Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: ranh giới mỏng manh

Lý Tương Hách rình mò Trí Huân, à không, hắn đang theo dõi mọi hành vi đứa gia đinh của mình. Hắn theo sau cậu đi xuống bếp thì thấy cậu đang khom lưng lọ mọ làm gì đó. Tương Hách nhẹ nhàng tiến tới ôm Trí Huân từ đằng sau, nhẹ giọng thủ thỉ: "Tuần sau có đồ mới mặc rồi, đừng có bận mấy cái bộ đồ chai sờn cũ rích đó nữa"

Trịnh Trí Huân có hơi giật mình nhưng cậu lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình chỉ trong cái chớp mắt. Trí Huân đứng thẳng người lại rồi đẩy Lý Tương Hách ra mặc cho hắn có cố níu giữ cậu trong vòng tay của mình. Cậu không muốn có ai đó xui xẻo đến mức vô tình thấy cảnh cậu chủ cùng gia đinh đang ôm ôm ấp ấp thân mật như thế.

"Bộ....cậu không thấy kì hả? Tôi thân là người ăn kẻ ở trong nhà, chưa làm được gì đã gián tiếp tiêu tiền của cậu"

Lý Tương Hách có chút bất ngờ, bình thường chả phải ăn nói trống không với hắn lắm sao. Nay xưng hô có chủ ngữ rồi nè, mà đặc biệt còn xưng là "tôi" nữa chứ.

"Ủa, nay đổi cách xưng hô rồi à? Không sợ tao phạt hả?"

"Sợ...nhưng mà xưng hô vậy không thấy kì hả? Cũng ngang tầm tuổi với nhau thôi mà xưng con gọi cậu"

Nói đúng hơn thì cậu sợ hắn trừ lương.

Tương Hách ngẫm nghĩ điều gì đó rồi mới nói tiếp.
"Vậy...tao cho phép mày xưng hô bình thường"

"Bình thường?"

"Ừ"

Mà thực ra là hắn cảm thấy chuyện hôm qua bản thân cũng có phần sai nên muốn bù đắp một chút, dù gì hắn cũng ăn con nhà người ta sẽ từ trên xuống dưới rồi.
Trí Huân ngơ ngác nhìn hắn, cậu nhìn chăm chăm một hồi lâu đến nỗi sắp thủng một lỗ trên người thì hắn mới tằng hắng nói: "Xưng hô mày tao, được chưa?"

"Với lại mày có muốn đi đâu chơi không?"

Vì sao hắn lại hỏi câu này? Trong tủ đồ hắn có nhiều bộ đồ mới toanh mà hắn vẫn đang để chưng chứ chưa từng mặc qua. Thực tình mà nói thì Tương Hách cũng ưng mắt cái dáng vẻ công tử quyền quý của Trí Huân lắm nên mới hỏi cậu như vậy. Dù Trí Huân có trả lời như thế nào thì hắn vẫn sẽ giữ nguyên quyết định ban đầu của mình.

"Không, làm sao?"

"Thì tao vẫn sẽ dẫn mày đi chơi"

".....Cần thiết lắm hả?"

"Không"

"Vậy tao ở nhà, không đi đâu hết"

Lý Tương Hách hôm nay không biết bị làm sao, ăn lộn thứ gì mà nói ra được câu tử tế như vậy. Nếu như khi nói chuyện với hắn lúc bình thường thì cậu có lải nhải miết bên tai thì hắn cũng không cho cậu đạt được điều mà cậu mong muốn. Lý Tương Hách đi ra ngoài thường hay làm người ta phật lòng, có khi nào hắn bị người ta bỏ bùa không? Cỡ hắn thì khả năng cao là vậy rồi. Chứ khi không tự nhiên thái độ lại mềm mỏng, còn thốt ra được mấy câu ấm lòng như thế.

"Với lại...Tao có ý kiến này, nếu biểu hiện của mày tốt thì tao sẽ đáp ứng với mày một yêu cầu, được không?"

"Vậy....xóa-"

"Không! Những việc nằm trong khả năng thôi, mày mà còn đòi hỏi như vậy thì đừng có trách"

Trí Huân triệt để cứng họng, cậu biết chắc rằng Tương Hách sẽ không đồng ý yêu cầu to lớn đó, nhưng cậu vẫn hỏi thử. Nếu một ngày nào đó được thì sao?

"Tao nói rồi đó nha, tao sẽ dẫn mày đi cho bằng được"

"Nếu tao nói không thì sao?"

Trí Huân hình dung trong đầu vô số cảnh tượng sau khi cậu dám nói ra câu này. Cậu sẽ bị hắn hâm dọa vì dám nói năng thiếu lễ độ, hay là chửi bới tới tấp? Hoặc tệ hơn là bị đánh đòn.

Cậu mải mê lo nghĩ mà không biết mình đã bị hắn bế lên theo kiểu công chúa từ đời nào rồi, mà cậu lại còn phối hợp quàng tay qua cổ hắn nữa chứ. Đến khi hắn lên tiếng thì cậu mới chợt nhớ ra bản thân đang ở trong tư thế nào.

Mới có mấy tháng trôi qua mà Trịnh Trí Huân đã ốm đi trông thấy. So với lần trước, lần này khi hắn bế cậu lên, tổng trọng lượng cơ thể có một chút biến động, cụ thể là nhẹ đi phần nào đó. Là hắn hành cậu quá trớn hay là Trí Huân ăn nhiều nhưng làm thì quá sức nên không tăng được lạng nào mà ngược lại còn bị sụt kí?

Không được, nếu ốm đi rồi làm gì còn sức khỏe mà hầu hạ hắn nữa. Nên hắn quyết định sẽ nuôi cậu mập lên, sau đó từ từ mà thưởng thức.

Cậu đấm đấm cái eo nhức mỏi, kèm theo vài động tác xoa bóp những vùng bị nhức đến nổi cả gân xanh gân tím của bản thân trong vô thức.

