Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô giá

" môn đăng hộ đối " bốn chữ ngắn gọn nhưng reo vào trái tim mỗi cặp đôi yêu nhau một nỗi sợ hãi vô hình. và cặp đôi lee suhyeok choi namra cũng không phải ngoại lệ khi nỗi sợ này đến từ suhyeok, xuất phát từ tình yêu cậu dành cho thiếu nữ của mình.

từ khi họ còn là những cô cậu học sinh ngồi tại hyosan, đã có những lời bàn ra tán vào về tình yêu của cả hai. hầu hết đều là những lời nói tiêu cực, đại loại như " suhyeok không xứng với namra ", " tiểu thư cành vàng lá ngọc như namra lại đi yêu một người như suhyeok " hay thậm chí còn có người nói rằng suhyeok bên namra vì gia thế khủng của cô. tất cả những lời ấy suhyeok và namra đương nhiên bỏ ngoài tai. họ tự tin mình hiểu đối phương, tự tin vào tình yêu của cả hai và mạnh mẽ vượt qua mọi lời dèm pha mà cùng nhau đi qua tháng năm.

chuyện tình của namra và suhyeok cứ êm đềm trôi qua theo thời gian, những lời nói không hay cũng dần dần trôi vào dĩ vãng. nhưng khi những lời bàn ra tán vào qua đi, một cản trở khác lại ập đến với cả hai. và cản trở ấy không ai khác chính là người mẹ quyền lực của choi namra...

-----------------------------------------

" choi namra, mẹ không muốn nhiều lời. con là đứa trẻ thông minh, chắc sẽ hiểu mình cần phải làm gì chứ ? "

người phụ nữ trung niên điềm tĩnh nâng tách trà lên nhấp một ngụm. ánh mắt bà sắc lạnh tựa lưỡi dao liếc về phía cô gái nhỏ trước mặt. giọng nói của bà không nhanh không chậm vang lên, phá vỡ không gian lạnh lẽo của căn biệt thự sang trọng.

" ý mẹ là...."

choi namra nhíu chặt hàng lông mày nhìn hwang hyera cũng là mẹ của cô. namra đủ và thừa thông minh để nhận ra ý tứ trong câu nói của mẹ mình nhưng vẫn cố tình hỏi lại. bàn tay nhỏ bé đặt trên gối vô thức siết chặt, toàn thân cũng trở nên căng cứng.

" bỏ thằng nhóc nghèo kiết xác ấy đi. con nghĩ mình sẽ hạnh phúc khi yêu một đứa không cha không mẹ sao ? vả lại......" - hwang hyera hắng giọng, bà bỏ lửng câu nói khẽ quan sát sắc mặt của con gái

" .....nó chắc gì đã thật lòng yêu con ? " - hyera cười khẩy, ánh mắt không giấu được vẻ khinh thường khi nhắc đến lee suhyeok.

" mẹ, anh ấy có tên có tuổi đàng hoàng. anh ấy là lee suhyeok - là người con yêu cũng là người bên cạnh con những lúc khó khăn nhất " - choi namra kiên định nhìn mẹ mình, giọng nói lạnh lẽo phát ra.

" choi namra, mẹ nuôi con cực khổ đến ngày hôm nay không phải để con cãi lại mẹ vì một thằng nhóc "

hwang hyera đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn tạo ra một tiếng động lớn như thể muốn dằn mặt namra. gương mặt bà không còn bình thản như ban nãy mà giờ đây đã có chút giao động. có lẽ bà không bao giờ ngờ rằng đứa con gái bà khắt khe áp đặt lại có một ngày chống lại bà vì một người con trai.

" con yêu suhyeok. anh ấy cũng yêu con, xin mẹ hãy tôn trọng anh ấy, tôn trọng tình yêu của con "

namra lạnh nhạt lên tiếng, khuôn mặt không lộ ra bất cứ biểu hiện gì. trái tim namra thúc giục cô phải đấu tranh vì suhyeok, đấu tranh cho hạnh phúc của mình. cô không cho phép một ai khinh thường tình yêu giữa cô và suhyeok, cho dù người ấy là mẹ ruột của cô.

