ngược gió.
"anh liệu có thấy hụt hẫng không? hay thất vọng?"
"mà chắc là không rồi nhỉ"
"ừm.. tôi chẳng hề muốn lừa anh leedo hay gì đâu"
"nhưng anh đã bao giờ,"
"thực sự tin tôi chưa?"
;
em đã cứ thế lẩn quẩn mãi trong giấc mộng không ý nghĩa của mình, như cách đứa nhỏ moonbaek tội nghiệp vẫn luôn dùng để trốn chạy hiện thực quá đỗi bất công ấy.
em liệu có hối hận?
chắc là không, em không hối hận vì đã chọn cách trả thù cho tuổi thơ thiếu thốn của mình, không sợ hãi khi nghĩ mình đã cận kề với cái chết, em đã đợi chờ nó cơ mà.
cái chết vốn sẽ luôn là một món quà đối với em, một kết thúc đẹp đẽ cho cuộc đời thảm bại này, cho đến khi anh xuất hiện.
vương vấn duy nhất bây giờ là anh, điều khiến em kẹt lại lúc này cũng là anh.
cảm xúc nhỏ nhoi này sẽ chỉ được phép tồn tại một lúc thôi, chúng ta gặp được nhau lần này có lẽ là sai lầm.
ở một cuộc đời khác, nơi em sẽ được mẹ vùi cơ thể bé xíu vào lòng, nơi em cảm nhận được hơi ấm của bà, biết được thứ gì gọi là yêu thương, điều gì gọi là hạnh phúc.
có lẽ ở một cuộc đời khác, cảm xúc mạnh mẽ nhất tồn tại trong mình là khi tình yêu vừa chớm nở, chứ chẳng phải là hận thù dày xéo cả tâm can.
liệu rằng ở một cuộc đời khác, em sẽ gặp lại anh, với tư cách là một thằng nhóc với hoài bão và rung động đẹp đẽ của con tim.
với một cơ hội khác lại được cạnh bên anh.
mọi chuyện đổ về trước, cứ như thế chẳng thể được vùi lấp lại, em tan hoang với một mình vụn vỡ, hỏng hóc và chẳng thể sửa chữa. anh biết không, rằng thời gian của em chỉ thực sự trôi khi ở bên anh. em dành cả đời để mong chờ cái ngày mà kết thúc tìm đến em, thế nhưng nó chậm chạp, não nề và đau đớn lắm. em chẳng biết điều gì lại ngăn mình tự mang đến một cái kết đẹp cho bản thân, nhưng hiện giờ thì em thấy mừng, mừng là vì mình đã chọn đớn đau thêm một chút, chịu đựng bị dày vò thêm một chút vì chúng chẳng là gì so với những điều em đã trải qua.
và rồi anh đến.
dịu dàng như ánh nắng tàn trên hiên mà em thường quên cả mình để ngắm nhìn.
lần đầu tiên,
lần đầu tiên thời gian có lẽ thực sự trôi và nó cho em thấy cuộc đời của một con người có thể đáng giá như thế nào.
anh đáng giá, anh đặc biệt với nhiều người lắm, và rồi anh có lẽ cũng đã cứu rỗi cả một phần mục rữa trong em, dẫu cho muộn màng, hiện thực ấm áp đều là do anh mang đến.
nhưng em thì không.
em nghĩ ở một cuộc đời khác, nếu em có một cơ hội khác, chúng mình có một cơ hội khác, em sẽ tìm lại anh.
em phải rời đi, em buộc mình rời đi, em chưa bao giờ thôi mong muốn rời đi.
em nên đi thôi.
dẫu chẳng muốn nói lời từ biệt, nhưng liệu em có quyền được lựa chọn?
"nếu ông trời có nhủ lòng thương hại, điều cuối cùng em muốn xin xỏ đó là được chết trước khi vào đông"
anh hỏi vì sao, ánh mắt chẳng buồn lay động, nhưng em biết chứ, moonbaek biết hết đấy. khi màn sương mờ phủ khắp con ngươi anh, leedo có vẻ đang mệt mỏi lắm. và mùi gỗ ẩm vẫn luôn quen thuộc len vào lấp đầy giữa khoảng cách xa của hai ta.
"anh có buồn không?"
em chẳng mong chờ gì, chỉ là lúc này em lại chợt thấy mình trống rỗng đến kì lạ.
và em biết mình chẳng còn lại gì, nắng hè đã tàn từ lâu rồi.
"vì chúng ta đều căm ghét một ngày đông nọ"
...
"và có lẽ em cần anh"
rồi ở một cuộc đời khác, chắc anh sẽ gặp được một cô nàng có mái tóc giống như em, mùi hương giống như em, và một đôi mắt thực sự giống em.
chỉ là chẳng biết anh liệu có nghĩ giống em, liệu anh có nghĩ rằng sẽ đến một ngày chúng mình lại trở về với vòng xoáy cũ, và liệu em của lần ấy có thoát ra được hay không.
cái lạnh giá của nền gỗ mục rồi sẽ mờ phai, khi anh đến, chỉ là không phải với em.
cái đau đến thấu cả xương tuỷ vẫn từ từ gặm nhấm sâu trong hốc mắt em rồi sẽ nguôi kêu gào, khi anh đến, chỉ là không phải lần này.
em hẳn là một sai lầm của ai đó.
mọi thứ đều thật sai trái, ngoại trừ anh.
"nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, hẳn đã chẳng tệ đến thế này..?"
"có lẽ.."
anh bảo chúng mình đều như nhau cả thôi, chỉ là có lẽ anh đã may mắn hơn khi quyết định không bóp cò.
"không đâu,"
"leedo à, em chưa bao giờ hối hận vì đã bóp cò"
mãi một lúc lâu sau, khi bất ngờ một cơn gió lớn thổi ào qua khung cửa sổ, là già đã vàng cỗi thi nhau bay tứ tung giữa trời, anh nhẹ nhàng cất lời.
"sau tất cả,"
"chắc là có"
không một gợn sóng nào hiện ra trong mắt anh, nhưng vậy là đủ rồi.
;
"'chúng ta' là một điều gì đấy mà tôi mãi chẳng thế hiểu nổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com