Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làm quả ảnh không người đẹp?


Anh Minh Quân thật cuốn hút, cuốn hút theo cái cách một người đàn ông trưởng thành sẽ có một thần thái riêng khi họ bước vào một căn phòng đông đúc và ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn về phía mình; thậm chí, anh còn có thể tự tin bước đi trên những ánh nhìn nhún nhảy đó.

Đó là kiểu quyến rũ của riêng anh và là một điều Hải Đăng không cần phải nghĩ đến, mãi cho đến khi chị làm tóc thẳng thắn thốt lên với bạn chị như vậy trong khi đang mải chỉnh lại cho Đăng cái đầu xanh. Một kiểu buôn chuyện vu vơ mà Đăng không chắc mình sẽ thích "bị" trở thành đối tượng.

Vậy là anh Quân lựa đúng khoảnh khắc ấy để bước vào phòng chờ với bộ âu phục xám và đôi mắt sâu thẳm của anh, nó thề là đôi con ngươi ấy có một quầng xanh lam sáng đến lạ lùng ở bên rìa.

Đăng tò mò nhìn theo đường chỉ may nơi cầu vai lên khuôn mặt góc cạnh và lập tức hối hận trước việc bản thân mình đã thốt lên một hơi thở cảm thán mà anh Quân bắt ngay được. Anh nhướng cao mày và tiến lại gần chỗ Đăng đang ngồi, từng bước giày lộp cộp trên sàn lướt đi nhẹ nhàng qua tiếng cười khúc khích của hai người phụ nữ trẻ và tiếng lòng Đăng đang buông lời chửi thề.

"Xong chưa em? Nhanh ra chụp hình với team và anh nhé." Anh nhấn mạnh cuối câu chẳng vì lí do gì đằng sau hết.

Đăng cúi đầu né tránh đôi mắt anh nhìn nó từ trong gương, ánh mắt chẳng có chút gì cao ngạo, mà lại đầy tràn sự chú ý chỉ dành riêng cho một mình nó - chiếu thẳng về nó. Đăng ghét việc nó phải để tâm đến điều này một khi đã được người ta chỉ ra.

Nó lí nhí đáp lại anh.

"Sắp ạ. Em thay đồ nữa rồi sẽ ra hậu trường. Anh Quân cứ đi với mọi người trước đi."

"Chẳng sao cả. Anh đợi em, tí đi với anh luôn."

Giọng nói trầm ấm lại vang lên gần sát bên tai khiến tim Đăng giật thót. Nó ngẩng phắt lên theo phản xạ chỉ để nhìn thấy - trong gương - kề sát bên má mình là nụ cười hữu ý treo trên miệng anh; ôi, trời cứu Hải Đăng, nó bắt đầu không thể ngừng nghĩ về đôi môi anh.

Đăng thề rằng hai bà chị kia chắc đang muốn ghẹo nó mà thôi. Chưa bao giờ anh Quân đối xử với nó như thế, hay thậm chí là mang hơi hướng tán tỉnh gì. Nhưng chị làm tóc dí ngón tay vào vai nó một cái và vuốt cái giọng cho thật cao; khi anh Quân đã lững thững bước ra một góc khác trong căn phòng nhộn nhịp.

"Đăng, kể chị nghe thêm về Quân Lee đi bé. Ảnh thích ăn gì, thích màu gì, có người yêu chưa?"

Cô bạn của chị chỉ cười với theo, nhưng Đăng đang bận giải quyết cơn khủng hoảng trong lòng để mà thật sự tham gia vào cuộc trò chuyện vu vơ, rằng vì lý do gì mà Đăng lại biết được câu trả lời cho toàn bộ ba câu hỏi đó trong khi giữa nó và anh Quân thật sự chẳng có gì với nhau.

Đăng nhớ lần đầu tiên đi ăn cùng hội nhóm thầy Vũ, anh Quân đã ngồi cạnh nó một cách rất ngẫu nhiên nhờ vào sự sắp xếp chỗ ngồi đại khái của anh thầy. Cả buổi ngày hôm đó, anh thản nhiên gắp thức ăn cho nó trong khi vẫn nhiệt tình hưởng ứng theo những câu đùa của cả hội và chỉ thật sự nói chuyện với Đăng khi anh nhờ nó lấy giúp đồ ăn từ khay mực sữa chiên giòn.

