Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hình phạt (h nhẹ)

Có H nhưng nhẹ nhàng tình củm thôi, mng đừng mong chờ gì nhiều -))





Lý Tương Hách dậy sớm vì cả đêm không ngủ được, hắn phải nghĩ kế để bắt Trịnh Trí Huân chịu phạt. Nhưng nghĩ cả mấy tiếng đồng hồ vẫn không tìm ra được nhược điểm nào của cậu ta hết. Vì Trí Huân xưa nay vẫn luôn làm việc cẩn thận, ngăn nắp và sạch sẽ. Chưa bao giờ sai phạm điều chi, bây giờ tự nhiên bắt cậu ta ra đánh đòn thì má Lý sẽ quay ra la mắng rồi đánh ngược lại hắn.

Nếu siêng năng như thế thì không có gì đáng nói, nếu như cái miệng hỗn hào của cậu ta không nghe lời thì sao? Vậy thì đó sẽ là một lý do để đánh cậu hợp lý và tuyệt vời nhất.

Lý Tương Hách cố tình đeo theo sau Trịnh Trí Huân bẹo gan cậu ta. Chọc cho cái miệng hư hỏng đó phải mắng người.

"Cậu hai Trịnh siêng làm dữ đa, không biết tự bao giờ mà cậu lại như thế ha?"

Trí Huân không thèm liếc hắn một cái, trả lời rốp rẻng. Câu nào câu nấy thẳng như đường bay, không có một câu nào là thể hiện sự lễ phép và kiêng dè.

"Từ lúc lọt lòng tới giờ"

Tương Hách sượng trân nhưng vẫn ráng dụ Trí Huân để hoàn thành kế hoạch của mình.

"Vậy sao? Làm gia đinh phải mần công chuyện mệt mỏi cả ngày trời, ngủ được một lúc là đến sáng phải dậy từ sớm bửng để chuẩn bị này kia. Chịu cực khổ như thế, cậu hai Trịnh đã quen chưa?"

"Đừng có gọi cậu hai Trịnh nữa, đừng làm bẽ mặt con trước mọi người, nếu không thì..."

"Thì sao?"

"Thì tao sẽ đấm mày cho đến khi răng môi lẫn lộn thì thôi" –Trịnh Trí Huân nghĩ thầm chứ không muốn nói ra, sợ lại rước thêm phiền phức vào người.

"Thì con và mọi người sẽ không vui"

"Tại sao mọi người lại không vui?"

"Vì mọi người ở đây quý mến con lắm, không ai thích làm con ngượng mặt như cậu út Lý đâu"

Lý Tương Hách tiến lại gần Trí Huân đang chật vật đổ xô nước đầy vào cái lu trống rỗng.

"Cái xô nước nặng lắm à? Thể lực của mày yếu như vậy sao? Từ hồi nào vậy? Kém cỏi như thế làm sao được con gái người ta thương được hả Huân?"

Trịnh Trí Huân quay đầu qua lườm hắn, mồm miệng nhanh nhảu cất tiếng đáp lời.

"Nói năng kiểu gì vậy? Bị trúng tà hả? Bị từ bao giờ mà nặng tới chừng này rồi? Hôm nay cậu Hách có nhã hứng quá đa, tìm con nói chuyện từ nãy giờ. Chứ bộ cậu rảnh quá không có việc gì làm hả?"

Nói đoạn, Trí Huân trừng mắt nghiến răng. Muốn chửi thề lắm rồi nhưng vẫn phải nhịn, vì kẻ thấp cổ bé họng không nên đụng đâu chửi đó như vậy. Ông bà hội đồng nghe thấy sẽ mất thiện cảm trong chớp mắt.

"Mày mới là người tao phải hỏi câu nói năng kiểu gì vậy đó. Làm người ở mà nói chuyện cộc lốc với chủ vậy hả? Có tin tao xáng cho bạt tai không?"

Trí Huân cũng chẳng vừa, cậu cứ tiếp tục nhìn thẳng Tương hách với ánh mắt phẫn nộ lộ rõ vẻ tức giận như muốn trả lời hắn rằng: "Mày dám? Thách đấy! Làm như thằng này sợ không bằng"

"Cậu út Lý đây có muốn đồng cảnh ngộ với thằng Mạnh ngày hôm qua không?"