Vô tình, tất cả điều mà cậu đang làm lại lọt hết thảy vào đôi mắt tinh ranh của hắn. Lý Tương Hách mới vừa bước ra liền bị thu hút mà chú tâm dòm từng hành động nhỏ nhặt của Trí Huân. Mỗi lần nhìn thấy làn da bị tấy đỏ lại còn thô ráp như thế kia, hắn đều nhíu mày.

Tương Hách tự hỏi rằng: liệu Trịnh Trí Huân có đau không? Cậu ta có thực sự bị hành cho mệt mỏi vì công việc nhà vẫn còn đang chất đống kia? Chắc hẳn là Trí Huân đang để lộ con người chân thật của mình sau bao năm đeo cái mặt nạ hoàn hảo không tì vết đó.

Từng vết trầy xước, từng vết sẹo lớn nhỏ trong lúc nấu nướng đã tạo ra, từ hai quầng thâm mắt cho đến gương mặt hốc hác vì kiệt sức đã báo hiệu rằng thân thể Trí Huân sắp cạn kiệt nguồn năng lượng dồi dào vốn có rồi.

Lý Tương Hách để ý tất cả, vì hắn là một thương lái, một người luôn lúc nào cũng chú ý đến thái độ của những người xung quanh mình. Hắn để tâm đến cảm xúc của người khác lần một lần hai rồi thôi, nhưng hắn không biết Trịnh Trí Huân có gì mà đôi mắt hắn lại lưu luyến không muốn di dời sang nơi khác mà chỉ muốn ngắm cái dung nhan tuyệt trần đó thêm đôi chút.

Dạo này Lý Tương Hách chẳng những quan tâm đến cảm xúc và thái độ của Trí Huân, mà còn muốn chiếm người ta làm của riêng. Hắn biết làm vậy là không nên nhưng không hiểu sao thâm tâm vẫn muốn xem Trịnh Trí Huân như một đứa hầu của riêng mình.

Tương Hách đi tới đứng đối diện với Trí Huân rồi lia mắt xuống phần bụng cậu, hắn đặc biệt nhớ như in vết sẹo dài nằm dọc sau lớp áo mỏng kia. Thông tin rõ ràng như vậy mà hắn còn tìm không ra được, quả thật là có hơi kém cỏi rồi.

Ai mặc kệ bỏ qua được thì bỏ, còn hắn thì không, hắn cảm thấy xót xa trong khi bản thân còn không phải chủ nhân của những vết tích kia.

Một đứa từ khi sinh ra đã là công tử thế gia, miệng ngậm muỗng vàng như hắn thì làm sao hiểu được cái khổ của những người phải mần công ăn lương, làm lụng vất vả.

Nhưng hắn mường tượng được cảm nhận của Trí Huân trong hoàn cảnh đó. Chắc hẳn cảm xúc đầu tiên sẽ là bất ngờ, cảm giác mới mẻ khi lần đầu làm điều gì đó mà bản thân trước giờ chưa từng đụng tới. Và sau đó là bắt đầu từ từ chấp nhận số phận cay đắng của mình.

"Sẹo ở đâu mà dữ vậy? Có ai bắt ép mày làm đâu mà ra nông nỗi này"

"...Tập làm cho có sẹo với người ta"

"Để mần chi vậy??"

"Thì tao thấy ai trải sự đời cũng mang trên mình mấy vết sẹo nên tao mới bắt chước. Mà không cần thiết phải tập tành giống người ta nữa, vì nhờ mày mà tao mới có được những vết sẹo xấu xí như này đây"

Lý Tương Hách khó hiểu, hơi nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tao đã làm gì đâu???"

Trịnh Trí Huân không ngần ngại thể hiện cảm xúc chân thật nhất của mình ra bên ngoài. Bây giờ xưng hô cũng ngang nhau rồi, thì cậu còn sợ cái gì nữa? Với lại Trí Huân đang mang trên mình quần áo sang chảnh như vậy thì cậu cá chắc Tương Hách sẽ không dám làm gì mình đâu. Vì cậu có để ý sơ qua cách thức khiến Lý Tương Hách nguôi giận và dịu lại, chỉ cần người trước mặt có nhan sắc là được, tầm trung cỡ như cậu chẳng hạn.
Giọng điệu Trí Huân có phần đanh hơn, chậm rãi nói: "Tao nói tao không nấu ăn được, mày liền kêu tao đi nấu ăn, mày kêu tao đi lấy đồ mang ra cho mấy con chó ăn nên tao bị bọn nó cào rách da, cũng chính mày kêu tao đi chẻ củi gánh nước nên da bị trầy xước như này đây. Giờ lại tỏ vẻ ngơ ngác, vô hại hả?"

Lý Tương Hách chặt lưỡi, quả thật là hắn có kêu cậu làm vậy thật nhưng mà...đó là chuyện của lúc trước. Bây giờ khác rồi, hắn là người trực tiếp chỉ huy ra lệnh cho cậu phải làm việc này việc kia, tránh được nhiều "phiền phức" cứ mon men tìm đường mà quấn lấy Trí Huân. Nếu nó kiêm quyết tìm cho bằng được cậu mà mặt dày bám lấy, vậy thì hắn sẽ quyết đoán tìm cách tiêu diệt triệt để nó.

Lý Tương Hách không để cho Trí Huân lái xe, mà lệnh cho thằng Tý lái. Hắn muốn ngắm Trí Huân, từ khi nào mà Tương Hách lại sinh ra sở thích này, hắn cũng chẳng biết nữa. Khi không có việc gì làm thì hắn sẽ dòm ngang ngó dọc, liếc nhìn mọi thứ. Vô tình, Trí Huân lại lọt vào mắt Tương Hách, hắn cứ thế mà nhìn ngắm miết. Đến khi Trí Huân nhìn lại thì hắn mới ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Trịnh Trí Huân không quan tâm về hành động quái lạ của hắn, cậu thật sự thắc mắc: Lý Tương Hách tiếp xúc gần với cậu mấy ngày nay rồi, tại sao hắn vẫn khỏe re? Còn cậu thì lại mệt mỏi hơn trước?? Trịnh Trí Huân nhớ mấy sấp vải mà Tương Hách đã mua cho cậu để may đồ vào buổi chiều ngày hôm qua. Nó rất đẹp, từng đường vân họa tiết đều rất kì công chuyên nghiệp, và giá không rẻ chút nào. Thật sự Tương Hách đã chi tiền cho cậu? Để làm gì? Trí Huân ngớ người trước những câu hỏi tự đặt ra trong đầu mình, duy chỉ có một câu hỏi là cậu không muốn đưa ra câu trả lời cho mình.

