Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

- "jihoon, anh thương em..."

- "jihoon hyung...trở thành omega của em đi !"

hạnh phúc - đó là một cụm từ thật mỹ lệ và xa xỉ đối với jeong jihoon, bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ khiến cậu có cái nhìn thật phiến diện về sự tồn tại của chính mình. là một điềm xấu, là một thứ công cụ vô dụng và đương nhiên chính là một beta thấp kém. toàn bộ những từ ngữ tầm thường nhất cậu có thể nghĩ ra, jihoon hoàn toàn có thể thấy được điều tương đương với bản thân mình, cái tư duy rằng cậu chính là thứ rác thải cặn bã nhất của xã hội này từ khi nào đã thấm nhuẫn trong tâm trí của một chàng trai mới hai mươi tuổi đầu. không mục tiêu sống, không lý tưởng cao đẹp, không ước mơ, đó chính là cuộc sống mà jeong jihoon đã được trải qua trong suốt thanh xuân của mình nhưng...nếu niềm vui đột ngột kéo đến thì sao, cậu liệu có cảm thấy hào hứng mà tận hưởng nó trọn vẹn nó hay không ?

đáp án chính là không, jeong jihoon sợ lắm, sợ đến nỗi toàn bộ dây thần kinh đều trở nên co giật, đó là lý do cậu liên tục chối bỏ và chạy trốn. giống như một con mèo hoang nhỏ lâu ngày bị bỏ đói, cố gắng giành dựt từng mẩu xương trong thùng rác mỗi ngày để xoa dụi chiếc bụng đã đói đến teo tóp bỗng nhiên lại được ai đó mang đến trước mặt một đĩa sữa thơm ngon, phản ứng của nó sẽ quyết liệt theo những cách khác nhau. có thể là trở nên hung hãn, lườm nguýt kẻ lạ mắt nọ rồi tìm kiếm cơ hội mà cắn người đó một phát, bởi lẽ nó đã hiểu sâu sắc cách vận hành của thế giới này, nó biết của lạ thơm ngon luôn phải trả một cái giá rất đắt và sẽ chẳng ai đảm bảo được kết cục tồi tệ nếu nó lỡ chân sa ngã vào cạm bẫy của kẻ ác nhưng jeong jihoon chỉ là một con mèo hèn nhát, đó là lý do mà cậu tìm mọi cách để làm ngơ đi sự quyến rũ ngọt ngào chết người nọ để rồi lại tự kéo mình vào cái hố đen sâu thẳm, nơi có quỷ vương đang nhàn nhã chờ con mồi của mình sa lưới.

bây giờ đang là tháng sáu, tiết trời nóng nực của mùa hè oi ả khiến ai cũng khoác lên mình mấy kiện quần áo mát mẻ để tránh đi sự bức bối trong không khí nhưng sự xuất hiện của jeong jihoon trên con phố tấp nập khiến ai nấy cũng phải ngoáy đầu lại mà nhìn cho rõ kẻ rửng mỡ kia là ai. bởi ai có tâm thần mà mặc một cái áo len cao cổ vào tiết trời gần năm chục độ cơ chứ nhưng cậu mặc kệ hết tất cả những ánh mắt săm soi đang chỉa về mình, jihoon vẫn tiếp tục bước từng bước chật vật. mồ hôi đã chảy thành dòng mà túa xuống như mưa nhưng jihoon lại không dám cởi lớp áo dày sụ kia xuống, vì cậu lạnh...

thực sự là quá kỳ lạ đúng không, khi bao quanh cơ thể của jeong jihoon lúc này không phải là cái nóng khô của thời tiết mùa hạ tại seoul mà lại là sự giá rét của cơn gió biển đang ngày càng bành trướng lấy từng thớ da ẩn trong chiếc áo dày dặn. từng ngón tay cậu hết co rồi lại duỗi, sự bồn chồn thể hiện ra trong từng bước chân tưởng chừng như là chậm rãi nhưng lại hết sức nặng nề.

