Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chờ cậu cúp điện thoại, Yoo Minkyu liền hỏi: "Anh Jihoon, đây chính là đối tượng hẹn hò quan hệ bằng mặt không bằng lòng của anh sao? Nghe chừng người đó vẫn rất quan tâm đến anh."

Jihoon "ừ" một tiếng.

Yoo Minkyu thấy cậu không muốn nhiều lời, biết cậu quay phim mệt mỏi, thức thời không hỏi nhiều nữa.

Rất nhanh, đã đến khu biệt thự X.

Jihoon vừa mới xuống xe, liền thấy Lee Sanghyeok ngồi lên xe lăn, ở cổng khu chung cư chờ cậu.

Bóng đêm mờ mịt, người đi trên đường cũng không nhiều. Chợt có vài người đi ngang qua, cũng không nhịn được dò xét Lee Sanghyeok vài cái.

Đèn đường mờ vàng chiếu rọi, khuôn mặt người đàn ông không hiện lên quá rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra từ hình dáng ngũ quan mơ hồ, là một người đàn ông có vẻ ngoài cực kỳ xuất sắc.

Không nói đến chuyện hai chân của Lee Sanghyeok không bị què, chứng bệnh kén ăn mấy ngày gần đây cũng tốt hơn bảy tám phần, mà cho dù anh có què và bệnh nặng thật thì với dung mạo và gia thế của anh, cũng sẽ được rất nhiều nam nữ yêu thích.

Nếu Lee Sanghyeok thật sự coi trọng ai thì đâu cần phải làm cái trò chiếm giữ kia đâu? Chỉ cần anh tỏ ra kiên nhẫn và yêu chiều người kia nhiều một chút thì cũng không có mấy người có thể cầm lòng được.

Jihoon có thể cảm giác được, Lee Sanghyeok có lẽ cũng có chút hảo cảm đối với cậu?

Nếu không phải lúc trước cậu là thẳng nam, hiện tại mặc dù không quá thẳng, và thêm cả mâu thuẫn vô cùng với việc "làm bên dưới" thì nói không chừng cậu cũng không cầm lòng được.

Dù đã tự nhắc nhở bản thân là cậu và Lee Sanghyeok là không thể nào, về sau sớm muộn gì cũng phải ly hôn... thì Jihoon vẫn không có cách nào từ chối thẳng thắn khi Lee Sanghyeok đối tốt với cậu.

Từ lúc cậu xuyên qua thế giới xa lạ này không lâu, trong lòng cậu lúc nào cũng có sự mông lung, đồng thời cất giấu rất sâu sự cô độc.

Những người thân và bạn bè đã từng quen thuộc không còn nữa, cậu thậm chí còn không dám chủ động liên lạc với người quen của nguyên thân quá nhiều, cậu sợ bị bọn họ phát hiện là cậu đã thay đổi.

Nhưng Lee Sanghyeok thì không giống thế, anh là một người từ lạ chuyển sang quen sau khi cậu xuyên qua, cũng có thể nói là người mà Jihoon quen thuộc nhất ở cái thế giới này.

Trong thế giới hoàn toàn xa lạ, một người duy nhất quen thuộc mang lại cho mình sự ấm áp và quan tâm, ai có thể cự tuyệt được chứ?

Jihoon bước nhanh đi đến bên cạnh Lee Sanghyeok, đẩy xe lăn, sẵng giọng nói: "Buổi tối lạnh, sao anh còn đi ra ngoài chờ? Tôi cũng không phải là trẻ con, càng không phải cô gái yếu ớt, đi đường ban đêm cũng không sợ đâu."

Lee Sanghyeok trở tay ngả vào sau lưng, chạm vào bàn tay người kia, nhẹ nhàng nói: "Bởi vì muốn nhanh được nhìn thấy em."

Mặt Jihoon đột nhiên nóng lên, lời nói này thật giống như là bọn họ đang yêu đương thật vậy, người ta là người yêu còn không sến súa như vậy.

Jihoon trầm mặc một hồi, mới hỏi: "Trước kia có phải anh từng yêu đương rất nhiều lần hay không, nên mấy lời quyến rũ chỉ muốn là cái gì cũng nói được?"

Sau khi lên tiếng, cậu lại cảm thấy hơi hơi không ổn, giống như là cậu rất để ý đến vấn đề như này vậy.

Jihoon lại vội vàng nói: "Tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

Lee Sanghyeok cũng nghiêm túc trả lời: "Trước kia tôi không yêu ai, cũng không tán tỉnh người nào cả, em là người đầu tiên."

Jihoon: "..."

Thật hay giả vậy? Lee Sanghyeok trưởng thành như vậy, năm nay đã hai mươi bảy, thực sự là chưa yêu sao?

Mặc dù cậu xuyên thư, nhưng đọc nguyên văn cũng không nhiều, phần phía trước nói về tình sử của Lee Sanghyeok, cậu cũng không có để ý kỹ, chỉ hay nghe em gái cậu chửi bậy là nhân vật phản diện này "Đến chết vẫn là xử nam" mà thôi.