Hắn muốn cho cậu mặc đẹp là để cho hắn ngắm?

Trí Huân lắc lắc đầu mong bản thân tỉnh táo, con người của Lý Tương Hách thì mưu mô xảo trá phải biết, hắn chưa từng làm việc gì tốn công tốn sức mà không nhận lại được bất cứ lợi ích nào.

"Nếu mày nói không thì...đừng đi nữa, ở nhà hầu hạ tao cho tốt. Muốn cái nào"

Quả nhiên vẫn là câu hỏi đó, sự lựa chọn đó. Cậu chưa bao giờ có là có lời, còn hắn luôn luôn giành những lợi ích về cho bản thân.

Trí Huân đành miễn cưỡng chọn theo hắn ra ngoài chơi, cậu không muốn bị hành hạ trên giường nữa đâu, hậu huyệt đáng thương sắp bị hắn chơi hư luôn rồi.

Lý Tương Hách hài lòng nhìn người trong lòng một xíu rồi thả cậu ta xuống. Hắn kéo cậu đi vào phòng của mình, lấy đồ trong tủ ra ướm thử cho Trí Huân. Thiệt tình là cái dáng thon thả của Trí Huân cộng thêm nước da trắng sáng thì bận cái nào cũng đẹp, màu nào cũng hợp nên lựa quá trời lựa mà Tương Hách vẫn chưa chọn ra được bộ nào để đi chơi.

"Xong chưa? Chọn đồ gì lâu quá"

"Mày ngon mày chọn đi!"

Vừa dứt câu, Trí Huân sấn tới giựt đại một bộ trên sào của Tương Hách mà mặc vào. Bộ quần áo sơ mi trắng đen, trông giản dị mà lại ngầu hết sức.
Thay xong, Trí Huân ngồi trên giường đợi hắn đi tắm. Cậu ngồi trên giường chống hai tay xuống cái nệm sau lưng, mắt hơi ngước lên hướng cái tủ sách, cậu nhìn nó một lúc lâu như đang ngẫm nghĩ điều gì đó phiền muộn, Trịnh Trí Huân giữ tư thế đó một lúc mới ngồi lại bình thường.

Trịnh Trí Huân không trông mong gì về lần ra ngoài này, cậu cảm thấy chuyện này có góc khuất nào đó. Lý Tương Hách đâu phải loại người tự nguyện làm việc gì đó tốn công mà không nhận lại được gì đâu. Cậu không được nhẹ dạ cả tin, phải phòng bị thật tốt trước khi bị người ta chơi chiêu mới được.

Trí Huân hướng mắt ra nhìn cảnh đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh qua khung cửa xe, cơn gió mát rượi lùa vào khiến tâm tình cậu vơi đi phần nào căng thẳng.

Thoáng chốc cũng đã tới chợ, nhưng chợ này không có quá nhiều người, vả lại cũng chẳng có người nào là ăn bận đơn giản, ai nấy cũng trang sức lấp lánh, quần áo đắt tiền, chứng tỏ đây không phải là khu chợ bình thường mà là một khu chợ dành cho giới quý tộc thời bấy giờ.

Mặc cho thời tiết đang thoáng đãng, Trí Huân bắt đầu đổ mồ hôi hột, cậu đang căng thẳng vì không biết sắp tới mình sẽ phải đối diện với điều gì. Lý Tương Hách nhận ra điều này, hắn lại gần nhón gót lên một chút rồi dùng tay che miệng lại nói nhỏ với cậu: "đừng lo quá, thả lỏng thôi, tao lo được. Với lại mua đồ cho mày nữa"

Như dự đoán trước được Trí Huân sắp hỏi mình thêm một đống câu hỏi nữa, Tương Hách bồi thêm một câu.

"Tao có tiền, tao mua cho ai là quyền của tao, cấm cãi"

"Nhưng mà.. "

"Nín, muốn bị phạt cái gì nữa? Mày nên nhớ tâm tư tao không đơn giản như những người khác đâu"

Trí Huân câm nín ngay tức khắc, cậu tự đinh ninh cho rằng câu mà hắn vừa nói nhắm đến ông bà Trịnh nên không dám nhiều lời nữa. Cậu nhanh chân nối gót Lý Tương Hách đến sạp đồ thủ công đầu tiên, cái nào cái nấy đều được làm cẩn thận, tỉ mỉ.
Lý Tương Hách cầm mấy cái vòng lên trên tay xem thử một lượt, cuối cùng đeo vào tay Trí Huân vòng tay hạt màu xanh lá nhạt. Hắn cầm cổ tay Trí Huân ngắm nghía một hồi mới lấy tiền ra trả cho chủ sạp. Trịnh Trí Huân nghi ngờ chuyện này có gì đó ẩn khuất, chứ tự nhiên Tương Hách đối xử tốt với cậu như vậy để làm gì? Cậu khó chịu muốn cởi cái vòng ra liền bị hắn bắt lấy cái tay ngăn lại.

"Tháo ra chi? Ai mượn, ai mướn mày? Tao mua cho thì cứ đeo, dám thì cởi thử coi tao có làm gì mày không thì biết liền"

Trí Huân mạnh bạo giật tay mình về, lườm nguýt Tương Hách mấy cái rồi xoay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy vậy cũng chẳng tức giận chi cả, mà ngược lại trong lòng còn thấy có chút gì đó vui vẻ nữa. Nhìn Trí Huân lúc này y hệt con mèo bị chủ vuốt ve nhiều đến mức khó chịu mà ngoắc đuôi rời đi.
Lý Tương Hách kéo Trí Huân đến sạp vải, chính xác là kéo cậu ta đi vì Trí Huân thật sự không có hứng thú đi cùng hắn xem thêm đồ nữa. Cậu không cần hắn bố thí mấy cái này, cậu cũng chẳng thích đeo trang sức gì cho cam.