nhưng có một điều jeong jihoon có thể nhận biết hết sức rõ ràng rằng sự đổi thay của cơ thể mình hiện tại đối với lee sanghyeok có liên quan, bởi cơn gió biển đang lom dom quanh tuyển thế cậu lúc này đang ngày một trở nên dữ dội báo hiệu rằng cậu đang ngày một tiến gần với tâm bão, một tiếng vẫy gọi không thể chối từ.

và rồi sau bao nhiêu trắc trở và khó nhọc, omega yếu ớt nọ cuối cùng cũng đã tiến đến biệt phủ của hắn, nói thật cậu một chút cũng không muốn tới đây nhưng...nghe giọng nói của hắn lúc điện thoại có vẻ tức tối với cả cái tính luôn hài lòng người khác của jihoon thật đúng là phiền phức mà.

sau khi thở một hơi thả lỏng cơ thể, cậu cố gắng kiểm soát bàn tay hớ hênh đang run lên cầm cập. cho đến tận thời khắc này, jeong jihoon mới nhận ra lý do tại sao không ai ở cửa hàng sữa muốn giao hàng cho nơi này bởi lẽ lượng pheromone dày đặc chết tiệt này là gì cơ chứ, không khí đậm vị mặn chát của muối biển, ngửi vào một chút thôi cũng say sẩm mặt mày, ấy vậy mà trước nay cậu lại không cảm nhận thấy, bây giờ biết được cũng đã quá muộn rồi.

đi theo con đường quen thuộc mà lúc trước cậu vẫn thường hay đi theo thói quen, ở cuối đoạn rẽ nhỏ vẫn như cũ là dì yang đang bận cặm cụi với gian bếp rộng rãi. nhưng cảnh vật tuy vẫn vẹn toàn nhưng jeong jihoon biết mọi thứ đã không còn như ngày xưa nữa rồi, bằng chứng là dì yang ngay từ khi nhìn thấy cậu chính là một bộ dạng khúm núm và sợ sệt, không dám ngẩng đầu lên, miệng run lẩy bẩy mấy chữ "cậu jeong...".

còn đâu nụ cười niềm nở cùng đôi mắt hiền dịu, kéo tay jihoon đến mà nhẹ nhàng hướng dẫn cậu chế biến nguyên liệu, kể cho cậu nghe những câu chuyện thường ngày. thực ra không chỉ dì yang, mấy chị giúp việc, anh làm vườn hay cả mấy bác bảo vệ, những người mà một năm qua jeong jihoon đã vô cùng thân thiết thì giờ đây, họ đều cư xử với cậu bằng cử chỉ dè dặt và tràn đầy sự xa cách...

jeong jihoon tuy là rất buồn nhưng cậu lại chẳng thể trách họ được, vì họ đã...thấy rồi, đứa nhỏ giao sữa đáng yêu ngày nào vậy mà lại trở thành cái dáng vẻ bần hèn, khiếm nhã dạng chân đón nhận dương vật lớn của ông chủ họ và họ cũng đã...nghe thấy, tiếng rên rỉ hậm hực và van xin đầy xẩu hổ đến khàn cả họng vang vọng khắp gian phòng bất kể ngày hay đêm. những ngày bị giam cầm ở đây, jihoon đã bị xích như một con thú, toàn bộ tôn nghiêm đều bị lột sạch trước bàn dân thiên hạ, muốn bao nhiêu tủi nhục liền có bấy nhiêu.

thế nhưng tất cả những điều đó lại chẳng bằng cái áp lực kinh khủng đang đàn áp jeong jihoon đang phát ra từ thư phòng của lee sanghyeok, một luồng tin tức tố gió biển nặng nề tỏa ra khiến toàn thân omega nhỏ yếu ớt vừa được phân hóa trở nên bủn rủn. căn biệt thự này vẫn luôn mang khí huyết nồng nặc như vậy sao, điều này khiến cậu không khỏi run sợ, ngỡ ngàng mà nhận ra bản thân đã tắm mình trong luồng khí chết chóc mà vẫn có thể sống sót, đây không còn là phép màu nữa, rõ ràng là kỳ tích rồi. lần đầu tiên trong cuộc đời, jihoon thầm cảm tạ cái giới tính beta cậu đã từng chán ghét, bởi nếu cậu phải chịu đựng những cực hình đó khi ở hình thái hiện tại biết đâu đã sớm bị tin tức tố của hắn ép đến chết cũng nên.