" tôn trọng tình yêu của con ? haha con có nghĩ cho tương lai của mình không namra ? yêu thằng nhóc ấy con sẽ sống ra sao ? " - hyera phá lên cười, một nụ cười đầy khinh thường khi nghe câu nói của đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra.

" với mẹ chỉ có tiền là tất cả thôi sao ? con tự tin lee suhyeok sẽ mang lại hạnh phúc cho con, thứ hạnh phúc con chưa bao giờ có được ở căn nhà này...." - đáy mắt choi namra không giấu được sự dịu dàng khi nhắc đến suhyeok.

" ở bên anh ấy con cảm thấy con là chính mình mà không phải gồng lên làm một choi namra như mẹ xây dựng. mẹ, 20 năm qua chưa một lần nào con làm trái ý mẹ. mẹ quyên góp cho trường để con được làm lớp trưởng con không phản đối mặc cho mọi người trong lớp ghét bỏ, mẹ muốn con đứng hạng nhất con cũng học bất chấp sức khoẻ của mình để làm hài lòng mẹ, mẹ muốn con tham gia câu lạc bộ phát thanh con cũng miễn cưỡng làm theo, mẹ muốn con trở thành thủ khoa trong kì thi đại học con cũng đã làm được. bây giờ mẹ còn muốn con yêu theo ý mẹ hay sao ? nhưng thưa mẹ lần này con sẽ đi theo tiếng gọi của tình yêu, con mong mẹ hiểu "

choi cương quyết nhìn thẳng vào mắt người mẹ độc tài của mình. cô không run sợ trước khí chất của bà, ngược lại tình yêu còn khiến namra trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

" choi namra...."

hwang hyera gằn giọng gần như hét lên với choi namra. khuôn mặt bà đỏ ửng tức giận, bàn tay đập mạnh xuống mặt bàn. bà không tin vào tai mình khi namra dám nói với bà những lời như vậy. từ trước đến giờ cô như con búp bê nhỏ để mặc bà điều khiển vậy mà nay lại không kiêng nể cãi lời bà.

" nếu không có suhyoek bên cạnh, con không biết cuộc sống của mình còn đen tối đến mức nào.... "

" mẹ.....có biết con hút thuốc không ? "

" cái gì ? choi namra con tệ nạn như vậy từ bao giờ ? có phải thằng nhóc đó khiến con trở nên như vậy không ? " - bà hwang ngỡ ngàng trước lời thú tội không chút sợ hãi của con gái, khuôn mặt bà đã đỏ nay lại càng đỏ hơn vì lửa giận.

" mẹ thôi đi, con hút thuốc từ năm lớp 8 kìa. mẹ biết vì sao không ? vì con không có bạn, không có ai để chia sẻ. chỉ từ khi suhyeok xuất hiện, anh ấy mới kéo con ra khỏi vũng lầy đó. anh ấy không chỉ là tình yêu mà còn là ân nhân đưa tay cứu lấy con khỏi áp lực do mẹ tạo ra..."

" tất cả những gì mẹ làm đều là để tốt cho con namra. con là con gái của mẹ, mẹ khắt khe như vậy để sau này không ai có thể khinh thường con...."

nghe namra nói vậy, hwang hyera siết chặt tay, đôi mắt hằn lên tia máu thuyết phục đứa con gái của mình nhưng chỉ thấy cô khẽ cúi đầu cười nhẹ, có vẻ những lời răn đe của bà giờ đây đã không còn tác dụng với choi namra.

