Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

lee suhyeok ngồi đó, cả tâm trí lẫn trái tim đặt trọn vào người con gái trong lòng cậu như thể cậu muốn đem tất cả những gì liên quan đến choi namra in sâu trong tâm hồn để mãi mãi hình ảnh của cô không thể phai mờ. 

thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, cậu cũng chẳng biết nữa. rồi đôi tay choi namra đang thoăn thoắt viết từng chữ kia chầm chậm dừng lại và đặt cây bút xuống bàn, chiếc headphone cũng được tháo ra khỏi tai. suhyeok thu hết tất thảy hành động của choi namra vào đôi mắt vốn đã chứa đầy hình bóng xinh đẹp của cô vì vậy ngay khoảnh khắc ấy cậu vội khép mí mắt của mình lại vờ như đang ngủ. lee suhyeok thích choi namra, thích đến độ nếu choi namra có biến thành zombie cậu cũng sẽ tình nguyện để cho cô cắn xé nhưng hơn ai hết cậu cũng hiểu rõ cậu và cô thuộc hai thế giới khác nhau....

cô là học bá đứng nhất toàn trường, là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia đình quyền quý còn lee suhyeok chỉ là cậu học sinh bình thường học hành dở tệ thậm chí còn không cha không mẹ. đã có nhiều lần cậu tự nhắc nhở mình về thân phận của cả hai nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ an tĩnh xinh đẹp kia, trái tim cậu lại không tự chủ mà đập liên hồi. bỗng choi namra đứng dậy bước ra khỏi chỗ ngồi quen thuộc của mình. lee suhyeok nhắm chặt đôi mắt nhưng tai cậu vẫn nghe được tiếng " cạnh " vang lên. khi chắc chắn choi namra đã ra khỏi lớp, cậu mới chầm chầm mở mắt mà quan sát lớp học hệt như tên trộm đang làm điều gì đó mờ ám. nhưng lee suhyeok đâu phải trộm, nếu trong trường hợp này thì choi namra mới chính là trộm. tên trộm xinh đẹp đã đánh cắp trái tim của cậu thiếu niên...

sau khi choi namra ra khỏi lớp, lee suhyeok vẫn ngồi đó với những suy nghĩ vẩn vơ của mình mà không có ý định đứng dậy. cả lớp học vắng người trở nên yên tĩnh đến độ cậu có thể nghe được tiếng trái tim mình đập thình thịch

" trái tim này, mày đang đập vì choi namra à "

" sao hôm nay cậu ấy xinh thế "

" à không hôm nào mà choi namra chẳng xinh nhưng mà nếu cười lên thì sao nhỉ ? chắc như công chúa mất (ᗒᗩᗕ) "

đó là suy nghĩ đang thi nhau chạy trong đầu lee suhyeok. cậu ngồi đó không ngừng nghĩ về cô gái trong lòng mà không biết rằng cánh cửa lớp sau lưng đang từ từ mở ra. một bóng người con gái với mái tóc đen nhánh lặng lẽ đứng sau lưng cậu, ngập ngừng một lúc rồi cô gái ấy cũng đưa tay vỗ nhẹ vào vai lee suhyeok khiến cậu giật nảy mình mà vội quay người ra. ngay khoảnh khắc ấy cậu muốn tự tát vào gương mặt điển trai của mình xem cậu đang tỉnh hay mơ. choi namra đang đứng trước mặt cậu, cô ấy vừa chạm vào người cậu, choi namra đứng gần cậu quá, gần đến độ cậu có thể gửi thấy hương hoa nhài nhàn nhạt trên người cô. cả người lee suhyeok ngồi đó cứng đờ như bị ai đó điểm huyệt, trái tim vừa được nghỉ ngơi một lúc lại bắt đầu trỗi dậy mà đập liên hồi

" lớp trưởng..."

lee suhyeok hé hai cánh môi khẽ gọi choi namra với cái danh xưng ở lớp đúng với vị trí của cô. trong con ngươi đen láy của cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của choi namra đang đứng đối diện. lee suhyeok có thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. cậu thấy cô khẽ - nhíu - mày. lee suhyeok căng thẳng nuốt nước bọt vì không biết mình đã nói sai điều gì để cô có thái độ như vậy. à mà cậu đã kịp nói gì đâu, đứng trước choi namra cậu cảm thấy mình giống một cỗ máy đang chạy bỗng bị ai đó rút công tắc.

