Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cư xử khác thường

Hờ ắc nhẹ nhàng tình cảm, động chạm đôi chút (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~



Trước khi lên đường đi tìm câu trả lời thì hắn nán lại một chút ngồi cạnh Trí huân. Tương hách lấy tay vén tóc mái xã lòa xòa trước trán rồi cuối xuống hôn vào trán cậu một cái. Tương hách nhận ra vấn đề lập tức sựng lại rồi hắn đưa tay tát mạnh bản thân mình một cái cho tỉnh ngủ. Hắn vừa mới làm gì vậy? Không thể mềm lòng thương xót cho Trí huân dễ dàng như vậy được, dù gì hai đứa cũng chả ưa gì nhau.

Tương Hách mở cửa ra, ngoái đầu nhìn Trí huân đang ở trong phòng. Hắn sẽ để cho Trí huân nằm ngủ thỏa thích hết ngày hôm nay luôn đặng đền bù chuyện hôm qua. Tương Hách yên tâm đi ra ngoài kiếm người để mướn tìm hiểu nguyên nhân vết sẹo của Trí huân.
____

"Kiên à, cậu có thể nào đừng cà kê dê ngỗng được không? Vô thẳng vấn đề chính đi chứ"

"Hình như bữa đó trùng hợp làm sao tui có nhã hứng nên qua tiệm trà xem thử doanh thu ra sao rồi, thì đột nhiên tui thấy có hai người vào quán trà trông khả nghi lắm. Tui cố ý giả làm khách ngồi gần hai người họ để xem nói gì, kết quả cậu út Lý đoán xem"

Sao mà lắm lời vậy? Cái thói nói chuyện lòng vòng này là của Sơn Thi Vũ lây qua cho cậu ta là cái chắc. Lý tương hách không có đủ kiên nhẫn để nghe Kim Kiên dài dòng nữa, tức thì mò trong túi lấy ra ba tờ 100 đồng vàng đặt trước mặt cậu.
Kim Kiên chỉ lấy một tờ, hai tờ còn lại cậu đẩy qua Tương Hách.

"Chỉ có chút chuyện mà cậu phải tiêu tiền như vậy sao? Mà tui lấy 100 đồng được rồi"

"Nhận tiền rồi thì nói lẹ đi, tui không có thời gian rảnh để nghe cậu nói trường giang đại hải đâu"

Kim Kiên cất tiền vào túi rồi nói: "Cái cô nữ đầu quấn khăn che kín mít nói là: Sao rồi? Có thành công không?
Người nam thở dài xong mới trả lời: Nó né nhanh quá không đâm kịp, với lại ở xung quanh nó lúc nào cũng có người nên rất khó để hành động. Tao mới quẹt nó được có một đường sâu lắm chắc sẽ mất kha khá thời gian để bình phục đó. Nhưng tao không làm nữa đâu, để bị bắt một cái là toi đời.
Ánh mắt người nữ thoáng hiện nét tiếc nuối rồi lại tức giận, cô ta hậm hực đưa cho tên kia một số tiền lớn rồi nhanh chóng rời đi.
Tui có lén dòm qua thì thấy trong lòng bàn tay cô ta có một nốt ruồi nhỏ, nhìn sơ qua thì cô ta có vẻ là một người có nhan sắc nên tui đoán cô ấy là một người có tiền và gia thế không tầm thường đâu"

Lý tương hách chắc chắn là cô ta, bởi vì trong câu nói của người nam kia có chi tiết liên quan đến việc sát hại một người nhưng không thành công, nhưng để lại được thương tích trên cơ thể người kia.

Lý tương hách chào tạm biệt Kim kiên rồi đi tới một con hẻm, ở đó có duy nhất một căn nhà khang trang đẹp đẽ, đậm chất người có tiền. Mà chủ nhà không ai khác ngoài Thôi Hiền Tuấn anh của Thôi Vũ Kỳ, ngoài làm ruộng để kiếm tiền thì cậu ta còn nghề tay trái là bán thông tin để kiếm thêm.

"Mời cậu út Lý vào nhà ngồi nghỉ một chút để con thông báo cho cậu chủ biết"

Lý tương hách đi vào trong, kéo ghế ra ngồi xuống, hắn cắn cắn ngón tay vì căng thẳng. Khi thấy người đi ra từ trong phòng rồi từ từ ngồi xuống ghế, hắn không thể chờ thêm mà gấp gáp đi vào chuyện chính.

"Mày có biết chuyện nhà họ Trịnh có người bị ám sát không?"

"Sao lại không biết chớ, còn rành nữa là đằng khác. Tai mắt của em ở khắp mọi nơi mà. Người bị hại là Trịnh Trí Huân chứ ai vào đây nữa"

"Vậy chi tiết thì sao? Còn tiền bạc thì không thành vấn đề, tao không muốn tò mò mãi như vậy"

Thôi Hiền Tuấn điềm đạm rót trà ra ly khi gia đinh đã pha xong, cậu rót ra hai chén rồi mời Tương Hách một chén.

