Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

jihoon về lớp lấy sách vở xong cũng không biết có nên đến thư viện không vì mỗi khi gặp sanghyeok em lại thấy tim mình đập nhanh lắm, mấy trò trêu ghẹo của hắn cũng khiến em đỏ hết cả mặt jihoon cũng không biết mình bị làm sao.

ngay khi jihoon định không đến thư viện mà sẽ ở lớp trốn thì đã thấy sanghyeok đứng sẵn ở cửa chờ em biết muốn trốn cũng không được rồi nên đành ôm sách vở đi ra theo hắn đến thư viện.

lớp của jihoon nằm ở tòa nhà A nhưng thư viện lại nằm tận tòa nhà D nên phải đi bộ một quảng đường khá xa, suốt đường đi jihoon đều không dám hó hé lời nào với sanghyeok tim em giờ đang như muốn nhảy ra ngoài đây này.

"Cần thận!"

sau tiếng sanghyeok thì ngay lập tức jihoon được một đôi bàn tay nắm lấy kéo vào lòng người kia và ở phía ngoài jihoon nghe thấy tiếng rơi rớt, jihoon vì theo quán tính nên khi bị kéo em lập tức nhắm mắt lại đến khi mở mắt em đã thấy mình được sanghyeok ôm trong lòng.

(xin nhắc lại mn hãy tưởng tượng bé jihoon nhỏ nhắn và xinh xắn nha đừng có tưởng tượng bé nó bây giờ sai lắm👉👈)

"anh...anh"

jihoon bây giờ mới nhận ra vấn đề, khi nãy em đi không nhìn phía trước nên không thấy có 1 bạn học sinh đang ôm khá nhiều thùng giấy bên trong đựng giấy tờ vì mấy cái thùng khá cao nên đã chắn mất tầm nhìn bạn học sinh khó khăn để quan sát lại gặp phải bọn học sinh quậy phá đang đuổi nhau cũng không nhìn đường đâm vào khiến mấy thùng giấy rơi xuống, sanghyeok đã kéo jihoon vào lòng che cho em còn hắn thì bị thùng giấy rơi vào người.

"hội trưởng lee em xin lỗi"

"hội trưởng... "

"2 cậu kia đi lao động cho tôi, còn cậu thì sau này mang vật cồng kềnh thì mang ít thôi không lại nguy hiểm"

sau khi sanghyeok lấy tên của 2 cậu học sinh chạy giỡn trên hành lang xong mới quay sang jihoon.

"em có sao không? không bị rơi trúng chứ?"

"không ạ, anh mới là người bị thùng giấy rơi trúng mà em mới phải là người hỏi"

"anh không sao"

"cảm ơn anh"

jihoon mỉm cười với sanghyeok lần đầu tiên trong đời em biết hiểu cảm giác được bảo vệ.

sanghyeok rất quan tâm đến jihoon, hắn dạy em những bài em không hiểu, cho em công thức để giải lý hoá nhanh hơn và ít bước hơn, còn có thứ này chỉ có mình sanghyeok biết là hắn có thể dung túng cho jihoon làm điều em thích trong trường vì hắn là hội trưởng hội học sinh nên mọi chuyện của học sinh đều phải qua tay hắn nên không thể có cái tên jeong jihoon trong sai phạm được, dù jihoon có đánh nhau hay làm tội gì thì sanghyeok cũng có cách để lấp liếm cho em.

hôm nay jihoon bị giáo viên ghi tên vào sổ vi phạm vì ngủ gục trong lớp, khi kết thúc giờ học sổ vi phạm được gửi cho sanghyeok hắn nhìn qua một lượt rồi khẽ nhíu mày.

"học sinh jeong jihoon giờ giải lao lên phòng hội học sinh gặp tôi"

ngay sáng hôm sau đầu buổi sáng sanghyeok đã đi qua lớp jihoon ra thông báo, lúc này rất nhiều học sinh nhìn vào em vì họ biết người bị sanghyeok gọi lên phòng hội trưởng ít nhất cũng bị hắn ta sấy cho ít nhất là 30 phút.

"kì này mày không xong jihoon"

"chuyến này mày chỉ có toang thôi"

"thượng lộ bình an, mọi người chờ mày về"

"nhiều người vào đó khi bước ra đã khóc không thành tiếng rồi"

jihoon nghe thì có chút sợ hãi, chẳng lẽ hình tượng của sanghyeok trong lòng em lâu nay sẽ sụp đổ sao?.

trong tiết học jihoon cứ lo sợ đến khi tiếng chuông thông báo kết thúc giờ học vang lên em mới giật mình.