Cậu thì có khác gì đâu, đời trước còn không hiểu lý do vì sao mà lại ra đi, nụ hôn đầu tiên còn chưa được trải nghiệm! Thực sự là chết quá oan ức!

Nhưng mà... Hiện tại ở đây thì điều đó đã không còn nữa rồi. Chỉ vào mấy ngày trước thôi, lúc cậu vừa mới phân hoá ra đuôi cá thì đã bị cái tên ngồi ở trên xe lăn này cướp đi.

Vào lúc mà nhiệt độ trên mặt Jihoon dâng lên, chung quanh cũng như từ đâu xuất hiện mấy cái bong bóng tình yêu, thì cậu lại nghe Lee Sanghyeok nói: "Tôi cũng không tán em, tôi chỉ sợ ngồi trong phòng đợi sẽ không nhịn được mà ăn đồ tôi làm cho em mất, hơn nữa, tôi cũng muốn tiện thể ra ngoài hít thở không khí một chút."

Jihoon: ...

Hóa ra là cậu tự mình đa tình!

Mới vừa nãy còn cảm thấy tên này rất biết cách quyến rũ, lúc này, thấy anh nói chuyện còn sắt thép hơn cả thẳng nam trước kia là cậu!

Jihoon khó chịu nói: "Vậy anh cứ chậm rãi tiếp tục thông khí đi, hừ!"

Nói xong, cậu không thèm đẩy xe lăn của Lee Sanghyeok đi nữa, bước nhanh đi vào trong biệt thự.

Dù sao thì Lee Sanghyeok cũng không què thật, mà cái độ tiện lợi của xe lăn đó cũng cao vô cùng.


Jihoon trở lại biệt thự, đã ngửi thấy một mùi cháo trứng muối thịt nạc thơm phức. Cậu đi thẳng đến phòng bếp, quả nhiên nhìn thấy một nồi cháo nhỏ bằng sứ tráng men ở trên bếp.

Lee Sanghyeok chỉ vào biệt thự chậm hơn cậu mấy giây, anh vào phòng đóng cửa lại, đi đến trước cửa phòng bếp, nói: "Tôi học theo công thức trên mạng, lần đầu tiên nấu, cũng không biết có hợp với khẩu vị của em hay không."

Đường đường là một tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ, đêm hôm khuya khoắt lại tự mình nấu cháo, còn là học theo ở trên mạng.

Jihoon lập tức lại cảm thấy mình vừa rồi không nên nổi giận vô cớ, thế là liền ngoan ngoãn cầm hai bộ bát và thìa, múc thêm một chén cháo nữa cho Lee Sanghyeok ăn cùng.

Hai người ngồi ăn cháo.

Jihoon ăn một miếng, bình luận: "Hương vị cũng tạm được, tại sao anh còn cho thêm tôm nõn?"

Đây là lần đầu cậu thấy trong cháo trứng muối thịt nạc có thêm tôm nõn.

Lee Sanghyeok giải thích: "Em là nhân ngư, phải ăn nhiều sinh vật dưới nước thì lân phiến mới có thể duy trì được trạng thái tốt nhất."

Thân là nhân ngư, mà cũng không biết là mình nên ăn cái gì, Jihoon bất lực: ...

Sao có thể quan tâm tinh tế đến vậy cơ chứ? Có một chút bị cảm động rồi nha.

Nhưng mà, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với người này vậy? Cậu càng ngày càng không hiểu được Lee Sanghyeok.

Khi mà cậu tưởng là người này không chỉ có cảm tình với cậu, mà còn muốn tiến xa hơn với cậu thì người này lại sẽ bắt đầu giữ một khoảng cách nhất định, phủi sạch quan hệ, cho cậu thấy anh dường như cũng không có ý kia.

Nhưng có một vài lời mà Lee Sanghyeok nói ra, một vài chuyện mà anh làm ra đều bá đạo và chu đáo hơn cả khi mà người ta muốn tiến xa hơn nhiều.

Hôm nay Jihoon thực sự quá mệt mỏi, nên không có tâm trạng truy cứu những vấn đề này.

Cậu ăn xong cháo, để lại bát cho Lee Sanghyeok thu dọn, rồi lên lầu tắm.

Vừa mới phân hoá giai đoạn đầu, tốt nhất là ngày nào cũng nên tắm với hình thái có đuôi cá, như vậy đuôi cá sẽ càng thoải mái dễ chịu hơn nhiều.

Bên trong biệt thự, bồn tắm lớn ở phòng ngủ chính đều là loại cho hai người, Jihoon mở chức năng xoa bóp, ngâm tắm, nghe nhạc nhẹ thư giãn, để đồng hồ báo thức nửa giờ sau.

Sau đó yên lòng dựa vào bồn tắm lớn nhắm mắt lại.

Phân hoá thành nhân ngư có một điểm cực hay đó là dù ngủ trong bồn tắm thì cũng không lo lắng sẽ bị chết đuối!

Bởi vì có suy nghĩ này nên Jihoon mệt mỏi một ngày, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Đến cả khi mà đồng hồ báo thức vang lên, cũng không thể đánh thức được cậu.

Ngược lại nó lại truyền đến tai Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế sofa ở phòng ngủ chính đọc sách.