"Ủa sao anh không đi hỏi Trí huân luôn cho nhanh"

"Nó không chịu nói nên tao mới đành nhờ tới mày nè"

Hiền Tuấn nghĩ lại cũng đúng, cậu Trịnh với cậu Hách đây vốn chẳng ưa nhau thì đương nhiên là cũng không muốn cho người kia biết quá nhiều thông tin về mình.
Cậu mỉm cười nói: "Anh muốn gói tiêu chuẩn hay gói cao cấp?"

"Hơ thông tin mà cũng chia loại nữa hả? Đương nhiên là tao chọn gói cao cấp rồi, nói lẹ đi tao còn phải đi công chuyện nữa"

Công chuyện mà hắn nói thật chất là về nhà trêu chọc Trí huân một chuyến chứ không có chuyện gì hệ trọng hết. Tương hách lấy ra mấy tờ 100 đồng rồi đưa cho Hiền Tuấn.
Thôi Hiền Tuấn kể từ đầu đến đuôi cho hắn nghe, khái quát là đứa con gái thuê người ám sát tên là Kiều Thơ, còn đứa được thuê tên là Phác Đáo Hiền. Cậu ta miễn cưỡng làm loại chuyện thất nhân ác đức đó cũng bởi lẽ gia cảnh khó khăn, chỉ có mình ên cậu gánh vác tiền sinh hoạt của gia đình ba người.
Mà mẹ già thì đang bị bệnh nặng, tiền không đủ để chạy chữa nên mới đồng ý yêu cầu của Kiều Thơ, mặc kệ lý do cô ta muốn giết người đi chăng nữa miễn có tiền là được"

"Phác Đáo Hiền hả? Nhà ở đâu?"

"Anh định làm gì? Anh ta cũng không cố ý nên mới bịa ra lý do đâm hụt vì Trí Huân né nhanh, nhưng thật sự ra là anh ta không có ý định giết người mà chỉ làm bị thương thôi vì anh ấy không muốn mình nhận tiền của Kiều Thơ rồi lại không làm theo yêu cầu nên chỉ có biện pháp đó là ổn thỏa thôi"

"Tao đâu có nói là sẽ làm hại Phác Đáo Hiền mà mày nhảy cẩng lên như vậy, vội vàng minh oan cho thằng nhóc đó quá đa. Bộ có điều gì mờ ám ở đây phải không?"

"Bỏ qua cái đó đi, vẫn còn một chuyện nữa...anh biết là cái gì em cũng tra ra được mà đúng không?"

"Ừ, rồi sao? "

"Chỉ duy nhất gia thế của Kiều Thơ là em không có cách nào tra ra được, cô ta rất bí ẩn...cứ như là từ một vùng rất xa nơi đây đến vậy"
"À mà nãy giờ nói chuyện cũng lâu rồi, gói cao cấp đã hết bây giờ thì mời cậu Hách về cho. Tôi phải đi nghỉ ngơi rồi"

Thôi Hiền Tuấn day day hai bên thái dương đích thân đẩy Tương hách ra cửa rồi sai người khóa cửa lại, định sẽ không tiếp thêm ai nữa.

Lý Tương Hách hôm nay cũng khá rảnh rang nên quyết định sẽ đi kiếm cái tên Phác Đáo Hiền để hỏi cho rõ sự tình rồi sẵn đó giúp đỡ cậu ta một tay.
Nhưng thái độ của cậu ta có vẻ bất cần quá vậy? Hỏi có mấy câu là được tiền mà sao nhìn chẳng vui vẻ miếng nào hết vậy cà?

"Cậu với Kiều Thơ có quan hệ gì?"

"Bạn bè"

"Thiệt không đó? Nếu đã là bạn bè thì cậu biết gia cảnh của cô ta như thế nào không?"

"Không"

"Tại sao? Chẳng phải đã nói là bạn bè à?"

"Xã giao thôi"

Lý tương hách bất lực, hỏi mấy câu mà không có câu nào là có câu trả lời cụ thể, Phác Đáo Hiền cứ nói chung chung khiến hắn rất bực mình.
Đáo Hiền dò xét nét mặt hắn, gã không tin hắn đến đây chỉ để nói chuyện bình thường. Gã lo lắng hỏi:
"Nhưng..cậu lý tìm kiều thơ có chuyện chi? Ý tốt hay ý xấu?"

"Là ý tốt hay ý xấu, bản thân tôi cũng không biết. Cậu chính là người được kiều thơ thuê để ám sát trí huân đúng không? Đừng ngạc nhiên thế chứ, tôi đến đây không phải để bắt cậu ra xét xử hay bắt cậu đền cái gì hết. Tôi chỉ muốn biết sự thật về kiều thơ, cô ta là ai?"

Phác Đáo Hiền bấu chặt lấy vạt áo màu nâu nhạt, phân vân không biết có nên nói ra hay không. Người này tìm đến vì chuyện năm xưa, nhưng người bị hại đâu phải hắn ta, ắt hẳn là thay trịnh trí huân đòi lại cả gốc lẫn lãi.