Lý Tương Hách mỉm cười đắc ý, con cá mà hắn dụ dỗ đã lọt vào lưới rồi. Bây giờ chỉ việc kéo lưới lên và chờ đợi mần thịt con cá thôi.

"Ý của mày là muốn đánh tao?"

"Chứ không thì là gì? Chả lẽ phải nhịn nhục sao? Không..bao..giờ"

"Độc mồm độc miệng vậy hen"

Lý Tương Hách nghiêm mặt, không bày ra vẻ ba lơn như lúc nãy nữa. Giọng nói trầm thấp chậm chạp thốt ra những lời khiến mấy đứa gia đinh bên cạnh sửng sốt. Họ phải tạm ngưng việc mình đang làm để lắng nghe hắn nói gì, có phải đang trách cứ họ không.

"Trịnh Trí Huân, người chủ này của mày còn chưa răn đe nên mày chưa sợ đúng không? Người đầy tớ như mày cũng có lá gan trả treo tao à? Đúng là xem thường gia quy của Lý gia quá rồi"
"Tao là chủ của mày, điều gì mày cũng phải nghe theo, kể cả là tao có muốn dùng bạo lực với mày thì mày cũng không có quyền phản kháng"
"Nghe rõ chưa? Hãy coi hình phạt này là bài học rồi tự rút kinh nghiệm cho mình đi!"

Đám gia đinh đứng ở ngoài hóng hớt chuyện không khỏi cảm thấy sợ hãi giùm Trí Huân. Bởi vì bọn họ biết một khi cậu út Hách nói chuyện mà gương mặt không biến sắc thì Trịnh Trí Huân chắc chắn không thể nào lành lặn được.
Tương Hách gấp cây quạt lại, vỗ nhẹ vào người cậu rồi nói:
"Tao phạt mày quỳ giữa sân đến 8 giờ tối, không được ăn chỉ được uống thôi. Dám ngồi một giây phút nào tao lập tức phạt mày nặng hơn"

Lý Tương Hách rặn hỏi Trí Huân lần nữa để chắc chắn rằng cậu ta đã nghe hết những lời hắn vừa nói mà không để lọt chữ nào ra ngoài.

"Đã nghe rõ chưa?!"

Trịnh Trí Huân không nói năng gì chỉ gục mặt xuống, khiến Tương Hách càng thêm căng thẳng.

"Tao hỏi lại lần nữa, mày nghe rõ tất cả lời tao vừa nói chưa?!"

Trí Huân vẫn chọn cách im lặng, Tương hách mất kiên nhẫn nên đưa tay lên bóp miệng cậu.

"Có cái miệng không?"

".....Có"

"Vậy trả lời tao, đã nghe rõ chưa?"

"Rồi"

Tương Hách bóp miệng cậu chặt hơn làm da mặt cậu đỏ ửng.

"Nói chuyện với tao vậy hả? Chữ dạ chữ thưa đi đâu mất tiêu rồi?!"

"Dạ...thưa con nghe rồi"

Hắn lập tức nắm tay cậu lôi đi ra sân sau để bớt nắng rồi bắt cậu quỳ xuống. Sau khi hoàn thành được ý nguyện, hắn liền trốn đi chơi, không thèm nghe lời của bà hội đồng Lý. Hắn mặc kệ, dầu gì cũng là mẹ con với nhau, chả nhẽ bà lại nỡ lòng nào phạt nặng hắn. Cùng lắm là về nghe chửi thôi chứ có bớt miếng da miếng thịt nào đâu.
__
Thà rằng Tương Hách đánh cậu mấy cái cho hả giận thì tốt hơn việc bắt cậu quỳ từ sáng đến tối. Bộ Lý Tương Hách tính phạt cậu đến chết mới vừa lòng à?
Khi thấy người nọ đã đi khuất cậu mới thả hắt ra một hơi. Bắt cậu không được bỏ thứ gì vào bụng thì làm sao chịu nổi đến tối đây. Chắc chưa hết thời gian phạt quỳ cậu đã lăn đùng ra xỉu vì đói rồi. Tương Hách mà thấy cảnh này thì ắt sẽ phạt thêm cho coi.

____
Lý Tương Hách chạy một mạch qua nhà hội đồng Lưu định bụng kiếm Lưu Mẫn Tích rủ đi chơi. Nhưng qua tới nơi thì nghe bà Lưu nói Mẫn Tích đã đi ra khỏi nhà từ lâu, còn cụ thể đi chơi chỗ nào thì bà không biết.