Lee Sanghyeok bỏ sách xuống, đi vào phòng tắm, liền thấy trong bồn tắm có một mỹ nhân ngư đang ngủ.

Lee Sanghyeok thưởng thức đuôi cá màu băng lam của thiếu niên mấy giây, lúc này nó còn đẹp hơn trong video rất nhiều, hoàn mỹ giống như là một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Anh rất muốn làm giống như cái tên nhân ngư hôm nay anh nhìn thấy ở trong video, cẩn thận vuốt ve đuôi cá bóng loáng xinh đẹp của thiếu niên, thậm chí làm ra nhiều chuyện lưu manh hơn...

Nhưng anh vẫn là một người theo đuổi vô cùng cần mẫn, anh có sự kiên nhẫn, nên anh tuyệt sẽ không hù con cá của mình sợ chạy trước khi nó cam tâm tình nguyện mắc câu.

Sau khi nhân ngư phân hoá, dù có ngủ trong nước thì cũng sẽ không xuất hiện vấn đề không an toàn.

Nhưng Jihoon vừa mới phân hoá không lâu, thể chất chỉ hơn nhân loại một chút, nếu ngâm mình ở trong nước lạnh lâu thì cũng có thể sẽ bị cảm.

Lee Sanghyeok lấy một cái khăn tắm ra, bế mỹ nhân ngủ trong bồn tắm lên: "Jihoonie, dậy thôi, trở về ngủ trên giường."

Jihoon nửa ngủ nửa tỉnh "ưm" một tiếng.

Lee Sanghyeok thấy mà đau lòng, anh không muốn cậu tiếp tục làm công việc quay phim mệt mỏi như vậy, nhưng Jihoon nhìn bề ngoài thì dễ tính, chứ kỳ thật bên trong lại kiên định vô cùng, trái tim luôn hướng tới sự nghiệp, kiên định trên con đường mình chọn, nên anh chỉ có thể tôn trọng.

Lee Sanghyeok nhanh chóng lau khô thân thể, mặc áo choàng tắm cho Jihoon, rồi ôm cậu đặt lên trên ghế sofa.

Sau đó lấy máy sấy ra, sấy tóc cho người ta.

Cơn buồn ngủ của Jihoon đã biến mất mấy phần, màu tóc vàng kim nhạt bị làn gió ấm áp thổi dần biến trở về thành màu đen, vây cá thu về, đuôi cá dưới áo choàng tắm cũng thay đổi trở về hai chân.

Cậu ngáp một cái, muốn lấy máy sấy từ trong tay Lee Sanghyeok qua.

Lee Sanghyeok không cho: "Không sao cả, tôi giúp em sấy."

Người đàn ông có bàn tay lớn, ôn nhu xuyên qua mái tóc dài ướt sũng của thiếu niên.

Jihoon cảm nhận được cảm giác giống như được một người đàn ông vô tận sủng ái bao dung lại tràn tới.

Chờ tóc sấy khô, Lee Sanghyeok đang muốn ôm Jihoon lên trên giường đi thì Jihoon lại vội vàng đứng dậy trước, cậu chỉ mệt rã rời chứ không phải là què không thể đi.

Jihoon nằm ở trên giường, chỉ chốc lát sau, Lee Sanghyeok cũng nằm ở một bên khác.

Trong phòng ngủ, chỉ còn lại một cái đèn áp tường nhỏ mờ nhạt.

Jihoon nằm nghiêng, cách hơn một mét, nhìn về phía Lee Sanghyeok, cậu vẫn không nhịn được hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Lee Sanghyeok, vì sao anh đối xử với tôi tốt như vậy? Có phải anh.... thích tôi hay không?"

Hồi lâu sau, cũng không nghe được tiếng Lee Sanghyeok mở miệng.


Vào lúc ý thức của Jihoon tiếp tục mơ hồ, sắp ngủ say, cậu hình như đã nghe thấy giọng người kia trả lời...



Lee Sanghyeok suy nghĩ hồi lâu, Mới nói khẽ: "Cái thích mà em nói, có phải là cảm xúc khi dopamine(hormone hạnh phúc) tiết ra trong một thời điểm cực thịnh, mà tồn tại nhiều nhất trong ba năm là sẽ biến mất đúng không? Vậy tôi với em hẳn không phải là vậy."

Jihoon với anh mà nói, Là thuốc trị liệu chứng mất ngủ của anh, là vợ của anh, là bạn đời mà anh sẽ không ly hôn.

Anh không biết cái gì gọi là thích, chỉ biết người nào mà anh đã nhận định thì anh nhất định phải lấy được, đồng thời cũng tuyệt đối không buông tay.

Lee Sanghyeok nói xong, muốn nhìn xem phản ứng của Jihoon, nhưng chỉ thấy dưới ánh sáng mờ tối, vẻ mặt thiếu niên điềm tĩnh chìm vào giấc ngủ, hô hấp đều đặn...

Anh thăm dò tới gần, mãi đến khi khoảng cách giữa hai người từ hơn một mét biến thành mấy centimet, Jihoon cũng không phản ứng chút nào.

