Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

tôi không muốn jeong jihoon phải chịu bất kỳ bản án nào; tôi muốn chính mình kéo nó ra khỏi vũng lầy, cho nó một tình thương đúng đắn. với sự giúp đỡ của kim hyukkyu và cục trưởng, chúng tôi đã chứng minh được rằng vụ việc kia thuộc phạm trù tự vệ chính đáng. một cú đâm trong cơn tuyệt vọng, một phản xạ bản năng trước bạo lực sắp giáng xuống. từ đó, jeong jihoon được tạm giam tại nhà tôi, tiện cho việc theo dõi và điều trị.

không còn giấu giếm gì nữa — sự giám sát giờ đây trực tiếp, công khai. không phải len lén như trước, không phải nhờ những tờ báo cáo được viết vội, mà là tôi và em, đối diện trong cùng một mái nhà.

jihoon trở về, ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt tôi, như một đứa trẻ chờ được gọi tên trong lớp học. nó không kháng cự, không bày ra vẻ bất cần, chỉ im lặng, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào tôi, mặc cho tôi hỏi những điều cơ bản nhất về điều trị tâm lý.

tôi hỏi về gia đình.

nó im lặng. cái im lặng không giống sự chống đối, cũng chẳng giống né tránh, mà như một khoảng trống vô tận nuốt lấy mọi âm thanh. thân người nó lắc lư như con lật đật, đầu nghiêng nhẹ sang một bên, những ngón tay gõ nhịp vô thức trên đầu gối. rất lâu sau, nó mới khẽ thở ra, đôi mắt hơi cong lên, môi nhếch một nụ cười nhàn nhạt:

“anh có biết họ yêu thương tôi thế nào không? không phải cái kiểu yêu thương bình thường đâu. là yêu thương đủ để họ muốn tôi nhìn thấy hết, từ đầu đến cuối, bất kể thứ gì…”

từng lời trút ra, không phải như một lời thú nhận, mà như đang kể lại một kỷ niệm dịu dàng. trong mắt nó, mọi hình ảnh ghê rợn — anh trai lôi kéo, ba mẹ hành hạ, máu loang trên sàn, tiếng la hét nghẹn ngào — đều được gói gọn trong một khái niệm duy nhất: “tình thương.”

tôi sởn da gà.

một đứa trẻ bình thường khi tiếp xúc với bạo lực sẽ sinh ra phản kháng, sợ hãi, thậm chí là sang chấn. nhưng jihoon thì khác. nó đã được định hình nhận thức từ rất sớm rằng tình yêu đi kèm với máu me, rằng sự quan tâm đồng nghĩa với hành hạ, rằng gắn kết gia đình là cùng nhau chứng kiến một cái chết.

tôi không dám cắt lời. chỉ lặng lẽ quan sát. giọng nó không run, không nức nở, mà đều đều, nhẹ nhàng như đang nhắc lại một ký ức tuổi thơ bình thường: mẹ dắt đi công viên, cha mua cho que kem. nhưng thay vì công viên hay kem, đó lại là một bữa tiệc máu.

đây không còn là chấn thương tâm lý thông thường nữa, mà là một dạng lệch chuẩn cảm xúc toàn diện. đối với nó, bạo lực không phải điều cần chữa trị, mà là chuẩn mực. tình thương thông thường mới là thứ xa lạ, khó chấp nhận.

tôi ngồi đối diện, lắng nghe, vừa sợ vừa thương. sợ vì nó đã chấp nhận sống trong thế giới đảo ngược ấy như một lẽ hiển nhiên. thương vì từ đầu đến cuối, chưa một ai cho nó biết tình thương vốn dĩ là thế nào.

tôi hỏi, liệu nếu ba mẹ nó chọn một cách khác, nếu họ từng một lần ôm nó trong vòng tay bình thường, nó có trở thành người khác không?

nó mỉm cười, đôi mắt mờ sương, đáp gọn:
“không đâu. tôi vốn dĩ phải là như thế này.”

câu trả lời ấy khiến tim tôi nhói buốt. ở một mức độ nào đó, jihoon không chỉ bị nhào nặn bởi môi trường, mà còn đồng thuận với nó, tiếp nhận nó như bản ngã. nó tin rằng bản thân sinh ra là để gánh lấy hình dạng méo mó này.

