Chương 7: Mối quan hệ chủ tớ
Các cậu cứ việc ung dung đọc hết mấy chương ngọt đi, từ từ rồi ngược sau cũng chả muộn 🙉
Dục tốc bất đạt, chậm mà chắc hihi
Ban đầu định làm thêm ngoại truyện tết nữa cơ, nhưng mà bận quá (っ˘̩╭╮˘̩)っ nên đành thôi vậy.
Bộ này chắc có nhiều lỗi lắm vì tui không thể nhớ hết được các tình tiết mình đã viết ra.
Trịnh Trí Huân nhắm mắt, cậu vào giấc gần như là ngay lập tức vì cơ thể mệt mỏi lại còn bị bệnh nữa. Trí Huân ngủ say, cậu cảm thấy hai mí mắt mình rất nặng và rất khó có thể mở ra được nên cậu chẳng thèm quan tâm đến thế sự ngoài kia mà ngủ ngon lành.
Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó thôi mà trời đã tinh sương. Như thường lệ, mấy con gà vẫn ganh đua nhau xem con nào gáy to hơn thì con đó là vua. Còn mấy con chó với thân hình đồ sộ xích ở trước nhà bây giờ mới được ngủ vì tối qua bọn nó đã phải thức nguyên đêm để canh giữ ngôi nhà, tránh kẻ lạ đột nhập.
Trịnh Trí Huân cố gắng rời giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cậu rón ra rón rén đi ra khỏi phòng của hắn. Trí Huân thấy bây giờ cũng đã sáng rồi nên dậy luôn để làm việc mà chẳng màng đến lời nói hồi tối hôm qua của Tương Hách.
Cậu chỉ xem ngày hôm qua là một hình phạt cho mình vì cái tội quá nghe lời hắn mà không phản kháng gì cả.
Trí Huân mở đầu với việc vo gạo nấu cơm rồi đi quét nhà từ đằng trước ra đằng sau, rồi lại đi chẻ củi, gánh nước, nấu cám cho mấy con heo ở bên hông nhà ăn, quần quần một hồi cũng hết một buổi sáng.
Cậu cảm giác hôm nay có điềm nhưng không biết là gì, khi Tương Hách chỉ ngồi lì ở nhà mà không tha thiết đi đâu. Muốn làm khó cậu hay lại chọc tức rồi lôi cậu ra đánh ra phạt nữa?
Mới chỉ nghĩ đến đó là Trí Huân lại cảm thấy mệt mỏi trong người, cảm giác bị phạt hôm qua vẫn còn đọng lại, rất khó chịu.
Trịnh Trí Huân mần công chuyện cũng không quên tránh mặt Tương Hách, bởi cậu biết dây vào hắn thế nào cũng không được bình yên sống qua ngày.
__
Khi buổi trưa đến, cơm canh đã làm xong còn bóc khói nghi ngút. Trí Huân như thường bữa bỏ tất cả vào cái mâm lớn rồi bày biện lên bàn ăn, sau cùng là đem mấy cái chén cùng mấy đôi đũa lên.
Phần cậu đứng quạt cho bà Lý, không tránh được việc bị Tương Hách kiếm chuyện.
"Huân không cần quạt nữa lại đứng đây nói nghe nè"
"Con Hân qua quạt cho bà hội thế chỗ thằng Huân nhanh lên"
Trịnh Trí Huân hơi cuối người xuống để thuận tiện cho Tương Hách ghé sát vào tai thì thầm.
"Công nhận nha, cơ thể mày nhạy cảm thiệt đó. Chẳng những vậy, mà mày còn là trai tân nữa chớ. Vậy ra tao là lần đầu của mày đúng không?"
Hai khóe miệng Tương Hách từ từ giương cao, nở một nụ cười của mấy kẻ gian xảo. Hắn luồn tay qua eo kéo cậu vào gần mình hơn rồi lần mò vào trong áo cậu, tìm kiếm đến chiếc eo thon thả mà miết nhẹ. Trí Huân mở to mắt nhìn hắn, cái tình huống chó má gì thế này?
Bà Lý ngồi đối diện Tương Hách, tuy bà nhìn vào cái chén của mình mà điềm đạm gắp từng đũa cơm bỏ vào miệng, nhưng vẫn thấy được thấp thoáng cái tay của Tương Hách đang đặt ngay eo của Trí Huân.
"Con ăn bình thường cho má được không? Hở cái là kiếm chuyện với thằng Huân, bộ mày ghét nó lắm hả Hách?"
Bàn tay của Tương Hách từ từ lướt xuống dưới, dừng ngay cặp đào căng mọng mà miết đi miết lại.
