Chap 11: Một Buổi Tối Đặc Biệt
Hôm nay, gia đình Y/N có một sự kiện quan trọng: kỷ niệm 20 năm ngày cưới của bố mẹ cô. Bố mẹ cô đã lên kế hoạch đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng để kỷ niệm, và vì vậy, Y/N được "thả rông" một mình ở nhà. Cô có thể cảm thấy tự do hơn, nhưng khi nhìn thấy căn nhà vắng vẻ, Y/N không khỏi cảm thấy một chút cô đơn.
Bữa tối, theo kế hoạch, phải là một bữa ăn ngon. Nhưng Y/N cảm thấy lười nấu nướng, và cô quyết định sẽ ra ngoài mua vài món ăn vặt để lấp đầy chiếc bụng trống rỗng. Cô mang theo ví và bước ra khỏi nhà, đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc này, con phố vắng vẻ và ánh đèn đường mờ ảo tạo ra một cảm giác yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào của những ngày bình thường.
Khi Y/N bước vào cửa hàng tiện lợi, cô đẩy cửa và cảm thấy một cơn gió mát từ máy lạnh thổi vào mặt. Cô đi thẳng đến khu vực mì ăn liền, đôi mắt lướt qua những gói mì đủ loại, từ các thương hiệu nổi tiếng đến những sản phẩm mới mẻ mà cô chưa từng thử.
Đang cầm một gói mì trên tay, Y/N bỗng dừng lại khi nghe tiếng bước chân quen thuộc. Khi quay lại, cô nhìn thấy Leehan, người bạn đã trở nên khá quen thuộc với cô trong suốt thời gian qua, đang đứng ngay gần quầy đồ ăn nhẹ. Cậu ấy mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, nhìn có vẻ rất thoải mái.
"Chào, cậu cũng ở đây à?" Y/N lên tiếng, cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
Leehan ngẩng đầu lên và nhìn cô, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Ừ, mình vừa đi tập thể dục xong. Còn cậu, sao lại ăn mì vậy?"
"Cũng chẳng có gì thú vị. Bố mẹ mình đi ăn tối, mình ở nhà một mình và lười nấu, nên ra đây mua mì ăn cho nhanh," Y/N trả lời, giọng có chút bông đùa.
Leehan gật đầu, rồi liếc nhìn vào những gói mì trong tay Y/N. "Có vẻ như hôm nay chúng ta đều chọn những bữa tối tiện lợi, ha?"
Y/N cười, cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với Leehan. "Ừ, ngày nào cũng vậy, đôi khi mình cũng muốn nấu ăn một bữa gì đó, nhưng lại lười..."
Cả hai im lặng một chút, Y/N cảm thấy không khí giữa họ hôm nay nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều so với những lần trò chuyện trước. Cô cảm nhận được sự thoải mái, không có áp lực, chỉ là những lời nói tự nhiên từ hai người bạn cùng trường.
Leehan bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Cậu sống một mình sao?"
Y/N hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Cô nhìn vào đôi mắt sáng của Leehan, nơi có một sự quan tâm nhẹ nhàng. "Không, bố mẹ mình chỉ đi ăn tối thôi. Nhưng có vẻ như hôm nay mình hơi... cô đơn."
Leehan nhìn cô một lúc rồi mỉm cười. "Cậu không cô đơn đâu, mình ở đây mà. Mà nếu cậu không phiền, mình có thể đi cùng cậu một chút được không? Mình cũng không vội về lắm."
Y/N ngạc nhiên trước lời đề nghị của Leehan, nhưng cô không cảm thấy khó xử. Thay vào đó, cô cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. "Ừ, vậy thì cảm ơn cậu. Chắc chắn sẽ vui hơn khi đi cùng nhau."
Hai người cùng nhau rời khỏi cửa hàng tiện lợi, bước ra ngoài trong màn đêm yên tĩnh. Dù trời đã tối, nhưng không khí vẫn còn hơi ấm của mùa thu. Y/N và Leehan đi bộ trên con phố nhỏ, không có một từ nào thừa, chỉ có tiếng bước chân và những ánh đèn vàng vằng vặc từ xa.
Cảm giác ấy thật lạ lùng. Chỉ là hai người đi bộ cùng nhau trên con phố vắng, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng và bình yên. Y/N không hề cảm thấy cô đơn nữa. Cô cảm thấy như mình đã tìm thấy một sự đồng điệu trong chính khoảnh khắc này.
Sau một hồi đi bộ, Leehan quay sang nhìn Y/N. "Cậu thấy sao, thế này có vẻ ổn không? Mình không biết cậu có thích đi bộ hay không."
Y/N mỉm cười, cảm thấy rất dễ chịu. "Mình rất thích. Dù sao thì có người bạn đi cùng cũng vui hơn."
Leehan hơi nghiêng đầu, đôi mắt cậu ấy long lanh dưới ánh đèn đường. "Vậy thì mình sẽ làm bạn đồng hành của cậu thường xuyên nhé."
Y/N nhìn cậu ấy, cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ lùng trong lòng. Một chút gì đó không thể lý giải, nhưng lại rất thật. Có thể là vì đêm nay quá yên bình, có thể là vì sự đồng điệu mà cô và Leehan đã tìm thấy trong những khoảnh khắc nhỏ nhặt này.
Chẳng ai nói gì thêm, cả hai chỉ đi cùng nhau dưới ánh sáng vàng ấm áp của đèn đường, tận hưởng sự im lặng đầy ý nghĩa giữa những tiếng bước chân nhịp nhàng, mà dường như, Y/N cảm thấy rằng đây chính là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com