" sao cậu lại ngồi đây ? "

tin được không, choi namra vừa mở miệng nói chuyện mà còn là hỏi cậu nữa. toàn thân lee suhyeok như có dòng điện chạy qua mà đánh thẳng vào trái tim cậu

" bình tĩnh nào lee suhyeok, chỉ là một câu hỏi thôi mà, trả lời cậu ấy đi nào "

mặc dù đã tự trấn an bản thân như vậy, nhưng cậu vẫn không khỏi bối rối mà đáp lại cô:

" t-tớ...tớ không biết. à là do tớ không muốn ra ngoài ha...haha "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

: )

đã ai từng bảo lee suhyeok rất ngốc chưa ? rồi, nhiều lắm và choi namra ngay lúc này cũng thấy vậy. nhìn cách cậu bối rối như vừa bị ai bắt thóp cùng nụ cười không hề giả trân kia mà cô chỉ muốn phì cười nhưng mà không được, choi namra cô là ai chứ ? phải giữ hình tượng ツ

" cậu...không đói sao "

" kh...không đói "

lee suhyeok vẫn chưa hết bối rối, làm sao mà cậu có thể nói cho choi namra biết được cậu ở trong lớp chỉ để ngắm cô cơ chứ. cậu sợ cô sẽ ghét cậu mất. mọi chuyện đang có vẻ suôn sẻ thì bỗng một tiếng động lạ vang lên. mà cũng không lạ lắm, tiếng bụng biểu tình vì không được ăn thôi mà. nhưng lạ ở chỗ là tiếng ấy phát ra từ lee suhyeok, con người vừa mạnh miệng bảo không đói kia. 17 năm hít thở không khí, lee suhyeok chưa bao giờ muốn ngừng thở như bây giờ. chính cơ thể cậu lại bán đứng cậu mà còn là ngay trước mặt choi namra - người mà cậu ngày đêm tương tư. không khí trong lớp học vắng người vốn đã căng thẳng, nay lại càng căng thẳng hơn và có cả vẻ ngượng ngùng của cậu thiếu niên. choi namra đứng đó quan sát hết biểu cảm của lee suhyeok, hai cánh môi không nhịn được mà kéo lên tạo thành nụ cười mỉm trên gương mặt xinh xắn. nếu lee suhyeok biết được ngay lúc này choi namra thấy cậu thật dễ thương thì cậu sẽ ngất xỉu ra đây vì sung sướng mất. nhưng khỏi cần biết choi namra đang nghĩ gì, khi nhìn thấy nụ cười mỉm của cô, cậu đã cảm thấy kiếp này như vậy là quá đủ rồi. lần đầu tiên lee suhyeok thấy người trong mộng của cậu cười, còn là cười trước mặt cậu nữa

" lee suhyeok, mày đói quá nên bị ảo giác à "

cậu tự đấu tranh tư tưởng khi nụ cười ấy hiện lên chưa quá 5 giây đã vụt tắt mà trở về khuôn mặt lạnh lùng thường ngày.

" huhu, choi namra ơi là choi namra, cậu đừng cười như vậy nữa. tớ thích lắm ( ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ ) "

tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu cậu thôi chứ làm sao mà cậu dám nói ra. cho dù có bị ai đó cầm súng dí vào đầu, cậu cũng sẽ không nói. nhưng nếu người cầm súng ấy là choi namra thì lee suhyeok sẽ suy nghĩ lại (' . .̫ . ')

" um...thấy cậu không xuống căng tin nên lee cheongsan có nhờ tôi đưa cậu hộp sữa. uống đi "

"....."

choi namra ngập ngừng, ánh mắt liếc đi chỗ khác mà không nhìn vào gương mặt đang đơ cứng đối diện cô. lee suhyeok từ khi cô bước vào không thấy bất kì một hộp sữa nào bởi cậu bận để ý choi namra chứ ai rảnh đâu mà để ý thứ khác. chỉ đến khi choi namra đặt hộp sữa xuống mặt bàn cậu đang ngồi rồi vội về chỗ của mình, lee suhyeok mới hoàn hồn trở lại thực tại. có thể nói chính hộp sữa đã kéo tâm trí đang treo lơ lửng của cậu trở về. khi choi namra đi rồi, cậu vẫn không trút bỏ được bộ dạng ngại ngùng mà lắp bắp nói với cô

" l-lớp...lớp trưởng, cảm ơn cậu "

" ừ "

BÙM

một tiếng nổ vang lên trong đầu lee suhyeok, chắc là tiếng nổ của tình yêu. choi namra như vậy mà đáp lại cậu. đúng, choi namra vừa trả lời cậu. bỗng nhiên lee suhyeok cảm thấy khỏi cần uống sữa mà chỉ cần ngồi đó nhìn cô tiếp tục hí hoáy viết từng chữ cũng no luôn rồi. không được, đây là sữa choi namra đưa cho cậu mà khoan là lee cheongsan cho cậu rồi nhờ choi namra chuyển cho cậu mới đúng. nhưng kệ đi, vẫn là từ tay choi namra đưa cho cậu vì vậy cậu nhất định sẽ uống, trời có sập cậu cũng phải uống. thế là cậu thiếu niên bóc vỏ ống hút rồi hí hửng hút từng ngụm sữa. mà lee suhyeok thấy sữa hôm nay có vẻ ngọt hơn mọi khi, um có lẽ là do nụ cười của choi namra khi nãy.

giờ đây, trong lớp học vắng người, chỉ có hình ảnh của cậu thiếu niên với bộ dạng ngốc nghếch vui vẻ cùng cô thiếu nữ đang chăm chú với quyển sách nhưng trên gương mặt của cô thiếu nữ ấy từ lâu đã có một nụ cười nhẹ nhàng mà cậu thiếu niên kia chẳng hề hay biết....

13.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com