"Lấy cho tôi mấy sấp vải lụa đi, chọn hàng loại tốt đó nghe chưa"

Trịnh Trí Huân vẫn đứng kế bên im lặng nhìn Lý Tương Hách thanh toán mớ vải đó, chắc là không phải mua cho cậu đâu nhỉ? Vì đợt trước hắn có mua vải sau đó còn may đồ cho cậu rồi, Tương Hách sẽ không tốt bụng đến độ đối xử tốt với cậu nhiều lần đâu ha?

Khi Trí Huân quay người định đi theo Lý Tương Hách qua sạp khác thì đụng trúng phải người ta, cậu ngước ánh nhìn lên một chút định mở miệng xin lỗi thì gặp ngay cái bản mặt mà cậu khó quên nhất, trước mặt cậu thì ngọt miệng nịnh nọt lấy lòng cậu, sau lưng thì xài xể cậu, hay loang tin xấu về cậu, thường xuyên nói chuyện cộc lốc, chẳng có tí nào là lễ phép cả thì nuốt ngược mấy con chữ đã lăn đến lưỡi vào trong bụng.

Thằng Phương con ông hội đồng xóm trên hôm nay cũng có nhã hứng đi chợ lựa đồ, mà phiên chợ đó chỉ dành cho hội quý tộc, có tiền mà thôi. Gã vô tình, chỉ là vô tình đụng phải Trí Huân. Ban đầu gã không biết nên gào mồm lên định bắt đền tên đó, nhưng khi thấy gương mặt quen thuộc thì liền thấy vui vẻ mà cười lên vài tiếng. Độc mồm độc miệng mà thốt lên vài câu từ chua ngoa. Gã ta nghiểm nhiên coi Trí Huân chẳng ra gì, vì gia thế đã không còn lớn mạnh như xưa, nịnh nọt cậu ta giống hồi đó còn có nghĩa lý gì nữa.

"Chà, cậu hai Trịnh cũng tới đây mua đồ sao? Chẳng phải bây giờ cậu chả còn một xu dính túi à? Cái loại nghèo mạt rệp như cậu mà cũng tới đây để tôi chọc quê hả? hahahaha"

Sau mấy câu khi dễ là một tràng cười đầy hả hê của Giang Phương khi chứng kiến gương mặt đã tối sầm lại của Trí Huân, cậu siết chặt tay rồi vung thẳng vào mặt gã một cú đấm như trời giáng. Tên kia loạng choạng ngã ầm xuống đất, còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì cậu đã nhào tới đấm đá tới tấp vào người dưới thân. Mỗi một cú đấm vung ra là kéo theo sức lực mạnh mẽ của cậu, Trí Huân không hề dùng một nửa mà dùng hết sức lực bình sinh của mình để tẩn Giang Phương.

Khi thấy chủ nhân của mình bị người ta đánh, hai đứa gia đinh đi cùng lập tức kéo cậu ra để cứu chủ nhân của mình. Lý Tương Hách đứng ở ngoài lề lúc này mới nhảy vào can Trí Huân ra, hắn tưởng cậu ta chỉ đánh có mấy cái cho hả giận thôi, ai mà có ngờ cơn giận của Trí Huân kéo dài như vậy đâu. Nếu như không có Lý Tương Hách ở bên cạnh ngăn cản thì chắc có lẽ tên khốn nạn đó chắn chắn sẽ phải vừa khóc vừa lết cái thân bầm dập về nhà mét với ông hội đồng cho coi.

Hóa ra cái việc chủ động dẫn cậu đi chơi là có chủ đích hết, hắn muốn cậu bẽ mặt trước mọi người, muốn cậu bị người khác mỉa mai trêu chọc. Nhưng khác với suy nghĩ tiêu cực của Trịnh Trí Huân, thì hành động tiếp theo của Lý Tương Hách khiến cậu phải hoài nghi mà suy ngẫm lại. Hắn tiến thêm một bước rồi đá vào người tên kia, sau đó gằn giọng nói: "Cút! Tao mà thấy mày còn đi nói xấu sau lưng Trịnh Trí Huân thì đừng có trách!"

"Mày!..Mày đợi đó cho tao!"

Giang Phương phải nhờ hai đứa gia đinh dìu đi lên xe rồi đi thẳng về nhà.
Trịnh Trí Huân nhăn mặt rồi sau đó ngồi sụp xuống đất, cậu ta nhắm mắt an tĩnh, ổn định tinh thần một lúc rồi mới cất giọng nói với Tương Hách: "Đi về được không?....Tao không muốn đi nữa..."
Thiệt sự là đi chung với Tương Hách quá bất ổn, sơ hở là bị kiếm chuyện. Cậu chỉ đơn giản là đang kiếm ăn thôi, có đá động gì tới ai đâu, vậy mà vẫn bị phiền phức bủa vây. Cái vận mệnh xui xẻo này không biết kéo dài tới chừng nào đây? Trí Huân đã quá mệt mỏi rồi.
"Được..Không đi thì không đi nữa, về nhà thôi"

___________
Trịnh Trí Huân lầm lì đi vô nhà trước thì nhìn thấy ba gương mặt lạ lẫm, cậu ngay lập tức đứng hình, não bộ đột nhiên xử lí thông tin chậm bất thường. Lý Tương Hách có phần chậm hơn nên chỉ nhìn thấy bóng lưng của Trí Huân, hắn không hiểu vì sao Trí Huân lại đứng yên một chỗ cứng đờ người như vậy. Hắn đi nhanh nhanh lại vỗ vai Trí Huân trước rồi mới nhìn toàn cảnh xung quanh, hắn mở to mắt, tâm trạng chạy tọt lên mây.