"Trước khi tôi trả lời câu hỏi của cậu lý, thì cậu có thể cho tôi hỏi một câu nữa được không?"

"Cứ việc hỏi"

"Nếu cậu lý đã biết người bị hại là trịnh trí huân, với lại tôi cũng chẳng đả động gì đến cậu, cớ gì phải tìm tận gốc kia chứ?
"
Lý tương hách cười lạnh, cớ gì sao? Hắn cũng không biết, nếu chỉ vì tính tò mò, vậy những thông tin mà Thôi hiền tuấn cung cấp cho hắn cũng đã thỏa mãn mong muốn rồi, tìm tận gốc làm gì để rồi mất tiền chứ?
Mặc kệ, nhà dư của mà. Mấy tờ này có đáng bao nhiêu, cứ xem là đang đi từ thiện là được rồi.

"Tôi thích. Nhà tôi dư dả lắm nên thích quản mấy chuyện không đâu, cậu nói đi còn việc đưa tiền thì cứ để tôi"

Phác Đáo Hiền thở dài nói ra sự thật.
"Kiều thơ có kể là cha mẹ mất sớm, phải đi làm đủ loại nghề để mưu sinh nhưng trời thương người nên gặp được quý nhân đem về cưu mang. Cô ta chỉ kể có nhiêu đó, còn tung tích...tôi cũng chẳng rõ. Mỗi lần gặp nhau đều là do cô ta tự tìm tới, tôi không hề biết cô ta đến từ nơi nào, mà khuya lắc khuya lơ rồi mới tìm đến"

"Chỉ có như vậy làm sao tìm được người?"
Lý tương hách lại rút thêm mấy tờ nữa để mua chuộc người trước mặt, hắn nghiêm túc nói:
"Tiền này là để thuê cậu diễn một vai nhỏ trong vở kịch của tôi thôi, chắc cậu sẽ không từ chối đâu hen"

Lý tương hách mặc kệ Đáo Hiền có đồng ý yêu cầu của hắn hay không, gã ta là một người sòng phẳng, tiền cũng đã nhận chả nhẽ lại không làm.


___
Trịnh trí huân giật mình tỉnh dậy nhìn dáo dác xung quanh, cậu có hơi hoang mang một chút nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần để biết mình nên làm gì tiếp theo.

Cậu lê thân thể mệt mỏi xuống giường, dạ dày cậu kêu gào đến thảm thương. Mặc dù ngày hôm qua đã được Lý tương hách mớm ăn một tô cháo, nhưng số cháo đó chưa thấm tháp gì mấy với Trí huân vì cậu bị phạt cả ngày không được ăn lận, mà cháo thì dễ tiêu nên mau đói. Cậu nhanh nhẹn mặc lại quần áo, quan sát thật kỹ rồi chuồn ra ngoài không một động tĩnh.

Hắn ta cũng thật là! Đã lau mình cho cậu rồi còn không chịu bỏ công ra mặc lại quần áo cho cậu mà để trần trụi như vậy, chỉ đắp một cái mền. Bộ Tương Hách không sợ có ai đó cả gan vào phòng rồi thấy cậu nằm trên giường hắn ta mà không mặc một mảnh vải nào à? Rồi sau đó sẽ sinh nghi mà thèo lẻo với ông bà Lý thì sao?

Trí huân vẫn dửng dưng không biết rằng cảnh cậu lén lút đi ra từ phòng Tương hách đã được Đoan Bích chứng kiến từ đầu đến cuối. Cô không ngờ cái người mà hôm qua mình ganh tị lại là Trịnh trí huân, từ trước cô đã căm ghét Trí huân bây giờ lại thấy cậu được Tương hách cho vào phòng để "hầu hạ" thì càng oán giận hơn bao giờ hết.

Mới vừa sáng nay cô trò chuyện với con Mận thì biết được rằng Trí Huân được cậu Hách chính tay chọn vào làm mà không phải là ông bà Lý. Chỉ riêng việc này thôi đã làm cô ganh ghét.

Cộng hưởng với việc hôm qua Tương Hách còn bồng Trí Huân về phòng làm chuyện chăn gối khiến cô cảm thấy rất uất ức, cô không thể nào ngồi yên chờ đợi ngày này tháng nọ qua đi khi Trí huân càng ngày được Tương hách ưu tiên.

Đoan Bích coi Trịnh Trí Huân là cái gai trong mắt mình, muốn tìm cách loại bỏ cậu càng sớm càng tốt. Không thể để cho Tương Hách rơi vào lưới tình của Trí Huân. Nếu không, những ngày tháng cô làm tất cả để chiếm giữ trái tim của Lý Tương Hách sẽ tan thành mây khói.