Lee Sanghyeok bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tên nhóc này, hỏi một vấn đề làm anh đắn đo trầm tư thật lâu, kết quả lại ngủ mất rồi.

Hôm sau trời vừa sáng, lúc Jihoon bị đồng hồ báo thức đánh thức thì bên cạnh đã không còn người.

Dưới điện thoại di động của cậu còn có một tờ giấy.

"Hôm nay tôi sẽ đi đến thành phố C, khoảng hai đến ba ngày sau mới trở về. Bữa sáng ở trên bàn ăn, nếu như lạnh thì dùng lò vi sóng mà hâm lại rồi hẵng ăn."

Chứ bút máy viết cứng cáp hữu lực, nhìn rất đẹp.

Jihoon lờ mờ nhớ ra, tối hôm qua lúc Lee Sanghyeok sấy tóc cho cậu, dường như anh đã nói một câu gì đó, lúc ấy cậu đang sắp ngủ thϊếp đi rồi.

Cho nên cậu chỉ ngơ ngác mà "A" lên một tiếng.

Jihoon rửa mặt xong đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy bữa sáng mà Lee Sanghyeok đặt trên bàn ăn.

Bánh tôm nõn trứng gà, bánh mì nướng, sữa bò.

Có thể thấy được, bánh mì nướng thì còn có thể nói là tạm ổn, nhưng bánh trứng gà thì lại hơi cháy... Đây không phải cũng lại là món ăn mà Lee Sanghyeok mới học đấy chứ.

Jihoon bỏ đồ vào lò vi sóng, nghe tiếng tút tút vang lên liền thì thầm phàn nàn: "Tôi hoàn toàn có thể bảo Yoo Minkyu đi mua cho tôi, ít nhất cũng ngon hơn anh làm."

Ăn bữa sáng, Jihoon mới nhớ tới, tối hôm qua trước khi đi ngủ, mình hình như đã hỏi Lee Sanghyeok là có phải anh thích mình hay không?

Người kia trả lời là cái gì nhỉ?

Cậu chỉ lờ mờ nhớ một chút, hình như là rất dài, nhưng cụ thể Lee Sanghyeok nói cái gì thì cậu lại không nghe rõ!

Được rồi, không nghe thấy cũng không sao.

Từ khi Lee Sanghyeok biết cậu có thể biến thân thành nhân ngư xong thì thái độ liền biến đổi, người kia chắc chắn là thèm đuôi cá của cậu, nhưng không dám nói thẳng nên chắc là đã cố ý tìm một vài lý do đường hoàng một chút để nói.

Vì tiền tài dâng ra đuôi cá và hoa cúc, Jihoonie thật sự không thể làm được!

Trừ phi một ngày nào đó, Lee Sanghyeok không chỉ đơn thuần là thèm muốn thân thể của cậu, mà là yêu cậu đến chết, đồng ý vì yêu mà nằm dưới thì có lẽ cậu còn có thể suy tính một chút...

Đừng nói là không thể được, trước kia cậu cũng không nghĩ là mình còn có thể xuyên thư, thậm chí còn có thể từ người biến thành cá!

Jihoon vô cùng tự tin nghĩ vậy. Sau đó liền mang theo tinh thần sung mãn đi ra cửa.


Trên đường, Yoo Minkyu không biết là Jihoon đã ăn sáng xong, còn mang theo cho cậu sữa đậu nành và bánh bao hấp.

Ngoài ra, trong cái tủ lạnh nhỏ trên xe, còn có không ít hoa quả đồ uống và điểm tâm nhỏ.

Đã ăn một phần bữa sáng, Jihoon: Về sau chắc mình phải đi làm công nhân thôi, ăn nhiều một chút mới có sức lực để bốc gạch... A, không phải, phải làm một diễn viên thế thân cần rất nhiều thể lực!

Miễn cưỡng nhét vào người ba phần bữa sáng, Jihoon đến studio, liền gặp được Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun mới nôn nghén ở trong toilet xong đi ra, vẻ mặt buồn bực.

Anh ta nhìn thấy Jihoon, liền đau khổ phàn nàn: "Jihoon, anh cảm giác anh sắp chết mất thôi, vừa mới ăn một phần cháo trắng, kết quả lại nôn ra hết! Nếu không phải là vì... anh thật sự không muốn sinh!"

Phần ở chỗ ba chấm, Jung Jaehyun mập mờ nhìn quanh.

Người ta chưa nói, Jihoon cũng không tiện hỏi, chỉ là, cậu vừa mới định mở miệng an ủi Jung Jaehyun hai câu thì lại không nhịn được, ợ một hơi.

Ánh mắt Jung Jaehyun tức thời trở nên bi phẫn, ai oán: "Jihoon, anh đói đến chết còn ăn không vô, trong khi em ăn vào còn ợ hơi! Thật là cố ý khoe khoang mà!"

Jihoon vô tội chớp chớp mắt, lại ợ hơi tiếp.

Jung Jaehyun thở dài: "Được rồi, nói những thứ này với một con cá tân thủ vừa mới phân hoá như em thì làm được cái gì chứ, em căn bản không thể hiểu được nỗi khổ khi mang thai. . . chờ về sau em mang thai, em sẽ biết thôi."