"Đương nhiên là không rồi, con thích nó để bụng còn không hết nữa là"
Nói đoạn, Trí Huân cảm thấy cái tay đặt trên mông mình ngày càng siết chặt hơn như muốn bóp nát thịt vậy. Cậu cũng không có cách nào thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này vì trước mặt là ông bà Lý, nếu cậu kêu Tương Hách cho mình về chỗ cũ biết đâu làm trái ý, hắn lại kể hết những chuyện nhục nhã của mình ra cho cả nhà này nghe thì sao?
Trí Huân cắn chặt răng, đôi mắt liếc xuống nhìn Tương hách đang cười khoái trá.
Nguyên đám gia đinh đang có mặt ở đó ai cũng thấy hành động vừa rồi của cậu Hách nhưng ai nấy đều quay ngoắt đi, không dám liếc nhìn thêm một giây một khắc nào. Bọn họ sợ lời nói đó của Tương Hách mấy ngày trước. Người này nói được làm được, còn kèm theo cái tánh nóng nảy, thiếu kiên nhẫn nên chả ai muốn thất thố với cậu út Hách để rồi bị đòn đau, chẳng những vậy mà người nhà cũng bị liên lụy theo.
______
Ánh mắt của bà Lý nhìn Trí Huân càng ngày càng nghi ngờ, cũng bởi lẽ những hành động cho đến cách hành xử của Lý tương hách vượt quá tầm khi tiếp xúc với một đứa gia đinh mạt hàn tầm thường.
Ngược lại với khi tiếp xúc với mấy đứa người ở thì ở bên Trí Huân hắn tỏ ra rất thoải mái, sắc mặt rạng rỡ lại còn cười tươi rói nữa. Bà Lý để ý Tương Hách đặc biệt vô cùng thân mật với cậu ta.
Chưa kể đến việc từ đó giờ, từ lúc Tương Hách mới chỉ vỏn vẹn mười tuổi. Hắn đã đặt ra quy định cho mình khi tiếp xúc với gia đinh.
Thứ nhất gia đinh không được trả treo, thứ hai là phải nghe lời, thứ ba là không được tự tiện vô phòng của hắn.
Lý Tương Hách khó tính hồi đó giờ có ai mà không biết. Mọi việc hắn đều không đụng tay vào, chỉ duy nhất việc dọn phòng là hắn phải đích thân dọn vì hắn không muốn ai bước vào không gian riêng tư của mình, càng không muốn có mùi lạ trong phòng.
Vậy mà hôm nay lại cho Trịnh Trí Huân vào phòng, chẳng những vậy mà còn cho nằm trên giường ngủ chung. Chỉ nghe đến chuyện cho gia đinh nằm trên giường thôi đã khiến bà Lý bàng hoàng không tin vào tai mình rồi, chứ nói chi đến việc ngủ chung.
"Hả?! Ngủ..ngủ chung? Bây có bị ấm đầu không vậy? Hay là ăn bậy ăn bạ rồi ảnh hưởng nên thành ra tốt bụng bất thường?"
Nói đoạn bà Lý lấy tay mình sờ lên trán Tương Hách thử xem có nóng bất thường không.
"Sao má bất ngờ quá vậy? Chuyện này lạ lắm hả?"
Tương Hách bình thản nói như thể chuyện này là chuyện đương nhiên từ đó đến giờ vậy.
"Không chỉ má thôi đâu, mà cả nhà này ai cũng bất ngờ hết đó!"
"Thì sao má? Cũng đâu phải chuyện gì kinh thiên động địa"
Bà Lý cảm thấy mình không nên hỏi tiếp, chuyện đã lộ rõ rành rành như vậy rồi mà bản thân thằng nhóc còn chưa nhận thức được. Người ngoài khi nhìn vào ai cũng biết trong mối quan hệ chủ tớ này quá ám muội , lấn cấn vô cùng.
Có ai là chủ nhân mà lại cho người ở vào ngủ chung với mình không?
Bà Lý tự hỏi rằng: liệu Tương Hách không cảm thấy người Trí Huân dơ à?
Trịnh Trí Huân sáng nào cũng phải làm việc đến chiều tối mới được nghỉ ngơi. Mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại, tóc tai bết rít dính lại với nhau. (Trừ lúc nào bị phạt)
Cho dù là đêm qua đã lau sơ người rồi nhưng mùi thì vẫn còn đó, lẽ nào con trai cưng của bà mũi điếc rồi sao?
Nghĩ thế, bà lập tức hỏi Tương Hách bằng giọng điệu gấp rút.
"Hách à, tự đó giờ bây ghét có mùi lạ trong phòng mà, sao giờ tự dưng lại cho thằng Huân vào?"