Đoan bích nhanh chân chạy lên méc chuyện với ông Lý, cô chắc chắn ông Lý sẽ phạt Trí huân vì hôm nay bà Lý không có nhà.
Sau khi nghe Đoan Bích nói rằng Trí huân đã nằm trên giường Tương hách ngủ mê say quên cả việc phải dọn dẹp nhà cửa từ sớm, ông rất tức giận nên sau đó đi một mạch xuống nhà sau gọi Trí Huân lên biểu.
Tuy giọng điệu ông Lý ôn tồn nhưng nét mặt lại chẳng giấu nổi sự tức giận đang dần chiếm giữ đầu óc.

"Huân, chuyện mày trèo lên giường của thằng út nằm là thật hay giả?"

"Dạ thưa ông Lý, con có nằm trên giường của cậu Hách"

Trịnh Trí Huân cuối đầu xuống trả lời ông, giọng cậu rất bình tĩnh vì cậu đoán được chuyện này sớm muộn cũng xảy ra.

"Mày biết mà mày vẫn leo lên giường của thằng Hách nằm, sai càng thêm sai. Tao phạt mày quỳ ở trong sân, trời nắng thì được đi vào, trời mưa thì cứ tiếp tục quỳ"

"Dạ"

Trịnh Trí Huân trong lòng bực bội, đây rõ ràng là bắt cậu quỳ nguyên ngày. Thời tiết hôm nay âm u lạ thường, chuyển mưa đen trời. Như vậy mà trời nắng được mới lạ đó.
Tối hôm qua vừa bị cưỡng ép đến ngất đi, hôm nay thì lại bị phạt quỳ. Sao Tương Hách với ông hội đồng Lý không giết cậu chết quách đi cho rồi, thân xác này thể nào cũng ngất đi nữa cho coi.

Trịnh Trí Huân bực dọc đi ra giữa sân quỳ xuống, đầu cậu hiện giờ chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc mắng chửi Lý Tương Hách. Nếu hắn không cho cậu ngủ đến khi thoả mãn thì có khi Đoan Bích cũng không thấy cảnh cậu bước ra khỏi phòng của hắn, và không phải chịu phạt như vầy.

"Vô liêm sỉ, mặt dày, cà chớn cà cháo! Bộ thằng Hách chết bầm đó chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới hay sao?!!!! Tức muốn điên luôn á trời!"

Ngay khi vừa nghĩ than trời thì đột nhiên trời đổ cơn mưa cái ào làm Trí Huân ướt hết mình mẩy. Cậu ngó vô trong thì thấy dì tư đang cầu xin cho cậu đi vào quỳ ở trong nhà nhưng với cái ánh mắt kiên định và giọng nói gắt gỏng ấy của ông hội đồng thì hẳn là không đồng ý rồi. Với cái đà này, thì có khi mới làm người ăn kẻ ở mới được có mấy ngày là cậu đã gục ngã rồi, nói chi đến chuyện trả hết số nợ bự chà bá lửa đó. Những ngày tháng sau này thật khó khăn, ước gì nhà cậu chưa từng mượn tiền ông ấy thì hay phải biết. Và cậu cũng không cần trải qua việc phải ngoan hiền trước mặt Tương Hách, không cần lúc nào cũng phải làm đúng ý người nọ, không được làm trái ý người kia.

____
Trí Huân quỳ ở dưới mưa tầm tã được một tiếng hơn, cái lạnh thấu xương của cơn mưa khiến cậu run rẩy từng hồi, yết hầu nhô lên rồi lại hạ xuống từng đợt. Bên ngoài lạnh đến mức hai bàn tay của cậu đỏ ửng lên.
Đầu óc cậu ong ong từ nãy đến giờ, có cảm giác mệt mỏi. Bất chợt Trịnh Trí Huân ngã dài xuống đất bất tỉnh.

Vừa đúng lúc, Lý Tương Hách vừa mới nói chuyện với Phác Đáo Hiền về. Khi vừa bước tới cổng rào, Tương Hách thấy cậu ngã nhào xuống đất. Hắn vội vàng mở cửa bồng cậu vào nhà rồi lớn tiếng hỏi.

"Thằng Tý đâu? Lên đây cậu hỏi chuyện!"

Thằng Tý lật đật chạy lên nhà, không dám ngẩng đầu lên nhìn vì sợ ánh mắt như muốn giết người của hắn.

"Dạ thưa cậu Hách hỏi gì vậy?"

"Là ai bắt thằng Huân quỳ dưới mưa?!"

"Dạ..dạ là ông Lý thưa cậu Hách"

"Tại sao??"

Thằng Tý ngó ngang ngó dọc rồi nói nhỏ cho cậu út Hách nghe.

"Là con Bích nó méc với ông Lý là Trí Huân dám leo lên giường cậu nằm nên phạt cậu ấy quỳ, có mưa cũng không được phép vào nhà. Con với dì tư và mấy đứa có xin ông Lý cho Trí Huân vào nhà nhưng ông Lý nhất quyết không chịu nên tụi con cũng đành thôi cậu"

Lý Tương Hách mặt đen như đáy nồi bị khét. Tuy là hắn ghét Trí Huân thật nhưng chuyện nó nằm trên giường là chủ ý của hắn. Đã làm người ta ngất đi thì ít nhất cũng phải cho Trí huân nằm lại một chút chứ. Nghĩ đến đây Tương Hách liền nổi trận lôi đình, lớn tiếng nói vọng ra nhà sau.

