Cùng Đến Canada Nào
Thành phố Vancouver hôm nay đón Jihoon bằng những cơn gió mát lạnh. Lần đầu tiên đặt chân đến Canada, em choáng ngợp trước bầu trời trong veo, những tòa nhà cao vút, và nhịp sống sôi động của người dân nơi đây.
Về đến khách sạn đã được ban tổ chức chuẩn bị, vừa bước xuống xe cùng đồng đội của mình, Jeong Jihoon đã bị máy quay và đèn flash làm choáng. Mặc dù vẫn đang được vây quanh, nhưng ánh mắt của em cứ như bị hút về một hướng — chiếc xe của T1 cũng vừa dừng lại ở phía đối diện.
Và rồi, trong biển người, ánh mắt hai người chạm nhau.
Lee Sanghyeok đứng đó — vẫn ánh mắt sâu thẳm ấy, nhưng lại mang theo một chút tự hào xen lẫn ấm áp. Anh khẽ gật đầu chào, còn em nhỏ chỉ biết cắn môi ngăn không cho bản thân cười.
"Không được chạy qua đó ôm người ta đâu đấy, Jihoonie~" Son Siwoo khẽ huých em bằng cùi chỏ, cười trêu.
"Em không có!!!" Jihoon đỏ bừng mặt, đưa bàn tay xinh xắn cấu một cái nhẹ vào tay anh trai, tuy vậy nhưng ánh mắt em lại cứ nhìn về phía bên đội kia mãi.
—
Tối hôm đó, sau khi các đội đã được cho phép nghỉ ngơi tự do sau các buổi phỏng vấn, em nhỏ họ Jeong nhận được tin nhắn ngắn gọn từ một tài khoản quen thuộc.
—
Anh
Anh
Tầng 3, cuối hành lang.
—
Ngay khi nhìn thấy tin nhắn, tim em chập một nhịp, đập thình thịch. Em mặc chiếc áo hoodie đã trộm của anh lúc còn ở nhà, trùm kín đầu, lén rón rén ra khỏi phòng, để lại sau lưng anh trai hỗ trợ đang trêu chọc đường trên của đội cùng hai thành viên còn lại và các thầy đang hóng chuyện.
Cánh cửa phòng cuối hành lang tầng ba mở ra ngay khi em vừa gõ chưa đầy năm giây. Jihoon bị một lực không mạnh không nhẹ kéo vào trong lồng ngực ấm áp vững chãi mà em đã quá quen thuộc. Chủ nhân của lồng ngực kia nhanh tay đóng khóa cửa lại.
"Hyung..." Em gọi nhỏ, giọng nghẹn lại.
Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ siết cục bông mềm mại trong lòng lại chặt hơn.
"Nhớ cưng chết đi được."
Jeong Jihoon ngước lên, đôi mắt long lanh như có sương. "Em cũng vậy... hôm nay nhìn thấy anh ở trước khách sạn không được lại gần, em buồn muốn khóc luôn á."
"Cục cưng lại mít ướt rồi," anh khẽ véo má em, cười cười. "Cùng đi MSI mà cứ như xa nhau mấy năm không bằng."
Hai người tiến đến chiếc ghế đặt ngay cạnh cửa sổ, anh ngồi xuống sau đấy lại đưa tay kéo em ngồi lên đùi anh, hai tay vòng qua ôm lấy eo mềm của người nhỏ hơn. Bên ngoài cửa sổ là cảnh đêm của Vancouver với những ánh đèn rực rỡ ở mọi ngóc ngách trong thành phố.
"Mai là bắt đầu thi đấu rồi, em sợ đến lượt đội em quá..." Jihoon ngả đầu lên vai anh, giọng thủ thỉ.
"Em cứ tìm anh ở trên phía khán đài," Sanghyeok vuốt tóc em, "anh chắc chắn sẽ đến cổ vũ cho cưng nhà anh."
Jihoon được an ủi thì liền cười khúc khích, "thắng xong rồi... mình đi chơi chợ đêm nhé?"
"Hửm? Còn nếu thua thì sao?"
"Thì... thua cũng đi luôn. Nhưng sẽ buồn hơn một xíu xiu, dù gì thì em cũng có anh là bùa hộ mệnh rồi, chắc không thua được đâu, nhỉ?"
Jeong Jihoon quay đầu ra sau, giương đôi mắt trong veo lên nhìn anh.
Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình mềm nhũn, khẽ nghiêng đầu, lần lượt hôn lên trán, sau đó lướt xuống má, xong lại thơm nhẹ lên môi xinh của người trước mặt một cái.
"Dù thắng hay thua, thì vẫn có anh ở bên em."
"Hì, vâng. Đối với em vậy là đủ rồi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình không biết gì nhiều về các giải quốc tế như mấy cái media này nọ, chỉ biết về mấy cái trận đấu chính thôi nên mình viết đại đại, sai thì mọi người thông cảm cho mình nhaaa
Nãy giờ vừa ngồi viết vừa coi mấy anh Geng đánh mà đau tim thiệt sự luôn í trời ơi 😇🙏
Mình check có thể chưa được kỹ, nếu có sai sót gì mọi người nói mình với 👉👈
Kamsahamnita~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com