Tương Hách không nản lòng mà tiếp tục đi qua nhà kiếm Thôi Vũ Kì thì mới hay tin cậu ta đã đi ra khỏi nhà từ ngày hôm qua đến giờ chưa về, trước khi đi chỉ nói với ông bà Thôi là: "Con có việc bận sẽ không về nhà mấy hôm, cha má không cần lo đâu. Con ở nhà người quen à"

Tương Hách biết người quen mà Vũ Kì nói là ai, tất nhiên là thằng con thứ nhà ông Văn chứ đâu. Còn mắc công chuyện thì chắc là đang bận nghĩ kế cua Văn Huyền Tuấn rồi, thằng nhóc nhìn khờ khờ vậy mà tán được Huyền Tuấn thì hắn cái gì cũng thua.

Giờ chỉ còn lại nhà của Sơn Thi Vũ là hắn chưa qua thôi, mà hắn cũng không dám qua nữa. Sợ sự tình lại tái diễn như hôm qua, Tương Hách phải nghe chửi thay Phác Tề Hách thì mệt người.

Vậy cũng đâu còn ai để hắn rủ đi chơi nữa, không lẽ hôm nay hắn phải đi một mình sao? Đâu có được, nếu mà đi quậy thì Tương Hách nghĩ ngay tới Lý Minh Hưng. Nghĩ là làm, hắn lập tức chạy về nhà lấy xe gắn máy chạy cho nó nhanh vì nhà của Lý Minh Hưng cách đây xa lắm.

___
Lý Tương Hách cùng Lý Minh Hưng diễn một chút trước mặt cô chú Lý để hai người có thể thuận lợi ra ngoài đi nhậu mà không hề có một sự nghi ngờ nào.

"Nè, hôm bữa mày mới làm hư cây quạt của tao đó, nhớ không?"

"Nhớ, đâu phải mất trí đâu mà không nhớ. Rồi sao?"

"Hôm nay mày bao đi, đền bù thiệt hại, với lúc nãy đi tao không có mang tiền theo"

"Ủa ngộ hen? Qua nhà rủ người ta đi nhậu xong kêu người ta bao? Anh có nói xạo không vậy? Hay là bị cô Lý tịch thu hết tiền rồi?"

Lý Tương hách bực mình cốc đầu Minh Hưng một cái, nói không mang theo thiệt mà nó khăng khăng không chịu tin.

Cả hai cười nói đùa giỡn với nhau một lúc rồi mới thong thả đi qua quán ruột nhậu. Chủ tiệm là Kim Kiên, người quen của Minh Hưng.

____
Do uống hơi quá chén nên Tương Hách cũng đã gục ngã ngủ luôn tại quán, được Kim Kiên tốt bụng đưa về nhà trả lại nơi sản xuất.

Tương Hách đánh một giấc dài thiệt dài, phải đến chiều mới dậy nổi. Đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, hắn mệt mỏi lê thân xuống giường. Vừa mới bước ra khỏi cửa, thứ đầu tiên mà hắn nhận được từ bà Lý là một tràng dài lời mắng chỉ ra những điểm sai của hắn.
Hắn gật gù với những gì bà nói như thể đã nghe hết và không để sót chữ nào.
"Con đi tắm rửa rồi ăn cơm đi, má phải đi công chuyện tối muộn mới về được"

Nghe bà Lý dặn dò xong, Tương Hách chậm rãi đi ra sân sau tìm Trí Huân. Hắn len lén đứng ở góc khuất để xem cậu như thế nào rồi, thì bắt gặp cậu ta để cúc áo lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh cùng với làn da trắng trẻo có hơi nghịch với công việc của cậu. Mặc dù chẳng có ánh sáng nào quá mạnh ở xung quanh soi rọi nhưng sự quyến rũ ấy vẫn thành công cuốn lấy đôi mắt cùng tâm hồn hắn. Tương Hách không biết cậu ta là vô tình hay là cố ý, nhưng cái thứ dưới quần hắn đang bắt đầu quấy phá chủ nhân. Cảm nhận được phần thân dưới có điểm thay đổi, Lý tương hách nuốt nước bọt trong vô thức. Hắn nhìn thằng em của mình mà khó hiểu. Mới có nhìn một chút thôi mà? Tại sao lại cương nhanh như vậy chứ? Lại còn là với nam nhân??