Hắn nghiêng đầu, hỏi ngược lại bà: "Đâu có mùi gì là lạ đâu má?"
"Tuy là hôm qua bây có lau người cho nó, nhưng mà mùi mồ hôi vẫn còn, bây phải ngửi thấy chứ"
"Con ngửi thấy nhưng cái mùi hương đó nó thơm lắm, y như là mới tắm xà bông dị đó"
Bà Lý trực tiếp đơ cứng người, Tương Hách trả lời như vậy là sao? Trên đời này có người đờn ông nào mà chỉ mới lau sơ cơ thể sau khi làm việc thời gian dài. À không, phải là một thời gian dài bị phạt mà vẫn toát ra mùi hương dịu dàng không?
Tánh tình của Tương Hách, một người làm mẹ như bà đương nhiên hiểu rõ tính con. Bà biết Tương Hách thích những mùi hương nào dịu nhẹ, không được gắt.
Có một lần thấy con trai đi từ tửu lầu về, gương mặt nhăn nhó, khó chịu. Đôi tay cứ liên tục dùng khăn tay hết phủi rồi lại lau mạnh da thịt mình.
Bà lên tiếng hỏi: "Bị chi mà lau dữ vậy? Bộ có người làm đổ cái gì trên người con hả?"
Tương Hách cáu gắt, nhưng vẫn nói chuyện nhẹ nhàng với bà.
"Không có gì đâu má, con bị con nhỏ kia xà nẹo, ôm ấp đủ kiểu, nó xài dầu thơm gì mà hắc quá nên trên người con vẫn còn mùi thúi hoắc đó đây nè"
Hắn bực bội đi vô phòng, mạnh bạo mở nút áo sơ mi ra rồi vứt thẳng cái áo xuống đất. Sau đó hắn lấy cái áo đi vào phòng tắm để thay ra, trước khi thay còn cẩn thận tắm sơ lại.
Lý Tương Hách quả thực rất ghét những mùi gắt, thậm chí là mùi không thơm nhẹ thôi đã khiến hắn nhăn mặt.
Hắn ta mà ngửi thấy ở đâu liền lập tức chạy đi chỗ khác để không còn ngửi thấy hay cho mùi hương đó có cơ hội ám vào áo mình.
________
Sau khi Tương Hách trả lời một loạt câu hỏi của bà, mỗi câu trả lời kèm theo tâm trạng vui vẻ, khoé môi giương cao y như là đang nhắc tới người thương trong lòng không bằng vậy đó.
Điều này khiến bà không ngừng có những suy nghĩ ngổn ngang.
"Con ngồi chơi, má...má phải đi về phòng nghỉ một chút..."
Bà hội đồng đi từng bước liêu xiêu về phía căn phòng quen thuộc của mình. Bà biết được cớ sự vì sao mà chuyện này diễn ra nhưng bản thân lại không muốn hiểu nguyên do của câu chuyện này. Bà trốn tránh đi hiện thực có hơi trái với ý muốn của mình.
Ước muốn ban đầu của bà chỉ là muốn được sớm ngày nhìn thấy hai đứa nó không còn ganh đua, ganh ghét lẫn nhau. Muốn hai đứa có thiện cảm với nhau hơn và dần dần trở thành anh em cột chèo của nhau.
Nhưng cái thiện cảm này của Tương Hách đối với Trí Huân có hơi lố rồi. Nó không chỉ đơn giản nằm ở việc thích, mà sau này sẽ còn sản sinh thêm. E là phát triển tới mức yêu.
Yêu cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Bà chỉ mong Tương Hách dừng lại ở mức đầu tiên là yêu thích mà thôi, chứ đừng lậm quá, kẻo mù quáng lúc nào không hay.
Bà Lý thật tâm không muốn Trí Huân hiện tại là một người thuộc tầng lớp hạ đẳng lại một bước quyến rũ Tương Hách mà nhảy thẳng lên chín tầng mây rồi ngồi chung mâm với con mình.
Bà muốn con dâu mình phải là một người môn đăng hộ đối, nhã nhặn, hiền hòa, dễ mến. Đặc biệt là người có thể tiếp tục duy trì dòng dõi của Lý gia, sinh cho bà mấy đứa cháu bụ bẫm, khỏe mạnh.
Nguyên ngày hôm đó, bà Lý chìm nghỉm trong biển câu hỏi mà không có đáp án nào cụ thể.
________
Trịnh Trí Huân cùng những người làm khác bưng chén dĩa xuống sàn nước. Ban đầu là để cho dì tư Hiền rửa, nhưng cậu lại nằng nặc giành về phần mình. Dì cũng lớn tuổi rồi nên cậu muốn dì khỏe hơn nên đã không cho dì làm, kêu dì vào ngồi trong nhà cho đỡ mệt.