Tương Hách tiến tới ôm lấy người anh hai của mình vào lòng, anh tên là Lý Tương Quân, đã đi xa nhà để lập nghiệp được suốt mấy năm ròng rã giờ mới quay trở về thăm nhà, thăm người thân, thăm cảnh vật nơi đây.
Gương mặt anh hai giờ đây đã có nhiều nét trưởng thành, râu ria phát triển dài như tiền đồ, chứng tỏ anh đã bận rộn lo cho công việc đến mức không có thời giờ để chăm sóc cho bản thân,

"Anh hai! Lo cho công việc mà ngoại hình cũng không thèm để ý luôn hả? Sắp thành ông già tới nơi rồi đó đa hahaha"

Lý Tương Hách bật cười khanh khách nhìn dáng vẻ chững chạc của anh hai, tiếng cười của hắn khiến mọi người xung quanh cũng vô thức giương cao khóe môi mà mỉm cười theo. Cái này gọi là cười lây nhỉ?

Ai cười theo cũng đều bình thường, duy chỉ có Trịnh Trí Huân cười lúc này mới là điều khác lạ. Ai cũng biết Trí Huân đâu có ưa Lý Tương Hách, hôm nay mủi lòng hay gì mà cười theo nữa?

Cậu quay mặt đi chỗ khác, ráng nhịn cười. Trí Huân có vẻ hòa nhập với không khí này, nhất là hòa nhịp theo điệu cười giòn tan đó.

Tương Hách nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang chui rúc vào lòng chị hai, hắn tiến thêm một bước nữa rồi đưa tay xoa đầu thằng cháu nhỏ. Đứa trẻ thấy nhồn nhột nên ló mặt ra khỏi lòng ngực chị hai mà liếc "yêu" Lý Tương Hách. Hắn nhìn đứa cháu rồi tự hỏi trong bụng rằng: "Biết chừng nào mình mới có đứa con cỡ này he?"

Hắn thấy đứa nhỏ có vẻ không thích mình nên lùi ra một chút rồi hỏi:
"Anh hai, chị hai! Lâu lắm rồi hai người mới về thăm cha má với em đó! Bộ ở dưới Cà Mau làm việc cực nhọc với bận rộn lắm sao? Mà không có dư thời giờ rảnh rang để về vậy anh chị?"

"Mèn ơi, đương nhiên rồi thằng nhóc này. Mới có mấy năm xa nhau mà đã lớn chừng này rồi. Vậy chừng nào mới tính tới chuyện thành gia lập thất, lấy vợ sanh con đây hả? Anh với cha má cũng muốn sớm ngày được nhìn mặt cháu út của mình đó đa"

Thành gia lập thất, lấy vợ sanh con? Lý Tương Hách chưa bao giờ mơ mộng đến chuyện này. Hắn đó giờ vẫn nghĩ bản thân còn nhỏ lắm nên chưa đến lúc để cưới hỏi một ai đó. Giờ bị hỏi câu như vậy, khó lòng mà biết đưa cho người đối diện một câu trả lời đường hoàng. Cậu hai Lý thấy em mình mặt mày căng thẳng như đang tìm kiếm câu trả lời cho thỏa đáng nên anh cũng không muốn làm khó hắn nữa. Tương Quân cười cười quàng vai bá cổ Tương Hách đi ra ngoài nói chuyện một xíu rồi đi lại vào nhà.

Lý Tương Quân bây giờ mới nhận ra Trí Huân là lạ, mấy năm trước anh còn ở đây đâu có cậu ta, lẽ nào bà Lý nạp thêm gia đinh hả?

"Má tuyển thêm gia đinh hồi nào vậy?"

"Mới thôi"

Tương Quân đi một vòng xung quanh Trí Huân rồi đưa ra nhận xét, anh cá chắc cậu ta hồi trước nhà khá giả hoặc giàu có nên nước da mới trắng sáng cỡ này.

"Cậu tên gì?"

"Dạ thưa Trịnh Trí Huân"

"Họ Trịnh hả?"

Tương Quân nhớ nhà họ Trịnh hồi đó giàu hơn cả nhà anh mà, sao giờ con trai duy nhất của ông bà Trịnh lại ở đây làm gia đinh cho ông bà Lý??
"Vậy tại sao cậu lại làm ở đây?? Bộ nhà phá sản rồi sao?"

Một câu hỏi tự nhiên đến điếng lòng.

Lý Tương Hách định tiến lên chặn họng ông anh mình, nhưng đôi chân lại cứng ngắc, dường như không muốn hoạt động. Hắn hơi siết tay mình lại, bây giờ mà hắn xông tới chặn miệng anh hai thì đúng là kì thật. Mọi người mà hiểu lầm về mối quan hệ chủ tớ của hắn và cậu thì lớn chuyện rồi.

Lúc trước hắn còn thích đem chuyện này ra đùa giỡn cười cợt nhưng dạo gần đây thì lại không thích nữa, hắn không muốn thấy Trí Huân bị bẽ mặt.
Trí Huân thấy biểu cảm của cậu hai Lý rất tự nhiên, không hề có một miếng nào giả tạo nên trong lòng cũng không giận anh vì hỏi chuyện nhạy cảm như vậy. Cậu từ tốn giải thích cho Tương Quân hiểu ngọn ngành của câu chuyện này.

"Ra là vậy..xin lỗi cậu nhen, tui không có ý chọc ghẹo cậu đâu, đừng hiểu lầm"

Trí Huân gật đầu một cái, cậu hai Lý liền thấy trong lòng nhẹ bâng. Anh sợ nhất là cảm giác làm chuyện gì có lỗi với người khác, nếu không được tha thứ thì sẽ cảm thấy lương tâm rất bứt rứt.
____
Thoắt cái đã đến giờ cơm trưa, như thường lệ Trí Huân vẫn là người bưng cơm canh lên cùng với chén đũa. Lần này Lý Tương Hách không kêu cậu đứng cạnh nữa, mà cho phép Trí Huân ngồi chỗ nào đó tùy thích nghỉ ngơi đôi chút rồi quay lại tiếp tục mần công việc sau khi bọn họ đã ăn xong bữa trưa.

