Người Yêu Là Để Cưng
Hôm nay Jihoon bị ốm.
Chẳng hiểu sao, mới sáng ra mà người em nhỏ đã nóng hầm hập, giọng nói cũng khàn đi, hắt hơi liên tục.
Cả đội T1 ai cũng đều lo lắng khi thấy em mệt mỏi như thế, nhưng người lo nhất đương nhiên là bạn trai lớn của em, Lee Sanghyeok. May mắn làm sao khi hôm nay cả đội Geng được nghỉ một hôm, anh mới có thể bế em theo đến trụ sở đội mình để tiện chăm sóc.
Ngay khi thấy Jihoon ôm chăn nằm bẹp dí trên ghế sofa trong phòng tập chung, anh lập tức nhanh chóng đi mua thuốc, nấu cháo, pha nước chanh mật ong, làm đủ thứ.
Đám người T1 đứng nhìn mà sốc toàn tập. Mọi người đều có cùng một suy nghĩ với nhau...
"Cái gì đây????"
Cái người cục súc, lạnh lùng, mặt lạnh như tiền mà họ quen biết đâu rồi?!
Ai giải thích hộ với???
Moon Hyeonjun bĩu môi, huých nhẹ Lee Minhyung: "Này, mày thấy không? Anh Sanghyeok mà cũng có ngày này đấy."
Tuyển thủ Lee "Gumayusi" Minhyung cắn môi nhịn cười, gật gù: "Chú tao chắc cả đời này chỉ dịu dàng với mỗi mình anh Jihoon thôi quá."
Bên kia, Sanghyeok ngồi xuống cạnh Jihoon, nhẹ giọng hỏi: "Có thấy đau ở đâu không?"
Jihoon chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước của em, rồi đưa tay lên chỉ nhẹ vào má mình.
"Chỗ này đau nè..."
Sanghyeok: "..."
Cả team: "..."
Cái đệch, tuyển thủ Chovy bày trò kìa!!!
Lee Sanghyeok nhìn em một giây, rồi bật cười. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má Jihoon một cái.
"Giờ còn đau không?"
Em bé cười tủm tỉm, ngoan ngoãn lắc đầu. "Hết rồi ạ!"
Cả phòng muốn xỉu.
Lee Minhyung thì thầm với Ryu Minseok: "Mẹ nó, tao bị phát cơm chó vào mặt rồi."
Minseok gật đầu đồng tình: "Chúng ta nên rút lui trước khi bị mù vì độ ngọt của hai ông này."
Đám người lẳng lặng chuồn ra ngoài, để lại căn phòng đầy mùi yêu đương.
Jihoon híp mắt mèo cười, dụi dụi vào lòng người yêu. "Anh Sanghyeokie chăm em giỏi quá, mai mốt em ốm tiếp được không?"
Sanghyeok búng trán em một cái, giọng cưng chiều pha chút bất lực:
"Em thử ốm nữa xem. Anh đánh đòn bây giờ."
"Anh mà dám~"
"Thử xem?"
Em mèo Jihoon mím môi nín dứt, ngoan ngoãn vùi mình vào chăn.
Còn Lee Sanghyeok chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, hôn lên trán một cái nữa.
"Ngủ đi. Đồ mít ướt của anh."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quên mất tiêu cái này 😅 do là mình quá lụy Gen24 nên timeline trong fic sẽ là năm 2024 nha ^^
Mới vừa ngủ dậy nên có sai sót gì thì mọi người bảo mình với ạ 🥲🫶
Kamsahamnita~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com