Dạo này bệnh tình của dì dường như đang thụt lùi. Dì hay than thở với cậu rằng dì thường nhức mình nhức mẩy, có khi thì đau các khớp, mỏi lưng, chóng mặt, nhức đầu, tùm lum tá lả. Cậu thấy dì mệt mỏi như vậy thì lại càng thương má cậu nhiều hơn, vì má cậu cũng trạc tuổi dì Hiền vậy.
Trịnh Trí Huân buồn rầu, khắc khoải, lo âu cho má ở ngoài kia không biết bươn chải mưu sinh như thế nào rồi? Có bị người ta làm khó không? Làm việc xong lại quay trở về căn nhà lá đơn sơ. Gia dụng cũng chẳng có là bao nhiêu, chỉ vỏn vẹn một cái chảo và một cái nồi, hai cái chén cùng mấy đôi đũa. Trong gian nhà có một chiếc giường cũ nát, tạm bợ nằm ngủ cho qua những đêm đông giá lạnh.
Ở cạnh căn nhà có một cái bếp để nấu nướng, nói thẳng ra là hai viên gạch chất lên nhau được đặt ở ba góc, ở phía dưới là mấy khúc củi.
Cuối cùng, điều Trí Huân đau đáu nhất là ông Trịnh có phụ bà Trịnh đi làm kiếm tiền trả nợ hay không? Hay là như mọi lần lấy hết tiền của bà Trịnh dành dụm để đi ăn chơi trác táng.
Gạt những phiền muộn qua một bên, chừa chỗ lại để nghĩ suy mình cần nên làm việc gì tiếp theo. Trí Huân múc nước từ cái lu ra để trong thau, sau đó bắt đầu rửa chén.
__
Ngay khi mới vừa đem chén vào úp trên giàn xong, thì Đoan Bích chạy tới chỗ cậu. Cô hí ha hí hửng lại bắt chuyện với Trí Huân.
Cô với tay lên muốn lấy cái chén được nằm ở tuốt trên cao, nhưng không với tới, bèn nhờ Trí Huân có lợi thế chân dài lấy giúp. Cậu vừa lấy cái chén xuống cẩn thận đặt vào tay cô thì cô lại cố tình buông tay ra để cái chén rớt xuống đất vỡ cái choang. Tiếng động lớn đến mức ngồi ở nhà trên cũng có thể nghe thấy.
Đoan Bích bày ra vẻ mặt yếu đuối, ngây thơ hỏi Trí Huân:
"Ui! Chết mồ chưa! Tui lỡ làm rớt rồi...có thể nào lại nhặt giúp tôi được không?"
Trịnh Trí Huân không trả lời câu hỏi của cô. Cậu mau chóng cuối xuống, ngồi xổm để thu dọn từng miếng miểng cho sạch sẽ. Cậu nhặt nhạnh từng mảnh vỡ cho vào đồ hốt rác, không may có một mảnh rất bén cứa vào tay cậu làm cho máu chảy ra. Trí Huân mặc kệ máu đang chảy tí tách xuống nền nhà mà tiếp tục nhặt, còn Đoan Bích thì đã lẻn đi ra chỗ khác từ lâu.
Đến khi nhặt xong cũng là lúc Lý Tương Hách đi xuống nhà sau kiếm cậu, định bụng sẽ chọc ghẹo cậu ngày hôm qua, nhưng vừa đến nơi đã thấy máu chảy từ lòng bàn tay cậu xuống đất.
Tương Hách tức giận, vội vàng đi tới nắm lấy cánh tay cậu, gằn giọng hỏi tất cả mọi người đang ở gần đó:
"Ai làm bể cái chén đắt tiền của tao?!"
Thằng Tý lật đật chạy vô kính cẩn tâu lại với hắn rằng: "Dạ thưa, không phải tụi con đâu cậu út. Từ nãy tới giờ tụi con đang hì hục chẻ củi rồi gánh nước, con Mận thì đang loay hoay lặt rau dưới bếp nên không có chuyện làm bể được đâu cậu út"
Dường như nhận ra ai là kẻ chủ mưu, Tương Hách hùng hổ gọi: "Con Bích đâu?! Lên đây tao biểu coi!"
Tương Hách lớn tiếng, giọng của hắn vang khắp khu bếp. Đoan Bích nghe vậy chạy nhanh đến gặp cậu Hách.
"Mày thấy ai làm bể cái chén này?"