bước từng bước chầm chậm đến thư phòng, tụ điểm xuất phát của cỗ mùi hương rào rạt của biển đang bành trướng không gian. mỗi bước di chuyển của jeong jihoon nặng nhọc kèm theo một tiếng thở dốc, cậu biết bản thân đang bị dẫn dắt đến kỳ phát tình và thủ phạm không ai khác chính là người ở đằng sau cánh cửa kia.

- "cậu đến trễ !"

giọng nói trầm thấp của sanghyeok cất lên ngay khi jihoon vừa bước vào thư phòng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt tuy vô cùng ảm đạm nhưng lại tỏa ra áp lực lớn, trực tiếp ép jihoon đến trạng thái căng thẳng. cả người cậu căng cứng mà đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích bởi xét theo những gì jihoon biết về lee sanghyeok, đây chính là trạng thái lúc hắn đang nổi giận.

mắt thấy mèo nhỏ bắt đầu làm trò câm điếc như mọi khi, alpha lúc này đã không còn mấy kiên nhẫn như trước mà trực tiếp bước thẳng đến chỗ jihoon đang đứng. bắt đầu bằng những chiếc vuốt ve nhẹ nhàng lên mái tóc mềm rồi đến chiếc má múp xinh xắn, sanghyeok nhân lúc cậu không để ý mà ép jihoon lên cánh cửa phòng đằng sau, bắt đầu những những động tác mạnh bạo hơn hòng hít cho bằng được hương linh lan ngọt ngào hắn vẫn mong chờ. phải rồi, là nó, chính là hương vị tuyệt trần này, không còn là dải mùi nhạt nhòa như có như không dính trên cơ thể, mùi linh lan nọ đã trở thành một thứ gì đó thật rõ nét và cũng quen thuộc thế nhưng...

- "không chỉ đến trễ, cậu còn bị nhiễm bẩn nữa."

mùi cam thảo cay nóng từ tuyển thể tỏa ra ngay lập tức khiến lee sanghyeok thức tỉnh khỏi cơn đê mê, không cần suy nghĩ quá lâu hắn cũng biết được chủ nhân của thứ tin tức tố khó chịu này là của ai, một khuôn mặt khiến alpha ngán ngẩm hiện ra, thằng nhóc chết tiệt này.

- "cái này...của wooje."

ngay cả khi bị hắn tấn công một cách bất ngờ, jeong jihoon cũng không lấy một cử chỉ chống cự, có lẽ cậu đã quen với cách cư xử này của hắn hoăc cậu đã quá mệt để nghĩ suy bản thân nên làm gì để thoát khỏi sanghyeok. biết rằng đây là một giao dịch được mất, hắn cho cậu tiền còn jihoon cho hắn cả thân thể lẫn lòng tự trọng của mình, cho đến tận bây giờ, hắn vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình, vẫn luôn trang trải mọi chi phí chữa bệnh cho kim hyukkyu dù cho cậu có nhiều lần làm cho hắn tức giận đi chăng nữa. thế nên thà rằng cứ giả mù giả điếc nghe theo lời hắn đi, cho sanghyeok những gì hắn muốn, không kêu ca cũng không đòi hỏi, dù sao bây giờ jihoon cũng cũng đâu còn mối bận tâm nào ngoài lee sanghyeok nữa đâu.

- "mèo nhỏ thật không ngoan nha, khi tôi không để ý tới liền đi tìm người khác sao ?"