Hắn nhìn Trí huân đang quỳ ở giữa sân mà thắc mắc, hắn tò mò liệu bên trong cậu sẽ như thế nào. Sẽ nhẵn nhụi không tì vết hay là ngược lại đây không biết.
Tương hách đi lên nhà trên nhìn cái đồng hồ rồi lại nhìn xuống hạ thân đang cương cứng khó chịu, Trí huân vẫn chưa hết giờ bị phạt, phải làm sao đây? Hắn phải bắt cậu chịu trách nhiệm vì tội dám quyến rũ mình.

Tương Hách suy nghĩ một chút, hắn đi thẳng ra sân trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu, dùng lực mạnh mà kéo đi. Còn không để cậu đứng lên cho giãn gân giãn cốt mà đã vội lôi đi như thế, chân cậu rã rời bước đi không được vững nên đã ngã nhào xuống đất.

"Cậu út Lý làm gì vậy? Cậu bắt con quỳ cả ngày như thế, còn không để con đứng một chút mà vội vã kéo đi. Cậu ép người quá đáng!"

Lý Tương Hách vung tay tát cậu một cái, khiến Trí Huân bất ngờ ôm lấy bên mặt bị hắn tác động vật lý. Hắn nâng cằm cậu lên, nói:
"Còn dám trả treo? Bộ mày lỗ tai cây hả? Hồi sáng tao phạt mày quỳ coi như một bài học mà vẫn không rút ra được kinh nghiệm gì hết à? Hôm nay hầu hạ tao cho tốt, nhưng mà hầu hạ trên giường, hiểu chưa?"

"Nhưng..nhưng mà..cậu có tiền thì cậu đi tìm người con gái nào đó trong tửu lầu cho họ tiền rồi hầu hạ cậu là được mà. Hà cớ gì phải là con?"

"Tao muốn hành hạ mày, được chưa? Bởi vì những đứa con gái trong tửu lâu quá đẹp nên tao không nỡ phát tiết với bọn họ"

Lý tương hách bịa đại ra một lý do, không thể nói rằng là do hắn nhìn cậu nên mới có hứng được. Hắn không muốn mình mất hết thể diện trước mặt Trí huân.

Trịnh Trí Huân biết thế nào mình cũng không thoát khỏi được nên đành chấp nhận số phận xui xẻo của mình. Ai biểu sanh ra đã khắc khẩu nhau làm chi.

"Con không đi nổi, vả lại còn chưa ăn thứ gì hết"

"Tao ẵm mày vào phòng ăn thằng em đang căng cứng dưới đũng quần của tao trước rồi ăn cơm sau"

"K..không được! sẽ ngất xỉu mất"

Lý Tương Hách không nói thêm, một phát bồng cậu lên đi về phòng của mình, tuy là Trí huân cao hơn hắn một chút nhưng hắn vẫn ẵm được vì mấy tháng luyện tập khắc khe của hắn đâu phải để chưng.

Hắn thảy cậu lên giường mình rồi đi tới chốt cửa, Tương hách thấy cậu lúng túng không biết làm gì tiếp theo nên quát tháo cậu:
"Còn đứng đó làm chi? Cởi đồ ra"

Trịnh Trí Huân hơi đỏ mặt, từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ cũng đã ăn được hai mươi mấy nồi bánh chưng bánh tét rồi, nhưng chưa từng làm chuyện thân mật với bất kì ai. Vậy mà hôm nay lại phải cởi đồ ra phục vụ cho tên chủ nhân khó ưa trước mặt.Trí Huân quay người vào trong, mặt hướng về phía bức tường, không dám nhìn Lý tương hách. Cậu chần chừ không chịu cởi, tương hách thấy vậy lập tức nói: "Một là mày tự cởi đồ ra, hai là tao xé rách bộ đồ của mày. Chọn đi"

Trí Huân bấm bụng nhắm mắt lại rồi cởi bỏ từng cái. Cậu lột cái áo ra trước rồi đến cái quần, sau cùng là đồ lót.
Lý Tương Hách nhìn cái cách em chậm rãi cởi đồ mà khó chịu ra mặt, bên dưới của hắn đã cương đến phát đau, không thể nhịn thêm được.

Tương Hách lao tới ôm Trí Huân từ phía sau, cắn vào vai cậu một cái, để lại dấu răng trên lớp da mềm mịn.
Hắn đưa tay xuống bóp mạnh trái đào tròn trịa, sau đó bồi thêm mấy cái tát vào mông, nghe rõ được tiếng da thịt va chạm với nhau.