"Dạ thưa cậu Hách...Là...Là Huân làm bể"
Trịnh Trí Huân quay ngoắt qua nhìn cô ta, cậu chẳng thể tin được là Đoan Bích vậy mà lại đổ thừa cho cậu những việc không đâu như thế này. Song, Trí Huân cũng chả thèm giải thích với Tương Hách làm gì cho mắc công. Cùng lắm là bị đánh mấy roi hay là bị phạt quỳ thôi mà, cậu đếch thèm sợ.
Lúc nãy thì bị cậu út Tương Hách kiếm chuyện, giờ thì tới Đoan Bích nhào vô đá chén cơm của cậu à? Không thù lại không oán, tại sao chị ta lại phải làm vậy?
Trịnh Trí Huân chợt dừng tay đang nhặt mảnh vỡ lại suy nghĩ. Cậu đột nhiên nhớ ra người mà chị ta thích là Lý Tương Hách...Mấy ngày nay cậu ở gần hắn như vậy, không khỏi khiến Đoan Bích ghen tuông.
Nhưng như thế thì làm sao chứ? Đó là lệnh của Lý Tương Hách mà. Cậu thì cãi được, nhưng cái thân phận này làm sao phản đối nổi lời của hắn.
Lý Tương Hách biết chắc câu trả lời rồi và đinh ninh đó là đáp án đúng, nên cho dù Đoan Bích có nỗ lực bào chữa cho mình như thế nào đi chăng nữa, dù có đúng hay là sai thì hắn cũng sẽ quy chụp cho cô cái tội danh ấy.
Trái ngược với suy nghĩ Tương Hách sẽ tin lời cô ta rồi đánh mình, thì hắn lại tức tốc đi tới dùng cây roi trên tay mà lúc nãy lấy ở trên đầu tủ, đánh mấy nhát thật mạnh vào người cô rồi gằn giọng nói: "Tao với thằng Huân quen biết lâu nay, nó chắc chắn không phải cái loại làm rồi mà che giấu"
"Mày dám còn cả gan nói láo với tao? Hôm bữa tao phạt mày quỳ dưới mưa, lẽ nào mày không sợ?"
"Thằng Tý đi lại tát vào miệng của con Bích năm mươi cái, tuần này mày phải ngủ ở phòng củi, tất cả công việc của Trí Huân đều chuyển qua cho mày làm hết đi"
Đoan Bích nghe vậy liền hoảng sợ quỳ rạp xuống ôm lấy chân, cầu xin cậu út Hách.
"Cậu ơi, con không có nói xạo! Là Huân kêu con phải nói đỡ giúp em ấy nhưng con không giúp mà nói sự thật ra đó ạ"
Lý Tương Hách bật cười khanh khách. Hay cho kẻ biết diễn, vở kịch này cô ta nhập vai quá giỏi rồi. Không biết sau này còn bày ra được cái gì nữa, hắn rất là mong chờ đó nha. Tương Hách dùng cây roi nâng cằm cô ta lên, mắt đối mắt.
"Nếu còn dám nói láo như ngày hôm nay mà đổ tội cho người oan ức thì tao sẽ cắt cái lưỡi mày ra rồi đem luộc cho chó ăn, nghe rõ chưa?!"
Không vội rời đi liền, Tương Hách ngồi lại trên ghế suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên nhìn chằm chằm Trí Huân, hắn nghĩ cậu là người bị hại thì cũng nên có chút gì đó được ưu tiên nên đã tuyên bố một câu xanh rờn.
"Từ rày về sau, tao còn thấy ai bắt nạt hay cạy mạnh hiếp yếu mà đánh Trịnh Trí Huân thì tao sẽ không phạt nhẹ nhàng như vầy đâu, tất cả nghe rõ chưa?!"
Tất cả đồng loạt hô to: "Dạ thưa tụi con nghe rõ!"
Lý Tương Hách buông cây roi trong tay ra đưa cho thằng Tý đi cất rồi nắm lấy tay Trí Huân đi vào phòng của mình, hắn nói với ra sau: "Thằng Tý không được nhẹ tay, cứ tát nó mạnh lên cho cậu"
Thằng Tý nghe vậy mừng rỡ trong lòng, tâm trạng phấn khởi. Từ lúc Đoan Bích mới vào làm người ở là cậu thấy không ưa rồi, Đoan Bích suốt ngày giả nai, thảo mai trước mặt cậu Hách, ông bà Lý để lấy lòng. Cậu nhìn cảnh đó mà chán ghét vô cùng. Được dịp, cậu sẽ tát mạnh kể cả khi không có lời căn dặn của cậu Hách.
Thằng Tý chà sát hai tay lại với nhau cho nóng rồi vung tay tát mạnh Đoan Bích khiến cô phải ôm mặt.
"Mới tát có một cái mà mày đã chịu không nổi rồi sao Bích?"
"Mày đánh không nương tay, biểu sao tao không đau! Tao là con gái đó, nhẹ chút không được hả?"