Nghỉ ngơi cho đến 3 giờ chiều, ông Lý mới sai Tương Hách đi thăm nom ruộng đồng xem như thế nào rồi. Ban đầu hắn không muốn đi vì quá nhàm chán, nhưng hồi sau lại đổi ý muốn đi vì Trí Huân muốn đi ra ruộng chơi cho đỡ bí bách trong người.

Có bạn đi chung cũng đỡ buồn chán mà hen?

Hắn đưa ra một câu hỏi cho bản thân trả lời, mục đích để bạo biện cho việc không có Trí Huân đi chung thì hắn cũng sẽ không đi. Lý Tương Hách là do buồn chán nên ngay khi Trí Huân nói rằng muốn đi thì hắn sẽ lập tức bật dậy đi cùng ra ngoài ruộng hóng gió, vừa hoàn thành được nhiệm vụ của ông Lý vừa được tâm trạng vui vẻ như mới được ai cho quà bánh hay là Lý Tương Hách chẳng muốn đi đến nơi mà không có Trịnh Trí Huân ở cạnh?

Hắn kéo Trí Huân nhanh chóng chạy một mạch, cậu giật tay mình ra khỏi bàn tay của người chạy trước rồi quát lớn: "Buông ra coi! Hỏng thẳng* đi không được hả? Bộ gấp lắm hay gì?!"

Lý Tương Hách cũng chẳng vừa mà lớn tiếng lại ngay, hắn đường đường là chủ nhân của Trí Huân, cụ thể hơn là chủ nợ, vậy mà hắn lại để một đứa gia đinh lên mặt rồi mắng mỏ mình như thế...Thật là! Hắn đời nào mà chịu thua trước Trí Huân kia chứ.

"Mày nạt tao?"

"Ừ, thoát vai đi. Tao với mày ra đường là bạn bè rồi, không còn là chủ nợ với con nợ nữa đâu"

????

"Gì?? Ê! Mày từ từ đứng lại giải thích cho tao! Huân!"

Trịnh Trí Huân cố tình đi chậm hơn hắn để mình vấp phải cục đất mà nhào tới đẩy Tương Hách ngã xuống ruộng. Hắn tức giận quay lại thì thấy Trí Huân đang cố nhịn cười để nói nguyên do cho hắn nghe.

"Xin lỗi Tương Hách, tao bất cẩn quá...phụt hahahahaha mắc cười ghê á ta ơi, nhìn mà y rang con mèo vậy đó"

Trịnh Trí Huân nhìn cảnh Tương Hách mặt mày dính toàn bùn sình mà không khỏi bật cười khanh khách, tiếng cười giòn tan của Trí Huân thành công chọc quê hắn.

"Có gì mà mắc cười chứ?! Muốn giống tao không hả?!"

Dứt lời, Tương Hách nhanh chóng đứng dậy đi tới đẩy Trí Huân ngã xuống đống sình lúc nãy bản thân vừa mới ngã lên. Hắn nhìn cảnh đó mà không khỏi phấn khích, một tràng dài tiếng cười được tạo ra.

"Hahahahaha mày cũng có khác gì đâu"

Cay cú, Trí Huân quyết định hốt một nắm sình to chà bá chọi thẳng vào người Tương Hách đang đứng trên bờ.

"Ê! Mày chơi kì vậy! Tự nhiên chọi sình lên người tao?"

"Tại thấy mày sạch quá nên tao chọi thêm á mà"

"Mày thích sạch không?"

Dứt lời, Lý Tương Hách cuối người xuống hốt một đống sình bự lên chuẩn bị chọi. Quay ra thì thấy Trí Huân đã chạy từ bao giờ, hắn vội vã đuổi theo, ráng bắt kịp tốc độ của đôi chân dài ấy. Tương Hách nheo mắt nhắm thật kỹ rồi chọi mạnh, cục sình bay thẳng vào lưng Trí Huân. Cậu đột nhiên khựng lại rồi quay đầu nhìn Tương Hách với ánh mắt sát khí đằng đằng.

"Đụ mẹ hết vui rồi, mày chuẩn bị chạy về méc má đi là vừa"

Và quả thật mấy chiêu trò của Trịnh Trí Huân ác đến nỗi Lý Tương Hách phải chạy về nhà méc bà Lý...Thật sự là Trí Huân chơi không nương tay chút nào, hễ mà cậu ta cầm đống sình nhão nhoét đó lên là y như rằng cho dù hắn có chạy trối chết cũng không thoát khỏi được cái tài thiện xạ ấy của cậu. Đống sình nào cũng dính trúng phốc đích đến mà Trí Huân định sẵn trong đầu nên quần áo của Tương Hách hiện tại chả ra cái hình thù gì hết. Cá chắc ra đường lúc này là ai cũng nhìn cho mà coi, hắn mà bị người ta cười nhạo thì có khi hắn sẽ nổi khùng mà tẩn người ta giữa đường luôn quá.

Trịnh Trí Huân đang được thoải mái mà vô tư cười đùa, cậu cười tươi đến nỗi hai mắt híp lại với nhau. Lý Tương Hách cầm cục sình trên tay đứng đó ngơ ra, mặc kệ cậu liên tục chọi trúng cục sình bự bành cà ná lên người mình. Hắn bỗng chốc cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp, con tim trong lồng ngực đập nhanh liên hồi. Hắn đứng như trời trồng, cậu thấy thái độ của hắn quá đỗi lạ lẫm, bèn hỏi: "Có chuyện gì vậy? Đùa quá trớn rồi sao??"

Như tỉnh từ cơn mơ, Tương Hách giật mình nhìn xuống Trí Huân đang săn ống quần lên ở dưới ruộng, quần áo dính toàn bùn, gương mặt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Hai khoé miệng hắn cong lên không tự chủ rồi bật cười thành tiếng.

Cậu hoang mang, lẽ nào đi dưới trời nắng nãy giờ nên hắn chạm mạch rồi? Hay bị ai nhập vậy ta?

