Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai Cho Phép Người Khác Ôm Anh?


Một tối nọ, Jeong Jihoon mò đến trụ sở T1, trong lòng hào hứng vô cùng.

Em vừa hoàn thành lịch tập luyện bên Geng đã nghĩ ngay đến chuyện đi gặp Lee Sanghyeok. Bình thường anh bận suốt ngày, nhưng hôm nay anh bảo không có lịch scrim, thế thì chắc chắn sẽ có thời gian dành cho em.

Vừa nghĩ đến chuyện được gặp bạn trai lớn, tim em đã đập rộn ràng lên hết cả rồi.

Em nhỏ muốn tạo bất ngờ cho anh nên đã không báo trước.

Thế mà khi vừa bước vào khu vực sảnh chính của toà nhà, Jihoon bất chợt khựng lại, nụ cười tươi tắn cũng dần biến mất trên môi.

Trước mắt em bây giờ, là một cảnh tượng mà em không bao giờ muốn nhìn thấy.

Ở góc sảnh, một cô gái trong bộ đồng phục của T1, có vẻ như là staff, đang đứng trước mặt Sanghyeok.

Cô ấy đang nói gì đó với anh, hai tay nắm chặt, khuôn mặt đỏ bừng, trông có vẻ rất căng thẳng.

Tim em hơi thắt lại. Em không nghe rõ được nội dung, nhưng chỉ cần nhìn vẻ mặt bối rối của cô ấy cùng anh mắt nghiêm túc của anh, thì em cũng đã đoán được chuyện gì đang diễn ra.

Đột nhiên—

Cô gái ấy bước lên, ôm chặt lấy anh.

Cảnh tượng trước mắt như một nhát dao đâm thẳng vào tim Jihoon.

Em đứng sững, lồng ngực đau nhói.

'Sao anh Sanghyeok không đẩy cô ấy ra ngay lập tức...?'

Không muốn đợi thêm một giây nào nữa, Jihoon quay người bỏ đi thật nhanh.

Phía bên kia, Lee Sanghyeok khựng lại khi cảm nhận cái ôm bất ngờ.

Trong một giây, anh định đẩy người trước mặt ra ngay lập tức. Nhưng rồi nghĩ đến việc đây là nhân viên trong công ty, anh đành kiềm lại phản xạ mạnh bạo của mình để tránh làm người khác bị thương.

Thay vào đó, Lee Sanghyeok bình tĩnh đặt tay lên vai cô gái, kéo cô ấy tách ra.

"Xin lỗi." Giọng anh lạnh lùng. "Tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương."

Cô gái cắn cắn môi, cúi đầu rồi lí nhí nói xin lỗi, sau đó liền lủi thủi rời đi.

Sanghyeok thở ra một hơi, cảm thấy phiền phức, liền quay người định đi về.

Nhưng đúng lúc đó, từ khoé mắt, anh thấy một bóng dáng quen thuộc vụt qua cửa chính trụ sở.

Một bóng dáng rất quen thuộc.

Jeong Jihoon

Sanghyeok sững lại, cảm giác có gì đó rất sai. Không kịp suy nghĩ, anh lao nhanh ra ngoài.

Jeong Jihoon vừa chạy ra đến bên ngoài đã nghe một tiếng gọi lớn từ phía sau.

"Jihoon!"

Em hơi khựng lại, sau đới cắn môi bước thật nhanh.

Nhưng chỉ được vài giây, cổ tay em nhỏ bị một bàn tay ấm áp siết chặt kéo lại.

Lưng em chạm vào một lồng ngực quen thuộc, giọng nói khàn khàn vang lên ngay bên tai.

"Nhóc con nhà em chạy cái gì?"

Cả người Jihoon cứng lại. Sanghyeok thở mạnh, kéo em nhỏ mít ướt vào lồng ngực mình.

"Em thấy rồi?"

Jihoon mím môi, không đáp lại.

Sanghyeok nhíu mày, xoay người em lại đối diện với mình.

Đôi mắt em hơi đỏ, và điều đó làm anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Em đang nghĩ gì?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Jihoon cúi đầu, giọng nhỏ xíu:

"Không có gì ạ..."

"Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói lại."

Em mím chặt môi, vẫn không chịu ngước lên nhìn anh.

Sanghyeok nhìn bộ dạng rõ là đang buồn mà cứ giả vờ cứng rắn của em, trong lòng vừa đau vừa bực.

Anh bước lại gần hơn nữa, nắm chặt cằm em, ép người nhỏ ngẩng lên.

"Jeong Jihoon."

Em giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm hơi híp lại của anh.

"Em nghĩ anh thích cô ta?"

"...H-hong có."

"Vậy sao lại bỏ chạy?"

Jihoon vùng ra, cắn môi lí nhí:

"Em thấy cô ấy ôm anh mà anh lại không đẩy ra... em không thích đâu..."

Sanghyeok hơi ngẩn ra.

Trong một giây, anh thật sự đã muốn bật cười thành tiếng.

Cậu nhóc này...

Ghen rồi đúng không?

Anh hạ giọng, trầm khàn:

"Em có thấy anh ôm lại không?"

Jihoon đơ người, chớp chớp hai mắt long lanh.

Em đúng là đã bỏ chạy ngay khi thấy cảnh đó, nhưng...

'Hình như... anh ấy không ôm lại thật.'

Sanghyeok nhìn bộ dạng ngơ ngác của người trong lòng, không nhịn được nữa, liền bật cười khẽ.

"Cái đầu nhỏ này lại suy diễn lung tung nữa rồi?" Anh nhéo nhẹ má em, giọng đầy cưng chiều.

Jihoon bĩu môi, trừng mắt.

"Nhưng mà em vẫn không thích!"

Sanghyeok cười nhạt, rồi bất ngờ kéo eo em lại gần, ôm chặt.

"Vậy ôm bù nhé?"

Jihoon đỏ bừng mặt, nhưng không hề đẩy ra mà lại rúc sâu vào ngực anh hơn.

Em vòng tay ôm anh lại thật chặt, giọng nhỏ xíu nhưng đầy bướng bỉnh:

"Anh là của em."

Anh cười khẽ, xoa nhẹ tóc em.

"Ừ. Của em tất."

Chỉ có em mới được ôm anh thế này.

Và chỉ có Jeong Jihoon mới làm Lee Sanghyeok muốn ôm mãi không buông.

——————————————————————————————————————————

Nhà sốp có đám qua nay nên bận sấp mặt luôn cả nhà ơi 🥰 đau cái lưng quá đi mất 😭

Again viết trên đt nên có gì sai xót nói sốp với ạ

Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com