"Nhẹ nhàng với mày, tao không rảnh"
Nói rồi, Tý nhanh nhẹn dùng lực mạnh xáng cho cô ta cho đủ 50 cái như lời Lý Tương Hách đã dặn.
Cái dung nhan diễm lệ bên ngoài của Đoan Bích và cái tính yểu điệu thục nữ thật sự trái ngược một trời một vực so với nội tâm độc ác và cái tánh nết sống ích kỉ của cô ta. Vì vậy không thể thương hoa tiếc ngọc đối với loại người như cô.
____
Lý Tương Hách ăn cơm nước xong xuôi, ngồi nghỉ một lúc lâu mới kêu thằng Tý đi xuống bếp sắc thuốc của Trí Huân rồi đem lên cho hắn.
Hắn muốn tận mắt thấy Trí Huân uống hết chén thuốc đó xong phải kèm theo một muỗng đường nhỏ.
Ấm thuốc chừng mười phút đã sắc xong, thằng Tý cẩn thận rót thuốc ra chén rồi múc thêm một muỗng cà phê đường để lên cái khay nhỏ.
Tý bưng lên đặt cái chén thuốc nâu đậm trước mặt hắn rồi lui xuống làm tiếp công việc đang dang dở của mình.
"Huân đâu? Lại uống thuốc"
Trí Huân thở dài, cậu chậm rãi đi đến bên cạnh Tương Hách rồi nhìn chằm chằm vào chén thuốc nâu sẫm còn có khói đang bốc lên. Hắn nhìn sơ là biết Trí Huân không tự nguyện uống chén thuốc đắng thè lưỡi đó đâu.-
"Không muốn uống?"
"Ừm..."
Cậu ừm một tiếng nhỏ xíu trong họng đủ để lọt vào tai Tương Hách.
"Tao cho mày chọn. Một là tự uống, hai là tao đút mày uống bằng miệng ngay tại đây. Thấy sao?" - Hắn chống cằm, khẽ cong môi vẽ nên một nụ cười chói loá lu mờ cảnh vật xung quanh.
Lần nào Tương Hách đưa cho cậu lựa chọn là y như rằng cậu chọn một hay hai, phần thiệt hơn đều dành cho cậu, phần hời lúc nào cũng để hắn chiếm mất.
Trí Huân khẽ run, nhìn cách mà hắn cười sao mà nguy hiểm quá. Nụ cười tựa ánh dương, tổng thể bỗng trở nên dịu dàng một cách lạ kì. Trí Huân không dám nhìn nữa, cậu sợ...mình sẩy chân rớt vào cái hố mà Tương Hách đã đào.
Trí Huân nghĩ hắn muốn cậu phải mềm mỏng khi đối diện với hắn, Tương Hách không muốn Trí Huân cứng đầu, dạy bảo khó nghe.
Trịnh Trí Huân cầm chén thuốc lên nhưng vẫn chần chừ, cậu bắt gặp ánh mắt của Tương Hách đang chăm chăm mình, lập tức tu một hơi hết chén thuốc, mặc kệ vị giác đang kêu gào thảm thiết vì cái hương vị đắng ngắt của mấy vị thuốc nam.
Vẫn như cũ, cậu chẳng thèm nâng muỗng đường đặt ở cạnh chén thuốc lên bỏ vào miệng. Cứng đầu là vậy, nhưng khi nghe Lý Tương Hách doạ nạt thì cũng phải múc hết.
Âu cũng vì cậu sợ hắn trừ lương thôi.
Lý Tương Hách chợt nhớ ra gì đó, nói với cậu với vẻ mặt nghiêm chỉnh.
"Tao đã nói với mày sao? Hôm nay cho phép mày nghỉ một bữa"
"Con...con không dám nghỉ, kẻo trễ nải công việc"
Tùy vậy, hắn đã có ý tốt muốn cho cậu nghỉ ngơi lấy lại sức nhưng cậu ta cố ý gạt phăng đi. Tương hách phó mặc cho Trí Huân, hắn cóc thèm quan tâm nữa. Tương Hách muốn làm người tốt, đối đãi tử tế với Trí Huân, nhưng cậu ta vẫn lạnh lùng như hồi trước. Phải chăng là muốn thấy lại hắn của trước kia, khi chưa có thiện cảm nào với Trí Huân?
______
Trịnh Trí Huân đương bắt ấm nước lên chuẩn bị tắm cho khuây khỏa vì trời cũng đã xế chiều rồi. Đột nhiên Lý Tương Hách bất thình lình đi tới không nói không rằng kéo tay cậu đi vào phòng mình.
