lặng bao trùm cả căn phòng ngay sau khi lee suhyeok vừa dứt lời. cậu vội đưa tay lên che miệng, ánh mắt đảo liên tục nhưng vẫn không quên quan sát biểu cảm trên mặt choi namra. dm cậu lại lỡ lời rồi. suhyeok khác gì đang vạch áo cho người xem lưng không...
----------------------------------
" haha em sẽ không nói là lúc ấy nhìn anh như tên ngốc đâu. em đã muốn cười phá lên ấy nhưng giữ chút hình tượng nên phải kìm lại "
choi namra bật cười khúc khích, đôi mắt xinh đẹp cong lên tựa vầng trăng khuyết, gương mặt nhỏ khẽ rúc vào lồng ngực vững chãi của lee suhyeok mà trêu chọc chồng mình.
" haizzzz chẳng biết tại sao hồi đó cứ mỗi lần ở gần em là anh không kiểm soát được ngôn từ. mất hết cả hình tượng hic. em nói xem có phải em đã phù phép lên anh không vợ ? "
trước vẻ mặt thích thú như vớ được vàng của vợ mình, lee suhyeok chỉ biết híp mắt mà thở dài nhưng vòng tay vẫn không quên siết chặt người con gái của mình...
" ừ đấy, em sẽ phù phép cho anh yêu em hết cuộc đời này luôn "
" haiz vậy thì em thất bại rồi vì việc này anh tình nguyện "
câu nói vừa buông nơi đầu môi cũng là lúc một nụ hôn đầy sự sủng nịnh của lee suhyeok đáp xuống trán choi namra...
---------------------------------------
" hoá ra....cậu là người đã ở đây với tớ sao, suhyeok ? "
choi namra khẽ mở lời phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người. tình hình hiện giờ trong phòng y tế là như thế này: choi namra ngồi trên giường, hai chân buông thõng xuống còn lee suhyeok thì quỳ một chân ở phía dưới một tay che miệng một tay thì khẽ chạm vào cổ chân sưng đỏ của cô. dưới cái nắng vàng, đôi nam nữ hiện lên đẹp như một bức tranh...
" à...tớ....tại t-tớ sợ cậu sẽ xảy ra chuyện gì "
nhìn xem lee suhyeok lại bối rối nữa rồi.
" vậy sao cậu lại bỏ đi lúc tớ tỉnh dậy ? "
" t-tại...tại vì tớ sợ..."
" gì cơ ? "
" sợ cậu sẽ....khó chịu khi nhìn thấy tớ "
"...."
lee suhyeok đảo mắt liên tục, giờ đây cậu không rõ biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia là gì và cũng không đủ dũng khí để nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. một tay cậu đã bỏ ra khỏi miệng mà nắm chặt lấy dường như cố gắng kìm nén cảm xúc đang dần dần trào dâng còn một tay thì vẫn đặt nơi vết thương của choi namra.
" cảm ơn cậu. tớ không sao, cậu mau về lớp đi "
namra khẽ cất lời, chính cô cũng không dám đối diện với người con trai này. đứng trước cậu, cô thấy mình bỗng trở nên thật xấu xa
" lớp trưởng...đây là đang đuổi khéo tớ sao ? "
suhyeok cười khổ, nhưng tư thế thì vẫn giữ nguyên mà không có dấu hiệu rời đi
" suhyeok đừng như vậy. tớ không xứng đáng với sự tử tế của cậu. chuyện chúng mình..."
" đừng nói nữa, tớ sẽ không nghe đâu và......cũng sẽ không từ bỏ "
giọng suhyeok vang lên chắc nịch cắt ngang lời cô. đây là lần đầu tiên cậu làm vậy và cũng là lần đầu tiên cậu kiên định nhìn thẳng vào mắt choi namra
" chuyện gì cơ ? "
đứng trước câu nói nửa vời của suhyeok, namra đủ thông minh để hiểu tất cả những gì cậu đang nói nhưng cô vẫn vờ như không biết mà cố tình hỏi lại. trong lòng namra trào dâng một đợt sóng, tưởng chừng nếu cô không cứng rắn, đột sóng ấy sẽ cuộn lên mạnh mẽ mà đánh bay lý trí của cô khiến cô ngã vào lòng suhyeok ngay lập tức.
" chuyện tớ thích cậu và sẽ không từ bỏ việc cố gắng thay đổi để từng bước đến bên cậu. cậu biết mà namra "
suhyeok nghiêm túc khẳng định. giọng nói trầm ấm nhưng chắc chắn của cậu vang khắp căn phòng khiến trái tim thiếu nữ rung lên mạnh mẽ. bằng một phép màu nào đó mà cách suhyeok gọi tên namra luôn khiến cô muốn chìm trong bể tình...
" chết tiệt, lee suhyeok...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com