"CON BÍCH ĐÂU! MÀY LÊN ĐÂY GIẢI THÍCH RÕ RÀNG CHO TAO!"

"Không cần đâu! Thằng Huân do tao phạt đó, không được hả? Nó tự ý leo lên giường mày nằm kia mà"

Ông lý bình tĩnh từ trong phòng đi ra, ông kéo ghế ngồi xuống ghế rót trà từ tốn uống từng ngụm nhỏ.

"Cha! Là con cho Huân nằm, là chủ ý của con. Sao lại phạt nó nặng như vậy??"

Lý tương hách bực mình khi ông Lý trách cứ Trịnh trí huân. Chính hắn bắt cậu làm như vậy kia mà, huống hồ thể lực của hắn với cậu chênh nhau rất nhiều, làm sao mà không khuất phục được.
Hắn bồng trí huân xuống dưới nhà, biểu thằng tý thay đồ cho trí huân trước, sau đó hắn sẽ xử lý sau.
Hai cha con cứ đôi co với nhau, cãi qua cãi lại không ai chịu nhường nhịn ai.

"Cha vô lý thiệt đó, tại sao không hỏi con mà đã phạt thằng Huân rồi?"

"Tao phạt gia đinh thì cần gì phải cần ý kiến của mày. Bộ mày làm chủ cái nhà này à?"

Lý Tương Hách im lặng, từ nãy đến giờ chỉ có câu này là hắn chịu thua không dám cãi.
Bà Lý hấp tấp chạy vào nhà sau khi đi nói chuyện với người chị của mình mới từ tuốt dưới quê lên thăm. Bà hoang mang, không hiểu sao hôm nay con mình lại có gan mà cãi lại ông nhà, còn lớn tiếng này kia nữa. Phải chăng ông nhà đụng chạm gì quá đáng tới nó sao?
Bà vội vàng can ngăn hai người khỏi cuộc tranh cãi nảy lửa.

"Hai cha con ông cũng thiệt là, haizz. Bà con hàng xóm mà đi ngang qua thấy hai cha con ông hội đồng cãi nhau sẽ nghĩ như thế nào? Nghĩ rằng con mình thiếu lễ phép, không được dạy dỗ đường hoàng đó đa"

"Mình coi kìa, thằng Hách nó dám cãi tui chỉ vì cái chuyện phạt gia đinh cỏn con. Mình coi phải phép không chớ?!"

Bà Lý rót trà ra chén rồi đưa cho ông Lý uống để hạ hỏa, sau đó quay qua la rầy Tương Hách.

"Con bị làm sao vậy? Ỷ mình lớn rồi nên muốn làm gì thì làm đúng không?"

"Má à...(con không nỡ nhìn nó bị phạt như vậy)"

"Ủa mà ai bị phạt vậy con?"

"Trí Huân đó má"

"Hả? Cái gì? Mình phạt thằng Huân của tui hả?"

Bà Lý bất ngờ quay qua nhìn ông Lý, ánh mắt dữ tợn đang ghim thẳng vào người mình.

"Sao..sao vậy mình..tui đâu có phạt sai, tại nó cả gan leo lên giường thằng Hách nằm nên tui mới..."

"Mới làm sao? Phạt nó quỳ dưới mưa, ông có còn nhân tính không vậy?"

Bà Lý tức giận xả một tràng dài cho ông Lý nghe, còn tương hách thấy tình hình căng như dây đàn nên đã lẻn đi xuống phòng gia đinh xem trí huân ra sao.

Tương hách ngồi xuống cạnh trí huân, thấy mặt cậu đỏ ửng, cơ thể run lên bần bật. Hắn lại sai Đoan Bích đi mời thầy thuốc về khám bệnh nhưng cô lại chần chừ không muốn đi, hắn lớn tiếng quát tháo.

"Còn chưa đi? Mày nên cảm thấy may mắn vì tao chưa xử mày cái tội nhiều chuyện, dầm mưa chỉ là một hình phạt cỏn con thôi. Mày có đi hay là không? Để tao còn biết đường đặng đánh mày một trận cho ra ngô ra khoai chứ!"

"Dạ dạ con đi liền"

Tương hách quay đầu nhìn xuống trí huân, thương xót cậu một lần cũng đâu có làm sao. Cứ xem là mình đang làm việc thiện thôi.

Trí huân ngày một run rẩy nhiều hơn, hắn ngồi kế bên lo lắng không kém. Tương hách quyết định ẳm cậu về phòng mình, làm trái lời dặn dò của ông Lý.

Hắn đem cậu nằm lên giường sau đó cẩn thận đắp mền cho ấm. Khoảng một lúc lâu sau Đoan Bích mới về nhà cùng người thầy thuốc có quen biết với nhà hội đồng Lý.