Lý Tương Hách không màng đến hành động vô ích của Trí Huân, cậu đang cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay hắn, nhưng khổ nỗi hắn nắm chặt quá, như thể hai bàn tay được trói chặt lại với nhau không có cách nào thoát ra được.
"Có chuyện gì vậy? Ở ngoài nói không được sao? Mắc gì phải lôi vào phòng?"
"Vì....Có những chuyện không thể để cho người khác nghe hay thấy được"
"Đứng yên đó"
Vừa nghe xong, Trí huân thấy có điềm chẳng lành nhưng chạy bằng cách nào? Vì kháng lệnh là trừ lương, chẳng những vậy mà còn bị cắc cớ phạt thêm thì sao?
Từ ngày mà Trí Huân bước chân vào làm gia đinh cho ông bà hội đồng Lý, mỗi một câu ra lệnh đều mang theo khí thế áp bức. Dần già, cậu sinh ra cảm giác sợ sệt mà người ăn kẻ ở nào cũng có.
Trí Huân sợ làm phật ý ông bà hội đồng Lý và ông trời con ngay trước mắt mình đây, cậu chẳng muốn bị đánh một tí nào hết.
Lý Tương Hách dặn thằng Tý đi canh ấm nước cho mình, khi nào sôi thì pha thêm nước lạnh, mang thêm một cái khăn rồi mang lên phòng mình.
Lý Tương Hách nhận lấy thau nước ấm từ Tý rồi chốt cửa. Hắn đi lại đặt cái thau ở đầu tủ nhỏ cạnh giường.
"Cởi đồ ra"
"Hả??"
Trí Huân có nghe nhầm không? Cái tên khó ưa này lúc nào mở miệng là phun ra toàn mấy câu chấn động thôi, thà hắn ngậm miệng lại cả ngày không nói gì thì tốt cho cậu hơn.
"Còn ngây ra đó, tao biểu cởi đồ ra"
"Để làm gì? Tự dưng khi không bắt người ta nhốt vào phòng rồi kêu cởi đồ..."
Trí Huân mới nói tới đây thôi liền rùng mình, cậu không dám tưởng tượng lại khung cảnh đêm đó, mà cũng chẳng buồn nhớ tới. Quá kịch liệt. Tuy hắn mang lại cho cậu rất nhiều khoái cảm, nhưng đồng thời hắn cũng đem tới cho cậu quá nhiều cơn đau chưa từng có trên cơ thể trắng nõn nà này.
Hắn thấy cậu cứ ngồi lì ở đó liền nhíu mày. Lý Tương Hách rất thiếu kiên nhẫn, hắn không có đủ nhẫn nại để chờ Trí Huân tự cởi đồ nên đã manh động nhanh chóng tháo mấy cái cúc rồi lấy cái áo vướng víu ra.
Trí Huân giằng co với hắn không lại nên chấp nhận chịu thua, nhưng không có nghĩa là Trí Huân sẽ không phản kháng.
"Cậu Hách làm gì vậy?! Sao lại bắt cởi đồ"
"Lau mình cho mày chớ làm gì"
"Con tự lau được rồi, không cần phiền hà đến cậu như vậy đâu"
"Có những lúc mày nên im miệng lại thì tốt hơn đó đa"
Lý Tương Hách ghì Trịnh Trí Huân ngồi xuống giường. Hắn thì ngồi sau lưng Trí Huân, lưng hắn hướng ra cửa chính.
Không biết Tương Hách lấy ở đâu ra một cái lông vũ màu trắng, hắn cầm chiếc lông vũ di chuyển nhẹ nhàng từ trên vai xuống tấm lưng vững chắc của Trí Huân. Con ngươi di chuyển theo vị trí của chiếc lông vũ, chầm chậm lướt đi trên làn da nhẵn nhụi.
Tương Hách bỏ cái tay đang cầm chiếc lông vũ xuống, vô thức đưa tay còn lại lên chạm nhẹ vào lưng cậu.
Trí Huân bị một loạt hành động của Tương Hách làm cho nhột, cậu hơi uốn éo một chút, mong hắn có thể đừng làm như thế nữa.
"Đẹp quá..."
"Hả? Cái gì đẹp?"
Trịnh Trí Huân quay mặt lại đối diện với hắn trong khi hai gò má của người kia còn đang ửng hồng, đôi mắt giữ nguyên không rời khỏi vị trí lúc nãy.
Phải đến khi Trí Huân gọi thẳng tên hắn ra thì hắn mới hoàn hồn lại.
"Tương Hách!"
"À ờ..Hả?"
Hắn giật mình hoàn hồn lại, mĩ cảnh lúc nãy dường như hút lấy linh hồn của hắn.