" lúc nào mẹ cũng nói như vậy nhỉ. con cảm ơn mẹ với những gì mẹ mang đến cho con nhưng thưa mẹ những thứ ấy con chưa bao giờ cần. con cứ nghĩ chỉ cần cố để làm hài lòng mẹ thì mẹ sẽ để con tự do với tình yêu của mình nhưng có vẻ con đã nhầm."

choi namra vừa nói vừa cười, một nụ cười chua chát. dứt lời cô đứng dậy tiến về phía cửa ra vào rồi khuất bóng, mặc cho hwang hyera tức giận đằng sau đang không ngừng hét lên kêu tên mình.

" choi namra, con đứng lại đó cho mẹ..."

" mẹ dạy con hỗn hào như vậy sao ? hay thằng nhóc suhyeok đó đã khiến con trở nên như vậy...."

" choi namra....."

" đủ rồi, bà thôi đi "

giọng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên bất ngờ vang lên khiến hwang hyera giật mình quay đầu lại. choi nam seok phẫn nộ tiến về phía vợ mình. hoá ra ông đã đứng ở một góc nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của vợ và con gái. nam seok không lạ gì với thái độ của hyera nhưng ông lại rất ngỡ ngàng trước thái độ của namra. lần đầu tiên ông thấy cô con gái nhỏ của dám đứng lên bảo vệ quan điểm trước sự ép buộc của mẹ nó. namra của ông lớn thật rồi.....

" ông làm gì vậy hả ? "

hwang hyera nhíu mày nhìn người chồng trước mặt, bàn tay vẫn siết chặt lại đến đỏ ửng. một luồng khí căng thẳng toát ra từ đôi vợ chồng già khiến căn biệt thự to lớn phút chốc càng trở nên u ám.

" bà dừng ngay việc điều khiển namra đi. bà không thấy bản thân mình quá đáng sao hwang hyera. những năm qua là quá đủ với con bé rồi. hãy buông tha cho nó " - nam seok gằn giọng, cả khuôn mặt ông bộc lộ sự chán ghét và khó chịu tột cùng với người phụ nữ trước mặt.

" ông nói cái gì ? buông tha ? tôi làm như vậy để tốt cho nó, ông thì hiểu cái gì chứ. nó không được phép yêu thằng nhóc đó. nó không xứng với namra con gái tôi " - hwang hyera không chút nhún nhường đáp trả chồng mình.

" như bà thế nào mới là xứng ? là một người giàu có nhưng không mang lại hạnh phúc cho nó hay một người với đống thành tích trong tay ? "

" bà luôn miệng nói muốn tốt cho namra nhưng thực ra những việc bà làm chỉ tốt cho bản thân bà, tốt cho vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì rỗng tuếch của bà. bà đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của namra hay chưa ? bà đã nhìn thấy con bé khóc vì áp lực bà tạo ra cho nó hay chưa ? " - choi nam seok lớn tiếng, trong lòng ông dâng lên cảm giác xót xa cho đứa con gái nhỏ tội nghiệp của mình.

" nhưng bên thằng nhóc không cha không mẹ ấy con bé sẽ không hạnh phúc " - ánh mắt hwang hyera hiện lên chút giao động khi nghe những lời chồng mình nói ra. đúng là từ trước đến giờ bà chưa một lần nào nghĩ đến cảm nhận của namra, cô luôn ngoan ngoãn nghe theo những gì bà sắp đặt khiến hyera lầm tưởng namra chấp thuận những gì bà làm....

" hai đứa nó đã bên nhau từ năm lớp 10 đến bây giờ. theo bà thế nào là hạnh phúc ? bà đã nhìn thấy namra cười hồn nhiên thế nào khi ở bên suhyeok không ? bà có nhìn thấy suhyeok bảo vệ con bé ra sao không ? "

" ông.....ông nói vậy là đã biết từ trước ? " - đối mặt với những câu hỏi của chồng mình, hwang hyera dùng ánh mắt ngờ vực nhìn ông.

" đúng, và tôi ủng hộ hai đứa nó " - nam seok đẩy gọng kính điềm tĩnh đáp, sẵn sàng đối mặt với tất cả thái độ của vợ mình. chỉ thấy khoé môi bà hwang giật giật, hàm răng nghiến chặt vào nhau, bờ vai run lên từng hồi.

