iv
khỏi phải nói cũng biết cả ngày hôm đấy à không phải là mấy ngày thậm chí là cả tuần, cả tháng trong tâm trí lee suhyeok vẫn lặp đi lặp hình ảnh choi namra khi cô đưa sữa cho cậu và chấn động hơn là hộp sữa ấy do chính tay cô mua. mặc dù điều này chỉ phát ra từ miệng gyeongsu và tất nhiên không ai chứng thực được có chính xác hoàn toàn hay không nhưng lee suhyeok mặc kệ, lee suhyeok chỉ biết rằng namra đã có 1% quan tâm đến cậu và 1% cũng là có hy vọng rồi nên cậu sung sướng đến phát điên. cậu chỉ muốn lao ra trước mặt choi namra mà hỏi rõ sự tình nhưng mơ đi nhé ^^ lee suhyeok làm gì dám. bản lĩnh thì có nhưng đối diện với ánh mắt lạnh lùng của người con gái kia thì mọi sức mạnh của cậu như bị rút cạn mà hoá thành bộ dạng ngốc nghếch ngại ngùng.
từ sau hôm đó, mọi việc vẫn diễn ra như những gì vốn có. lee suhyeok vẫn rất thích cô bạn lớp trưởng của mình à nhầm trong trái tim mình thậm chí là hơn ấy chứ, còn choi namra thì vẫn xinh đẹp như vậy ít nhất là trong mắt kẻ si tình như lee suhyeok và cậu để ý hình như dạo này cô hay biến mất vào giờ ra chơi thì phải. với một người luôn để hình bóng của crush vào trong mắt như lee suhyeok chắc chắn khi choi namra biến mất thì mọi người cũng sẽ chẳng thấy lee suhyeok đâu.
" này, lớp tưởng "
lee suhyeok lấp ló sau lưng choi namra từ nãy cuối cũng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, bàn tay run run khẽ chạm vào vai của người con gái vẫn đang chăm chú vào quyển sách dày cộp như thể sợ rằng nếu chỉ một động tác mạnh tay sẽ khiến cô tan biến rồi ngập ngừng cất chất giọng nam tính gọi cô. trái tim lee suhyeok không hiểu vì sao mà bỗng run rẩy khi choi namra quay người lại đứng đối diện với cậu. vì cô xinh đẹp đến thổn thức hay là vì cậu đang sợ hãi khi đối diện với người trong lòng ? trong ánh mắt của lee suhyeok lúc này chỉ toàn hình bóng của choi namra đang đứng trước mặt mình, tâm trí rối loạn không biết nên làm gì tiếp theo. tự nhiên lee suhyeok hối hận rồi, biết vậy cứ an phận đi sau lưng cô có phải hơn không, tự nhiên gọi cô làm gì xong ngại ngùng né tránh (' . .̫ . ')
" chuyện gì ? "
giờ đây bỗng lee suhyeok muốn tự đưa tay tát mình một phát xem cậu đang tỉnh hay mơ. trong khi cậu đang căng thẳng nuốt nước bọt không biết phải nói gì tiếp theo thì choi namra lại chủ động hỏi cậu. mặc dù chuyện này là rất bình thường nhưng với một con người trong tâm trí chỉ toàn tình yêu cho choi namra thì cậu cảm giác thế giới này hình như toàn màu hồng. hai bên tai của cậu thiếu niên bỗng đỏ bừng, không biết do cái nóng của mùa hạ hay là vì cái nóng toả ra từ tình cảm với người con gái đối diện. cậu lảng tránh ánh mắt của choi namra nhìn đang nhìn chằm chằm vào mình mà đáp lại cô với giọng điệu không-hề-giả-trân, không-hề-ngại-ngùng
" à thì...um...đeo tai nghe nhiều không tốt cho tai của cậu đâu "
" vậy sao ? nhưng bây giờ tôi không đeo tai nghe "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(///-///)
choi namra đáp lại lời lee suhyeok với giọng điệu không thể nào lạnh hơn rồi quay lưng bước đi bỏ mặc cậu thiếu niên vẫn còn ngơ ngác ở đó. lee suhyeok hiện tại cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa. vui sướng vì choi namra đáp lại cậu hay xấu hổ vì thể hiện quá rõ vẻ ngại ngùng trước mặt cô để rồi nhận được câu trả lời xúc tích như vậy ? choi namra đâu biết được cậu thiếu niên sau lưng mình đang ôm đầu bối rối sau khi nghe câu trả lời của cô. và lee suhyeok cũng đâu biết được cô thiếu nữ đi trước mình hiện giờ đang nở một nụ cười mỉm trên môi. lee suhyeok mà biết choi namra cười vì cô nghĩ ít ra cũng có người quan tâm cô mà người đó còn là lee suhyeok thì chắc cậu sẽ đăng xuất khỏi thế giới này mất.