Jihoon còn chưa xuôi được hơi, nhưng vẫn tranh luận: "Em không bao giờ mang thai đâu, ợ ~ "

Jung Jaehyun kinh ngạc: "A? Em là thể chất khó mang thai sao? Thừa dịp vừa mới phân hoá, có vấn đề mau tìm bác sĩ điều trị ngay đi, về sau vẫn sẽ có cơ hội mang thai đấy..."

Jihoon: "Không phải, ợ, là vì em không muốn sinh!"

Cậu muốn làm người đàn ông, trụ cột của gia đình! Sinh con cái gì!

Jung Jaehyun: "Không phải em không biết đấy chứ, nhân ngư sau khi sinh con thì có thể xin mỗi tháng một phần thuốc ức chế miễn phí? Mặc dù số tiền đó với chúng ta mà nói cũng không tính là quá đắt, nhưng có thể được miễn phí thì tại sao phải dùng tiền chứ!"

Jihoon: ...

Cậu thật sự không biết việc này.

Nhà nước vì gia tăng năng suất sinh dục của nhân ngư nên sản xuất liều rất đầy đủ.

Jihoon bị kinh ngạc đến mức ngừng cả ợ, cậu hỏi: "Anh Jaehyun, đừng nói là anh vì muốn xin thuốc ức chế miễn phí nên mới mang thai đấy nhé?"

Sắc mặt Jung Jaehyun đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Ngược lại đó, cũng không hoàn toàn là vậy... Chủ yếu là, ai đó nói nếu anh sinh con cho anh ta thì anh ta sẽ thưởng cho anh 50 tỷ..."

Jihoon: ... Lần đầu tiên cậu nhìn thấy, có người còn mê tiền hơn cả mình!

Jihoon khó hiểu hỏi: "Với địa vị của anh Jaehyun, dù tự mình kiếm 50 tỷ thì không phải cũng chỉ cần mấy năm thôi sao?"

Jung Jaehyun cảm thấy Jihoon thật sự đúng là một kẻ đầu óc chậm chạp, một người đàn ông không thiếu tiền đồng ý sinh con cho một người đàn ông khác, ngoại trừ tiền ra thì đương nhiên còn quan trọng hơn cả chính là bởi vì yêu rồi!

Jung Jaehyun: "Ai nha, Jihoon, em đần quá, không nói với em nữa, về sau em tự mình trải nghiệm đi là sẽ biết."

Nói xong, Jung Jaehyun quay người rời đi.

Jihoon: "? ? ?"

Cậu luôn luôn nghĩ mình thông minh, lần đầu bị người ta nói là đần!


Giữa trưa, lúc nghỉ ngơi, Yoo Minkyu báo cáo với Jihoon: "Anh Jihoon, chương trình [Come on! Come on! ] trước kia anh quay tối nay sẽ phát xong, chị Jiwon bảo anh đăng một status lên trang cá nhân, tốt nhất là có kèm theo một bức ảnh tự chụp, chị Jiwon nói lần trước anh chụp ảnh ăn điểm tâm trà chiều đã tạo ấn tượng rất tốt trong lòng fan hâm mộ. Hơn nữa, cái video mà thợ trang điểm quay cho anh ở hậu trường [Come on! Come on], được đăng lên đến nay cũng có hơn tram nghìn lượt thích rồi. Tài khoản của anh cũng tang người theo dõi."

Jihoon thò tay ra lấy cơm hộp, "Vậy cậu quay giúp tôi cảnh tôi ăn cơm đi."

Kỹ thuật chụp ảnh của Yoo Minkyu không cách nào so sánh được với Lee Sanghyeok, góc nào cũng là góc chết.

Chụp cả buổi xong, ra được một bức ảnh khi Jihoon không trang điểm, gương mặt còn có chút bẩn, trên người có thể thấy rõ ràng mấy vết tích như vừa đánh nhau, ngồi ở trên cái bàn nhỏ ăn một phần cơm hộp rẻ tiền.

Cực quan trọng là trong video, cái tư thế mà cậu đang vội vàng ăn cơm thực sự giống như là đã đói bụng ba ngày rồi.

Lần trước chụp ảnh ăn điểm tâm ở nhà bạn giàu có, nếm toàn mấy món ăn tinh xảo, bây giờ tự chụp, dáng vẻ nhếch nhắc không chịu nổi, hoàn toàn là hai thái cực.

Jihoon đắn đo ba giây, cảm thấy cái bức ảnh giản dị này có thể khiến cho fan hâm mộ nhìn ra, bản thân cậu ngoại trừ mặt đẹp thì vì quay phim, cậu cũng phải chịu đủ khổ nhọc, chứ không phải là một cái bình hoa chỉ có vẻ hào nhoáng bên ngoài.

Cậu cũng đã chuẩn bị kỹ cho việc các fan nhan sắc sẽ vì tấm ảnh mà rời khỏi, nhưng dù sao về sau cậu cũng định là sẽ đi theo con đường phái thực lực.