"kì này xong thật rồi"

jihoon dù sợ nhưng vẫn phải đến phòng hội trưởng khi em ra khỏi lớp thì lớp trưởng nhìn em với đôi mắt khó nói chẳng lẽ sanghyeok đáng sợ đến thế à?.

con đường từ lớp học đến phòng hội trưởng gần hơn đến thư viện vì căn phòng ấy nằm ngay trên lớp jihoon thôi nhưng ngay giây phút này em muốn nó xa hơn dù sanghyeok khi ở cạnh jihoon hắn ta luôn dịu dàng nhưng sáng nay khi sang lớp em hạ lời thông báo trông hắn giận lắm, em chỉ lỡ ngủ gục một chút vì đêm em làm bộ đề hoá hắn cho một cách quá mê đắm thôi mà.

jihoon thề sanghyeok mà mắng em nặng lời em sẽ khóc liền đấy, trời ơi cứu em đi.

khi đứng trước căn phòng đáng sợ ấy jihoon khẽ nuốt nước bọt em phải lấy tinh thần, xong xuôi em gõ cửa từ bên trong vang lên giọng nói cực kì lạnh lùng.

"vào đi"

jihoon thở hắt ra rồi mới dám mở cửa vào.

"t-thưa anh...à không hội trưởng gọi em"

sanghyeok đang ngồi ghế xoay ngược hướng với jihoon nghe giọng em hắn mới từ từ xoay ghế lại, jihoon nói thật lúc ấy tim em như muốn nhảy ra ngoài.

"hôm qua em ngủ trong lớp?"

"v-vâng do đêm trước em lỡ giải đề hội trưởng cho trễ nên thành ra..."

"sau này..."

"em xin lỗi, lần sau em không dám nữa đâu lần đầu em vi phạm hội trưởng đừng mắng em"

jihoon nhắm tịt mắt xoắn xuýt nhận lỗi.

"ai nói anh sẽ mắng em?"

"chứ....anh gọi em lên làm gì ạ?"

sanghyeok bật cười vì thái độ sợ sệt của jihoon hắn biết danh của hắn trong trướng rất đáng sợ nhưng hắn không ngờ điều này khiến người hắn thích sợ hắn chứ.

"sau này muốn ngủ thì lên phòng này mà ngủ cho thoải mái, ngủ ở lớp bàn cứng khó chịu"

jihoon đứng đơ mặt ra.

"sao ạ?"

"sau này nếu muốn ngủ em cứ đến phòng này, ngủ ở lớp khó chịu"

jihoon tròn xoe mắt nhìn sanghyeok, hắn tay chống cằm nhìn em.

"sao lại nhìn anh như thế? em nghĩ anh sẽ mắng em à?"

jihoon gật gật đầu.

"anh có thể mắng người khác nhưng tuyệt đối sẽ không mắng em"

lúc này chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào jihoon lại buộc miệng hỏi.

"sao anh đối xử tốt với em vậy?"

sanghyeok nghe vậy hắn lại cười, hắn rời khỏi ghế ngồi tiến đến gần jihoon hắn tiến một bước thì em lùi một bước cứ vậy đến khi em hết đường lui lưng tựa vào cánh cửa sanghyeok vì thế mà có trớn chống tay 2 bên ngăn không cho con mồi chạy trốn.

"em muốn biết?"

*gật đầu*

"anh tưởng biểu hiện vậy cũng sẽ đủ để em hiểu đâu biết em ngốc đến thế"

sanghyeok đưa tay cóc vào giữa trán jihoon một cái em ôm trán đôi mắt uất ức nhìn hắn vì đôi mắt này của em mà khiến hắn rơi vào lưới tình không lối thoát, sanghyeok thở dài đưa tay xoa xoa nơi vừa bị mình cóc cho jihoon.

"em cứ như vậy anh biết phải làm sao?"

"làm sao là làm sao?"

"có ai nói với em là em ngốc chưa?"

sao có thể ngốc như vậy thế? sanghyeok đã tỏ như ban ngày mà jihoon vẫn không nhìn ra hắn thích em vậy?.

"em học giỏi mà sao ngốc thế?"

nhìn jihoon cứ nghiêng đầu với đôi mắt ngờ nghệch sanghyeok chẳng biết em không hiểu thật hay giả vờ không hiểu nữa.

"nghe này jeong jihoon, lee sanghyeok này thích em thật sự rất thích em, em có thể cho anh cơ hội để được theo đuổi em không?"

tai jihoon như ù đi, hắn nói gì cơ? hắn thích em sao?.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com