"Lúc nãy mày nói ép người quá đáng? Mới có như vậy mà mày nói tao bức người quá đáng...Được, vậy tao sẽ cho mày biết cảm giác đó như thế nào"

Tương Hách áp sát thân thể nóng rực của mình vào cơ thể của người kia, cọ sát cự vật vào mông cậu. Cách một lớp quần mà Trí Huân cảm thấy thứ đó nóng như vậy, có khi nào lát nữa đưa vào hậu huyệt của cậu nó sẽ bốc hoả luôn không?

"Hai tay chống xuống giường đi, chổng mông lên cao chút"

Tương Hách dùng hai ngón tay đưa vào miệng cậu đùa giỡn một chút rồi đâm hai ngón tay ấy vào trong hậu huyệt của cậu.

Vì là lần đầu nên có chút có khăn với Trí Huân, cậu còn là trai tân nên mấy thứ này đối với cậu quá mới mẻ. Hai tay cậu đang chống xuống giường từ nãy giờ cứ run rẩy không thôi, không phải vì cậu sợ mà là run vì đói. Cậu chắc chắn rằng sẽ không lâu nữa bản thân sẽ tới giới hạn.

Khi đã nới lỏng xong xuôi, hắn mới từ từ đưa con quái vật ấy vào bên trong huyệt động chật chội, khó khăn đưa đẩy ra vào.

Tương hách động được một hồi lâu, cảm thấy Trí huân đã quen dần với việc có vật thể to lớn ở trong hậu huyệt của mình, Tương Hách vừa thúc mạnh vào bên trong, vừa ôm cậu. Hắn đưa tay lên trêu đùa hai hạt đậu nhỏ ở trước ngực.

Cảm giác được sờ qua điểm nhạy cảm trước ngực sướng đến mức Trí Huân phải cắn vào tay để ngăn tiếng rên của mình phát ra, cậu cố gắng nói từng chữ rõ ràng.

"Cậu Hách ơi, con...con đau..chậm lại..đi mà"

"Mày đau hay là mày sướng? Lỗ nhỏ dâm dục bên dưới hút lấy con c*c tao chặt lắm"

Lý Tương Hách cố ý phả hơi nóng vào tai cậu, làm cậu khẽ run lên vì nhột. Trí Huân bị lời nói đó làm cho xấu hổ, không dám đáp lại cũng như ngẩng đầu lên, cậu cứ gục mặt xuống.
Lý Tương Hách không hài lòng về thái độ của cậu nên hắn đổi tư thế. Lật Trí Huân nằm ngửa lại, hắn nắm lấy đôi chân thuôn dài của cậu gác lên vai mình, tay phải giữ hờ cổ chân.
Hắn liên tục thúc vào lỗ nhỏ đáng thương, bên trong co bóp liên hồi tựa như muốn nuốt chửng cự vật của hắn.
Nước mắt cậu không tự chủ được mà trực chờ lăn ra ngoài bởi khoái cảm mà Tương hách mang lại, cậu khó khăn nói sao cho thành câu mà không ngắt quãng.

"Tương Hách dừng lại..chịu..chịu không nổi nữa"

"Làm tới đây rồi mà còn muốn dừng lại sao? E là lời đồng ý phải để đến sáng mai rồi"

Hắn mặc kệ lời van xin của cậu rồi xem lời nói đó là gió thoảng mây bay. Tương hách buông chân cậu xuống, dang ra hai bên thành chữ M.
Hắn cuối đầu xuống vừa mút vừa day núm vú khiến Trí Huân khẽ rên một tiếng nho nhỏ nhưng đủ lọt vào tai hắn. Tương hách nghe thấy liền có cảm giác sung hơn, tiếng rên ngại ngùng đó hệt như lời mời gọi chơi cậu mạnh lên. Hắn liên tục thúc mạnh cự vật to khủng bố của mình vào hậu huyệt đáng thương của người kia.