tối hôm đó suhyeok cứ suy nghĩ mãi về những chuyển biến trong mối quan hệ của cậu và choi namra. trên tay cậu mân mê vỏ hộp sữa cô đưa cho cậu ngày nào, gương mặt điển trai nghệt ra như trẻ con bị dành mất kẹo và tâm trí không ngừng nghĩ về dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô mà bất giác tủm tỉm cười. ai nhìn thấy dáng vẻ của lee suhyeok lúc này chắc chắn sẽ nghĩ cậu bị điên mất rồi nhưng kệ đi, lee suhyeok không quan tâm. cậu chỉ biết rằng mối quan hệ của cậu và choi namra có tiến triển theo hướng tích cực hơn ừ thì mặc dù cô ấy vẫn lạnh lùng như vậy. suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu lee suhyeok rồi dẫn cậu đến một việc làm hết sức ngớ ngẩn. cậu lên mạng, bàn tay gõ gõ mấy chữ ở thanh tìm kiếm với nội dung:
" crush đưa sữa cho mình, trả lời lại mình thì mai sau nên đặt tên con của cả hai như thế nào cho đẹp ".
khi hiện ra trước mắt cậu chỉ là dòng chữ " không có kết quả nào hiển thị ", lee suhyeok mới nhận thức được mình đang làm khùng làm điên. nếu bất cứ ai nhìn thấy hay tồi tệ hơn là choi namra thì có lẽ cậu sẽ chỉ còn nước tự đập đầu vào gối cho đỡ quê mất. suhyeok tự vỗ vỗ vào mặt mình, hình như cậu suy nghĩ hơi xa rồi. hiện tại như vậy đối với cậu đã rất tuyệt vời rồi, hằng ngày được ngắm nhìn choi namra xinh đẹp trong lòng cậu, được ăn những bữa cơm ấm áp cùng người bà hiền từ tại ngôi nhà nhỏ, lee suhyeok thực sự không dám đòi hỏi gì thêm.
trong một khoảnh khắc nào đó, có lẽ cậu đã ảo tưởng về mối quan hệ của mình với người trong lòng cậu. đơn phương là vậy, người ấy vô tình trao ta một nụ cười hay một ánh mắt ta lại lầm tưởng đó là yêu mà quên mất rằng hiện thực luôn tàn nhẫn hơn rất nhiều. nhưng thực ra ảo tưởng cũng không hoàn toàn là xấu, vì ít ra ta được hạnh phúc trong một khoảnh khắc nào đó mà hiện tại có lẽ sẽ mãi chẳng mang lại. lee suhyeok cũng vậy, cậu hạnh phúc với những khoảnh khắc cậu đã trải qua, cho dù cậu và choi namra bây giờ không là gì thì có sao chứ. mỗi ngày được thấy cô bình yên như vậy cho dù cô chẳng giao tiếp với ai nhưng trái tim cậu cũng cảm giác được vuốt ve một cách nhẹ nhàng rồi.
19.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com