Jihoon tìm bài viết tuyên truyền của chương trình [Come on! Come on! ] trên IG, rồi viết thêm dòng caption: "Các bạn hãy tới ủng hộ chương trình giải trí mà tôi tham dự nhé! [Video nhỏ] "

Đăng IG xong, vừa thu di động lại, lại bắt đầu ăn tiếp đống đồ ăn vặt và hoa quả mà Yoo Minkyu lấy ra từ cái tủ lạnh nhỏ trong xe bảo mẫu.


Hôm nay, Jihoon phải quay không nhiều bằng hôm trước, buổi tối tám giờ đã tan làm.

Trên xe bảo mẫu, Jihoon ăn thịt bò khô và cá khô rim đóng gói, mở ipad ra, chuẩn bị xem [Come on! Come on].

Yoo Minkyu nói ra: "Anh Jihoon, cái video giữa trưa mà anh gửi đó đã thành video hài rồi, còn được dân mạng đẩy lên năm mươi vị trí đầu trên hotsearch nữa đó."

Phần trên chương trình [Come on! Come on! ] lúc này còn chưa đến phiên Jihoon ra trận.

Cậu lấy điện thoại mở h IG ra, trông thấy ở vị trí ba mươi bảy là dòng tiêu đề "Jeong Jihoon chuyển nghề đi bốc gạch".

Jihoon giật nảy cả mình, chuyện gì xảy ra vậy, cậu chuyển nghề đi bốc gạch từ lúc nào vậy, sao cậu lại không biết?

Vội vàng bấm vào chủ đề, mở phần bình luận ra.

[? Xảy ra chuyện gì vậy, anh trai đổi nghề đi bốc gạch rồi sao?]

[wtf, Jihoonie chắc chắn là người hợp đóng vai công nhân bốc gạch nhất trong giới giải trí]

[Vậy Jihoonie chắc chắn là công nhân bốc gạch đẹp trai nhất thế giới này.]

[Anh trai, tôi nhìn lầm anh rồi! Tôi còn tưởng anh là một bình hoa xinh đẹp, không ngờ anh vì mưu sinh mà còn phải đi bốc gạch!]

[Anh trai, tôi trộm xe về nuôi anh rồi, đừng đi bốc gạch nữa!]

[Mau giải cứu anh ấy đi! Jihoonie ăn không nổi nữa rồi!]

[Cố lên nha! Tôi sẽ kêu gọi cả nhà tới xem chương trình giải trí của anh!]

Vẻ mặt Jihoon đúng là không nói nên lời, hỏi Yoo Minkyu: "Cái video em quay cho anh... thật sự giống như công nhân bốc gạch lắm sao?"

Cậu diễn thế thân của Kang Sunghoon, trước kia, lúc mà Kang Sunghoon còn chưa được Kang gia nhận về, thành tích trong trường học rất tốt. Nhưng bởi vì cuộc sống túng quẫn, buổi tối và cuối tuần anh đều làm quản trị mạng làm thêm ở quán Internet, đương nhiên không thể thiếu mấy vụ đánh nhau ẩu đả.

Hôm nay Jihoon phải quay phần ẩu đả giữa Kang Sunghoon và những người trong quán nét kia.

Cảnh quay giữa trưa hôm nay là một công trường vứt bỏ, nên bên cạnh còn có một đống gạch chưa chuyển xong để làm bối cảnh.

Jihoon tiếp tục mở cái video mình ôm lấy hộp cơm ăn uống như hổ đói, nhìn đi nhìn lại rất nhiều lần.

Nhìn kỹ một chút mới phát hiện bối cảnh video chính là đống gạch kia... Nhìn xem, thật đúng là rất giống một công nhân bốc gạch?

Yoo Minkyu hiển nhiên cũng nhìn rồi, cậu ta sám hối nói, "Xin lỗi anh Jihoon, lần sau quay video cho anh, em nhất định sẽ chú ý bối cảnh hơn."

Cái tên này nói thì nói thế, nhưng nói xong còn lén cười.

Jihoon không nói gì, hỏi: "Chị Jiwon nói thế nào, chị ấy không thể xóa cái hotsearch này sao?"

Mặc dù cậu muốn đi con đường hòa đồng thân thiện, nhưng cũng không ngờ lại hòa đồng thân thiện đến mức này.

Đây chắc chắn sẽ là video khôi hài bị mọi người xem đi xem lại nhiều lần.

Yoo Minkyu: "Chị Jiwon nói, chúng ta không có tiền, không cần dùng tiền đã có thể lên trên hotsearch, tại sao phải xóa đi?"

Jihoon: ...

Jihoonie có thể làm sao chứ, Jihoonie cũng rất tuyệt vọng.


Trong chương trình giải trí [Come on! Come on], cuối cùng cũng đến phần của Jihoon.

MC Im Nayeon hỏi Kim Doyoung cảm thấy bên trong nhóm nhạc nam D9 là ai đẹp trai nhất, Kim Doyoung không chút do dự, nói ra người trong lòng của anh ta là Jihoon.

Mà vẻ mặt Jihoon thì lại vô cùng ngỡ ngàng, cảm thấy khuôn mặt mình "Bình thường", chỉ có người khuôn mặt dương cương chính khí như lão đại ca Kang Dongho mới đúng là "Đẹp trai" ở trong lòng của cậu!