" hwang hyera, buông tha cho con bé đi. namra cần một người thực sự yêu nó và là người nó thực sự yêu. đừng để đến một ngày con bé tự rời xa bà "

" những năm qua namra luôn nghe theo bà nhưng lần này con bé không cô đơn. nó còn có tôi và suhyeok bên cạnh "

" nụ cười namra dành cho suhyeok, cả đời này bà sẽ không thể tìm thấy trên khuôn mặt con bé nếu bà cứ một mực muốn nó theo ý bà "

dứt lời không kịp để vợ mình mở miệng đáp, choi nam seok quay người rời đi, phong thái giống hệt choi namra. hwang hyera ngồi thụp xuống ghế, đôi mắt bà đỏ ngầu, cả khuôn mặt cúi gằm. không ai rõ biểu cảm trên khuôn mặt bà là gì, chỉ thấy hàm răng kia đã cắn cánh môi đến tím tái...

-------------------------------------------------

dưới những tán cây xanh, bóng dáng nhỏ bé của choi namra đơn độc trên chiếc ghế đá nhỏ bên vệ đường. hơi thở cô nặng nề, tâm trạng cô gái nhỏ nặng trĩu đối nghịch với khung cảnh ồn ã ngoài kia. trầm ngâm một lúc, bàn tay namra rút chiếc điện thoại rồi nhấn vào một dãy số có cái tên quen thuộc. nhạc chuông vang lên chưa đầy 5 giây, bên tai đã truyền đến giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia:

" namra ah....anh đây "

namra khẽ cười thoả mãn. suhyeok lúc nào cũng xuất hiện khi cô cần. namra từng bảo rất thích cách cậu gọi tên cô vì vậy từ khi yêu nhau, lời mở đầu cho cuộc đối thoại của hai người luôn là " namra ah " đầy dịu dàng đến từ suhyeok.

" anh đang ở đâu vậy ? " - namra khẽ hỏi, giọng nói thỏ thẻ mà nặng trĩu như tâm trạng cô.

" anh đang ở nhà thôi. namra của anh sao vậy ? " - nhận ra được sự khác thường trong giọng nói của namra, suhyeok đứng dậy, hơi sốt sắng hỏi han.

" em.....ah em muốn gặp anh " - namra ngập ngừng rồi cô quyết định giấu chuyện đã xảy ra giữa mẹ và cô.

" em đang ở đâu ? anh đến ngay " - trong lòng suhyeok bất giác trở nên cồn cào, một cảm giác thấp thỏm dâng lên.

" em đang ở gần khu vui chơi. anh đến đây với em được không ? "

" bé cưng của anh, anh đến với em ngay đây "

nói rồi suhyeok cúp máy, vơ lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi lao ra khỏi nhà, chạy đến nơi tình yêu của cậu đang chờ đợi. namra cần cậu, suhyeok không thể chần chừ dù chỉ một giây....

" namra ahhh...."

nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng đến, namra vội ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía người gọi tên mình. khoé môi cô vẽ lên nụ cười dịu dàng nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy thiếu niên của mình trước mặt, một giọt lệ từ khoé mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt trắng hồng. mọi uất ức nơi namra dồn nén như những giọt nước bị kìm hãm sau lớp bong bóng, đến khi gặp suhyeok quả bong bóng nước ấy như bị chọc bởi một cây kim nhọn mà vỡ tung ra. chỉ khi ở bên cạnh suhyeok, choi namra mới được trở thành một choi namra thực sự.

suhyeok kéo namra vào lồng ngực vững chắc của cậu. vòng tay siết chặt lấy cô không ngừng vỗ về, cằm cậu khẽ đặt lên mái đầu nhỏ của người trong lòng như an ủi cô. cậu biết namra không tự nhiên mà trở nên mềm yếu như vậy, chắc chắn cô đã trải qua chuyện gì tồi tệ.