- "không...không phải, cái này là do..."

không để cho jeong jihoon nói hết câu, lee sanghyeok liền bóp mạnh lấy eo cậu, môi lưỡi dính lấy môi omega mà càn quét, vừa là đùa giỡn vừa là dây dưa thứ mềm mại đang tận lực ép mình trong khoang miệng. lực đạo rắt lớn, hừng hực như một ngọn lửa đang bùng cháy mà quyết liệt lấn tới giới hạn của jihoon.

trong lúc đó, từng ngón tay thon dài của hắn cũng không an phận mà luôn tìm cách chu du khắp cơ thể hòng tìm kiếm những nơi mẫn cảm, từ từ cởi bỏ hết từng mảnh áo vướng víu trên người jihoon. lòng ngực cậu phập phồng, tim đánh thành nhịp theo bước di chuyển của hắn, dù phủ định thế nào đi chăng nữa nhưng lúc này đây, jihoon chẳng hiểu sao lại tham luyến những động chạm ấy, thật muốn hắn làm nhiều hơn nữa...

- "beta nhỏ à..."

kết thúc nụ hôn dai dẳng là tiếng gọi quen thuộc nhưng giờ đây nó đã không còn phù hợp nữa rồi. dù không muốn thừa nhận, cũng chả phải tự hào gì cho cam nhưng đây rõ ràng là một thay đổi lớn đối với cơ thể jihoon và lee sanghyeok, chủ nhân của nó cần phải biết được điều này.

- "thực ra...alpha à, tôi...bây giờ đã trở thành omega rồi."

- "tôi biết."

- "sao ?"

nói đến đây, jeong jihoon không khỏi ngạc nhiên khi nghe giọng điệu bình thản của sanghyeok, làm...làm sao mà hắn biết được, là do tin tức tố quá rõ ràng sao hay...

bỗng chợt một suy nghĩ đáng sợ sượt qua trong trí óc, toàn thân cậu không hiểu sao mà lại đổ mồ hôi lạnh, hai mắt thẫn thờ nhìn người đang nở nụ cười méo mó trước mặt mình.

nhận thấy mèo nhỏ lường như phần nào đã đoán ra được sự thật, lee sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được mà cười phá lên, giọng điệu quái gở kèm theo những cử chỉ lạ lùng của hắn khiến cho người đang ở thế bị động như jeong jihoon một cảm giác thật bất an và khó chịu.

- "ái chà, mèo nhỏ biết không, từ khi chuyện còn chưa bắt đầu cho đến nó thực sự xảy ra, tất cả sự dằn vặt đến khắc khổ của cậu, tất cả những điều đó, tôi đều biết hết."

- "alpha, anh...nói vậy là có ý gì ?"

gương mặt cậu trở nên tái nhợt, cậu sợ hãi trước một lee sanghyeok quá đỗi lạ lẫm như thế này, từng câu chữ ngập ngừng, mãi không thể nói ra thành tiếng. jeong jihoon không muốn hiểu, cậu không muốn nghe nhưng sức nóng đang dâng lên trong cơ thể khiến cậu dù không muốn cũng phải đứng như trời trồng mà lắng nghe hết toàn bộ những lời tàn nhẫn của kẻ đang hóa điên trước mặt.

- "jeong jihoon, cậu là kẻ ngu dốt cùng đáng thương nhất tôi từng gặp đấy..."

sắc tố gió biến tỏa ra từ người lee sanghyeok xông thẳng vào khoang mũi cậu, mùi hoa linh lan như tìm thấy được chủ nhân thực sự của mình mà mạnh mẽ xông tới với ước mong được hắn yêu chiều cùng dạy dỗ.

- "mèo nhỏ, lại đây nào..."

mặc kệ những lời sỉ nhục hắn vừa thốt ra, omega trong trạng thái khát tình lúc này chỉ mong muốn được thỏa mãn mà vội vàng nép vào lòng ngực vũng chãi của alpha như một cách để xoa dịu đi cơn ngứa ngáy đang tra tấn tinh thần, gắng gượng mà thả ra không ít pheromone để gửi gắm đến hắn môt một thông điệp thật nhỏ nhoi:

- "alpha...tôi không cần biết anh ghét tôi thế nào nhưng...nhưng..giúp tôi được không, tôi...nóng quá."

nhìn jeong jihoon yếu ớt trong vòng tay của mình mà thoi thóp từng nói nỉ non mềm nhũn, lee sanghyeok vậy mà không lấy một tia hài lòng. hắn muốn nhìn thấy cậu đau khổ, muốn nhìn thấy cậu tuyệt vọng nhưng có vẻ bằng nhiêu đó thứ vẫn chưa đủ thì phải, từng ấy niềm đau vẫn chưa đủ để đả kích cái lòng tự trọng bé nhỏ của omega, vậy thì hắn phải dùng cách tàn bạo hơn rồi.

