Chỉ Cần Em Biết Rõ
Tối hôm đó, Jihoon ngồi bó gối trên sofa trong nhà chung của hai người, vẫn chưa chịu nói chuyện với Sanghyeok.
Mặc dù đã nghe anh giải thích, dù đã được anh ôm bù, nhưng trong lòng em vãn còn một chút tủi thân chưa tan hết.
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh em, liếc nhìn nhóc con đang bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
"Bé còn giận à?"
Jihoon liếc xéo anh một cái, rồi phồng má quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng là vẫn còn giận dỗi thật.
Sanghyeok cười nhạt, ngả lưng ra sau, khoanh tay nhìn em.
"Vậy anh phải làm gì em mới hết giận đây?"
Em khịt khịt mũi, giọng nhỏ xíu vang lên:
"Em hong có giận."
"Không giận mà vẫn không chịu nhìn anh?"
"..."
Sanghyeok nhướn mày, càng thấy em thế này, anh lại càng muốn trêu.
Anh đột nhiên vươn tay kéo em lại gần, ôm trọn lấy em trong lòng mình.
Jihoon hơi hoảng hốt, giãy nhẹ.
"Anh làm cái gì—"
"Sao nào?"
Anh gác cằm lên vai cậu, giọng anh trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào tai em.
"Không phải ban nãy còn đòi anh ôm à?"
Jihoon đỏ bưng mặt, lập tức dụi dụi vào ngực anh để trốn, hai tay chống lên bụng anh.
Sanghyeok cười khẽ, hai tay ôm eo em siết chặt hơn.
Anh chuyển sang gác cằm lên đỉnh đầu em, giọng nhàn nhạt:
"Anh không thích bị hiểu lầm."
Jihoon khẽ cử động, nhưng cũng không nói gì.
"Nhất là bị hiểu làm bởi bé con."
Em mím môi, bàn tay nhỏ đưa ra siết chặt vạt áo anh.
"Em biết òi..."
Sanghyeok nhếch môi cười nhạt, cúi xuống cắn nhẹ vành tai em, trầm giọng nói:
"Biết rồi mà còn dám giận anh cả buổi tối?"
Cả người Jihoon giật nảy, mặt đỏ vì cái cắn tai của anh nay lại càng đỏ hơn, em giãy nhẹ.
"A-anh cắn em làm gì!"
"Phạt."
Em ngước lên trừng trừng nhìn anh, nhưng ánh mắt hoàn toàn không có chút sát thương nào.
Trong mắt Sanghyeok, anh chỉ thấy một bé mèo con mít ướt đang xù lông mà thôi.
Anh bật cười khẽ, xoa nhẹ tóc em, sau đấy xoa xuống đến tai, chậm rãi nói:
"Chỉ cần em biết rõ, không ai có thể thay thế em cả."
"Chỉ có em mới được dính lấy anh như thế này."
"Chỉ có em mới có thể ghen vô lý nhưng anh vẫn thấy đáng yêu."
Jihoon mím môi, trong lòng mềm nhũn.
Em rúc sâu vào lòng anh, giọng nhỏ như muỗi cất lên:
"Sanghyeok cứ nói vậy hoài, sau này em sẽ càng dính anh không buông đấy."
Sanghyeok cười cười, ánh mắt cưng chiều, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em.
"Anh có bảo là sẽ buông Jihoonie ra bao giờ đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com