Hay nó nhớ cái lần nó đang thử đồ diễn cho vòng Đối đầu, anh Quân bước đến phía sau lưng nó rồi bất chợt nắm vào hai bả vai nó và ngắm nghía chiếc áo khoác da màu xanh hải quân nó đang khoác trên người. Lòng bàn tay anh nóng bỏng đốt làn da nó âm ỉ và hằn lên trí nhớ của Đăng một vết sâu. Kể từ đó trở đi, Đăng hình thành thói quen đeo thêm trên người những phụ kiện quần áo có tông màu tối thanh lịch tương tự - một lần nữa, chẳng vì lý do cụ thể nào ngoài việc nó chợt thấy màu sắc này rất dịu mắt.

Ôi thôi chết tươi...

Đăng nhớ một đêm sau buổi đi chơi chung, anh Quân đã nhất quyết đi cùng taxi với nó để "tiễn nó một đoạn" sau khi mọi người trong hội đã đường ai nấy về. Anh đề nghị một cách điềm nhiên và uy lực đên nỗi Đăng không kịp nghĩ ra được cớ gì để chối từ.

Rồi anh nhất quyết không để nó phải trả tiền chuyến xe dù lúc ấy Đăng đã bắt đầu thấy khó hiểu với kiểu ít nói hay làm của con người này. Anh dạo bước cùng khi Đăng đi đến cổng khách sạn, khoảng cách giữa hai người là một sải tay sang ngang.

Mặt đường bóng loáng ánh đèn khuya, Quân mỉm cười và cúi nhìn bước chân chính mình khi Đăng đột ngột nhận xét anh là một người kỳ lạ.

"Anh hiểu vì sao em nghĩ như vậy."

Nếu như những trang phục thường ngày như thuộc về vài thập kỷ trước hay gu âm nhạc cũng trầm lắng không kém cái chất giọng của anh chưa chỉ ra được, anh còn biết tự nấu ăn và hay đưa ra nhiều lời khuyên về chuyện tình cảm một cách sâu sắc và đa chiều đến khó có thể lý giải.

Rồi như đã ngẫm nghĩ đủ lâu, anh dừng bước hẳn và đứng cách nguồn sáng của ngọn đèn đường một khoảng, để Đăng quay đầu nhìn xuyên qua thứ ánh sáng vàng trắng mà chớp chớp mắt với anh.

"Anh thích kiểu người già dặn như anh, nhưng cũng chịu trẻ con hết mực để anh chăm sóc. Có lẽ vì thế mà vẫn chưa tìm được ai để ở bên."

Nó đã nghiêng đầu, hồn nhiên nhoẻn miệng cười mà động viên anh rằng; anh lo gì, tinh tế, tử tế như anh thì chắc chắn có khối người sẽ "đổ"! Và nó thấy anh lắc đầu rồi phì cười trước điều đó, khoảng cách giữa hai người tưởng chừng đã nằm thoải mái ở năm bước chân trước khi anh tiến lại gần xoa đầu và chúc nó ngủ ngon. Khoảng cách giữa anh và nó lúc này chỉ còn là một hơi thở khẽ khàng.

Đăng ngước nhìn anh.

"Anh không mong vậy, em biết đấy. Chỉ cần một người thôi là đủ với anh rồi."

Đó là đêm đầu tiên Đăng thực sự nghĩ về ông anh cùng hội, hay đúng hơn là về bất cứ ai, sau khi tắt đèn đi ngủ.

Cuối cùng thì anh cũng ngưng "ám" nó vào khoảng thời gian đồng hồ điểm ba giờ mười và bóng trăng tròn đã nghiêng nghiêng ngả ngả, rớt khỏi gối mây. Khả năng cao rằng nếu Quân chẳng chịu làm gì khác ngoài lang thang trong tâm trí Đăng, thằng nhóc sẽ thật sự gom đủ can đảm để đáp lại nụ cười đón chào của anh bằng một đường cong môi ngỡ ngàng.

Phải rồi, Đăng sẽ làm thế và sẽ để anh khoác tay lên vai, áp sát lại gần. Cùng lúc đó, nó sẽ giơ hai ngón tay làm dáng cho bức ảnh.
 




Sinner.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com