nhưng tôi lại không thể buông tay. tôi muốn thử, muốn liều lĩnh kéo nó ra khỏi cái vực đen ngòm ấy. dù biết có thể cả đời tôi sẽ thất bại, dù biết có thể tôi sẽ bị nhấn chìm.

những đêm sau đó, tôi để ý kỹ hơn. nó vẫn ngoan ngoãn, vẫn tỏ ra bình thường. ăn cơm, uống thuốc, xem tivi, tất cả đều như một đứa trẻ biết nghe lời. nhưng trong đôi mắt kia, cái hố sâu ấy chưa bao giờ biến mất.

tôi từng bắt gặp nó ngồi dưới sàn phòng khách, cầm dao, lắc lư như một con rối bị đứt dây. ánh mắt vô hồn, nụ cười khẽ cong, hệt như một đứa trẻ đang chơi đùa với ánh sáng phản chiếu trên kim loại.

tôi tiến lại, nhẹ nhàng lấy con dao ra khỏi tay nó. nó chẳng chống cự, cũng chẳng giật lại. chỉ ngước lên, nở nụ cười ngoan hiền đến rợn người, như thể vừa bị bắt quả tang làm điều ngốc nghếch.

tôi bế cái cơ thể gầy guộc ấy đặt lên giường. nó nhẹ hẫng, như thể chỉ cần buông tay là có thể gãy nát. giữ nó trong vòng tay, tôi nhận ra: nó run rẩy như một con mèo hoang, vừa muốn được vuốt ve, vừa sẵn sàng cào nát bất kỳ ai lại gần. cái thân thể nhỏ bé ấy vừa lạnh lẽo vừa yếu ớt, nhưng ánh mắt lại như chứa cả vực sâu, đủ để nhấn chìm bất kỳ ai dám nhìn thẳng vào.

và ngay lúc ấy, trái tim tôi bị bóp nghẹt. một thôi thúc không sao kiểm soát nổi trỗi dậy. tôi cúi xuống… để môi mình chạm vào môi nó.

một nụ hôn vừa xót xa, vừa tội lỗi.

nó ngước mắt nhìn tôi, ánh nhìn mơ hồ, như chẳng biết phải đáp lại thế nào. đôi mắt trong veo ấy không phản ứng, không trách móc, cũng chẳng rung động. chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối, như thể tôi chỉ đang hôn vào một tấm gương phản chiếu.

tôi từng nghĩ mình có thể giữ được khoảng cách, rằng chỉ cần lý trí và nguyên tắc nghề nghiệp, tôi sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm mang tên jeong jihoon. thế nhưng nụ hôn đó như một nhát dao chém nát mọi lớp phòng ngự tôi dày công dựng lên.

môi nó mềm, lạnh, và hoàn toàn bất động. không có sự đáp lại, nhưng cũng chẳng hề kháng cự. cái im lặng tuyệt đối ấy mới là thứ giết chết tôi — như thể nó đang chờ xem tôi sẽ đi xa đến đâu, chờ tôi tự chôn mình vào cái bẫy mà nó không cần giăng ra.

tôi buông ra, bàn tay run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. giọng tôi khản đặc:
“xin lỗi… tôi không nên…”

nhưng ánh mắt jeong jihoon lại sáng lên một tia ranh mãnh, rất mờ nhạt nhưng đủ để khiến tim tôi co thắt. nó nghiêng đầu, cười nhẹ, cái cười không rõ là ngây thơ hay tàn nhẫn:
“anh vừa trao cho tôi một bằng chứng rồi.”

trong thoáng chốc, tôi hiểu, nó biết tôi đã bước qua giới hạn, và từ nay, cán cân không còn nghiêng về phía tôi nữa.

tâm lý của jeong jihoon lúc ấy là một nghịch lý. nó không hề khao khát thân mật theo nghĩa thông thường, không có ham muốn kiểu người thường, mà là ham muốn quyền lực tinh vi. chỉ cần một nụ hôn, nó đã chiếm được ưu thế. nó biến sự yếu mềm của tôi thành chuỗi xích vô hình, buộc tôi phải ở lại bên nó, không phải vì trách nhiệm, mà vì mặc cảm tội lỗi lẫn sự say mê mơ hồ.

và tôi… tôi biết rõ, từ giây phút môi chạm môi, tôi đã không còn là bác sĩ của nó nữa. tôi đã trở thành một phần trong thế giới vặn vẹo kia, thế giới nơi tình thương và tội ác không còn đường biên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #leejeong