Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lỡ Làm Em Nhỏ Khóc Rồi


Một buổi tối nọ, Jihoon đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa, ôm gối nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với vẻ mặt rất không vui.

Lee Sanghyeok đáng lẽ đã phải về nhà từ một tiếng trước, nhưng đến giờ vẫn không thấy tăm hơn đâu, cũng không thấy nhắn một câu nào.

Em bĩu môi, lăn qua lăn lại trên ghế, bực bội đến mức dùng nanh mèo cắn cắn mép gối.

"Cái đồ Lee Sanghyeok chít tịt... nói là về sớm mà có thấy đâu đâu!"

Em liếc nhìn điện thoại lần thứ n trong ngày, rồi hậm hực mở tin nhắn.

Anh Lớn

Em

Hyung anh đâu rồi?!

Anh Lớn

Bận.

Em

Bận gì mà không nhắn được một tin cho em chứ 😾

Anh Lớn

Tập trung vào trận scrim.

Không để ý.

Chỉ có ba câu, lạnh lùng, cụt lủn, không thêm một lời giải thích nào khác.

Em mèo đang muốn khóc rồi đấy!?

Bận đến mức một tin nhắn báo trước cũng không có?

Bận đến mức quên luôn em rồi đúng không?!

Jihoon ôm ghì chiếc gối có mùi hương của anh, mắt cay cay, cảm giác ấm ức từng chút một dâng lên.

Một tiếng sau.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mở cửa bước vào nhà, vừa cởi giày vừa nói:

"Anh về rồi."

Nhưng lại không có ai đáp lời và cũng không có ai nhào vào ôm anh như mọi khi.

Anh nhíu mày, đi vào phòng khách, đập vào mắt anh là bạn trai nhỏ đang cuộn mình lại như một cục bông, quay lưng về phía anh, không nói một lời.

Sanghyeok bước lại gần, cuối xuống nhìn em.

"Giận à?"

Jihoon không trả lời, chỉ siết chặt cái gối hơn, bờ vai khẽ run run.

Anh khựng lại.

"... Em khóc à?"

Lúc này em mới khịt mũi một cái, giọng em thường ngày mềm mại bao nhiêu bây giờ lại đang hơi hơi nghẹn lại.

"Không có."

Không có?

Nói dối tệ vậy luôn??

Sanghyeok thở dài, ngồi xuống ngay mép ghế, đưa tay kéo em nhỏ lại gần.

"Jihoon."

Em mèo vùng vằng né tránh, dùng hai măng cụt mèo của mình đẩy đẩy anh ra, không chịu nhìn người lớn hơn lấy một cái.

"Không thèm nói chuyện với hyung đâu!"

"..."

Lee Sanghyeok nhìn xuống từ trên đỉnh đầu của em, thấy đôi má mềm anh chăm nên như muốn tan chảy ra đến nơi vì chủ nhân của chúng đang giận dỗi người nào đó.

Sanghyeok cảm thấy vừa buồn cười vừa bất lực.

"Bé khóc thật đấy à?"

"Đã bảo là không có!"

"Thế này mà còn nói không có?" Anh đưa tay lau nhẹ khoé mắt ửng hồng của em, cảm giác ươn ướt trên đầu ngón tay khiến lòng anh đau thắt lại.

"Em nghĩ anh quên em rồi đúng không?"

Jihoon mím môi, né tránh ánh mắt của anh, không nói gì.

Sanghyeok thở dài, kéo em vào lòng, giọng ấm áp trầm khàn vang lên bên tai người nhỏ hơn:

"Anh xin lỗi."

Em rúc vài ngực anh, hai tay nắm chặt góc áo anh, giọng nhỏ xíu:

"Hyeokie bận cũng được, em hiểu cho anh mà... nhưng mà ít nhất phải nhắn cho em một tin chứ... em chờ hoài, chờ lâu thật lâu mà vẫn không thấy anh đâu cả..."

Giọng em nghẹn lại, càng lúc càng nhỏ dần, nghe đến là tội nghiệp.

Trái tim quỷ vương lập tức tan nát.

Anh siết chặt vòng tay, ôm chặt em hơn, dịu giọng dỗ dành.

"Ừ, là lỗi của anh."

"Sau này có bận cũng sẽ nhắn tin cho em trước."

"Em bé đừng khóc nữa, được không? Anh đau lòng lắm."

Jihoon hít hít mũi, rồi nũng nịu dụi vào ngực anh, hai tay cuối cùng cũng vòng qua ôm anh lại.

"Phạt anh phải ôm em cả đêm mới được..."

Sanghyeok khẽ bật cười, xoa nhẹ lưng em.

"Được. Ôm cả đời luôn cũng được."

———————————————————————————————————————————

Có gì sai sót mọi người nói mình với nha 😭 hnay mình viết trên đt luôn nên có hơi khó khăn xí, bth toàn viết trên máy tính thôi à 🥹

Kamsahamnita~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com