Thầy kê tay cậu lên một chiếc gối nhỏ rồi bắt mạch, đôi mày của thầy có hơi nhíu lại tỏ vẻ không được ổn. Tương hách lên tiếng hỏi: "Sao vậy thầy? Bộ có chuyện chi không ổn hả?"

"Không có gì, chỉ là....cậu Trịnh bị thiếu chất, mệt mỏi một thời gian dài với lại nước mưa rút vô người nên đâm ra sốt...."

Tương hách nhìn biểu cảm của thầy mà khó hiểu, thầy nhìn hắn cứ muốn nói rồi lại thôi.

"Thầy còn chuyện gì xin cứ nói, không sao hết"

"Việc này...Có hơi quá phận so với người ở, không biết cậu Hách có đáp ứng được không?"

"Thầy nói đi, miễn không quá đáng là được"

"Vậy phiền cậu Hách cho phép cậu Trịnh được ăn đủ chất một chút và làm việc vừa phải, nếu không thì không biết cơ thể này sẽ còn chịu đựng được bao lâu"

"Được, chẳng những tôi bồi bổ cho nó mà còn cho nó nghỉ ngơi mấy ngày để dưỡng sức nữa"

Trái với tưởng tượng của thầy Nam, Tương hách đồng ý nhanh chóng, chịu xuống nước nhân nhượng cho Trí huân. Thầy thắc mắc cậu út của nhà Lý từ bao giờ lại thay tính đổi nết như vậy? Nhớ lần trước khi thầy qua là khi Tương hách đang đánh đập Đoan Bích tới mức xỉu ngay tại chỗ làm bà Lý hoảng hồn gọi thầy sang khám xem bị gì. Vậy mà bây giờ lại lo lắng cho Trịnh trí huân.Thầy Nam nghi hoặc nhìn hắn, không biết có nên hỏi về vấn đề này không. Đột nhiên, Tương hách lên tiếng hỏi: "Thầy sao vậy? Có điều gì muốn nói nữa à? Nếu vậy thì thầy cứ tự nhiên"

"Hôm nay cậu Hách dễ tính dữ đa. Tôi nhớ mọi hôm cậu chả quan tâm gì đến người ở trong nhà, còn đặc biệt ghét nó vào phòng của mình. Sao lại cho trí huân vào?"

Tương hách không muốn trả lời câu này, cũng không muốn hiểu việc bản thân đang làm.
Tất cả là vì Trịnh trí huân, tại sao chớ?!
Nội tâm hắn gào thét, gương mặt nghiêm túc làm thầy có hơi rén.

"Một chút nữa cậu cho người đi theo thầy hốt thuốc về sắc uống, một ngày hai cử thôi, thầy cho ba ngày uống hen"

"Chuyện đi hốt thuốc cứ giao cho con Bích đi"

Lý tương hách cùng thầy Nam rời khỏi phòng, hắn đích thân ra cổng tiễn thầy về rồi đi xuống nhà bếp dặn dì tư nấu giùm hắn một nồi cháo thịt bằm rồi quay trở về phòng nhìn Trí huân đang ngủ.

Tương hách thấy tiết trời cũng lạnh nên leo lên giường nằm kế cậu, hắn chui tọt vào trong mền đắp ké.

_____
Trí huân đã tỉnh dậy từ lâu, cậu phân vân không biết có nên ngồi dậy rồi chuồn ra ngoài hay không, cậu mở hí mắt ra nhìn người bên cạnh, có vẻ đang ngủ say lắm chắc kèo dậy không nổi. Cậu khẽ ngồi dậy bước xuống giường, vừa thấy có động tĩnh kế bên hắn đã nhanh như chớp chụp lấy tay cậu.

"Tỉnh lâu rồi sao còn chưa muốn dậy? Sợ bị gì nữa hả?"

"Sợ chứ..."

Trí huân còn lâu mới sợ, nhưng vì không muốn người kia hỏi cắc cớ nữa nên mới trả lời vậy.

"Còn cây quạt thì cậu tính thế nào?...Vẫn chưa sửa xong vì không có thời giờ....."

"Không cần nữa! Tao đặt làm cái mới"

Tương hách thẳng thớm đáp lại câu hỏi của cậu, dù sao thì cây quạt đó cũng cũ rồi, hắn nhiều lần muốn đổi sang cây mới nhưng vì nó đã theo hắn lâu đến như vậy nên có chút không nỡ. Nhưng nay lại bị thằng Hưng lì lợm làm gãy, hắn không còn cách nào khác đành phải cất cây quạt mình yêu thích vào trong góc.

"Nếu không còn gì nữa con xin phép ra ngoài nhường không gian lại cho cậu Hách"

Dứt câu, Trịnh trí huân chạy như bay ra khỏi phòng Tương Hách. Cậu lủi xuống phòng của gia đinh, mệt mỏi nằm xuống đó. Lý tương hách chui ra khỏi mền rồi chạy theo cậu, hắn bất lực khi Trí huân có thái độ như vậy.

Rượu mời không muốn uống mà lại muốn uống rượu phạt? Được, hắn chiều cậu.

"Đứng dậy đi lên phòng tao nằm liền!"