- "mèo nhỏ, tại sao cậu lại trở thành omega vậy ?"

- "vì...vì hyukkyu hyung không muốn thành...omega.."

- "thế cậu có muốn biết tại sao không ?"

jeong jihoon không trả lời hay nói chính xác hơn là cậu không thể khi lee sanghyeok đã tiến tới ôm lấy vòng eo nhỏ gọn rồi đưa chiếc lưỡi tinh nghích mà cắn nuốt hai điểm hồng nhuận đang nhô ra một cách ngon lành. trong khi đó, bàn tay hắn cũng rất linh hoạt mà chậm rãi cởi quần của jeong jihoon xuống, đưa ngón giữa của mình thọt thẳng vào hậu huyệt đang chảy ra thứ nước đặc sệt nhớp nháp.

- "alpha...tôi...muốn..."

những chiếc vuốt mèo nhẹ tênh trên tấm lưng trần của sanghyeok báo hiệu cho hắn biết mèo nhỏ đã sớm không chịu được nữa rồi, cậu muốn được alpha thỏa mãn, cậu muốn cái thứ to lớn đang cương lên trong đũng quần hắn kia cắm vào lỗ sau ướt át của mình nhưng hắn như bỏ ngoài tai hết tất thảy bởi sanghyeok vốn đâu có muốn giúp đỡ cậu đâu, hắn đơn giản là muốn jihoon phải chứng kiến cho bằng hết những thước phim tuyệt vời mà hắn đã cất công chuẩn bị thôi.

thời khắc đã điểm, đèn trong phòng cũng tắt lịm đi hết, rèm cửa cũng tự động mà khép lại, một không gian vốn đang sáng sủa lại tự nhiên trở nên tối om, không có lấy một cự điểm để soi sáng. tiếng máy chiếu rè rè được kéo xuống hết cỡ cũng là lúc viền môi của lee sanghyeok cong lên quá mức cho phép. jeong jihoon, ngày hôm nay, cậu sẽ biết được toàn bộ sự thật và sẽ sớm thôi, cậu sẽ nhận ra những thứ mà cậu đang có tại thời điểm hiện tại đều là giả dối...

màn hình như nhận được tín hiệu mà bắt đầu chạy, khung cảnh hiện ra đầu tiên chính là góc phòng ngủ quen thuộc của lee sanghyeok nhưng ở đó lại có một sự hiện diện khiến jihoon phải kinh ngạc...

- "hyukkyu...hyung... ?"

những tiếng rên rỉ thống khổ vang vọng khắp căn phòng cùng với đó là lời cầu xin đến khàn cả cổ họng của kim hyukkyu như mong muốn một chút nhẹ nhàng từ lee sanghyeok. ấy vậy nhưng hắn như giả mù giả điếc trước tất cả, như thể không nhìn thấy thân thể đã tràn ngập vết xanh tím trên cơ thể gầy yếu của anh được tích tụ từ những cuộc làm tình trước đó và cũng không nghe thấy giọng điệu nức nở thoát ra từ trong cổ họng người phía dưới.

trong đầu hắn lúc này chỉ có chiếc hậu huyệt đầy nước lõng bõng kia làm điểm nhấn, nó đang từng chút một bó chặt lấy đốt ngón tay sanghyeok làm cơn hứng tình trong hắn dâng cao. từ một ngón đến ba rồi bốn ngón tay thi nhau đâm rồi lại rút khiến hyukkyu thở không lên hơi mà hét lớn, không biết là vì sung sướng hay tủi nhục.

