Có Mọi Người Ở Đây
Viết cho thoả nỗi nhớ 🫰
———————————————————————
Cả ngày hôm nay, Jihoon không nói nhiều như bình thường.
Bình thường, em sẽ là người rôm rả nhất đội, hay cười, hay nhõng nhẽo với mọi người. Nhưng hôm nay, từ lúc bắt đầu luyện tập đến lúc kết thúc, Jihoon gần như không mở miệng.
Ai cũng nhận ra điều đó.
Ngay cả Kim Kiin—người ít để ý nhất—cũng phải nhắn tin riêng hỏi Siwoo: "Nhóc ấy bị làm sao thế hyung?"
—
Sau khi luyện tập xong, Jihoon nói muốn về trước.
Ngay khi em vừa đứng dậy, Geonbu đã hơi nhíu mày.
"Jihoon, khoan đã."
Jihoon dừng lại, quay đầu nhìn cậu bạn đồng niên.
"Sao vậy Boo?"
Geonbu nhìn chăm chăm vào em, rồi bất ngờ đưa tay lên véo nhẹ má Jihoon—một hành động mà bình thường sẽ khiến em kêu lên "Boo đừng véo tớ!!" rồi chu mỏ phản đối.
Nhưng hôm nay, em chỉ cười nhẹ, gỡ tay cậu ra. Giọng nói không to không nhỏ thông báo với mọi người:
"Em về trước đây ạ."
Rồi em bước đi thật nhanh, như thể không muốn ai ngăn mình lại.
Suhwan nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Anh ấy có gì đó không ổn."
—
30 phút sau.
Cửa phòng Jihoon bị gõ liên tục.
"Sao lại không mở cửa? Jihoon hyung!" Suhwan gọi lớn, nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
Cả bốn người họ đứng trước cửa phòng, nhìn nhau lo lắng.
Cuối cùng, Geonbu là người xoay tay nắm cửa—không khóa.
Cậu đẩy cửa ra.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là Jihoon đang cuộn tròn trên giường, vai khẽ run.
"Jihoon?" Kiin cất giọng trầm ổn.
Nhưng Jihoon không trả lời.
Siwoo đi đến gần hơn, chỉ cần nhìn một chút là nhận ra em nhỏ đang khóc.
Cả bốn người đều sững lại.
Không phải mọi người trong đội chưa từng thấy Jihoon buồn, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy em khóc.
Kiin thở dài, ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa nhẹ tóc Jihoon.
"Sao thế nhóc con?"
Lúc này Jihoon mới ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng nghẹn lại:
"Em xin lỗi... em không sao đâu..."
Nhưng em chưa kịp dứt câu, đã bị Son Siwoo kéo cả người vào lòng.
"Không sao mà khóc thế này à?"
Jihoon mím môi, hai tay nắm chặt vạt áo anh trai.
"Em chỉ thấy... mình không đủ giỏi... Em sợ em sẽ làm mọi người thất vọng..."
Lời vừa dứt, Suhwan chọt nhẹ má em, giọng trách móc:
"Anh ơi, ai nói với anh mấy thứ đó thế?"
"Không có ai nói... chỉ là anh tự cảm thấy vậy thôi..."
Suhwan thở dài, leo luôn lên giường, ôm lấy Jihoon từ phía sau.
"Nếu có ai nói anh không đủ giỏi, thì họ chắc chắn là mù hết rồi."
Geonbu cũng véo nhẹ má em, cười bất lực:
"Jihoonie của bọn mình là giỏi nhất. Người ta không công nhận cũng được, nhưng cậu không được phép nghi ngờ chính mình."
Jihoon cắn môi, rồi lại òa khóc to hơn.
Nhưng lần này, em không khóc một mình.
Bởi vì xung quanh em, đều là những người yêu thương em vô cùng.
"Khóc đi, nhưng chỉ được khóc hôm nay thôi." Kiin vỗ nhẹ lưng em.
Siwoo nhanh chóng tiếp lời: "Ngày mai em phải trở lại là nhóc con của bọn anh đấy, biết không?"
Jihoon gật đầu liên tục, vùi mặt vào vai Kiin, nức nở.
Geonbu, Suhwan, Siwoo cũng không rời đi.
Cả bốn người ngồi lại bên cạnh em nhỏ, không ai nói thêm gì, chỉ im lặng vây quanh em như một tấm khiên bảo vệ.
Dù có chuyện gì, dù có khó khăn đến đâu—
Jihoon của họ không bao giờ cô đơn.
——————————————————————————————————————————
Sốp nhớ cái gia đình này quá rồi mọi người ơi 😇💔 ai giống sốp không ạk?
Again chap này viết cho thoả nỗi nhớ, chap sau quay trở lại cp chính nhe.
Kamsahamnita~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com