Chương 1
Đứa con gái nhỏ năm nay lên bốn của tôi trong khi mãi chơi mà quên đi lời tôi dặn đã mải miết chạy đuổi theo mèo con vào trong phòng làm việc.
Tôi thương con nên sẽ chẳng trách nó lấy một lần, nó là trẻ nhỏ ngô nghê làm sao sõi được điều mình vừa làm.
Chạy đuổi theo mèo con, một mèo một nhóc cứ thế đánh đổ những thứ cao kều trong phòng, va chạm những thùng giấy xếp chồng sơ sài.
Rồi tiếng bộp bộp nặng trịch vang vọng căn phòng, tôi đang thiếp đi ở căn phòng đối diện cũng giật mình tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở không kịp đeo kính hay xỏ dép vào, tôi cuống cuồng đi tìm con.
Đứa nhỏ không sao, nhưng những kí ức của tôi thì có.
Sao lại nằm đây..? Tôi vừa hoài nghi vừa đăm chiêu nghĩ ngợi.
Con bé chắc phải hoảng lắm nên cứ luôn miệng 'Bố ơi, bố ơi, bế con.'
Tôi tạm gác lại suy nghĩ, một tay ẵm con, một tay ôm mèo ra khỏi phòng.
Sau khi chắc chắn bé con đã ngủ, mèo kia cũng nằm cạnh bảo vệ cô chủ. Tôi trở lại vào căn phòng ấy. Từng xấp, từng xấp giấy đã bị đổ lung tung ra sàn.. không còn theo trật tự thời gian như năm xưa tôi cần mẫn ngồi sắp xếp.
Tôi sờ sờ bìa ngoài ố vàng, loang một ít mực đen ở góc bìa, có lẽ đã bị thấm mưa từ thuở nào. Vừa nhớ nhung cũng lại có chút mông lung không rõ ràng.
Gửi em,
Jihoon thương nhớ,.. Vậy là em đã rời xa anh gần trọn một kiếp người rồi.. Dấu yêu ơi, em ở đó có sống tốt không?
Hôm nay bé con vô tình nghịch ngợm làm ngã thùng giấy.. anh mới ngộ ra, Jihoon đã xa anh lâu lắm rồi. Đến nỗi, mất mát kia dịu đi và anh dần đưa em vào quên lãng.. em à, đó là sự tàn nhẫn của thời gian nhỉ?
Ba mẹ em nói, cả nhà anh bảo "Sống chết có số. Em sống trọn đời của em rồi.. thì để em đi.."
"Sanghyeok, con để em đi.."
Anh nhớ thế, giọng điệu nhè nhẹ tựa bản piano không lời của mẹ em càng làm anh không thể chấp nhận nổi sự thật ấy.
Em đã đi, đi ở cái tuổi đôi mươi xinh đẹp.. đi vào cái ngày anh đắn đo mình có nên tiến lên ôm lấy em hay không..
Jihoon, có phải nếu anh ôm em lại,
Em sẽ sống cho đẹp đời của mình không em? Ta sẽ có cuộc tình khắc cốt ghi tâm thời trẻ và trân trọng nhau khi về già, dù cho ta có buông tay..?
Em ơi, anh đã mãi ghi nhớ một cuộc tình dang dở, miết lấy từng đường nét mềm mại trên khuôn mặt đứa nhỏ anh yêu trong giấc ngủ.
Anh nhớ thương mãi một bóng hình đã từ giã trần đời..
***
"Bố ơi! Mẹ về ạ." Giọng điệu lảnh lót trong trẻo của bé con đánh thức Sanghyeok ra khỏi sự tập trung. Anh ngước mắt và nhận ra từng con chữ đều bị nước mắt của chính mình làm cho nhoè đi.
Sanghyeok lắc nhẹ đầu và dần đặt bút xuống, "Ra đón mẹ thôi con."
Cửa phòng khép lại, anh đã thôi cố chấp viết tiếp một câu chuyện không bao giờ thành nữa.. Để cho quá khứ ngủ yên, để cho anh cố gắng vun đắp hạnh phúc của mình.
Để Sanghyeok của năm ba mươi ba, không còn phạm phải lỗi lầm ám ảnh anh một đời tựa như năm mười chín.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com