Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

jihoon trở lại lớp với cái liếc của kang donghyeon nhưng em không quan tâm em về chỗ lấy sách ra để đọc.

giờ nghỉ trưa khi chuông vừa reo thì sanghyeok đã xuất hiện trước cửa lớp của jihoon vì tiết trước là tiết toán nhưng em lại có vài chỗ không hiểu nên xin thầy giảng lại cho mình vì thế mà em ra khỏi lớp muộn hơn một chút.

"đàn anh đợi em có lâu không?"

jihoon bước ra đã thấy sanghyeok lưng tựa vào tường một tay bấm điện thoại một tay lại đút túi quần trông rất soái, vừa nghe giọng của jihoon sanghyeok đã vội cất điện thoại vào túi.

"không lâu, em không hiểu bài à?"

"có vài chỗ thôi ạ"

"thầy park giảng có hiểu không?"

"cũng hiểu chút chút"

jihoon gãy gãy đầu nói thật thì em không hiểu hết được vì cách thầy giảng nhanh mà không đánh vào trọng tâm nên jihoon không hiểu hết được.

"ăn xong em đến thư viện chứ?"

"có ạ"

"mang sách vở theo anh dạy cho"

"thôi ạ, phiền đàn anh lắm"

"không phiền, đi thôi"

sanghyeok biết càng nói jihoon sẽ càng từ chối nên hắn không cho em từ chối nữa bước đi trước jihoon đành mím môi đi theo.

lee sanghyeok nổi tiếng trong trường là lạnh lùng chẳng ai có thể đủ can đảm mà bước đi bên cạnh hắn vì đứng bên cạnh họ như bị ép đến nghẹt thở, nhưng hôm nay trường bọn họ được mở mang tầm mắt khi có 1 cậu nhóc có thể bước đi bên cạnh hội trưởng lee không chỉ vậy mà những ai tinh tế có thể nhìn ra vị hội trưởng của họ còn cố tình đi chậm để chờ cậu nhóc khi jihoon không đuổi kịp hắn.

"này này tớ có nhìn nhầm không vậy? hội trưởng lee mà có người dám bước đi bên cạnh á?"

"cậu không nhìn nhầm đó là sự thật"

và sự truyền miệng bắt đầu 1 đồn 10, 10 đồn 100 thân phận của cậu nhóc đi bên cạnh sanghyeok cũng sớm bị đào ra.

"ôi trời hôm qua tao chỉ vừa nói với ổng không lo tấn công thì mất jihoon như chơi, hôm nay coi ổng kìa"

"mày khích ổng làm gì minseok mày biết ổng sao mà"

"thôi cứ đợi xem chú tao sẽ làm gì để mang được người thương về"

về phần jihoon suốt dọc đường đến nhà ăn cứ bị người ta nhìn khiến em hơi ngại, dù jihoon có thể đứng giữa rất nhiều người nói một bài diễn văn dài nhưng tính thế bây giờ khác lắm.

jihoon lúc đứng đợi lấy thức ăn bị nhìn đến mức em khó chịu hết cả người nên bèn nắm lấy áo sanghyeok kéo.

"có chuyện gì hửm?"

"đàn anh này sao người ta cứ nhing chúng ta vậy?"

sanghyeok nghe vậy thì đánh mắt nhìn xung quanh nhưng học sinh có mặt nhìn thấy sanghyeok nhìn thì liền quay đi.

"hết rồi đấy"

"???"

jihoon rất ba chấm, sao có thể hiển nhiên như vậy?

sau khi lấy thức ăn xong jihoon kéo sanghyeok đến bàn ở gốc khuất để ngồi, khi vừa ngồi xuống sanghyeok đã nhìn vào khay cơm của em nhíu mày.

"em ăn ít vậy?"

"dạ? à tại em không ăn nhiều được"

"ăn nhiều một chút trông em gầy lắm rồi đấy"

nói rồi sanghyeok lấy từ trong khay ăn của mình 1 miếng thịt tẩm bộ chiên giòn bỏ sang cho jihoon điều này một lần nữa khiến em đỏ mặt.