tay anh nắm chặt lấy ga giường như một cách để giúp bản thân mình gắng gượng vượt qua cơn đau do bị dị vật tấn công ở phía dưới, vật nhỏ ở dưới thân không kiểm soát mà bắt đầu có dấu hiệu rỉ nước, bắn ra thứ chất lỏng màu trắng tanh tưởi, bốc mùi.

như thấy kim hyukkyu đã dần thích nghi với độ lớn của bốn ngón tay, lee sanghyeok liền đánh bạo mà đâm thẳng côn thịt vốn đã đã cương cứng đến đau rát vào động thịt mà hắn đã chăm sóc nãy giờ và không ngoài dự doán, chính hành động của hắn đã khiến anh đau đến điếng người. dù rằng cả hai đã làm tình bao nhiêu lần đi chăng nữa thì nỗi đau vẫn như cũ mà đập nát đi tuyến phòng thủ về tâm lý của kim hyukkyu.

để hai cẳng chân của anh bám chặt lấy hông mình, hắn bắt đầu điều khiển cơ thể đã vụn vỡ của hyukkyu theo từng nhịp đưa đẩy thô bạo và mạnh liệt, thanh âm gợi cảm khiến cho căn phòng sang trọng trở thành chốn hoang lạc sa đọa, câu lên khúc ca dục ái mà mấy cứ kẻ nào nghe thấy cũng đều phải đỏ mặt...

jeong jihoon như không tin vào mắt mình bởi ở trong tầm ngắm của cậu lúc này chính là cảnh tưởng không thể thoát lạc hơn của lee sanghyeok và kim hyuukyu. tại sao chứ, hai người đó tại sao lại có cùng với nhau, còn nữa, gương mặt của hyukkyu sao lại đau khổ đến nhường vậy. cũng vẫn là chất giọng mềm mại và hiền từ mà jihoon vẫn hay được nghe từ anh nhưng bây giờ lại mang theo sự bất lực và buồn tủi cùng cực.

đôi mắt mà cậu vẫn luôn khen ngợi lại tối sầm không lấy một tia sáng, hóa ra đôi con ngươi ấy đã từng tuyệt vọng đến đáng thương như vậy, đây chính là một kim hyukkyu mà jeong jihoon chưa hề hay biết, là cuộc sống của anh trước khi gặp cậu...

- "mèo nhỏ khóc, thực sự rất đẹp đó..."

nghe được câu nói mang đầy tính mỉa mai của lee sanghyeok, jihoon mới nhận ra những thứ xảy ra trước mắt trông thật mờ ảo hay nói đúng hơn là những giọt nước mắt đang lã chã rơi xuống, jeong jihoon đang khóc sao...

- "tại sao..chứ ?"

trong giây phút mọi giác quan đều trở nên nhạy cảm, cơn nóng bức từ kỳ phát tình vẫn đang dồn dập jihoon đến bước đường cùng khiến cậu chẳng còn đủ sức để đẩy người đàn ông đáng nguyền rủa này ra khỏi người mình. hóa ra đó chính là hắn, hắn chính là kẻ đã đem cơn ác mộng khủng khiếp đó đến cho hyukkyu hyung, chính lee sanghyeok là người đã gieo dắt tất cả những mối bất hạnh đến cho anh ấy. thế thì cậu đang làm gì ở đây chứ, jeong jihoon đang dạng chân cầu hoan với ai đây. mọi câu hỏi kéo đến khiến jihoon rơi vào trạng thái khủng hoảng, cả người run lên bần bật mà co cụm lại, cậu chính là không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này...

- "biết sao đây, jeong jihoon...chỉ là do cậu quá ngu ngốc mà thôi. một năm qua, thật cảm ơn đã chăm sóc tốt cho hoa lan nhỏ, về điều này tôi rất cảm kích nhưng mà...chơi thế đủ rồi, tôi phải lấy lại những thứ thuộc về tôi thôi."

nói rồi lee sanghyeok đẩy mạnh omega mềm yếu kia ra khỏi người mình khiến cả cơ thể không lấy một mảnh vải của jeong jihoon va đạp mạnh vào thành tủ cứng cáp mà kêu lên một tiếng đau đớn. đôi mắt âm trầm được treo lên, sanghyeok từ trên cao nhìn xuống omega như một vật phẩm không còn giá trị mà có thể tùy tiện vứt đi.