" bé yêu, nói anh nghe có chuyện gì vậy ? " - suhyeok khẽ hỏi, bàn tay vẫn ôm chặt lấy cô.

" không.....chỉ là....muốn ôm anh thôi "

nghe namra nói vậy, suhyeok mặc dù không cam lòng nhưng nếu cô đã không muốn, cậu cũng không gặng hỏi thêm. cậu biết cô cần gì lúc này. đến khi namra bình tĩnh lại, suhyeok hỏi rõ sự tình cũng chưa muộn.

" suhyeok ah....em yêu anh " - giọng nói của namra bất ngờ vang lên mặc kệ đang ở nơi đông người đánh thẳng vào trái tim suhyeok khiến khoé môi cậu không nhịn được mà nở nụ cười sủng nịnh, vòng tay ôm lấy cô lại càng siết chặt hơn.

" anh cũng yêu em, bé con của anh "

----------------------------------------------

người phụ nữ trung niên điềm tĩnh nâng tách trà nghi ngút khói nhấp một ngụm. ánh mắt bà có chút khinh thường liếc dọc người con trai đối diện như thể thăm dò.

" cậu lee, chắc cậu biết mục đích tôi hẹn cậu ra đây phải không ? "

hwang hyera đặt nhẹ tách trà trên tay xuống mặt bàn, không nhanh không chậm mở lời. bàn tay bà lay nhẹ chiếc nhẫn đắt tiền, nụ cười khẩy hiện lên, toàn thân toát ra vẻ quý phái của người có tiền.

" cháu biết thưa choi phu nhân "

hwang hyera điềm nhiên bao nhiêu thì sắc mặt lee suhyeok cũng bình tĩnh bấy nhiêu nhưng thực chất trong lòng cậu đã nổi lên một đợt sóng. bàn tay cậu đặt dưới ghế khẽ siết lại, đôi mắt hiện lên chút lo lắng nhìn người phụ nữ trước mặt. suhyeok biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới nhưng nỗi lo sợ cho tình yêu của cậu và namra bị chia cắt bởi người phụ nữ trước mặt vẫn ập đến trong tâm trí cậu.

" vậy thì tôi đỡ phải nhiều lời " - hwang hyera thở hắt ra một tiếng mà nở nụ cười mỉa mai.

" với danh nghĩa là mẹ đẻ của namra, tôi yêu cầu cậu hãy rời xa con gái tôi " - bà hwang gằn giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh như dao.

" tại sao cháu phải làm vậy thưa choi phu nhân, trong khi cả cháu và namra đều thật lòng yêu nhau và đang rất hạnh phúc " - suhyeok đoán được những lời hyera sẽ nói nhưng vẫn không khỏi nhíu mày.

" tại sao à ? cậu lee, tôi nghĩ cậu phải biết rõ lý do chứ...."

" bây giờ cậu và namra có thể hạnh phúc nhưng mai sau thì sao ? cậu có nghĩ đến tương lai của con bé không ? cậu lấy gì để đảm bảo cuộc sống sung túc cho nó ? "

" con gái tôi nuôi cực khổ đến ngày hôm nay không phải để một tên nhóc nghèo kiết xác như cậu mang đi " - hwang hyera không ngần ngại buông lời cay độc nhằm thao túng tâm lý lee suhyeok.

" thưa bác, đúng là cháu không giàu có cũng không tài giỏi nhưng cháu tự tin vào tình yêu của mình dành cho namra, tự tin rằng có thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy cả hiện tại và tương lai "

" chúng cháu đã ở bên nhau 4 năm từ khi còn là bạn bè. nếu choi phu nhân nghĩ rằng những lời nói cay độc của bác có thể khiến cháu nhụt chí rời bỏ choi namra thì thật xin lỗi phải khiến bác thất vọng rồi. trừ khi namra không cần, còn lại cháu sẽ không bao giờ rời xa cô ấy " - lee suhyeok khẽ cười, giọng nói của cậu chắc nịch khiến hwang hyera nhíu mày khó chịu.