Một lúc lâu sau khi đã bình tĩnh lại, Tương hách mới nhìn rõ vùng bụng của Trí huân có những vết tích lưu lại vì bị đánh rất mạnh, hôm nay mới bầm tím lên trông thấy, nhất là vết sẹo dài sâu do vật sắc bén để lại. Tương hách nhăn mặt trước mấy vết tím tái đó của cậu, nhưng rồi lại rất nhanh thay đổi biểu cảm, tuy hắn mỉm cười thỏa mãn nhưng trong lòng lại có chút gì đó không được như ý thích. Ước muốn ban đầu của Tương hách chính là muốn Trịnh Trí Huân bị đánh thành ra như thế này, hắn muốn cậu phải chịu đựng sự dày vò từ cơn đau do vết thương mang lại. Nhưng phải là do chính hắn tự tay đánh thì mới được, hắn không thích có một ai chen vào mong muốn mà hắn chưa hoàn thành được.
Tương hách siết chặt hai bàn tay đang giữ eo Trí huân khiến cậu bất ngờ, lực hắn mạnh mẽ tưởng chừng như muốn bóp chết cậu đến nơi. Hắn dừng lại một nhịp hỏi cậu: "Bị gì mà để lại sẹo?"

Trịnh Trí Huân cứ ấp a ấp úng rồi lại đánh trống lảng chuyển hướng sang chủ đề trò chuyện khác.

Lý Tương Hách chau mày, hắn hỏi lại lần cuối.

"Rốt cuộc là bị gì hả?! Không nói thì đừng có trách!"

Trịnh Trí Huân vẫn mím miệng, im lặng không chịu nói.

"Nguyên do có vết sẹo này có gì để mày giữ thin thít như vậy?"

Tương Hách bực bội, nắm chặt eo Trí Huân làm điểm tựa để thúc mạnh cự vật vào bên trong, từng cú thúc mạnh mẽ vào sâu bên trong hậu huyệt khiến Trí huân phải khóc nấc lên từng cơn.

Trịnh Trí Huân bị Tương Hách trút giận liên tục vào cái lỗ nhỏ, cậu buộc phải mở miệng ra trả lời câu hỏi của hắn.

"Chuyện này xung quanh xóm làng đồn rùm beng lên hết mà cậu Hách không biết sao? Con bị người ta ám sát nhưng bất thành nên để lại cái sẹo này thôi. Không đáng để tâm"

Từ tận trong tâm hắn muốn nói lên rằng: "Đáng"
Nhưng hắn lại không cho phép bản thân nói như vậy, chỉ vì hắn không muốn thể hiện sự mềm lòng với Trí Huân.

"Ám sát? Mày làm chuyện xấu gì mà để người ta suýt nữa giết luôn vậy? Hồi đó giờ tao đâu có nghe mày nói về chuyện này"

"K..không biết..nữa...nhưng mà..có thể nào...dừng..lại...được không?"

Trí huân không ngẩng đầu lên nữa, nói đúng hơn là cậu không còn sức để ngóc đầu dậy. Cậu thấy mi mắt mình nặng trĩu, chẳng thể nhấc nổi lên, sau đó cậu dần chìm vào giấc ngủ, mất đi ý thức.

"Nè nè Huân, tỉnh lại đi chứ? Đừng có ăn vạ nha!"

Hắn bất ngờ lay lay cơ thể của cậu, còn vỗ nhẹ vào mặt cậu mấy cái để xác nhận rằng cậu thật sự đã bất tỉnh nhân sự.

Lý Tương Hách hoang mang, chợt nhớ tới mình đã ra lệnh cho cậu không được ăn bất cứ thứ gì cộng với việc bị mình làm cho mệt mỏi như này thì ngất xỉu là điều đương nhiên.

Hắn mặc lại quần áo rồi kéo mền đắp lại cho Trí Huân, bản thân đi xuống phòng của mấy đứa gia đinh. Hắn tìm ai không tìm, lại tìm ngay Đoan Bích vì từ trước đã không có thiện cảm với cô ta nên hắn mới kêu chứ không phải vì ưu tiên gì cả.

"Con Bích, đi nấu cháo cho cậu. Cậu đói rồi!"

Nghe theo tiếng gọi của con tim, Đoan Bích bật dậy, nhanh chóng đi nấu cháo cho cậu. Khoảng nửa tiếng sau, khi gạo đã nấu nhừ thành cháo rồi, đoan bích cẩn thận múc ra cái tô bự sau đó bày biện lên cái khay thêm một cái chén cùng một cái muỗng nữa.