Còn nói thẳng, đỉnh lưu Lee Minhyeong chỉ là một trong những người mà cậu "nhất thời hưng phấn" đem lòng thần tượng, cho rằng Kang Dongho đẹp trai hơn cả Lee Minhyeong.

Trong lúc nhất thời, Jihoon vốn vẫn đang nằm ở trên hotsearch, lập tức lại trở thành chủ đề trung tâm.

Phát ngôn của Jihoon cho rằng Kang Dongho đẹp trai hơn Lee Minhyeong lập tức vọt lên đứng vào mười vị trí đầu hotsearch.

Ở trong đó, đương nhiên cũng có bàn tay của tổ chương trình. Vì muốn đẩy nhiệt độ chương trình nên đã mua hotsearch, người đại diện của Jihoon là Kim Jiwon, còn cả công ty quản lý của Kang Dongho cũng lấy phần này ra để PR.

Mà chủ đề nói về Jihoon ở [Come on! Come on! ] cũng không chỉ mỗi như thế.

Bởi dù sao cậu có nói chuyện hay đến thế nào thì đó cũng chỉ là một tiết mục ngắn khiến người ta cười xong liền quên mà thôi.

Chủ đề thật sự đang bạo nổ, chính là màn biểu diễn của Jihoon về bài [Mưa trong đêm tối].

Trên sân khấu, Jihoon vừa mới cất giọng thì cả khán đài liền bùng nổ.

[Mẹ nó, đây là giọng hát của thần tiên hay sao, vừa mở miệng mà đã khiến người ta muốn quỳ rụp xuống!]

[Jihoon thật sự chính là người nằm áp chót trong nhóm D9? Thực lực này, còn có thể debut solo cũng được, không ai dám nói gì!]

[Ngày trước nhiều người nói cậu ta chỉ là một bình hoa di động, tôi còn tưởng rằng cậu ta nhảy hát rất tệ, không ngờ tương phản lại lớn đến vậy!]

[Giọng của anh ây đúng là càng hát càng hay! A a a a a!]

[Cái ánh mắt này nữa, a, thật là tràn đầy say mê!]

Đến đoạn nhảy hơn một phút đồng hồ của Jihoon, trên nền tảng đồng bộ livestream của chương trình [Come on! Come on], dưới khán đài là một đống tiếng thét lên "A a a".

[Ngoại hình và thực lực của Jihoon thật đáng kinh ngạc, thật quá tuyệt! Chị đây chính thức làm fan chị gái của em!]

[Chị gái có thể, em gái cũng có thể!]

[Đây mà gọi là bình thường? Rõ ràng đây chính là kinh tài tuyệt diễm đó!]

Khi ca khúc của Jihoon vừa mới phát sóng thì đã chiếm mười vị trí đầu trên hotsearch, Jihoon kinh tài tuyệt diễm, cũng bắt đầu bằng thực lực, chiếm giữ cả hotsearch.

Rất nhiều người tuyên bố từ hôm nay bắt đầu trở đi, bọn họ sẽ từ fan chuyển thành fan cuồng nhiệt, từ anti fan chuyển thành "Chobi" .

Jihoon đang xem chương trình, không thể không tắt phần bình luận đi.


Đến khi trở lại nhà, Yoo Minkyu hỏi một câu: "Anh Jihoon, độ nổi tiếng của anh ở trên chương trình là như thế nào vậy?"

Kiếp trước, làm main dancer cho nhóm nhạc nam S5, đảm đương trách nhiệm là bộ mặt của nhóm, trên IG có cả chục triệu fan. Jihoon đã phải trải qua vô số sóng to gió lớn.

Cậu đã sớm dự liệu được, chỉ cần mình biểu hiện ra thực lực chân thực, sớm muộn gì cũng có thể giương buồm xuất phát ở trong thế giới này một lần nữa.

Một ngày lên đến tận ba cái hotsearch, trong lòng Jihoon cao hứng đến điên rồi, nhưng ngoài mặt vẫn nhàn nhạt, bình tĩnh nói: "Tạm được, chương trình vừa mới phát xong, IG tang 5 trăm nghìn fan."

Yoo Minkyu: ? ? ?

Khi Jihoon tiến vào chung cư, Yoo Minkyu lấy điện thoại đi động ra mở IG, mấy phút sau, cậu ta cũng không nhịn được cảm thán: "Móa! Anh Jihoon của tôi sắp bay lên rồi!"

Trên IG.

Bởi vì Jihoon ở trong chương trình [Come on! Come on! ] có vẻ ngoài đẹp mắt, còn ăn nói có duyên, thực lực biểu diễn trên sân khấu khiến người ta kinh diễm. Mấy fan vừa mới tìm được tài khoản IG của cậu, vừa mới chọn theo dõi thì đã không kịp chuẩn bị, lập tức nhìn thấy video Jihoon "trở thành công nhân bốc gạch ăn cơm hộp ở công trường ".

[Các fan mới vào nhóm lập tức chấn kinh: Mẹ nó? ! Đẹp mắt như vậy, lại có thực lực, thế mà còn phải đi bốc gạch? Thật là uổng phí của giời!