Trên người cậu, chỗ nào cũng đẹp cả, làn da mịn màng, chiếc eo phẳng lì, tấm lưng thon thả. Chỉ mới có bấy nhiêu thôi đã khiến Lý Tương Hách cầm lòng không đặng rồi, chứ nói chi đến sự hoàn hảo của gương mặt kia cùng với cách cư xử lễ độ, tính cách ôn hoà, hiếm khi nổi nóng.
Trịnh Trí Huân hôm nay có vẻ như không e dè Tương Hách, cậu thẳng thắn nói lên tiếng lòng của mình.
"Cái đồ háo sắc!"
"Chu cha, miệng hư chưa kìa phải phạt thôi"
Lý tương hách đè người đối diện xuống giường đay nghiến bờ môi mềm của Trí huân, hắn hôn dồn dập làm cậu cảm thấy khó thở.
Mặc dù đây không phải lần đầu cậu với hắn chơi đùa môi lưỡi với nhau, nhưng với cái tốc độ khi đã thành thạo của hắn thì cậu vẫn chưa thể nào đuổi theo kịp.
Tương hách ghì chặt hai tay cậu xuống giường để cho cậu không có đường trốn thoát. Hắn cắn mạnh vào vai cậu một cái, để lại nơi đó dấu răng mờ nhạt.
"Tại sao lúc nãy không khai con Bích ra? Để nó đổ thừa cho mày vậy??"
Trí Huân bình thản nói, y hệt như đó là điểu đương nhiên, lẽ phải.
"Thay vì nói ra kẻ chủ mưu thì im lặng là cách tốt nhất. Làm bể đồ này đồ kia trong nhà thì phải bị đánh, nín họng lại có lẽ là nhận tội giùm người khác. Nhưng cũng không sao, chị Bích là con gái không chịu đau được nên con chịu giúp cũng chẳng có gì mất mát"
"Ga lăng dữ đa. Nếu sau này nó mà quy chụp cho mày tội danh nặng hơn thì phải làm sao đây? Lẽ nào định im lặng chịu trận? Đòn roi không có dễ chịu chút nào đâu!"
Cậu nhìn ra được bóng dáng của sự vừa tức vừa giận của Tương Hách qua đôi mắt mèo sắc sảo. Hắn có thù hằn gì với Đoan Bích vậy? Thế thì cô ta đã làm gì mà để Tương Hách không ưa đến nỗi thái độ khi nghe nhắc tới cô ta lại mặt nặng mày nhẹ như vậy?
Hắn lặng yên một chút mới nói thêm:
"Lúc có tao ở đây thì còn nói lấp liếm cho mày được, tao mà đi rồi thì còn ai che chở cho mày nữa. Mày nên trân trọng những phút giây có tao ở bên kề cận đi"
Ngay lúc căng thẳng hồi hộp nhất, thì Khánh Hân chạy tông cửa vào lật đật nói với Lý Tương Hách: "Cậu Hách ơi Cậu Hách, có chuyện rồi!"
Lý Tương Hách giật mình quay lại, lớn tiếng quát tháo.
"Chuyện gì mà bây hấp tấp dữ vậy? Bị ma đuổi hả? Bữa nay ăn gan hùm hay sao mà dám bước chân vào phòng tao?!"
Con Hân ngước mặt lên nhìn, thấy Trí Huân đang ở dưới thân cậu Hách, còn bị hắn ta lưu manh cởi bỏ chiếc áo mỏng tang, lộ ra nước da trắng sáng. Nhưng vì có thân hình của Tương Hách che lại quá nửa thân trên, nên Hân chỉ thấy được mỗi xương quai xanh.
Trí Huân mắc cỡ dùng hai tay che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình lại, còn Tương Hách thì đang nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt không thoải mái. Cô bảo đảm đây là bản mặt báo trước rằng hắn chuẩn bị đánh người. Khánh Hân hoảng sợ không dám nhìn nữa, cô cuối mặt xuống, nói: "Thưa cậu Hách, có cậu ba Sơn qua chơi..."
Báo tin xong cho Tương Hách, Khánh Hân cũng vội vàng đóng cửa lại rồi rút lui xuống nhà sau. Cô không muốn ở lại làm phiền hai người.
Lý Tương Hách không còn cách nào khác, đành phải bỏ dở miếng ăn ngon dâng tới miệng lại rớt cái bịch xuống đất.
Hắn lưu luyến cắn vào đầu ngực cậu mấy cái, sau đó di chuyển lên môi cậu nhấm nháp thêm vài lần nữa mới chịu đi ra ngoài gặp Thi Vũ.
Mỡ dâng tận miệng mèo như vậy mà không ăn được, hỏi ra mà nói không tiếc thì là nói láo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com