"c-cảm ơn anh"

jihoon cúi đầu bắt đầu ăn cơm còn sanghyeok lại bật cười, dáng vẻ này của jihoon thật khiến hắn muốn chọc ghẹo.

"jihoon đáng yêu thế này anh ngồi với em lỡ có ai thích em nhìn thấy thì anh có bị đánh không?"

"k-không có đâu"

"biết đâu được, jihoon đáng yêu mà"

"anh đừng có chọc em nữa mà"

mặt jihoon lúc này đã đỏ hơn trái cà chua rồi nếu sanghyeok còn trêu nữa chắc em khóc mất, da mặt jihoon mỏng lắm.

"thôi không trêu em nữa, trêu em lát em khóc chạy mất anh lại phải đi tìm"

"anh ăn đi"

jihoon vẫn không dám ngước lên nhìn sanghyeok em không dám nhìn vì em ngại.

"ngước lên nhìn anh xem nào"

sanghyeok vẫn chưa từ bỏ ý định trêu chọc jihoon.

"anh à"

lúc này sanghyeok bật cười.

"rồi...rồi anh xin lỗi không chọc em nữa"

cả hai ngồi ăn trưa cùng nhau jihoon cứ cúi đầu ăn còn sanghyeok lâu lâu lại ngước lên nhìn người kia rồi bật cười.

xong xuôi sanghyeok và jihoon chia tay ở hành lang và hẹn sẽ gặp lại ở thư viện để cả 2 lên lớp lấy sách vở, khi chào tạm biệt jihoon chạy một mạch lên lớp.

"đừng có chạy ngã bây giờ"

sanghyeok vừa nói xong jihoon đã vấp vào bậc cầu thang tí nữa thì ngã khiến hắn giật mình

"đã nói là đừng có chạy..."

jihoon như chẳng nghe cứ vậy mà chạy mấy khiến sanghyeok chỉ biết cười lắc đầu.

"thật là"

khi sanghyeok định quay đầu đi về lớp thì ngay phía sau anh đã có người đứng từ bao giờ khiến hắn giật cả mình.

"mấy đứa muốn anh chết vì đứng tim à? còn cậu hyukkyu sao lại đứng đó"

"đừng có chạy ngã bây giờ"

"thật là"

minseok, hyeonjoon dở trò nhái lại giọng của sanghyeok.

"làm gì đấy hai đứa?"

"em có làm gì đâu"

"thôi thằng bé chỉ đùa thôi bỏ qua đi, mà cậu với nhóc kia sao rồi, tiến triển hơn năm trước chứ?"

"có một chút nhưng da mặt em ấy mỏng quá bị chọc một chút đã đỏ mặt trông rất đáng yêu"

sanghyeok nói trong ánh mắt chưa 10 phần ôn nhu.

"à mà này tiết lộ thông tin cho anh một chút này, lớp em có 1 con nhỏ có vẻ thích anh jihoon đấy"

vừa nghe đến đó ánh mắt sanghyeok liền thay đổi.

"em nói sao minhyung?"

"con nhỏ kang mina í anh, em gái thằng kang donghyeon"

"cái con bé vừa phải lên phòng hội đồng vì đánh người nhập viện ấy hả?"

"vâng nó đó, con nhỏ đó gặp ai đẹp trai mà chẳng mê sáng nay chẳng hiểu sao nó nhìn thấy anh jihoon thế là cả buổi sáng nay nó cứ hỏi thăm mọi người về anh jihoon"

"à anh biết rồi, cảm ơn em"

"ơn nghĩa gì anh, bank em 270 ngàn won là được"

"đúng là..."

sanghyeok vừa nói vừa bấm điện thoại chỉ chưa đầy 1 phút điện thoại của minhyung đã ting ting.

"rồi đấy"

sanghyeok đưa ra bill chuyển khoản cho minhyung xem.

"cảm ơn chú yêu dấu"

"kiếm tiền dễ vậy sao?"

"cậu có kế hoạch gì không?"

"tất nhiên tớ có rồi, không dễ gì tớ để cô ta cướp người của tớ"

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com