Mau đẩy số liệu cho Jihoonie đi! Các chị gái hãy cùng nhau giúp đỡ cho cậu bé đáng thương này!

Tuyệt đối không thể để các fan vừa mới yêu thích nhìn thấy cảnh này mà rời khỏi fandom được!]

Trong khi đó, Chobi và fan qua đường đang ở trên IG ăn dưa, trước tiên là xem IG của Jihoon, sau đó là xem cậu ở trên chương trình [Come on! Come on], cũng đều mang theo vẻ mặt chấn kinh.

Mọi người còn tưởng là Jihoon đi đến bước đường cùng, đến mức phải đi bốc gạch, chứ không ngờ cậu lại là người xếp hangj9 ở [Produce 101], là nghệ sĩ được người người gọi là bình hoa, thực lực chắc chắn rất là tệ, nhưng mà không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình, cậu lại là cái người gây nên toàn bộ tiếng vang trên sân khấu ở chương trình lúc này! Thực lực hát nhảy đều mạnh hơn Ryu Minseok debut số một nhiều!

[Thần tượng của tôi đã trở nên lợi hại như vậy rồi sao?

A a a a a! Thật đáng để bảo tồn mà!

Số liệu đẩy nhanh! Sản phẩm Jihoon đại ngôn cũng được săn đón!

Jihoonie tài giỏi như vậy, nhất định phải giúp anh có càng nhiều cơ hội được xuất hiện trên sân khấu, để anh đi bốc gạch chính là lãng phí cho gương mặt được ông trời thiên vị này!

Nhưng mà, đám từ fan lâu năm đến fan mới, nhất thời hào hứng, kêu gọi nhau muốn mua sản phẩm mà Jihoon đại ngôn... lại khiếp sợ phát hiện, Jihoon, căn bản là không có đại ngôn?

Thật đúng là đáng thương, khó trách, Jihoonie không những phải đi ăn nhờ điểm tâm nhà bạn, mà còn phải đi bốc gạch.]


Jihoon trở lại biệt thự.

Lee Sanghyeok lúc này không ở nhà, trong phòng có chút vắng vẻ.

Jihoon ngồi phịch ở trên ghế sofa ba giây, sau đó lười biếng nằm ườn ra, cầm điện thoại di động lên... Mở app giao đồ ăn, hủ tiếu xào bò! Tôm hùm chua cay! Đồ nướng! Đặt hàng!

Thể chất ăn không mập thì nên thoải mái mà ăn chứ sao!

Nửa giờ sau.

Một bên khác, ở thành phố C cách xa nơi này, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng làm xong công việc.

Điện thoại hiếm khi nào nhận được tin nhắn mà Jihoon chủ động nhắn qua.

Trong lòng Lee Sanghyeok tràn đầy chờ mong, nghĩ thầm, có phải anh bạn nhỏ này đã bắt đầu nhớ anh rồi hay không?

Nhưng mà vừa mở khung chat ra xem... Hủ tiếu xào bò, tôm hùm chua cay, ảnh chụp xâu nướng, còn cả một chai Cocacola lạnh.

Nơi bày ra đống đồ ăn thức uống này, rõ ràng là bàn trà đá cẩm thạch trước sô pha ở biệt thự.

Bối cảnh trên TV, còn đang phát hình... một nhóm nhạc nữ đang biểu diễn.

Lee Sanghyeok: ...

Lo lắng tiểu nhân ngư của mình ở nhà sẽ buồn bã, tịch mịch, lạnh lẽo, anh thật sự là nghĩ nhiều rồi.

Jihoon đeo găng tay, đang 'chiến đấu' với đám tôm hùm chua cay, đột nhiên nhận được cuộc gọi video của Lee Sanghyeok.

Jihoon bỏ một cái bao tay ra, bấm nghe, đặt điện thoại ở một vị trí có thể nhìn thấy cậu.

Lee Sanghyeok mới mở miệng, nói như là răn dạy: "Buổi tối em ăn nhiều đồ linh tinh như thế, cẩn thận bụng không thoải mái đó, mấy quán ăn ven đường bên ngoài cũng không biết là có sạch sẽ hay không đâu..."

Jihoon ăn một con tôm, thêm một miếng bún xào, lại đến một miếng xâu nướng, uống một ngụm Cocacola lạnh.

Chờ Lee Sanghyeok nói xong, cậu đã ăn đến mức miệng đỏ rực, cười híp mắt nói vào video: "Tôi biết rồi, chỉ lần này thôi, về sau tôi sẽ chú ý."

Thái độ này vừa nhìn đã biết là căn bản không nghe lọt tai, trông rất là qua loa.

Đang cởi cà vạt, Lee Sanghyeok lập tức nhíu mày, đang định tiếp tục mở miệng giáo huấn thì liền nghe thấy Jihoon nói: "Vợ à, đi công tác ở bên ngoài thì cũng phải chú ý an toàn nha!"

Động tác cởi cà vạt của Lee Sanghyeok dừng lại, một hồi lâu sau, anh mới hỏi lại: "Em vừa gọi tôi là cái gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com