Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"ơ hội trưởng lee sao anh ở đây?"

"sao tôi ở đây là sao?"

"em tưởng anh đi gặp jihoon rồi"

"gặp gì cơ?"

"ban nãy có 1 bạn nữ đến nói với jihoon là anh muốn gặp cậu ấy nên đã đi theo rồi"

"tôi vừa đi giải quyết công việc ở ngoài về mà?"

"vậy jihoon đã đi gặp ai?"

"chết tiệt"

sanghyeok chạy nhanh về trường lại mấy trò tiểu nhân này.

sanghyeok chạy đi thì lớp trưởng lớp jihoon cũng chạy theo hắn.

"cậu có biết họ đi đâu không?"

"em không biết"

"khốn khiếp, mau chia ra tìm đi"

hai người chia ra 2 hướng bắt đầu tìm kiếm, trường học giờ không còn ai chỉ còn chú bảo vệ và chú cũng giúp đỡ tìm jihoon.

"jihoonie em ở đâu lên tiếng đi"

"bảo bối lên tiếng đi"

sanghyeok chạy nhanh qua những dãy phòng học nhưng chỉ có phòng học lớp C còn mở đèn vì jihoon chưa quay lại lấy đồ, điện thoại của em cũng ở trong lớp.

sanghyeok vừa tìm kiếm vừa gọi tên, chợt có một hình ảnh chạy trong đầu khiến hắn dừng chân, hình ảnh như một cuốn phim đang được tua nhanh một đoạn phim sanghyeok thấy bản thân hắn nhưng có lẽ là những năm sau này hắn vừa bật mở cửa của 1 nhà kho cũ xuất hiện trước mắt hắn là jihoon nhưng cao hơn một chút nhưng em chỉ nằm đó đôi môi trắng bệch bên môi có máu và đã chẳng còn hơi thở.

"jihoonie...mở mắt ra nhìn anh đi"

cuốn phim chạy đến đoạn sanghyeok ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của jihoon gào khóc.

"làm ơn đi mà...jihoon anh xin lỗi, là anh không tốt do anh cả mà"

sanghyeok những năm sau này ôm lấy jihoon hắn chẳng còn có thể nói gì nữa vì người trong lòng hắn đã chết rồi, ánh trăng sáng của hắn đã đi mất rồi.

sanghyeok hận những người khiến jihoon của hắn ra nông nổi này, hắn hận tất cả.

"jihoon ngoan do anh không tốt để em chịu khổ đời này, nếu có cơ hội làm lại từ đầu em có bằng lòng cho anh cơ hội không?"

chẳng có câu trả lời nào cho sanghyeok cả nhưng hắn vẫn mỉm cười.

"không trả lời là đồng ý nhé, lúc đó anh sẽ theo đuổi em trước sẽ không để lạc mất em nữa, lúc đó jihoonie hãy là ánh hào quang rực rỡ nhất và em hãy để bản thân thật ưu tú đến đó anh sẽ theo đuổi em, thề sẽ không để em chạy mất nữa đâu"

cuốn phim kết thúc sanghyeok chẳng hiểu vì sao hắn lại rơi nước mắt thế này, câu chuyện đó có lẽ là chuyện của nhiều năm nữa chuyện quái gì đã xảy ra vậy?. jihoon của hắn sợ bóng tối bây giờ cả trường đều tối om nếu bị nhốt ở đâu trong trường nhất định em sẽ sợ lắm.

"jihoon đợi anh thêm một chút nữa"

chẳng biết ma xui, quỷ khiến thế nào sanghyeok lại chạy đến hội trường nhìn cánh cửa bị chặn bởi một cây lau sàn sanghyeok biết hắn tìm đúng nơi rồi.

sanghyeok vội chạy đến lấy cây lau ra mở cửa vội.

"bảo bối..."

hiện ra trước mắt sanghyeok là bảo bối của hắn đã bất động nằm trên sàn.

"JIHOON!"

sanghyeok lao đến ôm lấy jihoon chợt lúc này khuôn cảnh y hết như nhiều năm sau trong căn nhà kho cũ nát hắn đã ôm lấy cơ thể chẳng còn sự sống của người hắn yêu.

"lần này anh sẽ cứu được em, bảo bối"

sanghyeok bế vội jihoon và lao nhanh ra ngoài.

"hội trưởng jihoon cậu ấy sao vậy?"

"cậu giúp tôi gọi xe mau lên"

jihoon trong lòng sanghyeok đôi mắt nhắm nghiền lông mày cau lại có lẽ em đang đau và hơi thở nặng nhọc.

lớp trưởng vội lấy điện thoại gọi xe.

"bảo bối cố thêm chút nữa...một chút nữa thôi"

xe đến sanghyeok mau chóng đưa jihoon lên xe.

"cậu về trước đi còn lại cứ để cho tôi"

"nhưng hội trưởng..."

"em ấy là người yêu tôi, tôi biết mình phải làm gì"

lớp trưởng nhìn jihoon đang đau đớn trong xe thì vội gật đầu sanghyeok cũng nói tài xế chạy đến bệnh viện.