- "lee...sanghyeok, đừng...đừng đi."

khó khăn rặn từng chữ một, jeong jihoon đem thân thể rệu rã không còn sức lực mà vươn tay nắm lấy ống quần của của lee sanghyeok. cậu biết bản thân đã chẳng còn chút công dụng để hắn có thể khai thác được nữa nhưng cậu vẫn hạ mình xuống mà níu kéo hắn ở lại điều này không phải là vì jeong jihoon, cậu luôn biết bản thân vốn chỉ là một món đồ chơi với lee sanghyeok, hắn chán rồi sẽ vứt đi là điều hiển nhiên nhưng giờ đây, hắn lại muốn đả động đến kim hyukkyu, điều này ngàn vạn lần cậu cũng không thể để yên. chút tôn nghiêm cuối cùng này, cậu cuối cùng lại hèn mọn cố gắng vì anh...

thế nhưng hành động này trong mắt lee sanghyeok lại trở thành một loại câu dẫn thấp kém, hắn nghĩ rằng cậu muốn hắn ở lại để an ủi kỳ phát tình đang sục sôi. trong giây lát, hắn lại thật muốn phỉ nhổ tiểu tiện nhân này, thật đúng là thứ rác rưởi không có lòng tự trọng. và như để dọn dẹp thứ bẩn thủi ấy ra khỏi người mình, lee sanghyeok vơ đại lọ thuốc ức chế ngay gần đó mà ném lên người cậu:

- "lấy cái này mà xoa dịu cái ham muốn hèn kém của cậu đi, biết điều mà ngoan ngoãn một chút, biết đâu sau khi dẫn hoa lan nhỏ về, vào lúc nào em ấy buồn chán, tôi lại có thể đến chỗ cậu mà bố thí chút yêu thương."

từng viên thuốc ức chế rơi vương vãi trên người jeong jihoon, đôi mắt đẫm lệ nhìn bóng hình dần xa rời khỏi tầm nhìn mờ ảo. ham muốn tình dục tăng cao khiến thân thể đau nhức đến điên dại nhưng cậu lại chăng mấy để tâm, thà rằng để cơn tra tấn nhục dục này giết chết cậu đi thì tốt biết mấy. đến cuối cùng, jihoon không chỉ không bảo vệ được chính mình mà còn tự tay dẫn đường cho lee sanghyeok tìm ra kim hyukkyu, khiến anh chưa kịp có một ngày rạng sáng đã phải quay về nơi bóng tối bủa vây.

lee sanghyeok nói đúng, jeong taejoon nói đúng, cậu chính là quá ngu ngốc, cậu chính là một kẻ vô dụng, cậu thực sự không đáng được sinh ra trên đời...

—-------------------------------

khoan thai thả bước trên dải hành lang rộng lớn, lee sanghyeok liền bắt gặp một dáng vẻ quen thuộc, y đứng ở cuối con đường, như thể như đã chờ hắn từ rất lâu rồi. sanghyeok không hề bất ngờ, bởi hắn biết đây là điều tất yếu...

- "giờ cậu ta là của cậu rồi đấy, wangho."

từ trong bóng tối bị che khuất, han wangho bước ra trông thật xinh đẹp và mĩ lệ nhưng biểu cảm trên mặt y lại không như vậy, nó nghiêm túc và sắc sảo đến đáng sợ.

- "cũng phải chúc mừng anh, lee sanghyeok, có vẻ như ánh trăng sáng của anh cuối cùng cũng đã quay trở về rồi."

- "đó là điều hiển nhiên rồi."

hai người kẻ tung người hứng trao cho nhau lời chúc mừng đãi môi cũng thật niềm nở nhưng ai trong hai người đó cũng đều biết rằng, để có được khung cảnh như mơ này thì họ đã phải đánh đổi không ít sự hi sinh từ máu đến nước mắt của vô số người.

----------

được rồi, sau chương này tui nhận ra anh F cũng không xanh cho lắm, hơi hơi đỏ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com