Trí Huân thoắt cái đã đứng kế bên Tương hách, đi nhiều vòng quanh để kiểm tra xem hắn ta có bị làm sao không.

"Hách...mày bị làm sao vậy? Tao làm lố quá hả?..... "

Trịnh Trí Huân ngơ ngác đưa tay lên gãi đầu nhìn Tương Hách vui vẻ cười với mình, linh cảm mách bảo cậu chắc chắn có điềm không lành sắp tới. Cậu thề là mình chỉ đang quan tâm đến số phận trong tương lai của bản thân thôi, dù gì thì hắn cũng là chủ nợ cậu, người có thể tùy ý làm gì cậu cũng được, chứ không phải cậu lo lắng cho Tương Hách có bị làm sao không.

Cậu không rảnh để quan tâm đến người mình không thích.

Lý Tương Hách đứng nhìn Trịnh Trí Huân chằm chằm, hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, cả hai nhìn nhau cứ thế mà để cho năm phút chậm chạp trôi qua.Trịnh Trí Huân thật sự nghĩ rằng Tương Hách muốn chơi trò đấu mắt nên cậu nhìn vào mắt hắn miết, mặc cho từng cơn gió thổi qua làm mí mắt cậu gượng dậy không nổi. Trí Huân vẫn mở căng mắt ra đấu với hắn.
Trí Huân nào biết Lý Tương Hách bị trúng tiếng sét ái tình nên đứng đờ người ra ngắm nghía dáng vẻ dễ thương của cậu đâu chứ.

Thằng Tý ngồi ở ngoài canh xe nãy giờ, khi thấy Lý Tương Hách trở về thì vội vàng bật dậy mở cửa xe sẵn cho người nọ. Tý cố gắng giữ cho nét mặt của mình nghiêm túc nhất có thể nhưng không được, trời sinh bản tính Tý thiệt thà nên dù có gồng cách mấy cũng không ngăn được tiếng cười lí nhí phát ra từ cuống họng.

Đôi mắt Tương Hách ghim chặt vào người đang lén cười chọc quê mình, hắn tức giận bịt chặt miệng của Tý rồi đưa ngón trỏ đến trước miệng bảo cậu ta im lặng, nếu còn dám cười thì hiểu chuyện gì sắp diễn ra.

__________
"Hai đứa chỉ có việc đi ra thăm đồng ruộng thôi mà làm cái gì để mặt mày quần áo gì dính toàn bùn đất không vậy?!"

Lý Tương Hách giọng điệu ỉu xiu lại gần nắm tay má Lý, méc chuyện hồi nãy.

"Máaaa...Trí Huân đẩy con xuống ruộng, má phạt nó đi"

"Được"

Bà Lý không chần chừ mà đáp lời Tương Hách ngay lập tức, con trai đã kiến tạo rồi thì bà phải ghi bàn thôi, không thì uổng phí lắm.

"Hả..hả? Thiệt hở má?"

Tương Hách không tin vào tai mình mà mở to mắt nhìn bà Lý. Chẳng phải bà Lý ưng bụng tính cách của cậu ta lắm sao? Bây giờ lại nói phạt là phạt liền. Lúc bình thường hắn hay đòi đánh Trí Huân cũng là một tay bà Lý giữ hắn lại, không để hắn lên cơn với Trí Huân. Bây giờ thì tiếp tay cho hắn mà phạt cậu ta, chuyện này có gì đó sai sai.....

"Ừ, chứ chả lẽ giỡn?"

"Nhưng...Nhưng con thấy má quý Huân lắm mà..."

"Rồi làm sao? Bộ má quý thằng Huân thì không được phạt nó à? Quy định chung của gia đinh nhà này là làm điều sai trái với chủ thì phải đánh bằng roi năm mươi cái cho bỏ tật. Quy tắc hồi đó giờ là vậy, từ đời đầu của nhà hội đồng Lý ta rồi"

Bà Lý đứng dậy với lấy cây roi vừa mảnh vùa dài trên đầu tủ, bà cầm chặt cây roi tiến tới Trí Huân định đánh thì Lý Tương Quân từ trong phòng lao ra ngăn cản. Anh không hiểu tại cớ gì mà tính cách của bà Lý lại thay đổi chóng mặt như thế. Hồi xưa giờ bà hội đồng Lý trầm lặng, ít khi nào bắt lỗi bắt phải gia đinh rồi phạt chúng nó như vậy."Má ngưng lại đi, tại sao đánh em nó? Trí Huân chỉ đùa giỡn với thằng Hách một chút thôi mà?"

"Mày chưa nghe câu thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi à con? Vì má thương thằng Huân nên mới đánh nó, cho nó thấm nhuần cái quy tắc thường tình của cái nhà này thôi"
"Nhưng mà má à...."

Lý Tương Quân định lên tiếng thì bị Tương Hách nhảy vào miệng.

"Em thấy má nói đúng rồi đó, phải phạt, phải đau thì mới sợ mà bỏ cái tật được"

Tương Quân định cãi lại thì bà Lý lên tiếng dằn mặt, bà gằn giọng lại nhắc nhở cho cậu hai Lý nhớ rằng ai mới là chủ nhân của cái cơ ngơi này.

"Bây giờ con định vì một đứa gia đinh mà cãi lại má phải hôn?! Con nên nhớ điều này, má mới là chủ nhân, là chủ của căn nhà này, là người có quyền hành nhất. Còn con chỉ là cậu hai Lý, con của má nên tiếng nói phải ít hơn má, con im lặng đi!"

Lý Tương Quân triệt để câm nín, vì chuyện xưa cũ nên anh mới im thin thít khi bà Lý nhắc đến chuyện ai là chủ của căn nhà hoành tráng này. Chuyện năm xưa anh không muốn nhắc tới, tuổi trẻ bồng bột thiếu suy nghĩ rồi hành động dại dột, chỉ vì một lần vạ miệng mà bị bứt rứt tới mấy năm trời cũng chưa hết.