Thấy trí huân mảy may lời nói của mình, hắn liền dọa: "Một là mày đi lên phòng tao, hai là tao sẽ ăn sạch mày ngay tại đây. Chọn đi"

Lời nói thốt lên, gương mặt không biến sắc. Trí huân từ từ ngồi dậy, đi theo sau lưng tương hách.
Hắn dừng lại một chút ở nhà bếp, kéo Trí huân ngồi xuống ghế rồi kêu con Mận múc một tô cháo vừa nấu đến trước mặt cậu.

"Cháo thịt bằm đó ăn đi, liệu mà ăn cho hết"

Trí huân mặc kệ Tương hách có nói gì đi chăng nữa, lấp đầy cái bụng trống rỗng cái đã rồi tính. Cậu đói đến mức chân tay bủn rủn luôn cơ mà, tay cậu gấp gáp múc từng muỗng cháo vào miệng, ăn lấy ăn để.

"Từ từ thôi, không có ai giành đâu. Còn nồi cháo bự đang chờ mày ăn kia kìa"

______
Ăn uống xong xuôi, đến phần uống thuốc. Trí huân nhìn chén thuốc màu nâu đậm mà không khỏi cảm thấy vị giác mình đăng đắng.
Cậu đánh liều uống hết trong một hơi, chén thuốc đắng đến mức cậu muốn khóc ngay tức khắc.
Lý tương hách đứng bên cạnh chạy đi múc một muỗng cà phê đường rồi bắt cậu ăn hết.
"Ngốc quá, đắng như vậy tại sao không ăn đường vô cho đỡ?"

"Không thích!"

Đúng là cứng đầu mà!

Lý tương hách kéo tay cậu đi lên phòng,Trí huân chần chừ đứng trước cửa không muốn vào.

"Trời lúc rày lạnh rồi, mày vô đây tao úm cho"

Cậu tưởng hắn sẽ bắt cậu đứng quạt cả đêm hay la mắng gì đó nhưng không, đó là một lời đề nghị mà cậu có lời, được nằm nệm êm chăn ấm thì tội gì không nhảy vào húp. Nhưng cậu vẫn phân vân vì Lý tương hách không phải kiểu người ấm áp như vậy.

"Hả..Hả? Vậy sao được, ông Lý thấy sẽ phạt nữa cho coi, không được không được. Với cả con đang bệnh, đi vô ngồi chung lỡ lây bệnh cho cậu thì chẳng phải sẽ bị phạt nữa sao?"

Trịnh trí huân xua tay lắc đầu nguầy nguậy, nhất quyết không chịu vào trong ngồi trên giường Tương hách nữa. Vì cậu sợ đây là mưu kế của hắn, hắn sẽ dụ cậu ngồi lên giường, qua ngày mai sẽ lấy cái cớ không nhớ gì để phạt cậu. Ai mà biết được hắn có lật lọng hay không chứ, kiểu người như Tương hách không đáng tin chút nào.

Lý tương hách giữ bình tĩnh để không nạt cậu, hắn đứng dậy đi đến trước cửa rồi bồng Trí huân lên một hơi đi vào trong, đặt cậu ngồi xuống giường. Tương hách ấn vai cậu xuống, nói: "Tao ra lệnh cho mày ngồi đây, để yên cho tao úm coi"

Tương hách ngồi xuống tựa lưng vào thành giường, hắn dang hai chân ra rộng một chút rồi vỗ bộp bộp xuống chỗ trống mình vừa tạo ra.

"Lại đây"

Trịnh Trí Huân đơ ra, cậu không muốn ngồi chung với hắn một xíu nào. Thấy trí huân có vẻ như không chịu ngồi sát rạt mình nên hắn gằn giọng.

"Có nghe không? Lẹ làng đi chớ, lại đây ngồi xuống. Mày không chịu lại đây thì tháng này trừ lương"

"Tại sao chứ? Mắc gì con phải ngồi đó? Rồi tại sao không ngồi là trừ lương? Ức hiếp người quá đáng mà!"

"Mày để tao nói thêm tiếng nữa, chẳng những trừ lương mày mà còn ức 'hiếp' mày nữa đó"

Trịnh trí huân bất đắc dĩ phải ngồi trong lòng Tương hách, hắn trùm mền quanh hai người để giữ ấm. Cái tay hư hỏng trong cái mền không để yên được mà lần mò tháo cúc áo cậu ra, vân vê hai điểm nhỏ trước ngực. Phía sau cậu cảm nhận được thứ đó cương cứng nóng rực, cứ đâm chọt vào lưng cậu.
Trí huân bắt lấy hai tay đang sờ loạn trên cơ thể mình, ngại ngùng nói: "Hôm qua đã làm rồi...Hôm nay cũng không tha sao?"

"Hôm qua là chuyện của hôm qua, hôm nay là hôm nay, hai chuyện khác nhau. Hôm nay mày cũng bệnh rồi nên miễn "làm phía dưới" đi, nhưng..."