" rốt cuộc cậu yêu con bé vì cái gì ? vì tiền ? " - hyera gặng hỏi, giọng nói của bà nhẹ tênh nhưng mang đầy vẻ coi thường.

" xin choi phu nhân đừng xúc phạm tình cảm cháu dành cho namra. cháu yêu cô ấy vì cô ấy là choi namra chứ không phải một ai khác " - ánh mắt suhyeok kiên định, bàn tay cậu càng siết chặt hơn. coi thường cậu cũng được, sỉ vả cậu cũng được nhưng không ai được phép khinh rẻ tình yêu cậu dành cho namra.

" haha.....đừng nhiều lời nữa. theo tôi biết thì gia cảnh của cậu cũng không suôn sẻ cho lắm nhỉ. đây là 100 triệu won, đủ cho cậu sống an nhàn đến cuối đời. rời xa con gái tôi đi, bên cậu tương lai của nó sẽ không êm ấm " - hwang hyera bật cười ha hả trước lời nói của suhyeok, bà lấy từ trong chiếc túi hàng hiệu một tấm thẻ đen đặt trước mặt suhyeok, ánh mắt thu về lại trở nên lạnh tanh.

" tình tiết này...... thật giống trong phim nhỉ. nhưng với choi phu nhân đây, con gái mình chỉ đáng giá 100 triệu won thôi sao ? " - suhyeok cười khẩy cầm tấm thẻ lên rồi không thương tiếc vứt xuống mặt bàn. hành động của cậu khiến hwang hyera ngỡ ngàng nhưng cũng chọc giận bà.

" cậu.....cậu muốn nhiều hơn ? "

" thưa bác, choi namra đối với cháu căn bản là vô giá. cho dù là 200 hay 500 triệu won hay nhiều hơn nữa cháu cũng sẽ không rời xa cô ấy. cháu yêu namra, mong choi phu nhân hiểu và hãy cầm số tiền này về đi ạ. cháu xin phép " - ánh mắt suhyeok kiên quyết, dứt lời cậu đứng bật dậy rời khỏi quán cà phê bỏ lại người phụ nữ trung niên đằng sau.

hwang hyera ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế. người vì tình yêu mà chê bai tiền bạc, lần đầu tiên bà gặp trong đời. hyera cúi gằm mặt, nụ cười chua chát khẽ hiện lên khuôn mặt đã có dấu hiệu của tuổi già. hốc mắt bà đỏ ửng, một giọt lệ khẽ lăn xuống. lần đầu tiên trong đời người phụ nữ quyền lực kiên cường như bà rơi nước mắt vì một người. hyera siết chặt tay khiến nhiều móng tay dài găm vào da thịt như cách những lời nói của nam seok, của namra và của suhyeok găm vào trái tim bà....

" ở bên anh ấy con cảm thấy con là chính mình mà không phải gồng lên làm một choi namra như mẹ xây dựng.... "

" ......nếu không có suhyoek bên cạnh, con không biết cuộc sống của mình còn đen tối đến mức nào.... "

" những năm qua namra luôn nghe theo bà nhưng lần này con bé không cô đơn. nó còn có tôi và suhyeok bên cạnh "

"......nụ cười namra dành cho suhyeok, cả đời này bà sẽ không thể tìm thấy trên khuôn mặt con bé nếu bà cứ một mực muốn nó theo ý bà.... "

" ......trừ khi namra không cần, còn lại cháu sẽ không bao giờ rời xa cô ấy...."

" ....choi namra đối với cháu căn bản là vô giá...."

hwang hyera bần thần khi những câu nói kia cứ liên tục chạy trong đầu bà. hoá ra bà chưa từng hiểu namra lấy một lần. phải chăng sau chừng ấy năm, bà....thật sự đã sai rồi sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com