Lý Tương Quân bực bội hậm hực đi thẳng ra khỏi cổng, định sẽ qua quán trà của Kim Kiên để tránh mặt bà Lý nguyên ngày. Còn phần Trí Huân, vì không có ai can ngăn nữa nên bà Lý đánh cậu thật. Phát nào phát nấy nhìn rất lực, rất đau. Mỗi lần cây roi chạm vào da thịt đều để lại mấy vết đỏ chói trông rất khó coi.

Nói là Lý Tương Hách xót Trí Huân thì cũng đúng, nhưng hắn chỉ xót thương cậu khi nào cậu ngoan thôi, còn làm phật ý hắn thì còn có nước nằm sấp mấy ngày.

Khi bà Lý đã đánh được bốn mươi mấy roi thì Lý Tương Hách cũng mở miệng lên tiếng xin cho Trí Huân, nhìn cậu ta thảm hại như vầy đủ rồi. Chắc chắn sẽ để lại sẹo, hắn không thích. Nhưng không sao, hắn có thuốc mau lành sẹo, đều đặn bôi vào thì vùng da đó sẽ không tỳ vết, trắng nõn như chưa từng bị ai đánh tới chảy máu.

Tương Hách nở một nụ cười nửa miệng nhìn Trí Huân chật vật đổ mồ hôi hột khi bị đánh, kết cục của việc chống đối hắn chính là như vậy.

Không để lại sẹo thì cũng sẽ phải gãy xương. Lý Tương Hách lên cơn khùng thì tàn bạo như vậy đó, chứ hắn bình thường thì hiền dịu phải biết, mà hắn ít khi nào bình thường.

Hiện tại trong đầu Lý Tương Hách đang có hai luồng suy nghĩ chạy song song, một bên thì muốn nâng niu cậu ta, thương xót cho cậu ta một lần, bên còn lại thì muốn chà đạp, hành hạ, thậm chí là đánh đập vô tội vạ Trí Huân.

Hắn lắc lắc đầu vài cái để tỉnh táo, hắn vừa nghĩ cái gì vậy? Hai suy nghĩ đến bản thân còn không hiểu được.
Tương Hách ngồi xổm trước mặt Trí Huân đang còn bị phạt quỳ rồi nói nhẹ nhàng với cậu ta: "Phải mà mày nghe lời tao, ngoan ngoãn hơn một chút, không tự nhiên quá với tao..."

Tương Hách nói một đoạn rồi dùng tay vén tóc mái đang phủ hết trán lên cho cậu, trên trán bây giờ đang phủ một lớp mồ hôi mỏng. Không phải vì trời nóng hay gì, mà là vì căng thẳng.

"Thì có lẽ tấm lưng xinh đẹp này đã không phải chịu đau rồi"

Hết vén tóc mái cho Trí Huân rồi Tương Hách đưa tay tiến tới một chút sờ nhẹ lưng của cậu, Trí Huân nhích mình nhẹ qua bên phải một chút, nhằm né tránh sự đụng chạm mang đến cảm giác không mấy thoải mái cho mình.

Trí Huân không biết tên này lại dở chứng gì, hễ cậu đi chơi hơi xa một thoáng là giở trò phạt này phạt kia ra. Chẳng những vậy, lần này còn có bà Lý là người đích thân quất từng roi vào lưng cậu. Lẽ nào hai người này có ý đồ từ sớm nên mới phối hợp nhịp nhàng như thế?

Lý Tương Hách mỉm cười gian xảo nhìn Trịnh Trí Huân, từ tốn nói: "Cưng đừng có lì lợm nghe chưa? Kẻo làn da này bị đánh tới rách ra luôn đó, chẳng những vậy mà còn coi chừng xương khớp của mình nữa....Cẩn thận tao bẻ luôn cái tay của mày"

Hắn nói một đoạn bằng chất giọng nhẹ nhàng, bỗng nhiên nghiêm túc đưa tông giọng của mình về đúng nốt, quãng mà thường ngày vẫn hay dùng để nói với người ngoài.

Trịnh Trí Huân im lặng không nói năng gì, thành công kích thích tính nóng nảy của hắn lên một cấp độ. Hắn bóp miệng cậu, lần này hắn nương tay, dùng lực nhẹ hơn rất nhiều.

"Miệng đâu? Câm rồi hả?!"

Trí Huân không muốn bị làm phiền nữa nên xuống nước dạ thưa với Tương Hách.

"Dạ...."

"Chỉ vậy thôi à? Mày dạ ai? Nói nguyên câu tao nghe coi!"

".....Dạ thưa cậu út Lý"

Mặt mày Trí Huân chù ụ, với biểu cảm khó chịu này thì Tương Hách mãn nguyện rồi, chọc đứa nhóc này cũng vui phết đó chứ.

"Cái vòng này..không được phép cởi ra, ai nói gì cũng mặc kệ. Tao mà thấy mày tháo ra thì kết cục như hôm nay, rõ chưa? Tao vẫn sẽ châm dầu vào lửa"

"...Dạ...rõ..."

Trí Huân phát âm chữ "dạ" trong bắt buộc, nếu không nói vậy thì ai biết hắn sẽ lại lên cơn gì rồi đánh cậu tiếp thì sao?

"Chỉ vậy thôi à? Mày dạ ai? Nói nguyên câu tao nghe coi!"

".....Dạ thưa cậu út Lý"

Mặt mày Trí Huân chù ụ một đống, với biểu cảm khó chịu này thì Tương Hách mãn nguyện rồi, chọc đứa nhóc này cũng vui phết đó chứ.

Hắn ta được Trí Huân thoả mãn cái ý muốn chọc ghẹo liền đứng dậy ung dung rời đi, hắn chẳng muốn nán lại lâu làm gì, hắn còn việc quan trọng cần phải đi nhiều chuyện thì mới biết được.

Quanh đi quẩn lại, những chuyện mà Lý Tương Hách làm cũng đều vì Trí Huân, hắn muốn tìm ra thủ phạm năm xưa đã gây thương tích cho cậu.

Nói hắn ghét cậu thì cũng không đúng lắm, nói nửa hờn dỗi, nửa thương cảm thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com