Cô gõ cửa phòng hắn, Tương hách mở cửa ra nhận lấy cái khay rồi bảo cô quay về phòng. Cô nhìn vào trong phòng thấy loáng thoáng có người, trong lòng cô dâng lên nỗi nghi ngờ Tương hách đem người nào đó ở tửu lầu về tận nhà để lăn giường. Người đó là ai? Tại sao lại được Tương hách nâng niu như vậy?

Lý Tương Hách đỡ cậu dựa vào thành giường, múc từng muỗng vào miệng mình rồi mớm cho cậu. Nhưng hắn thấy Trí Huân không chịu nuốt, liền nhẹ giọng bảo: "Ngoan, nuốt đi chỉ là cháo thôi. Không ăn thì bao tử khó chịu lắm"

Giọng nói trầm ấm của Tương Hách ở sát bên tai cậu nên cậu nghe lời mà nuốt xuống.

Trong cơn mơ hồ, Trí huân hình như còn nghe người kia ở sát bên mình thì thầm hai chữ: "Xin lỗi"
Cậu không chắc là Tương hách nói lời đó, có lẽ trong khi não bộ mụ mị thì thính giác cũng nhầm lẫn thôi.

Lý Tương Hách giờ mới nhớ ra mình phạt quỳ Trí Huân cả một ngày trời, ngoài việc không được ăn ra thì quỳ như vậy cũng đâu có tắm được.
Một lần nữa, Lý Tương Hách bước xuống phòng gia đinh, gọi Đoan Bích đi nấu nước sôi cho mình rồi pha chung với nước lạnh cho ấm vào một cái thao cỡ vừa kèm theo đó là cái khăn sạch.

"Để làm gì vậy cậu Hách?"

"Chuyện tao kêu mày mần thì cần có lý do à?"

"Dạ..dạ để con đi làm liền"

Đoan Bích buồn rầu, tâm trạng tuột dốc không phanh. Cô chắc chắn nấu nước ấm là để lau người cho cô gái kia, cô rất ganh tị với cô gái được tương hách trân trọng.

Nước ấm đã pha xong, Đoan Bích bưng đến trước cửa hắn rồi nhẹ giọng, nói: "Cậu Hách ơi con pha nước xong rồi"

"Ừ, để đó rồi quay về ngủ đi"

"Dạ"

Khi tiếng bước chân dần đi xa, Tương Hách mới đi ra mở cửa bưng chậu nước vào trong rồi để trên cái ghế. Hắn nhúng cái khăn vào chậu nước sau đó vắt nhưng còn chừa lại một ít nước. Chiếc khăn ấm được hắn đưa lên lau mặt Trí Huân trước, sau đó từ từ di chuyển xuống lau phần thân trên.

Lúc này ngắm nghía kĩ lưỡng hơn thì hắn mới phát hiện ra thằng Huân mình hơn thua ganh ghét mấy năm qua không ngờ lại có cơ thể ngon như vậy. Trịnh Trí Huân trước đó chính xác là một công tử bột, chỗ nào trên cơ thể cũng trắng sáng, láng mịn không tì vết. Trên ngực của nó còn có mấy nốt ruồi trông gợi tình lắm, nhất là hai núm vú hồng hào.

Lý Tương Hách nuốt nước bọt cái ực, anh cho khăn vào chậu nước sau đó vắt như lúc nãy. Hắn lau từ cái eo phẳng lì, qua vết sẹo dài rồi chầm chậm lau tới nơi cây súng đã xìu xuống. Kích thước của Trí Huân cũng chẳng thua kém Tương Hách là bao, chỉ khác là của "cỏ" của hắn nhiều hơn của cậu thôi.

Hắn cố gắng nhớ lại xem vụ việc mà Trí huân nhắc tới, kì lạ là hắn chẳng nhớ ra thứ gì liên quan đến việc cậu bị ám sát hết. Giống như là chưa tồn tại vụ đó vậy, một chuyện kinh thiên động địa như thế được đồn khắp làng trên xóm dưới vậy mà Tương hách lại không hề hay biết điều gì.

Sáng sớm mai hắn sẽ đi cho người tìm hiểu kỹ xem chuyện Trí huân bị người ta ám sát là sao.......Hắn bị làm sao vậy nè? Tự nhiên lại lo cho Trí huân, rồi còn muốn biết ai là kẻ chủ mưu nữa chứ. Tương hách tự tát cho mình mấy cái, chắc là hắn bị điên rồi.

Hắn ngồi nhìn Trí huân một lúc rồi mới nằm lên giường ngủ.

_____

Hơi dài nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com