Khi nói đến đó, tay hắn nhanh nhẹn luồn bàn tay mình vào trong quần rồi nắm lấy hạ bộ của người kia.

"Cái này thì không tha được"

Tương hách đổi tư thế, hắn đè lên trên người cậu. Cuối xuống hung bạo tách hai cánh môi ra rồi luồn lưỡi vào trong càn quét một chút dư vị ngòn ngọt từ đường.

Trịnh trí huân đáp lại bằng một cách không thể nào vụn về hơn, nhịp điệu của Tương hách nhanh hơn cậu nhiều nên cậu rất khó để phối hợp theo.

Kết thúc nụ hôn, hắn cắn vào môi của cậu một cái rồi mới rời ra.

"Haha vẫn còn non nớt lắm"

"Hôn..hôn như vậy không sợ bị lây bệnh sao?"

"Sợ làm gì? Ăn được đồ ngon mà có phải bệnh thì tao cũng cam"

Lý tương hách cầm lấy thằng em có dấu hiệu ngẩng đầu lên, đầu khấc rỉ ra một chút dịch nhờn, hắn nhẹ nhàng tuốt lên tuốt xuống, động tác thành thục liên tục khiến cậu chìm vào cơn đê mê. Tay còn lại đang bận vân vê ngực của cậu, làm nó nhô lên vì khoái cảm.
Mặt Trí Huân đỏ ửng lên vì ngại ngùng, cậu lấy hai tay che mặt mình lại. Tương hách thấy vậy thì tạm ngưng việc đang làm ở hạ thân người nọ rồi lấy hai tay gỡ tay cậu ra, hắn áp sát mặt mình lại gần cậu.

"Sao vậy? Tao muốn xem biểu cảm của mày"

Trịnh trí huân thẹn quá hóa giận, cậu kéo quần mình lên sau đó mắng người đang tự ý làm loạn trên thân mình.

"Lý Tương Hách đúng là cái đồ vô liêm sỉ!"

Hắn cười cười, đôi mắt ánh lên vẻ mị hoặc, đáp: "Ừ, hồi đó giờ là vậy mà. Chả lẽ Huân lại không biết sao? Haha"

Trí huân nhìn thẳng mặt hắn, ngắm nghía kỹ càng mới nhận ra con người này mang trên mình nhan sắc tao nhã cùng nước da trắng sáng khiến ai cũng phải ghen tị. Đôi mắt sắc sảo tinh tường, đôi môi trái tim mỏng hồng hào, hai khóe miệng có hơi cong lên đặc biệt là khi mỉm cười trông cũng....đáng yêu phết.
Trí huân giơ tay lên gỡ chiếc kính gọng tròn của Tương Hách ra, nhìn tổng thể quá đỗi lạ lẫm, không quen một xíu nào.

"Sao vậy? Thích không? Không phải đứa nào cũng đẹp trai như tao đâu, tranh thủ ngắm thêm đi"

"À mà còn nữa, ngày mai miễn làm nghỉ ngơi cho tốt. Nếu cảm thấy chán quá muốn làm gì đó thì làm, tao không cản nhưng không được làm việc nặng"

Lý tương hách vẫn không quên việc lúc nãy mình đang làm, hắn đưa tay xuống nắm lấy con hàng to bự của cậu, nhanh nhẹn tuốt lên xuống. Tương Hách như thuộc lòng cơ thể cậu, hắn tiến lên liếm ướt nhũ hoa sau đó đảo liên hồi qua lại điểm nhạy cảm, tay còn lại cũng không yên mà ngắt nhéo đầu vú bên kia.
Sau một lúc lên xuống không ngừng, cùng với khoái cảm ở phía trước ngực, Trí huân ưỡn người bắn tất cả ra tay hắn. Cậu xuất ra xong liền cảm thấy nhẹ nhõm, nhịp thở dồn dập, cơ thể mềm nhũn, mí mắt nặng nề chỉ muốn ngủ ngay tức thì.

Lý tương hách nhìn Trí huân dưới thân, mỉm cười thỏa mãn như đạt được mong muốn.
Đêm nay hắn muốn để cậu ngủ trong phòng mình, sáng mai sẽ không đi đâu hết. Lỡ hắn đi rồi gia đinh của hắn lại bị bắt nạt thì phải làm sao đây?
Còn chuyện của Đoan Bích...Hắn vẫn chưa hiểu vì sao cô ta lại méc chuyện của trí huân cho ông Lý biết, vả lại trí huân là một người nhìn trước ngó sau rất cẩn thận nên không thể nào mà đi ra khỏi phòng mà có người thấy được.
Nếu mà lỡ có thấy thì người ăn kẻ ở trong nhà này cũng sẽ không nói với ông Lý để phạt Trí huân, vì ai cũng quý mến cậu hết. Từ lời nói đến cách cư xử đều phải phép cả, ai lại đi ghét một con người quá chừng lễ phép như vậy chứ?
Lý tương hách nằm bên cạnh Trí Huân, hắn đưa tay nghịch mấy lọn tóc có chút xoăn của cậu.

"Ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com