"hy vọng cậu sẽ an toàn jihoon..."

ở bên trong xe sanghyeok đang nắm lấy bàn tay của jihoon áp lên má mình tay em lạnh lắm.

"bảo bối em cố thêm một chút nữa thôi...anh xin lỗi do anh cả, làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả"

sanghyeok đã hiểu rồi đoạn ký ức mà hắn nghĩ là thước phim thật ra là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai có lẽ năm đó hắn đã hai mươi mấy tuổi, và cũng có thể nói đó là thời khắc mà sanghyeok đời trước đã phải trãi qua có lẽ hắn đã trở về thời gian năm hắn 18 tuổi, đời trước hắn đã để lạc mất bảo bối của hắn đến khi tìm lại được thì bảo bối của hắn đã không còn hơi thở, lần này hắn không thể để chuyện đó lập lại một lần là quá đủ với hắn.

"bảo bối lần này anh sẽ bảo vệ em chu toàn, không để ai làm hại em nữa, bảo bối của anh cố thêm chút nữa nhé"

vẫn là bệnh viện cũ nơi lần trước khi jihoon bị sốt hắn đã đưa em đến và vẫn là chú của hắn nhưng lần này tình trạng của jihoon nguy hiểm hơn gấp chục lần.

"sanghyeok con bình tĩnh chú sẽ cố cứu cậu bé đó"

"cầu xin chú, chú ơi cứu em ấy"

"được được con ở ngoài đợi đi"

nói xong chú của sanghyeok đi nhanh vào phòng cấp cứu, hắn giờ còn biết làm gì hơn ngoài việc ngồi chờ đợi.

sanghyeok là người từ trước đến nay chỉ tin vào bản thân chứ không tin vào phép màu nhưng giờ đây hắn đang ngồi đây mà cầu xin sẽ có phép màu đến cứu lấy người hắn yêu.

sanghyeok yêu jihoon tuy chỉ mới 3 năm nhưng hắn thật sự đã xem em là cả sự sống, à nhưng đâu phải 3 năm mà có khi lên đến con số 7 năm cả đời trước kia mà.

"xin chúa hãy bảo vệ jihoon của con, xin người hãy cứu lấy em ấy con nguyện dùng bất cứ thứ gì của bản thân để đánh đổi"

sanghyeok nhớ jihoon dị ứng với đồ uống có cồn, nhớ dạ dày em không tốt nhớ e sợ bóng tối và không gian hẹp, hắn nhớ cả rồi.

lần đầu tiên trong đời sanghyeok bật khóc nhưng có lẽ cũng chẳng phải lần đầu, nước mắt của lee sanghyeok cả đời chỉ dành cho 1 người và người đó là jeong jihoon.

lần chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu này lâu hơn lần trước đến tận 2 tiếng sau chú của sanghyeok mới bước ra ngoài.

"chú jihoon sao rồi ạ?"

"thằng bé ổn rồi, thằng bé bị dị ứng đồ uống có cồn ở tình trạng nghiêm trọng và có vẻ đã uống phải rượu ở nồng độ mạnh may mắn là được đưa đến bệnh viện kịp thời chậm tầm 3 phút nữa là thằng bé sẽ mất mạng"

sanghyeok lúc này mới thở phào được jihoon của hắn đã ổn rồi.

"chú còn khám ra thằng bé có khá nhiều bệnh như tiền sử viêm loét dạ dày, suy nhược cơ thể, thiếu máu và dưỡng chất, con làm người yêu cái kiểu gì vậy thằng nhóc này"

chú sanghyeok nói xong định cầm bệnh án đánh hắn.

"con thật sự không biết những chuyện này, em ấy không nói gì với con cả"

"cần nói nữa hả? lo mà chăm sóc thằng bé cho đàng hoàng 2 lần gặp thằng bé đều là vào bệnh viện, thằng bé chưa được xuất viện đâu phải ở lại kiểm tra vài ngày, 30 phút nữa mới được vào thăm thằng bé thời gian tới phải kiên nhiêu thứ để chú ghi danh sách gửi con"

"cảm ơn chú"

jihoon được chuyển xuống phòng bệnh nhưng 30 phút nữa sanghyeok mới được vào thăm em, 30 phút này đối với hắn như 30 năm nhưng sanghyeok cũng tranh thủ gọi cho minhyung.

"alo đêm rồi anh còn gọi em làm gì?"

"mai em lên trường âm thầm gửi cho anh video camera ở trước phòng hội trường"

"để làm gì vậy?"

"có người muốn hại chết bảo bối của anh"

nghe đến hai từ "bảo bối" thì minhyung đã hiểu, bình thường đọng vào jihoon sanghyeok đã khiến người làm điều đó cả tương lai như đóng cửa vậy mà có kẻ muốn giết jihoon lần này kẻ đó không sống nỗi với sanghyeok rồi.

"được em hiểu"

"2-3 ngày tới chuyện ở trường giao lại cho 3 đứa anh phải ở viện chăm jihoon, xin nghỉ giúp anh và jihoon"

"được, có thời gian em sẽ đến thăm anh ấy"

"ừm"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com